Chương 2: Hãy vẫy đuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể Ann đoán được ý tôi muốn hỏi.

Đừng để vẻ mặt vô tội của cô ta đánh lừa.

Khác với truyện cổ tích Công chúa Rappanelle, tôi không có một người chị gái nói với tôi rằng đừng bao giờ tin đàn ông, tôi chỉ có lời người mẹ đã mất rằng: đừng tin chính bản thân con, cũng như đừng tin vào con người.

Mẹ đã nói thế, bởi vì không chỉ đàn ông, mẹ từng mất niềm tin vào tất cả mọi người xung quanh mẹ.

"Thưa... Công nương nói gì em không hiểu?"

Nếu Ann đủ thông minh, Ann sẽ hiểu tôi muốn ám chỉ điều gì.

"Đó là những gì Molly dặn cô đáp lời ta?"

"Em không hiểu, thưa Công nương."Ann vờ ngây ngốc, hoặc do thói đa nghi của tôi giàu trí tưởng tượng.

"Nói tiếp đi." Tôi nghiêng đầu, hai tay vòng vào nhau chờ đợi câu trả lời khác.

"Thưa Công nương, em được phục vụ Người là vinh hạng của em. Em mong muốn được làm bạn với Công nương vì trông Người lúc nào cũng hờ hững lạnh nhạt. Em muốn Người cười nhiều hơn, vui vẻ hơn. Công nương là người thừa kế được Công tước chọn kia mà."

Cao quý? Bần hèn? Vậy người cao quý lười đụng tay đến tôi còn kẻ bần hèn cun cút bám lấy tôi một bước cũng không rời?

Tôi nhếch mép:

"Muốn gần gũi với ta? Ổ, ta chỉ đang thiếu một con chó."

Ann có vẻ chưa hiểu ý tôi, nhanh chóng đáp:

"Em có thể làm nhiều việc lắm."

"Tuyệt, chó của ta."

"Công nương à, làm ơn đừng nói vậy nữa, sau này Người sẽ phải kết hôn đó. Công nương thích mẫu người như thế nào ạ?"

"Haizz..."

"Em chỉ muốn chia sẻ một vài điều về bản thân thôi ạ. Em muốn làm bạn với Công nương."

Tôi chống cằm nhìn Ann làm tròn vai diễn.

"Hẳn, người biết nam tước? Em từng phục vụ trong nhà đó hai năm. Nam tước có ba người con, nhưng người con út đã chết vì nghiện ngập, dân chúng đồn nhau . Trưởng nam dù thừa kế chức vị và tài sản, anh ta vẫn yếu đuối không nơi nương tựa. Một người như thế, chẳng phải khi cưới vợ sẽ sợ vợ, coi vợ như người phụ nữ cao quý nhất sao?"

Tôi ngồi trên ghế bành, xoay qua lại, bắt đầu quan sát kỹ hơn căn phòng. Ann chỉ là đồ ngốc.

Việc cô ta là đồ ngốc chính là điểm nhấn rõ nhất trong vở kịch Molly sắp đặt cho tôi.

Tôi không biết tại sao cô nàng này làm phật ý Molly, khiến bà ta đem cô nàng đến trước mặt tôi với mong muốn tôi trừng phạt sự ngu ngốc của Ann, như cách bà ta đã để lại những vấn bầm tím chưa tan hết khắp người Ann được che giấu tỉ mỉ bằng bột mì trắng.

Molly chẳng có thù oán gì với ai trong dinh thự trừ tôi, hoặc đã trả thù hoặc nỗi căm hận đối với tôi quá lớn lấn át toàn bộ những điều vụn vặn khác trong cuộc sống bận rộn của bà ta.

"Ann, nếu em muốn kết hôn với một người đàn ông rồi trở mình thành nữ hoàng của anh ta, anh ta phải là Hoàng đế đã."

"...À? Dạ."

Molly muốn tôi phải nổi giận và dùng quyền lực mới có được này để làm một trận càn quét, tạo tiếng xấu cho tôi ở thủ đô. Nhưng chó sao làm lại được chủ.

"Nếu chưa học quy tắc phục vụ thì mỗi sáu giờ chiều, hãy đi học quy tắc."

Tôi đứng dậy, bước tới gần Ann.

"Khi có người ngoài phải nghiêm trang chỉnh tề. Từng đường đi nước bước tuyệt đối không được sai. Ann, có gì trong danh sách các món ăn hôm nay của ta?"

Ann vẫn đang gật đầu liên hồi chuyển sang nghiêng đầu nghĩ ngợi.

"Em không biết. Em sẽ đi hỏi nhà bếp cho tiểu th, Công nương ạ."

Tôi thề tôi đã kiềm chế để không bật thành tiếng.

Con đần này sao có thể sống đến tận bây giờ vậy? Hoặc là cô nàng quá ngu đi, mới làm Molly lười đụng đến sợ bẩn tay.

Trước gương, lờ mờ gương mặt trắng hồng yêu kiều như phu nhân quá cố Stephen. Tờ nhật báo đã đọc xong nằm gọn trong ngăn kéo tủ.

Hôm nay ăn tối với Công tước.

Công tước đến tìm tôi sau buổi làm việc vào xế chiều. Ông vận trang phục đơn giản hơn, gỡ trâm cài áo ngọc lục bảo và khoác áo gile bên ngoài sơ mi trắng.

Tôi mặc váy tối giản. Trang sức quý giá, phụ kiện tân cổ điển, giày đặt riêng, đồ trang điểm cho ngày mai đã được Ann chu đáo chuẩn bị sớm. Cô giúp tôi tắm rửa sạch sẽ, xức dầu thơm và để mặt mộc dùng bữa.

Khi nhận được tin báo từ một người hầu khác, cô mở cửa và hộ tống tôi đến phòng ăn ở tầng hai.

Công tước ngồi vào bàn muộn hơn, tựa lưng vào chiếc ghế đối diện lò sưởi.

"Con có vừa ý với dinh thự này không?"

Tôi cười, hơi nheo mắt:

"Con rất vừa ý, cảm ơn Công tước."

Công tước bắt đầu dùng thử món khai vị. Món này rất ngon, lượng thức ăn trong đĩa ít, mùi vị khá ngọt, sắp xếp theo hình nụ hoa.

"Thưa ngài, con thấy người chuẩn bị bữa ăn này rất chu toàn. Món khai vị cũng chăm chút từng chi tiết nhỏ. Chi bằng hãy khen ngợi ông ta một chút."

Công tước nhướn mày nhẹ tỏ vẻ chấp thuận, hất cằm với người hầu đang đứng xem chúng tôi ăn.

Michel mặc đồ trắng, tay choàng tạp dề. Tôi và Công tước nhìn người phụ nữ này đối mặt với đôi giày của bà.

Michel có quá khứ khá tệ.

Sau khi bỏ trốn vì bị chồng cũ bạo hành, bà cùng hai người phụ nữ khác ứng tuyển vào vị trí làm bếp trong lâu đài công tước. Phục vụ cho gia tộc công tước đến hết phần đời còn lại có lẽ còn tốt hơn so với một kẻ làm tổn thương bà ta.

Sau khi thưởng cho Michel năm đồng vàng, công tước truyền lệnh cho tất cả người hầu bao gồm Ann ra khỏi phòng.

"Ta biết rõ con muốn gì, Maylyn. Nhưng ta không thể cho con thứ đó. Hãy ở lại dinh thự và kết hôn. Ta sẽ đích thân chọn cho con đối tượng vừa ý."

"Vừa ý cha, huh? Cha nghĩ con sẽ thực sự kết hôn sao?" Tôi nhấn nhá từng chữ.

Công tước phớt lờ tôi, tiếp tục nói:

"Đừng cãi lại ta hay bất kì ai ở dinh thự. Ta hoàn toàn có quyền trừng phạt con nếu con phạm lỗi đấy."

"Con không đồng ý, thưa cha."

CHÁT!!!!

Tôi trợn mắt, cảm giác tê rần truyền khắp đầu.

Choáng váng như lần đầu tôi bất tỉnh vì liều thuốc độc trong tách Earl Grey năm lên sáu.

"Vì Catherine chết trẻ, đúng không?"

"..."

"Cho nên con mới hống hách ỷ vào cái danh hiệu Công nương có được là nhờ ta đó? Được, Catherine qua đời là lỗi của ta. Ta đã chuộc lỗi với vợ ta và cũng là mẹ con bằng cách loại bỏ Marie và hạn chế quyền hạn phu nhân công tước của Solvenia. Vừa lòng chưa? Giờ thì cút."

Tôi văng tục một câu rồi chạy đi.

Roberto cố cản tôi lại vì Công tước chưa cho phép

Tôi rõ hơn ai hết về thế lực nhà ngoại của Solvenia khủng khiếp hơn nhiều vẻ bề ngoài hào nhoáng ấy.

Ngay cả Công tước cũng chưa chắc nhìn thấu ngoại thất của bà ta. Chỉ cần nói mẹ kế tôi là bàng hệ hoàng tộc, xếp thứ năm trong danh sách kế vị, những lợi thế khác đều bị điều này lu mờ. Một hậu thuẫn vững chãi như vậy cho Marie mà còn bị cha đánh đổ, đủ hiểu ông đã tốn sức như nào.

Tôi đặt ly rượu đỏ xuống. Công tước nhìn tôi đầy vẻ quở trách, đôi mắt ngầm chỉ định mẹ chết là do tôi. Hình ảnh này gợi cho tôi ký ức về mẹ. Tôi đã quá ích kỷ, suốt từng ấy năm chăng?

Tôi làm ly rượu đổ vì làm nhăn lấy khăn trải bàn.

Tôi thốt ra những lời oan ức, rơi những giọt nước mắt trong quá khứ đã từng khô trên quan tài của mẹ ở nhà thờ.

Sau khi biết Solvenia ngấm ngầm hạ độc mẹ tôi nhiều năm, từ khi mẹ mới mười tám tuổi, khiến mẹ sảy thai, khiến Công tước lạnh nhạt, tôi từ căm ghét Solvenia chuyển sang căm hận.

Tôi không ưa Marie, còn mẹ của con bé khiến tôi điên ngầm.

Công tước lắng nghe tôi chăm chú, chỉ tôi để ý đến đôi mày cau chặt lại của ông. Ông đặt tay lên vai tôi:

"Sẽ không ai hạ độc vào thức ăn của con hay làm hại con ở dinh thự. Cũng không ai phá bĩnh con mỗi khi con say giấc. Hãy cứ yên tâm mà sống, vì từ bây giờ, con đã chính thức là con gái của ta."

Tôi quay mặt đi nơi khác, giấu tay lau khoé mắt.

"Ba ngày nữa con sẽ tự đến tìm bà ta."

"Ừ."

"..."

"Con thành thật...?"

"Nếu cha muốn."

"Được, cảm ơn con, May."

May... May.

Tên thân mật ngày xưa của tôi.

Khi Molly, cùng một người hầu khác đem từng xấp vải thượng hạng đến, Ann thay tôi ra chào và nhận lịch trình. Ann hỏi tôi có muốn xem không.

Sau khi thức dậy vào buổi sáng, công nương sẽ vệ sinh cá nhân, sau đó học trong vòng một giờ.

Tiếp theo sẽ ăn sáng và học thêm một giờ.

Giờ nghỉ diễn ra đến buổi chiều.

Ann sẽ mang bữa xế đến sau khi học xong hai giờ nữa.

Molly nhờ Ann chuyển lời cho tôi rằng Công tước muốn công nương thoải mái không lo nghĩ, nên quyền quyết định của bà chỉ có vậy.

Ba ngày sau, tôi sẽ đi gặp chủ cũ của bà ta.

Người gác cổng nhận được lệnh, đi báo với người hầu. Ann nhận được tin báo từ người hầu vào sáng ngày thứ hai tôi chuyển về dinh thự.

Ba lá thư đính sáp đỏ hình hoa hồng, bìa thư đề ba cái tên.

Vừa mới đây, tôi nhận được lá thư đặc biệt của Hoàng gia gửi tới sự trở lại của công nương Russell de Maylyn chưa có thư phúc đáp.

Thư Hoàng gia thường do người thân cận của Hoàng đế viết nên chỉ có con dấu. Bức thư của tôi có chữ ký kèm tái bút.

"Chữ viết tay của Hoàng đế hàng thật giá thật đây sao?"

Tôi đưa nó cho Ann. Cô đỡ cẩn thận như một con búp bê thuỷ tinh, không đọc mà đặt xuống khay rỗng trên bàn.

Tôi mở bức thư đầu tiên trong ba bức thư.

Bức dùng loại giấy và mực viết loại tốt nhất, sáp có mùi thơm nhẹ không át đi mùi giấy. Chữ "từ Hầu tước William Arthur Philip" không bị nhoè làm tôi chú ý.

Đây là vị Hầu tước duy nhất của Đế quốc, có mối giao hải với tôi và Công tước, đứng đầu một gia tộc kiếm thuật. Hiếm có ai nhắc đến nhà Russell mà quên nhà Arthur. Tôi từng gặp ông ta cùng vợ con mười ba năm trước, trong dịp thân vương Louis chào đời tại cung điện thánh James. Tôi phải đặc biệt lưu tâm người thừa kế này.

Bức thư thứ hai của phu nhân Rachel, bạn cũ của mẹ tôi.

Nếu lén cho người đưa thư vài xu, anh ta sẽ xin đi nhờ trên xe chuyển lương thực đến căn nhà cũ của tôi để làm nhiệm vụ. Bằng cách đó, mỗi năm tôi nhận được vài bức thư tay từ bà Rachel và thi thoảng là vài món đồ với giá nửa đồng bạc.

Bà hỏi rằng liệu mình có thể đến thăm tôi vào một ngày trong tuần không.

Tôi nhờ Ann hồi âm nhưng cô không biết chữ.

Bức thư thứ ba đến từ gia đình bá tước Viscount, phò tá hai đời Công tước Russell. Tôi nhớ đến Roberto và viết thư cho anh ta để làm phiền. Roberto nói anh ta không biết nhiều về Viscount nên đề nghị tôi tự tìm hiểu.

Ann đứng chờ tôi đọc xong hàng tá bức thư, xin phép rời đi và để lại một tỳ nữ như thường lệ. Cô ta thuộc giới quý tộc thấp, dáng người mảnh dẻ, đi đứng khác biệt Ann một trời một vực.

Tôi không sao cạy miệng cô ta được một từ về bản thân cô ta. Cái tên Ashal Randolph tựa minh chứng duy nhất cho sự tồn tại của Ashal trong dinh thự vậy. Ashal thậm chí luôn luôn cúi đầu mặc dù không được yêu cầu làm vậy. Có gì đó cản trở cô ta cười thoải mái như Ann.

"Ashal, em có thích đọc sách không?"

Câu hỏi bất chợt loé lên trong đầu tôi lại làm Ashal ngẩng đầu. Cô mau chóng gục đầu thấp hơn nữa.

"Ta đang hỏi em đấy, Ashal. Không nên để ta đợi quá lâu chứ." Tôi chậm rãi đi vòng ra sau Ashal, địa điểm tôi có thể nhìn rõ mồn một lưng và gáy.

Ashal siết tay, đáp:

"Em không nhìn vào chúng, thưa Công nương."

"Những bức thư này đâu có gì quan trọng. Ai dạy chữ cho em?"

"...Mẹ em."

"Mẹ?"

"Mẹ của em là một học trò cũ của học giả Darwine."

"Ừm, ta hiểu."

Tỳ nữ thuộc giới quý tộc thấp biết chữ không phải là xấu. Nếu đã phục vụ lâu cỡ Molly, hẳn Ashal sẽ biết thứ vừa rồi là đa nghi chứ không đơn giản là cuộc tra hỏi bình thường. Cô ấy đã suýt gặp Tử thần.

Ann không biết chữ lại khá mau mồm mau miệng. Ashal đọc tốt lại kín tiếng khó mở lời.

Ann gõ cửa ba lần theo nhịp và mở cửa. Cô đem theo một khay đầy ắp bánh quy bơ, dâu tây và trà. Tôi đã dặn chọn trà Earl Grey, loại ưa thích của mẹ. Earl Grey là sự kết hợp hoàn hảo của trà đen, hoa, thảo mộc và tinh dầu cam Bergamot.

Ashal bày biện một chiếc bàn nhỏ trên giường và Ann bắt đầu rót trà nóng ra tách. Earl Grey hảo hạng rất ngon, nhưng những đứa trẻ quý tộc tôi biết khoái các loại trà nhạt để nhâm nhi đường trắng và mật ong ngọt lịm.

Và tôi chia sẻ trà bánh cho cả hai cô thị nữ. Mười năm ở cùng Marie khiến tôi vô tình lãng quên thị nữ giúp mình thử độc hồi nhỏ. Ann lại một lần nữa rời khỏi phòng với khay rỗng cùng ấm trà vơi đi một phần ba. Ashal là người đóng cửa và tiếp tục túc trực bên cạnh tôi.

Hai ngày sau, Ann và Ashal lên xe ngựa cùng tôi, trên danh nghĩa tỳ nữ của công nương Russell de Maylyn. Tôi đã dậy từ sớm để sửa soạn thật lộng lẫy, cố tình chọn những dải ruy băng đắt nhất, đem theo chiếc ô gấp cùng màu với mũ.

Tôi chào người đánh xe ngựa - Severus, lấy tay che miệng và giả vờ cười híp mắt khi anh ta từ chối cho tôi cầm dây cương vì lý do đảm bảo an toàn cho Công nương.

Chắc cho đến lúc chết Severus cũng không rõ lý do mình bị đuổi khỏi đoàn kỵ sĩ.

Ashal thở phào nhẹ nhõm, Ann có chút hụt hẫng. Một chiếc xe ngựa khác theo sau chiếc của tôi. Khi đến bên ngoài lâu đài Công tước Russell, nó sẽ là chiếc dừng lại trước, sau đó có người hầu giúp tôi mang đồ vào lâu đài.

Tôi đặc biệt chuẩn bị quà để bổ sung vào bộ sưu tập váy vóc. Mẹ tôi, đương nhiên không phải Solvenia, vẫn luôn ở đây dù chỉ còn là nấm mồ.

Người hầu trong lâu đài báo lại tỳ nữ thân cận của Solvenia, truyền đến tai bà ta như hung tin về chiến sự nơi cha bà ta đang đầu tư gia sản vào đó. Tôi sải bước trên thảm đỏ, đảo mắt qua từng nơi quen thuộc thời thơ ấu.

Tỳ nữ tên Nancy dẫn tôi đến một căn phòng lớn, vừa yên tĩnh vừa tối tăm.

Solvenia tựa lưng vào cửa sổ, đôi mắt u ám nhìn xuyên qua làn tóc phủ kín mặt. Căn phòng ngập trong màu tím, màu Lavender, rèm cửa hai lớp phủ một phần lên đầu bà. Đôi mi dài, cong vút.

Với đồng tử màu tím cực hiếm, bà ta nhìn tôi đầy cừu hận. Thật vinh hạnh khi được đối diện hai viên đá tím hiếm có khó tìm.

Dường như bà ta đang trông ngóng một thứ gì đó vĩ đại tuyệt vời ngoài tấm kính, đối lập với căn phòng và cơ thể bà ta.

Tôi cúi chào Solvenia.

Bà ta xoay đầu sang bên này, mắt vẫn lưu luyến trên khung cửa. Rất nhanh bà đảo mắt sang, tay và chân tiếp tục buông thõng.

Nụ cười xinh đẹp khiến tôi ghê tởm cho cuộc đời.

"Nơi này đượm vẻ u buồn nhỉ."

"Thứ nước ối vàng của con chó cái Stephens, mày vẫn còn sống sao?"

Ha, chó cái biết sủa làm tôi vui nè.

"Tiếng gọi mẹ giờ đây không dành cho ta nữa... Marie..." Solvenia đưa đôi mắt tím về phía tôi, tràn ngập nước mắt, "Ta... Ta hối hận rồi... Ta hối hận thật rồi..."

Tôi bảo Nancy cút ra.

"Viết thư từ mặt với Công tước đi."

Solvenia cười như điên dại. Tôi vội nén cho bà ta cái nhìn ghét bỏ.

"Tại sao bà có thể bám lấy ông ấy ngay cả khi đứa con sáu tuổi của ông ấy van bà từ bỏ? Cái giá cho tình yêu ngang trái đó là Marie. Em ấy mới là vị Công nương thực sự bị ruồng bỏ."

"Mày, yêu con bé?"

"Đúng thì sao? Mà không thì sao?"

"Hừ! Marie là con gái của người mày căm ghét nhất kia mà, sao mày đối xử với nó tốt được..."

Giọng điệu đặt mình vào vai nạn nhân tôi đã quen từng chữ. Tôi và Solvenia đều hiểu tôi là kẻ đang chiếm thế thượng phong. Solvenia nói vậy để chắc chắn rằng tôi sẽ không đụng đến con gái bà ta.

"Tôi không phải loại phụ nữ sẵn sàng hãm hại trẻ con chỉ vì tôi và mẹ nó có mâu thuẫn. Cách nghĩ quá thiển cận rồi, thưa bà. Bây giờ nơi hợp nhất với bà ngoài tu viện thì còn ngục tối đấy. Đến khi đó, nể tình bà biết điều suốt 10 năm, tôi sẽ đi nhìn một chút."

"...Mày!!!"

Cha nói thực chất Solvenia chỉ coi Marie như kết tinh tình yêu của hai người không hơn không kém.

Nhưng tôi thì không.

Solvenia là người tình quá hoàn hảo, đến nỗi không thể hoàn hảo trong những vai trò khác.

Có thể bà sẽ nhận được phần tài sản kếch sù, nhưng không liên quan đến tôi.

Tôi đã có minh chứng chắc chắn cho việc cuộc hôn nhân thứ hai của cha là tình đơn phương từ một người ngoài.

*Solvenia khi còn trẻ (em tự vẽ mng đừng chê)

Ai mà không thinh thích một cô gái hiền dịu còn xuất thân cao tới nỗi có thể dẫm lên đầu mình chứ. Đã vài tên cậy vào gia thế và tình trường phong phú mà tiếp cận tôi, nhưng chúng nhanh chóng bị tôi chế nhạo vì độ hãm không ai bằng.

Molly đi rồi, cha bảo tôi cần tuyển người hầu mới cho dinh thự. Ban đầu tôi tự lấy làm tự hào về quyết định của mình, nhưng...

Chúng nghĩ tôi dễ xơi mà ngồi lên đầu lên cổ, không chịu làm việc tử tế. Tôi còn nhân nhượng đôi chút vì đang vui vẻ gây sự với người phụ nữ cố tình quyến rũ Công tước. A, lũ ruồi bọ kinh tởm, oẹ.

Khi chúng bắt đầu cư xử như thể mình là chủ nhân dinh thự, tôi đợi một ngày tiết trời lạnh giá, cho lột hết đồ và đuổi khỏi dinh thự.

Lần này, đối tác làm ăn ngoại quốc của Công tước thấy tôi rất được. Tại sao tôi lại biết điều đó à, ông ta nhìn tôi và gần như ngay lập tức, liếm mép với một nụ cười đê tiện.

"Hề hề... Ngài Công tước, ta cưới cô bé này nhé... À cho cậu con trai."

Ánh mắt Công tước lạnh thêm vài phần. Người phiên dịch của ông ta vội vàng giải thích do ông ta là người ngoại quốc, phóng khoáng hơn so với quý tộc chúng tôi. Quý ông đứng bên trái Công tước, lùn lùn béo mập, người đang được chủ gia tộc Russell tiễn ra xe ngựa, đã từng dò hỏi tôi trở thành con dâu của ông ta.

Tôi nghĩ rằng thật tởm nếu như Công tước gật đầu. Hắn chỉ là được thừa kế chút đỉnh từ gia tài trị giá gần bốn tỉ đồng vàng, chứ chẳng được miếng gì sất. Được nuôi dạy bởi đấu tranh giữa gia tộc quyền lực như Russell và có một đối thủ như Marie de Russell, tôi và phần còn lại của đám quý tộc trẻ gần như không cùng một thế giới. Marie là đứa con gái điên nhất tôi từng biết, tạ ơn trời, nhờ có nó mà tôi rút ra được vô số kinh nghiệm.

"Lịch trình tuần này của con có gì đặc biệt không?"

"Hmm--- Thưa Công tước, con sẽ đi thăm quý bà Diana, nhân tình của Ngài dạo gần đây. Chà, Ngài biết mà, bà ấy không qua lại với dưới ba người..."

"Con nói thế nào là nhân tình? Ta với bà ấy là bạn--"

"...tình." Tôi nói thêm vào.

Tôi liền trỏ ngón tay xuống phía hạ bộ.

Công tước chau mày, sau đó cố phớt lờ cử chỉ đáng xấu hổ của con gái đi thay vì phạt tôi không được ăn như mọi ngày.

Ông thường lui đến nhà thổ đôi ba lần một tháng, nhưng dạo gần đây lại ít đi.

Có gì đó đay nghiến ông về cái chết của mẹ, ca cẩm về thứ tình yêu chóng vánh chết tiệt ấy.

6 năm.

Phu nhân Catherine chết là ông không còn chút cảm xúc nào, thuần là lý trí và hoàn toàn thành một người cha vô cảm.

Ả ta ngọt nước. Ba vòng căng đét, bộ đồ lộ đến nửa cặp ngực trắng nõn nà, mái tóc vàng óng tết thành hai búi lớn, một sau một trước, cũng lớn như bộ ngực của cô nàng. Tôi nhìn lướt qua đôi mắt xanh ngọc của cô. Câu chào cho có lệ của tôi lại làm cô ta trông có vẻ kinh ngạc, như thể cả đời sống trong nhà thổ chưa từng có ai ném cho cô ta nửa phần tôn trọng, hay do lâu rồi, cô ta chẳng được lấy nửa vị khách đối xử dịu dàng.

Hai người phụ nữ khác nhoài người khỏi cửa sổ, đến nỗi cánh đàn ông dưới lầu được ngắm trọn phần mông vểnh lên qua lớp vải mỏng tang không giấu giếm. Người phụ nữ có đốm tàn nhang, bán khỏa thân, ôm con dựa vào cột nhà. Bé gái tóc nâu chạy lại phía đài phun nước bé tí xíu. Tôi mỉm cười với em. Tôi được biết đó là đứa trẻ lớn lên trong nhà thổ và sẽ tiếp nối công việc của mẹ em sau này.

Khác với tôi. Dòng dõi thuần khiết như Solvenia và Marie không đọ lại được tôi, mấy người phụ nữ già khú đó làm được sao? Có ai muốn một món ăn ngàn người cùng nếm không? Nếm thứ đã dính thứ nước bọt tởm lợm nhầy nhụa và bao bàn tay thô kệch nắn bóp. Tôi biết tôi khác xa đám kỹ nữ chỉ biết phục vụ nhu cầu tình dục của mấy gã rác rưởi.

Chừng nào nhà thổ còn tồn tại thì cha sẽ còn tiếp tục quyến luyến nó. Tôi không mong đợi gì nhiều ở cha hơn một kẻ dùng cả thuốc phiện để chìm sâu vào giấc ngủ. Đôi khi tôi bỏ qua, nhưng đôi khi tôi sẽ làm gì đó. Trong thực tại, tôi run rẩy đầy hưng phấn ngắm nhìn máu rơi từ khuôn mặt trắng mịn, từng giọt to tròn, lấp lánh như hồng ngọc cỡ lớn. Một vết xước nhỏ cũng làm tôi phát điên lên đầy hưng phấn.

Trong căn phòng này, đủ mọi loại dụng cụ tra tấn. Tôi thích tra tấn những cô ả làm gái. Tôi từng nhổ hết ba mươi cái răng của một cô gái đến từ nhà thổ khao khát được ngủ với cha tôi. Cô ta van xin bằng một giọng nghe hơi oán trách, nên tôi tặng miễn phí cho cô một màn lột da, sau đó đẩy lên bàn chông và xoay người cô ta qua lại như cây cán bột.

Máu cực kì nhiều và lúc đặc lúc loãng. Máu trong bụng cô ta dính chặt với thịt.

Bỏ lớp giải phẫu quá lâu rồi nên tôi không rõ mình có rút xương đúng cách không, có lẽ là không, vì cô ta gào lên như rồ dại. Giải quyết xong xương cẳng chân, tôi dùng một dụng cụ bằng sắt, mảnh như sợi chỉ, luồn vào trong lớp biểu bì nguyên vẹn còn sót lại. Dù sao cũng không ai cần cô ta nữa, nên xong xuôi, tôi cắt thành từng miếng thịt nhỏ. Nhỏ đến đâu đi nữa vẫn không thấy đủ. Xong việc, tôi bỏ lại cho người khác dọn dẹp và ra khỏi tầng hầm, nơi Ann đang chờ xe ngựa để đưa tôi về dinh thự.

Ann trùm khăn trắng, chỉ để lộ hai con mắt to tròn. Cô đến bên cạnh tôi, hơi run, cố ý đứng sang một bên.

Gã to con dẫn đến hai tên đàn ông. Vì bọn họ có vẻ bị bỏ đói, và vì gã kia to con thật, nên hai tên nô lệ bị ném phịch xuống nền đất.

Nhìn chung, cả hai đều trông như con gái và có mái tóc bạch kim. Tên bên trái có nét hơi rắn rỏi, từng thớ cơ mỏng trên cánh tay đều rất đẹp, cộng thêm khuôn mặt thanh tú. Tên bên phải có chút hoang dã, tóc dài ngang lưng, đôi mắt sắc bén nhìn tôi như muốn vồ lấy cắn nuốt.

"Thật dơ bẩn." Tôi dùng quạt che mũi và hơi nghiêng mặt đi. Thấy tôi nhăn nhó, tên chủ buôn xoa xoa tay, hì hục vác cái bụng tròn như trống Mặt Trời đến trước mặt tôi.

"Ngươi cũng tởm điên." Tôi nói với lão, hất cằm ý bảo lão tránh xa ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro