Chương 1: Chó cưng, ta đã về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiền đề cho sự ra đời của đứa con không được thần linh chọn lựa, theo lý mà nói, đó nên là việc

cha hoặc mẹ của người đó không may qua đời,

bị đối xử một cách khắc nghiệt dù chẳng vì lý do gì,

trải qua một biến cố lớn khiến lột xác cả về dáng vẻ lẫn tâm tính, và cuối cùng,

có một cái tên ngay cả những kẻ ngu muội nhất cũng e dè với nó theo bản năng của loài vật.

"Russell de Maylyn."

Chủ nhân của cái tên đó quá đỗi đặc biệt.

Trước cửa dinh thự, tôi kéo chiếc mũ rộng vành màu đen của mẹ, màu của sự xui xẻo và chết chóc, chống chiếc gậy sắt cũ kĩ của bà, cất tiếng cười vang.

Nhìn người nữ trưởng già đáng kính Molly Fetchtarde, với mái tóc đen điểm hoa râm búi chặt đằng sau, làn da nhẵn thín nhăn nheo, bọc lấy cặp đồng tử u sầu của bà, khi thấy tiếng gậy đập từng nhịp lên nền đá, lại loé lên một tia sáng khó mà thấy được.

Molly đã phục vụ cho gia đình tôi từ khi tôi còn là một đứa trẻ, và tôi sẽ chỉ cho bạn thấy tôi yên mến bà ấy đến nhường nào.

Molly khẽ cúi người, tôi hơi nheo mắt. Dường như nó giống với cách bà ấy cúi người với phu nhân Russell. Thật hoài niệm làm sao con người ngày xưa!

"Chào mừng Công nương điện hạ, viên hồng ngọc của đế quốc, Russell de Maylyn." Molly nói, không nhanh không chậm, ánh mắt rũ xuống đầy mệt mỏi.

Tôi chìa tay về phía Molly, mỉm cười đầy từ ái như thiên chúa ba ngôi:

"Chó cưng của ta, ta đã về."

Ngày thu lạnh, xen lẫn mưa lăn phăn, như bụi hoà với gió đông hiu hắt.

Tốt thôi, lời chúc mừng ngọt ngào của mùa thu trùm lên tất cả núi lá khô mà ai cũng ghét, dành cho sinh nhật thứ 7, con số may mắn của kẻ không được thần linh lựa chọn.

Tôi đem bậc thang ở dinh thự này vào trong những bức tranh của mình, dốc và rộng, với hoa văn hoạ tiết hoa Tulip màu xanh dương, lá dài nhỏ màu xanh lục, cùng viền đối xứng được thêu trên bậc cầu thang.

Tôi muốn tạo ra chiếc cầu thang tuyệt đẹp như trong mơ, có thể nó giúp chứng thấp khớp của mẹ tôi vơi đi phần nào, để mẹ có thể bước lên thiên đàng với những lời yêu thương và nụ hôn hồng trên má.

Cầu thang lạnh ngắt vào mùa đông, nhất là khi nhũ mẫu đập giày vào mép cầu thang để rũ tuyết, cằn nhằn đủ thứ chuyện trước khi tiến đến vả cho tôi một phát.

Khi ấy tôi chỉ nghĩ đến chiếc cầu thang liệu có sợ bị lạnh.

Marie là em gái tôi.

Còn nơi chúng tôi ở, nơi Marie được nuôi dưỡng và bao bọc trong tình yêu thương là dinh thự đầu tiên mà cha tôi, NGÀI ĐẠI CÔNG TƯỚC ĐÁNG KÍNH Rovelt de Russell nhận được như một món quà từ người cha của mình khi ông còn trẻ. Dinh thự này đã qua tay nhiều người bạn thương nhân của ông, nó đã được tu sửa cả trăm lần nhưng như một goá phụ già nua, nó vẫn để lộ khuyết điểm sau hàng tá lần tuốt tát lại vẻ ngoài.

Mẹ tôi dặn rằng không có cái tên nào là xấu xí hết, nên tôi cho rằng việc tôi nói với Marie "Cái tên của em thật xấu xí" do tôi vốn ghét nó sẵn rồi.

Nhũ mẫu luôn mồm nói tôi sẽ gánh vác gia tộc khi lên 10. Bà còn không quên bổ sung:

"Cái nghĩa vụ chết tiệt đó chẳng hề nhàn hạ đâu, và mày sẽ phải làm việc cho đến chết để quản lý đống tài sản kếch sù đó mà không được phép động vào một đồng tiền nào. Thật may khi Marie không cần quan tâm đến gia đình Russell. Ta nguyền rủa cái gã đàn ông khốn nạn đó ngã ngựa rồi chết như một con chó hoang ven đường."

Với người nhà Russell, không tồn tại khái niệm 'gia đình', nên tôi đã quên mất cách dùng từ đó.

Mẹ đẻ của tôi qua đời khi tôi sáu tuổi.

Sau khi mẹ qua đời, cha kết hôn với em họ của Hoàng đế.

Tôi cá là mẹ kế của tôi, Solvenia đã cố làm mình trông trẻ trung hết sức có thể trong lần gặp mặt đầu tiên của chúng tôi.

Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc kinh dị đó, Solvenia y như một con điếm diêm dúa, một con rắn xảo quyệt quấn lấy người cha.

Tôi không phải Hercules, dù là một con rắn nhỏ cũng không thể bóp chết.

Nên tôi chỉ có thể nhìn trân trân vào cử chỉ đối với tôi là vô cùng thô kệch của Solvenia, sau đó nhìn Marie như một kẻ đầy tội lỗi vì có một bà mẹ đầy tội lỗi.

Tôi đã định làm Marie sặc sữa như màn dạo đầu những trò tồi tệ mà tôi dự định sẽ làm với nó, nhưng cha chẳng nói với tôi một lời, chỉ đưa ánh mắt hờ hững tựa xác sống ra hiệu cho tôi biết: tốt nhất là đừng có thêm cái xác nào.

Mẹ kế khăng khăng em tôi - Marie là con gái của cha. Bà áp dụng chế độ ăn dinh dưỡng dành cho thai phụ quá đà nên trông con bé khá mập khi sinh non vào tháng thứ sáu.

"Nếu chàng còn lần nào nữa mang lòng ngờ vực thiếp, thiếp sẽ nhảy vào lửa cho chàng xem!!"

Bà ta nói như vậy trong sinh nhật của cha. Quả là người đàn bà dũng cảm.

Solvenia hợm hĩnh cho rằng bà ta tốt hơn mẹ tôi, bà ta và cha tôi chỉ là vô tình bỏ lỡ khi hai người còn quá trẻ để hiểu chuyện yêu đương.

Bà đã mắc sai lầm khi vào vai một Công tước phu nhân chỉ được cái vẻ ngoài xa hoa, vâng lệnh cha răm rắp thay vì đề phòng ông. Tôi đây, nhân chứng sống chứng minh cho điều đó, người con gái ở với Công tước sớm hơn bà ta 6 năm trời.

Những chuyện tôi gây ra cho Solvenia phải nói là khiến bà ta rất đau đầu, nhưng bà ta cũng suýt nữa cho tôi hội ngộ với mẹ đẻ.

Sau khi biết hết mọi chuyện, cha tôi giận dữ. Tôi đã hy vọng sự giận dữ của ông đến từ tội ác Solvenia làm ra, nhưng hành động tiếp theo như ném tôi xuống từ đỉnh tháp Thánh Macquille. Ông buộc tôi và em gái kế của tôi Marie chuyển đến một trong những dinh thự của nhà Russell, với lối kiến trúc thô kệch quê mùa chưa từng thấy, tách biệt với ông, cho đến khi Solvenia - tôi, 1 trong 2 chịu dừng cuộc chiến này lại.

Tôi vui vẻ rời khỏi lâu đài, không kêu ca lấy một lời.

Mỗi khi xong bữa tối ở nhà mới, tôi thường tự dọn chén đĩa của mình, gấp khăn ăn tử tế và phắn về phòng.

Đó là cách duy nhất khiến Marie hài lòng, trong khi tôi sợ bị bắt nạt bởi một đứa con nít hơn là nhũ mẫu. Em có thể gãy tay khi bị tôi đánh trả.

Tôi không dám đánh người lớn, nên nhũ mẫu yên ổn sống với chúng tôi ngót nghét 10 năm mà tôi chưa chạm vào một sợi tóc của bà.

Tôi hiếm khi vào phòng Marie, cho dù là sáu hay mười sáu tuổi. Con bé gọn gàng và sạch sẽ, đúng chuẩn hình mẫu công nương thanh lịch.

Đấy là nếu nó thật sự là Công nương.

Tôi lại khác, không có sách và ngủ lộn xộn, đôi khi trong phòng chứa củi ở phía tây căn nhà.

Nhưng tôi là Công nương thật.

Tôi thậm chí thi thoảng, tỏ ra đáng thương khi cần mượn gương của em gái để chỉnh trang lại, mỗi khi tôi nghĩ cha sẽ bất chợt ghé qua, đón Marie đi và không bao giờ trở lại.

Tôi định ăn vận giống mẹ và tạo ra sự gặp mặt tình cờ giữa hai cha con để chắc chắn rằng cha vẫn nhớ về người vợ đầu tiên của mình.

Nhưng đó là câu chuyện ảo tưởng nhất tôi từng biết.
...

"Nếu như một người ăn xin tìm đến và cầu xin người thức ăn và chỗ nghỉ ngơi, người có đồng ý không, thưa cô Maylyn và cô Marie?"

Marie từ tốn đáp:

"Tất nhiên rồi, ta sẽ tiếp đãi người đó như một vị khách thật sự của ta, với tất cả sự tôn trọng dành cho khách."

"Không tồi, thưa tiểu thư. Còn người thì sao, cô Maylyn?"

Tôi cười:

"Tại sao?"

Người đàn ông chưa vội tỏ thái độ.

"Làm thế nào mà ta có thể biết đến sự tồn tại của một kẻ ăn xin kia chứ?"

Người đàn ông nhìn tôi, âm thầm đánh giá. Sắc mặt anh ta có vẻ không tốt.

"Xin được chỉ giáo, thưa tiểu thư Maylyn?"

Cả Marie cũng nhìn tôi như thể tôi là kẻ tồi tệ nhất thế gian.

Tôi nhìn con bé, mỉm cười ôn hòa:

"Marie, trở thành Công nương Russell không có nghĩa là em không cần ý thức về vị trí của mình. Và câu hỏi của anh thật vô nghĩa, Josh ạ. Làm sao một kẻ ăn xin có thể khiến một Công nương chú ý đến hắn đây? Trong lịch sử chỉ có duy nhất hai vị Công nương, một người là thiên tài quân sự nổi tiếng Ann Taylor, hai là người sắp được chọn, một trong hai ta. Em có thể dừng việc hạ thấp bản thân được không, ôi, em gái yêu quý của ta! Chỉ câu nói đó của em thôi cũng khiến người hầu phải bật cười vì mức độ thiếu hiểu biết của mình."

Anh ta nhìn sang tôi như đã xác nhận ai mới là người anh cần đón.

Biểu tình của Marie khó một lời nói hết, con bé vò chiếc váy lụa màu hồng, trở nên mất bình tĩnh khi trả lời sai câu hỏi hầu cận của cha đưa ra.

Anh ta nhìn sang tôi.

Tôi hỏi anh ta:

"Cha có điều gì muốn nói với tôi không?"

Anh chàng cận vệ thoáng cười nhẹ nhõm.

"Thực ra, mục đích của chuyến đi lần này, như các vị cũng đoán được, chủ nhân muốn tôi đến đưa người kế vị của ngai báu Russell. Về điều tiểu thư hỏi, Công tước muốn hai người con của ông cạnh tranh một cách công bằng nhất có thể."

"Tôi là Roberto Callervence, hân hạnh."

"Vâng, thưa anh."

Tôi không lấy làm lạ vì sự xuất hiện đột ngột của Roberto, người tôi nghe nói được cha thuê vài năm trước.

Anh ta khoác chiếc áo măng tô kín đầu gối, nụ cười rạng rỡ khiến đôi mắt xanh lục híp lại. Nó gợi cho tôi nhớ về hoạ tiết trên tấm thảm trải bậc cầu thang.

Tôi khẽ liếc sang Marie. Hai chúng tôi đều biết đây là thuộc hạ của cha.

Marie trợn tròn mắt.

Tôi khẽ cười. Ánh nắng vàng hắt qua cạnh cằm tôi, hắt qua cả bậc cầu thang phủ bụi. Góc nhà tối tăm cũng có ngày được chiếu sáng.

Tôi sắp rời xa nơi này. Khi Roberto hỏi tôi lý do khiến tôi trở về lâu đài công tước, tôi đáp:

"Tôi muốn bảo vệ những gì tôi trân trọng, thuộc về cha và di vật của người mẹ đáng kính."

Tôi nuốt ực trong cổ họng, khó giấu được sự hưng phấn.

Vào khoảng khắc chia tay, tôi và em như hai người xa lạ. Phải chăng khi đó tôi không bị cám dỗ bởi một cuộc sống tốt đẹp hơn gấp trăm lần.

Marie không cố tình mắc sai lầm chết người vào phút cuối, vị trí hiện tại của chúng tôi đã đổi ngược hoàn toàn.

Tôi, Russell de Maylyn, là người được chọn để trở thành công nương, người thừa kế cho vị trí nữ công tước giàu có và xinh đẹp.

...

Anh chàng cận vệ ban nãy, bây giờ đã quay trở lại.

Anh ta tự giới thiệu mà không để tôi cất lời trước, có lẽ cũng không vô cảm như lời nhũ mẫu nói về đội cận vệ.

Tôi cúi nhẹ, hai tay thuần thục gấp nếp váy, đẩy chân trái về sau và rũ mi vẻ yêu kiều:

"Ta là Russell de Maylyn. Hân hạnh được gặp quý ngài Severus."

Severus thoáng cười, xen lẫn chút kinh ngạc.

Đã lâu tôi không thực hiện lễ nghi với người khác, không biết có sai sót gì trong việc trọng đại nhất ngày hôm nay, chỉ sau bữa tối không.

Tôi đi gặp cha, Công tước Russell. Tôi đã từ chối chào cha. 

Tôi muốn cha biết tôi đem niềm oán hận cùng day dứt mẹ ruột cực kì dai dẳng.

Tôi thực hiện nghi lễ chào hỏi một cách qua loa.

Cha đứng trong một căn phòng tráng lệ, có đèn chùm lấp lánh thay cho nến, tường trang trí bằng hoạ tiết vàng trên nền trắng, khăn trải bàn trắng muốt và không dùng vải màu vá kín, bộ bàn ghế màu gụ đỏ tuyệt đẹp trên tấm thảm thêu hoa tỉ mỉ đến từng chi tiết.

Còn con gái ông trước đó một giờ đồng hồ, mặc váy thô, tóc nâu buộc thấp, không khác dân thường là bao.

Tôi cố không ngó nghiêng khi lần đầu tiên đến một nơi quá sức lộng lẫy sau từng ấy năm.

Cha nhìn tôi, con gái duy nhất thừa hưởng dòng máu của mỹ nhân Đế quốc Lamasa.

Ông phát ra một âm thanh nghe gần như "Ừ" và rời chỗ hai lớp rèm cửa sổ.

Cha nhìn tôi như một kẻ bề trên.

Cha hỏi, tôi đáp.

"Maylyn,", giọng khô khan nhưng đủ sắc bén "Con có khoẻ không?"

Tôi của mười năm trước sẽ khó tưởng tượng được có ngày tôi và cha mặt đối mặt, trò chuyện với nhau kiểu như thế này trong dinh thự mà không phải lâu đài công tước.

Ông ta coi khinh huyết nhục của bà ấy.

Tôi phận nữ, tức không có phận trong lòng cha.

"Con khoẻ không, Maylyn?"

"Cảm ơn."

"Sao con lại cảm ơn chứ?"

"Con cảm ơn cha vì đã nói câu này, con nghĩ nói cho cha về tình hình sức khoẻ của con là điều thừa thãi. Trước khi rời lâu đài, ngày nào con cũng nói rồi... Cha đâu cần tỏ ra quan tâm đến con. Con chỉ là đồ bỏ đi trong mắt cha mà."

Giọng mỉa mai của tôi lộ rõ rành rành.

Tôi ngay lập tức cảm thấy hối hận vì không những thể hiện thái độ tiêu cực mà còn nói trước mặt từng ấy người làm cha mất thể diện.

Tôi nghĩ đến cảm xúc Marie khi thấy tôi bị đuổi về căn nhà đó.

Con bé hẳn sẽ gào lên và nắm tóc tôi.

Cha không im lặng.

...Ông ấy định mở miệng phủ nhận sao?

Hình ảnh lão cha ruột của tôi đặt tay lên bầu ngực người đàn bà loã thể cùng vô số ả điếm xinh đẹp khác mờ nhạt xuất hiện trong đầu.

Sofie, ả yêu cha điên cuồng và có tính cách cực kì giống mẹ hồi còn trẻ.

Nghĩ đến đây, tôi sẽ ngay lập tức phủ nhận điều mình vừa nói, thanh minh bằng những lí lẽ trẻ con.

Vì tôi thật sự không hề muốn phủ nhận.

Tôi càng không muốn chịu sự trừng phạt.

Nghe thật sai lầm. Sai quá sai.

Roberto và Ann đưa tôi trở về phòng.

Hai người đua nhau nói nào là cả dinh thự này công tước cho xây nên vì tôi, chuyện ông lén gửi thầy dạy đến cho Marie cũng chỉ làm cho có để tôi bớt thấy bất công với con bé, rằng cha tôi yêu thương tôi nhường ấy nhường ấy.

Ba người chúng tôi đến phòng tôi, nhưng chỉ có tôi là thực sự đi.

Roberto và Ann vừa đi vừa liến thoắng, khi thì người đi nói, kẻ chạy theo phụ hoạ.

Tôi có chút bất ngờ khi Roberto chẳng ưa gì đứa con gái bị bỏ rơi của công tước, nhưng anh ta vẫn cố làm tôi cảm thấy rằng mình được cha yêu thương.

Ann không có họ, cô cũng chỉ như người hầu được tuyển chọn ba lần như bao người hầu khác.

Tôi chọn cô ta vì địa vị thấp nhưng giỏi việc vặt. Ann cũng khá khéo miệng.

Tôi đã đứng giữa bờ vực bị thuyết phục bởi một điều phi lý.

Dinh thự có tổng cộng một trăm mười hai căn phòng. Mỗi tầng có một kiểu kiến trúc khác nhau do bốn người khác nhau thiết kế và chỉ đạo thi công. Đây là các phong cách kiến trúc bắt nguồn từ kiến trúc cổ đại phát triển thành.

Vì trước đây chia cắt lãnh thổ vô cùng phức tạp, phong cách kiến trúc đã được thay đổi để không bị nhầm lẫn chúng với nhau.

Romanesque là kiểu được nhiều quý tộc ưa chuộng cho cung điện kết hợp vườn hoa, là kiểu cổ điển đặc trưng với vòng mái cong hình bán nguyệt.

Cha còn đặc biệt cho xây một cái phía tây dinh thự, dễ thấy nhất khi khách đi vào từ cổng chính.

Ann.

Tôi tự nhủ rằng màu tóc của cô không hề hiếm, và cô không phải người bạn Solid đã chết cũng chạc tuổi tôi ở khu ổ chuột.

Nếu bị phát hiện nhìn hơi lộ liễu, tôi sẽ trừng mắt với cô và nói vài câu đe doạ, kiểu như "nhìn chủ nhân khi chưa được sự cho phép là việc mà người hầu gia tộc Russell nên làm ư?".

Đôi mắt xanh lơ hoặc vờ chê mấy nốt tàn nhang bám víu trên làn da trắng muốt khiến Ann giống Solid đến tám chín phần.

Đây hẳn là trò của Molly, vì bà ta là người đã đến để xác nhận cái chết của Solid tám năm trước.

Roberto tạm biệt tôi và rời đi trước khi Ann đóng cửa bằng hai bàn tay. Chắc anh ta mệt mỏi với tôi lắm.

Ann khiến tôi nhớ về những người phụ nữ trước đây chung sống cùng tôi.

"Ann này," tôi nở một nụ cười hiền, "Em có muốn trở thành chó cưng của ta không?"

*Ann trong tưởng tượng của tui có lẽ sẽ trông như thế này (hầu gái thời Victoria)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro