Những ngày tháng đầy suy nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ba ngày làm quen và học tập ở một nơi mới, Thái Điền dần hoà hợp với các bạn trong lớp và trở nên vui vẻ, hoạt bát hơn. Với vẻ đẹp trai xuất thần, vui tính và nhây vcl đó thì đương nhiên là rất đc lòng mọi người, đặc biệt là phái nữ :>
Chắc hẳn dưới quê bạn ấy cũng đã quen với việc có nhiều nữ sinh thích rồi, lên đây chắc cũng biết trước rằng sẽ như vậy mà. Vừa chuyển đến có bao nhiêu bữa đâu, mà confession trường tui toàn xin info của Thái Điền. Đại loại như kiểu " mọi người ơi cho em xin info anh Thái Điền mới chuyển vô với ạ" hay " anh Điền 12a9 có người yêu chưa ạ làm sao có thể đc làm quen với anh đây huhu". Ôi mẹ ơi mấy gái trường tui gì chứ trai đẹp là nhanh lắm. Hiểu ha :3

- Điền ơi! Tú nói nghe nè
- Hả
- Chỉ Tú bài này....

Con nhỏ này gặp trai đẹp là vậy đấy mọi người, nhìn mà tức á!!!

- Ủa lớp có học sinh mới hả mấy đứa? Đẹp trai quá nhooo ( bà cô dạy toán lớp em :3 lầy hết chỗ nói)
- Để thử mem mới coi sao? Em lên làm cho cô câu 18 sách xanh nhé em

Haha lúc đó lớp cười điên, thằng nhỏ nghe cô bảo mà đỡ đéo nổi quý vị ạ, cũng may nó biết làm haha

- Ngọc nảy em đăng ký làm bài 21 hả?
- Dạ thôi cô em rút lại rồi cô

Con đỉ Thị Anh mám dố muốn lên bảng để đứng gần Thái Điền nên cứ em cô em cô!! Mà cô hỏng cho lên mọi người ơi, tội nghiệp ghê

- Thôi lên làm cho cô đi Ngọc, không biết thì cô chỉ cho

Thật ra không phải không biết mà là ko thích lên, nhưng vẫn phải lên.
Bảng lớp em có 3 phần bảng, Điền lên trước nên bôi luôn 2 phần giúp em.

- Viết bên này đi
- Thôi ko cần, bài đó dài ông viết hết chỗ đó đi!

Cậu ấy không nói gì, hai đứa vẫn tiếp tục làm bài của mình thôi. Nhưng cảm giác thật khó chịu và nặng lòng, giống như muốn cái gì đó nhưng lại ghét cái đó. Thật sự ko hiểu.

- Chời ơi 2 đứa làm bài cô ưng ghê, đúng rồi đó! Tiếp đi mấy đứa

Đang làm bài khó đã đau đầu rồi mà cứ có cảm giác bị dưới lớp soi mói là sao ấy nhờ :))) làm như em muốn lên làm bài để đứng gần* còn cu a* của tụi nó vậy. Lớp em nó vậy á mọi người, chia phe sân si ghê lắm chả hoà hợp như lớp người ta đâu. Sống hiền sống ko nổi

- Xong!

em vừa xong thì lại bàn giáo viên bỏ phấn và lau tay, cùng lúc bạn ấy cũng vừa làm xong bài. Em loay hoay một hồi với tay đầy phấn thì bước xuống bục giảng, dime ơi đôi sandan của em bị trơn mép bục nên trượt chân xuống đất, người em chợt ngã ra phía sau. Lúc đó thấy vậy Điền chạy nhanh đến đỡ em, bạn ấy nhanh tay vòng luôn qua eo của em ôm em lại, trong khi em nằm trong vòng tay đầy sự an toàn đó thì lưng bạn ấy đập mạnh vào cạnh của bàn giáo viên.
Mình hoàn hồn lại được một lúc thì buông bạn ấy ra ngay, cũng chẳng hỏi gì cả, chỉ cảm ơn rồi bước xuống

- Sao mày ko hỏi nó có sao ko? Nãy tao thấy nó bị cạnh bàn đâm đó _ Con Hằng nói
- Lát hỏi
- Sướng nhaa :< tụi dưới này thấy mày đc Điền đỡ mà ao ước á
- Thôi không cần
- Khoái thấy mẹ mà làm ra vẻ
- Mày có thôi ko? Đéo giỡn

Cứ thế, mọi người nghĩ tôi ko có tình người, đồ vô ơn, nhưng có ai hiểu tôi đã phải trãi qua những gì?

Mọi người chỉ tin vào mắt mình thấy, tai mình nghe, còn sự thật thì.....lưỡng lự!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hongngoc