Chương 3: Con hoang thì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Solvenia im lặng. Đầu bà ta cúi thấp và đôi mắt thì rướn lên một cách quyết liệt.

"Ti tiện...!"

Mười năm trước, Solvenia từng đay nghiến huyết thống dơ bẩn của mẹ tôi.

Còn bây giờ, bà ta cúi đầu trước đứa con của người phụ nữ có huyết thống dơ bẩn ấy:

"Con gái của thường dân thì cũng chỉ là thường dân...! Mày không thể chen chân vào giới thượng lưu được đâu, nhãi con. Mày sẽ mau chóng bị đè bẹp. Ha...!"

Solvenia thở phì phò như con bò mộng đực, do chứng viêm phổi của bà ta.

Tôi ra lệnh kéo bà ta đi, ra ngoài sảnh, cho bà ta xem bữa tiệc mừng Công nương trở về của nhà Russell. Sau đó tôi lôi xềnh xệch bà ta về căn phòng cũ, trỏ vào mặt bà mà nói:

"Đó hẳn là những gì mẹ đã cầu nguyện trong căn phòng đó, cảm ơn mẹ." Tôi nói và một vài người cười khúc khích khi nghe được điều đó.

Solvenia hẳn vẫn chưa hết choáng ngợp vì độ xa xỉ của từng món đồ trong bữa tiệc.

Phòng tiệc được trang hoàng bởi những vòm đèn thủy tinh cực lớn, bằng vàng hẳn hoi.

Từng họa tiết trên tường nhìn vô cùng cầu kì và chói lóa. Khách khứa sẽ không bao giờ biết được từng lá vàng dát trên đó được làm thủ công với sự điêu luyện ba mươi mốt người thợ.

Vốn dĩ căn phòng đã sáu năm chưa hề tu sủa, tôi chỉ thêm vàng vào cho nó mà thôi.

Tôi thích kiểu tỏa sáng vững chãi sau hơn một trăm năm của nó.

Kiến trúc vòm trần tròn cổ điển, ưỡn cao, những màu sắc sặc sỡ trên trần, hoa Tulip hồng, cỏ xanh lục hơi ngả vàng xanh, Gypsophila tròn nhỏ màu tím. Cột và tường đầy những sọc thẳng, tô vẽ bởi màu vàng nâu nhạt và bị hắt ánh sáng của ngàn vạn ngọn nến trắng muốt như cánh tay thiếu nữ. Trần khảm vàng, song song với nền gỗ cứng trải thảm lớn màu hồng đậm. Bàn tiệc cũng xa hoa đáng kể.

Người hầu theo phân phó của tôi phô trương đến độ bê nguyên bức tượng thiên thần màu trắng chắn giữa bàn tiệc ngập tràn dao dĩa bằng bạc lung linh, bên món xúp rau củ khai vị thượng hạng.

"Thế nào? Giống với khi đó chứ, thưa bà?"

Cả Solvenia và tôi chợt nhớ lại khung cảnh trước năm tôi tròn bảy tuổi, khi mẹ tôi qua đời và không chịu nổi việc thiếu vắng ai đó làm ấm giường, cha hạ mình kết hôn với bà ta.

Sau khi lễ kết hôn được Hoàng đế đương nhiệm Richard miễn cưỡng chúc phúc, bản thân lão khi đó có lẽ cũng biết rõ việc cô em họ của mình đã đặt chân vào hang ổ của bọn cướp - tôi thích cái cách Hoàng đế gọi người nhà Russell, luôn là Kẻ Cướp Ngai.

Hoàng đế thậm chí còn bị cha mẹ của Solvenia thuyết phục, chuẩn bị dâng cho bà ta danh hiệu Hoàng phi ngay sau khi đám tang của mẹ tôi kết thúc.

Khi tôi còn nhỏ, và Marie còn nhỏ hơn, tôi luôn muốn kề cận nó như một thứ lôi kéo kỳ dị đối với đám trẻ ranh. Hơi ấm của trẻ con rất tuyệt. Con bé thơm mùi sữa và có đôi mắt nhìn rất ư ngọt ngào.

Solvenia mở cửa bước vào, nhìn thấy tôi, bà ta tát tôi một cái thật mạnh. Đầu óc tôi quay cuồng sau cú tát, nhưng trấn tĩnh lại, bản năng buộc phải sống sót sau sự ra đi của chỗ dựa vĩ đại là mẹ tôi, tôi nhìn Solvenia với vẻ căm uất.

"Ta không bao giờ mắng chửi con, Maylyn. Nhưng con thực sự không biết điều."

"...Tôi không nghĩ bà hiểu nghĩa của từ đó." Tôi cười khẩy.

Nói rồi tự vạch váy lên.

Những vết roi cắt xiên qua hai bắp chân tôi, hai màu đỏ tím chen chúc nhau, hằn lên những mảng tụ máu nóng hổi.

Solvenia giận lắm nhưng không biết chửi bậy. Bà ta được nuôi dưỡng như một tiểu thư danh gia vọng tộc, người sẽ ngay lập tức bị cấm túc nếu có hành vi không chuẩn mực, chỉ đành đá vào bụng tôi như con vật nhỏ bị hà hiếp.

Trong từng cử chỉ, ánh mắt si mê, bà ta bị ám ảnh bởi cha tôi, nên tôi - dòng máu của cha, sẽ không bị bà đưa lên đoạn đầu đài và cũng sẽ không an toàn trong dinh thự dưới móng vuốt đồ sộ của bà.

Tôi nói mà không nhìn vào mặt Solvenia. Tôi đã từng, nhưng sẽ không bao giờ lặp lại điều đó. Vì khuôn mặt của Solvenia vô cùng dữ tợn khi nhìn thấy tôi. Khuôn mặt ấy giống con quỷ đội lốt người.

Ghé thăm cha trong vài phút ư, tôi nhanh chóng từ bỏ ý định đó.

Tôi và cha lại cãi nhau.

Cha không thể thu hồi tước vị của tôi, tất nhiên là thế. Hoàng đế có thể phong tước vị cho người khác nhưng cũng dễ dàng tước bỏ nó một cách tàn nhẫn nhất. Bị tước vị nghĩa là người đó không đáp ứng nổi kỳ vọng của Hoàng đế, đấy là lối nói hoa mỹ cho qua thôi.

Ba chữ "Đại Công tước" nửa phần là do cha tôi tự chứng minh năng lực với Hoàng đế, nửa phần có được nhờ ông bà nội của tôi.

Nó dĩ nhiên không thể bị cướp đi bởi Hoàng đế, bởi đằng sau Công tước là cả một đại thế lực quỳ dưới chân ông, muốn lấy đi ba chữ kia khó hơn lên trời. Nhưng Công tước vẫn phải đề phòng Hoàng đế. Từ xưa đến nay, kẻ ngồi lên được cái ngai vàng đó, cho dù là vị Hoàng đế tầm thường nhất trong các Hoàng đế Lamas cũng đủ sức làm sụp đổ một đại quý tộc Cổ  Đại, như mẹ của Coral. Công tước kỵ nhất là mâu thuẫn gia tộc, thế nên ông không dám có bất kì động thái nào khiến Hoàng đế nghi ngờ tôi và ông không ưa nhau.

Tóm lại, tôi sẽ là vị Công nương thứ hai kể từ khi lập quốc, cho đến chết, ít nhất là vậy.

Vì vậy, tôi càng được đà lấn tới. Tôi nói xấu cả Công tước đời trước trước mặt người đang đương nhiệm.

Công tước trông như sắp ngất đến nơi khi nghe tôi chế giễu ông bằng giọng điệu của ông nội. Chắc chắn hơn rằng Roberto vẫn không ưa con gái của phu nhân Stephens chút nào. Anh ta luôn luôn tỏ vẻ tôn trọng bà ấy, nhưng trong thâm tâm mỗi con người, đâu ai moi tim họ ra để biết họ thật lòng hay giả dối.

Tôi trở về dinh thự, nơi mọi người ở thủ đô bắt chước nhau gọi nó là "Dinh thự Công Nương". Mặt khác, tôi là Công nương duy nhất của Đế quốc Lamas trong gần một thế kỷ nay, nên trong mắt kẻ khác, trừ phe cánh của Solvenia, tôi như báu vật trên tay người nhà Russell, được cả Đế quốc nâng niu và trao lời vàng ngọc, mà chẳng hề hay biết tôi đâu cần sự tung hô của dân thường.

Mẹ tôi, quý phu nhân Catherine Stephens chỉ là một cô gái xuất thân khá giả.

Hình ảnh mẹ trong trí nhớ non nớt của tôi luôn là người phụ nữ xinh đẹp, đôi khi rạng rỡ và thoáng chút u buồn. Mẹ bí ẩn.

Có lẽ đó là điểm khiến cha không thể rời mắt khỏi bà, cũng như sắc đẹp khiến mọi người đàn bà ghen tỵ đến nghiến răng nghiến lợi, tay đấm chân đá những người hầu.

...

Để chuẩn bị tiếp đón phu nhân Rachel hai hôm nữa, tôi bảo Ashal xếp một phòng khách và phòng ngủ hợp với phong cách các quý bà vùng Sermilia, phòng cách hơi quê mùa.

Tôi không chọn cho mình một phòng cách kiểu đấy, và cũng không nghĩ mình sẽ đến Sermilia một ngày nào đó.

Một điểm khiến nó trở thành sự lãng quên của các quý tộc là chẳng có khoáng sản nào ở đây dù chỉ là một mảnh kim loại rẻ tiền. Nhưng cha đã vì mẹ mà cất công xây một căn nhà ở Sermilia cho bà có thể thăm người bạn thân mỗi tuần.

Ashal gõ cửa ba lần.

"Chuyện gì?"

"Thưa Công nương, quý bà Molly đã được Người triệu đến."

"Quý bà?"

"Em xin lỗi, em xin lỗi thưa Công nương, là Molly, Molly thôi ạ. Molly đã đến, thưa Công nương."

Molly ăn vận như xưa.

Mái tóc nâu điểm bạc búi sau gáy với chiếc vấn tóc màu đen, trán lộ ra hàng chục nếp nhăn và ở khoé miệng. Đôi mắt nhỏ và dài, mũi hơi hếch lên. Một người phụ nữ mặc đồ đen cao cổ u tối hiên ngang trước mặt tôi, như một tướng soái bại trận trong cuộc chiến.

Ashal đứng bên bàn làm việc, đầy dè chừng, cảm giác bị tách ra làm đôi bởi bóng tối của căn phòng.

"Kính chào Công nương. Thưa Công nương, Người gọi thần có việc gì vậy ạ?"

"Hãy dọn đồ đạc của ngươi đi."

Molly vô thức cau mày. Tôi tự xỏ khuyên tai cho mình, không liếc bà ta lấy một cái.

"Ngươi bị đuổi khỏi dinh thự vĩnh viễn."

Kỳ thực đây mới là câu tôi muốn dùng để đáp trả sau mười năm. Mẹ hẳn sẽ tự hào vì tôi đã bắt bà ta trả giá vì những trò mèo đã làm phiền mẹ tôi suốt một khoảng thời gian.

Molly không đồng ý. Bà ta vừa định mở miệng tôi liền ngắt lời:

"Ta ước được xem ngươi bị hành quyết công khai, thật đáng tiếc, Molly ạ. Ta chỉ có thể chứng kiến khoảnh khắc cuối của ngươi trong âm thầm thôi."

Lời này nói ra làm Molly hoảng sợ quỳ sụp xuống.

Molly vẫn tưởng bà ta còn uy quyền được như xưa, hàng trăm người hầu vâng lệnh và cung phụng bà ta sau lưng chủ. Nhưng cái nhướn mày của tôi làm bà ta mở miệng lại ngậm miệng.

"Nên ta mới định nói trực tiếp với ngươi, hãy chỉ bảo cho tỳ nữ bên cạnh ta đây... Xem nào, trong khi ta ra ngoài nhé. Đây rồi, cô đến đúng lúc lắm Ann. Mau mau chuẩn bị xe ngựa cho ta nào.

Molly tỏ vẻ bình tĩnh khi Ann đứng sau lưng bà ta đáp lời. Cái nhìn không chớp mắt của một quý tộc vẽ nên ánh nắng trong chuyến đi lần này của tôi.

Kỵ sĩ hộ tống Ann chọn tên Watt, con trai cả của một thợ cơ khí ở thủ đô.

Coral từng nói nghề này khá giống thợ rèn. Nếu cha của ai đó là thợ cơ khí, ông ta phải là người am hiểu bản vẽ kỹ thuật, tự nghĩ ra quy trình lắp ráp các chi tiết, thành thạo các kỹ thuật của thợ rèn và bảo dưỡng, cải tiến các phương tiện. Số lượng thợ cơ khí và thợ rèn thường tỉ lệ nghịch. Mỗi khi có người chuyển sang làm thợ rèn, đất nước mất đi một thợ cơ khí.

Watt gây ấn tượng với tôi bằng cách nói dõng dạc hơn một bài diễn thuyết trước công chúng và mỉm cười.

Anh ta học được rất nhiều từ người cha, kể tôi nghe cách rèn một thanh kiếm tốt và chỉ cho tôi ký hiệu riêng của những thanh kiếm cha anh ta đã làm.

Tôi bật cười:

"Thanh kiếm của anh thực sự rất tốt..."

Nhưng nó không đủ bền để chống đỡ hậu quả sự hoang phí của tầng lớp quý tộc gây ra.

Tôi chạy vào khu ổ chuột sau đó bị móc túi. Đấy là những gì làm Ann sợ sau khi chúng tôi lạc mất nhau trên đường.

Thật khó để thị nữ riêng lạc mất chủ nhân của cô ấy, nhưng bằng vài trò cắt đuôi và đánh lạc hướng Coral đã dạy, tôi nhanh chóng lẩn vào khu ổ chuột.

Chuyện không có gì to tát vì chỉ là một chiếc khăn tay lụa giá ba đồng vàng. Nó lấp lánh muôn vàn sao.

Nếu ai đó mang chiếc khăn tay này theo, có lẽ anh ta đã bị đám "chuột" xâu xé.

Nhưng tôi đâu phải "ai đó", tôi là một Công nương độc nhất vô nhị, người đã tìm cách sinh tồn trong nơi "chuột" bọ nhung nhúc ấy.

Tôi luẩn quẩn giữa những toà nhà mạng nhện giăng kín, áo quần phơi chằng chịt mong tìm chút nắng để bớt đi ẩm ướt.

Một đám rêu trơn nhẫy trên mặt đất chẳng biết từ bao giờ xuất hiện vì nước nhỏ giọt từ chiếc áo măng tô nhàu nhũ nâu xì.

Tôi tìm một người đàn bà ít bốc mùi nhất trong số bọn họ, việc này thật khó vì nhiều người chen chúc hoặc cãi cọ vì một vấn đề dở hơi tốn thì giờ.

Bà ta để mặc búi tóc xuề xoà, đeo tạp dề vốn đã không nhìn ra màu trắng tinh khôi, miệng khểnh ra như sắp phun nước miếng vào đứa con gái mặc trang phục thắt nơ sạch sẽ trước mặt.

Đừng cố lịch sự với khu ổ chuột, đó là điều tôi học được.

"Bao nhiêu?"

"Năm đồng vàng. Không hơn không kém. Loại tốt nhất thủ đô đấy."

"Ăn cướp à, con mụ điên. Đắt quá. Bốn đồng vàng với mười hai xu."

"Đừng mong tìm được bộ đẹp như thế này. Năm đồng vàng đã thiệt lắm rồi đấy."

"Hừ!"

Người đàn bà dùng ngón tay cứng và ráp sờ sờ vào bộ đồ, miết thật kỹ.

"Đồ keo kiệt. Theo ta."

Tôi theo sau bà ta vào trong nhà. Người đàn bà cáu kỉnh ấy chẳng cho tôi chút gì để chứng tỏ lòng hiếu khách.

Tấm thảm thủng lỗ chình ình giữa nhà thay cho giường, bồn rửa đắp đất bên cạnh chiếc chậu sắt hoen gỉ.

Theo hướng bà ta chỉ, có một căn phòng bé tí xíu che bằng miếng vải xù xì màu nâu.

Tôi trút bỏ trang phục, để lại corset và chiếc áo mỏng khoác ngoài.

Tôi từ chối bán nốt giày vì chợt nhìn thấy bãi nôn của một gã say rượu lênh láng trước cửa nhà đối diện.

Người đàn bà kì kèo bớt hai xu.

Tôi vờ bỏ đi, cầm theo trang phục.

Tôi rảo bước, ngó nghiêng xung quanh trong câu chuyện của nhiều người với đủ các loại giọng ồm ồm, the thé, líu lo như chim và tiếng gào hét khản cổ.

Có người đang nắm tóc vợ mình và vung nắm đấm.

Có người hô hoán vì một tên mắc bệnh về da lở loét vừa lỡ chạm vào anh ta.

"Biết khu nhà số tám thuộc địa phận Ohikiar không? Muốn tiền không, nhóc? Đưa ta đến chỗ Coral."

Đứa bé mặc tấm áo rách kín đầu gối, đôi mắt tam bạch, nâu đặc màu đất.

"Anh Coral hả?"

"Năm xu. Coral đang ở đâu?"

"Năm mươi xu. Ít nhất... Là bốn xu." Thằng bé nói, vừa nói vừa đảo mắt.

"Thôi được."

Đứa bé đi qua vài căn nhà, rẽ vào một lối vừa hẹp vừa nhơ nhớp, chẳng mảy may quan tâm tôi có theo kịp không.

Rồi ngón tay gầy trơ chỉ trỏ vào một cái gác xép như lỗ chó chui, tối tăm và bẩn thỉu.

Không biết chừng thằng bé còn gài tôi.

Nhưng đây cũng có thể là lối dẫn đến tia hy vọng của tôi, người bạn tôi coi như anh em ruột suốt chín năm - Coral.

"Ta cho thêm, đây là đồng vàng, ai hỏi cũng đừng nói gì nhé."

Tôi nhận được cái gật đầu của nó mới thả tay.

Tôi cất tiếng gọi Coral.

Một lần, rồi lần thứ hai.

Gác xép có người nằm thoi thóp, nhưng không phải cậu.

Tiếng thở níu kéo sự sống một cách tuyệt vọng của ông ta làm tôi chú ý. Bên cạnh có một bát thuốc đầy ứ, khăn vải khô coong và một chiếc nữa trên đầu.

Tôi rời gác xép.

"Phức tạp rồi đây."

...

Watt đỡ tôi lên xe ngựa. Ann giúp tôi cởi áo trùm đầu, mặc một bộ váy đắt tiền mới mua khi nãy. Chiếc xe ngựa đủ lớn để tôi có thể nằm duỗi chân và nhâm nhi Earl Grey, nhưng giờ tôi nào có tâm trí đó. Tôi chỉ muốn mau về dinh thự để xử lý chuyện của Coral.

Ashal vừa tháo corset và che người tôi lại bằng khăn tắm vừa nói:

"Tiểu thư hôm nay muốn dùng tinh dầu Chamomile, hoa cam Neroli xoa dịu tâm trí, hoa nhài, phong lữ, đơn sâm hay gỗ đàn hương nhẹ nhàng? Loại mới nhất: Love Provence kết hợp giữa hoa oải hương và cam ngọt?"

Mỗi loại tinh dầu có mùi hương riêng và tác dụng gần giống nhau.

Sau khi đổ nước đầy bồn tắm, nhiệt độ nước phải ở mức phù hợp mà Ashal chắc chắn phải biết. Cô ấy nhỏ vài giọt tinh dầu hoa hồng và Love Provence - loại tôi thường dùng và loại lần đầu nhỏ vào bồn tắm.

"Em hãy bí mật mời một bác sĩ đến đây."

Nếu là Ann, thay vì im lặng tuân theo như Ashal cô sẽ thảng thốt:

"Trời ơi, nếu tiểu thư cảm thấy không khoẻ, Người phải nói với em chứ. Em sẽ trộn tinh dầu vào muối Epsom."

Tôi để vị bác sĩ đó chăm sóc cha của Coral.

Cậu ấy sẽ không vô cớ bỏ lại cha ở gác xép ẩm thấp. Tôi chi khoảng hai mươi đồng vàng, gấp đôi số tiền khám chữa bệnh và gấp bốn lần để ông ta giữ mồm giữ miệng.

Thật nguy hiểm nếu cha biết tôi là bạn Coral.

Cậu ấy có thể biến mất bất cứ khi nào theo ý muốn của cha tôi, điều doạ tôi sợ không kém mất đi vị trí Công nương Russell.

Tôi nhốt mình trong căn nhà gần một năm, bỏ đi trong đêm khuya thay vì ngồi bầu bạn với ánh trăng hằng đêm qua cửa sổ.

Tôi kéo lê đôi giày khắp các nẻo đường phố. Đèn đường soi rọi mặt tôi nhưng chẳng làm sáng nổi trái tim.

Coral hơn tôi một tuổi, tóc vàng óng.

Cậu thó mất món đồ giá trị nhất tôi mang bên mình. Đó là một quyển sách.

Nhưng mẹ cậu nói không được lấy trộm sách.

Cậu vẫn còn lòng tự trọng, dù chỉ là của tên trộm đường phố chẳng thể tiết kiệm được đồng nào.

...
Tôi đang đói và rét.

Nhũ mẫu phạt tôi không được ăn một ngày.

Tôi không thể quỳ, thậm chí ngồi trên vệ đường vì tôi vẫn coi mình cao quý hơn tất cả những đứa trẻ không thuộc Hoàng thất.

Vài người qua đường, một cặp vợ chồng trẻ, người vợ mái tóc búi cao, nhấn nhá bằng chiếc kẹp lấp lánh.

"Bạn nhỏ, bạn làm rơi đồ này."

Một cậu bé tóc vàng. Nụ cười rạng rỡ của cậu gạt bỏ mọi đề phòng.

Tôi đưa tay nhận lấy quyển sách, ghì vào lòng.

"Nó quý giá lắm nhỉ? Ôi chao, tớ lỡ mất một món hàng rồi."

Tôi nhìn cậu ta dò xét. Nếu cần, tôi có thể đánh cậu ta và bỏ chạy.

"Tớ là Ed. Đằng ấy ơi, cậu tên gì?"

"Tôi là May. Hân hạnh được làm quen." Tôi cúi đầu.

"May à."

Tôi hơi nhíu mày. Tiếng ọc ọc trong bụng, nhưng mặt tôi lại ngượng gạo. Tôi tưởng cậu mời tôi ăn. Cậu trỏ vào chiếc kẹp tóc lấp lánh, nhe răng:

"Ít nhất, ít nhất nhé, là sáu đồng bạc."

"Cái gì cơ?"

"Suỵt!"

Ed thật thô lỗ.

Sao cậu ta lại dùng tay trần ghì miệng không cho tôi nói như vậy chứ. Trang phục của cậu ta cũng thật kì cục, nó bẩn và chiếc mũ beret bạc màu thấy gớm.

Tôi sẽ chọn một anh chàng lịch thiệp, ga lăng, giàu có, tử tế và chắc chắn có tước vị đàng hoàng. Bằng tuổi Ed, họ sẽ học lịch sử đồng thời luyện kiếm.

Sẽ tuyệt hơn nếu anh chàng ấy cưỡi ngựa dũng cảm chiến đấu với ác ma.

Không đời nào một người như Ed may mắn gặp được tôi nếu tôi không ra ngoài.

Ed bán chiếc kẹp và cho tôi một đồng bạc.

Tôi ngất đi vì đói trước khi kịp quyết định nghe theo lương tâm.

Đó là đồng bạc không sạch. Nhưng tôi đã ăn đồng bạc không sạch đó.

"Cậu đói đến xỉu, ăn ngấu nghiến mà không hỏi tiền ở đâu, rồi cậu đánh tôi vì tôi mua đồ ăn cho cậu?"

Tôi không cãi lại.

"Tôi là Ed."

Ed đuổi tôi về nhà. So với về nhà, tôi thủ thỉ:

"Cho tôi về với cậu. Tôi giúp cậu trộm cả mỏ vàng."

Ed làm lơ, gỡ tay tôi ra khỏi áo cậu và chạy biến đi mất.

Nửa năm sau, tôi bị đánh một trận ra trò. Tôi cắn chặt răng, toát mồ hôi chạy ra khỏi nhà.

Cách nhà thờ không xa có một con ngựa đang ngủ. Tôi nhặt cỏ cho nó ăn, vuốt ve nó hồi lâu rồi bám vào bờm nhảy lên cổ ngựa. Con ngựa thoáng giật mình, tiếp tục ăn. Tôi đấm vào mông ngựa.

Khi tỉnh lại, Ed đang ngồi cạnh tôi. Có vẻ cậu tìm thấy tôi nằm ngủ ở bụi cây khi trốn trong đó.

"Trộm ngựa, khá đấy. Tôi chưa từng trộm con ngựa nào. Thương buôn nuôi ngựa rất khéo, chúng còn đánh hơi được nơi có nguồn nước dồi dào."

Tôi đau đến choáng váng, nghe cậu ta nói câu nọ lọt câu kia xuôi.

Ed sống với cha ở một góc khu ổ chuột. Nghe ông gọi tên con trai "Coral" tôi mới nhận ra mình bị lừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro