Chương 4: Hoàng đế Richard von Gloucester

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để xây dựng thế lực nội ứng ngoại hợp phục vụ cho tôi dưới cái tên Cath, tên thân mật của mẹ, tôi buộc phải nhờ tới sự giúp đỡ của Hoàng đế.

Phải, lão là chủ nhân của năm đại dương và mười ba vương quốc, không khó để hiểu rằng mặc dù là đứa con hoàng gia bị ghét bỏ nhất, vẫn có thể bò lên ngai vàng bằng năng lực của mình.

Gorlt, là cái tên mà lão đã dùng cho mục đích chính trị suốt thời niên thiếu. Đó là cái tên của Hoàng đế thứ năm trong lịch sử cai trị của gia tộc Gloucester. Hoàng đế bằng một cách nào đó, lợi dụng sự thần phục của cái tên này và thu về cho mình phe cánh trung thành giúp lão trở thành Richard von Gloucester đệ nhất.

Tất nhiên lão khoái kể về quá khứ lẫy lừng đó, nhưng người hoàng gia không bao giờ nói thật, chính trị gia không bao giờ là kẻ tốt, anh hùng không bao giờ xuất thân từ tầng lớp cao quý nhất, thế cho nên, bí mật về quyền uy của lão vẫn tầng tầng sương mù ẩn hiện.

Hoàng đế cao ngạo dĩ nhiên hiểu rõ mọi việc về đế quốc lão ngồi lên, lão hiểu cha tôi hơn cả tôi hiểu ông ta, dưới đôi mắt cú dát vàng, không ai có thể giấu diếm gì lão. Lần đầu diện kiến Hoàng đế, cũng là lần đầu tôi thể hiện sự tôn kính đối với hoàng gia Gloucester, khi đó mẹ tôi vừa mới qua cơn nguy kịch sau khi cố bảo vệ tôi khỏi con ngựa điên của Solvenia, mười ba năm trước.

Hoàng đế không lấy làm lạ gì đối với yêu cầu được diện kiến của tôi với tư cách là Công nương Russell, hồng ngọc hay đoá hồng kim cương lão đều không để vào mắt, duy chỉ có Hoàng hậu và mẹ tôi, cố công tước phu nhân Russell từng khiến lão sững sờ.

Khi tôi được mời vào phòng tiếp khách của Hoàng đế, lão chẳng thèm cho thay một ấm trà mới, và mọi thứ trên bàn như thể vừa có một trận gió nhỏ quét qua.

"Ngươi đến rồi à, Cath?"

Nói rồi lão ngoảnh đầu lại, dùng vầng trán nhăn nheo đó khẽ cau mày, góc mặt với gò má cao phát tản một đường nắng rọi chiếu từ cửa sổ, khoét đậm vào đường nét rắn rỏi và vững chãi.

Lão thất vọng.

Lão muốn gặp ai đó giống như mẹ tôi, người xinh đẹp và nóng bỏng hơn hết thảy những con điếm hoàng gia lão vẫn xài. Nhưng rủi thay, tôi có mái tóc đen nhuốm nâu ở ngọn tóc, vai khá rộng và cao gầy, cùng đôi mắt màu hổ phách và sống mũi hoàn hảo của cha.

Tôi có chút đồng cảm với Hoàng đế, một cách tôn kính thật sự. Tôi đôi khi cũng da diết muốn gặp mẹ như thể bà vẫn còn sống chứ không phải đi thăm mộ hay đợi đến lúc tôi chết đi. Mẹ đã chết trong lòng tôi và tất cả mọi người, ngoại trừ Hoàng đế trở thành nỗi ám ảnh vì không có được bà.

Lão tự mãn theo cái cách bọn quý tộc dởm vẫn tỏ vẻ, trịch thượng và coi tất cả những kẻ khác không phải mình là dạng hèn mọn đói kém, nhu nhược và bất kham. Từ một hoàng tử bị chèn ép trở thành Hoàng đế thống trị cả Đế quốc hùng mạnh, lão đã mường tượng được rằng mình chính là đứa con của thần linh và muốn gì được nấy.

"Bệ hạ..." Tôi cung kính, chờ đợi một dấu hiệu cho thấy lão sẽ ngồi xuống.

Hoàng đế nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu, thở dài nói:

"Đi về."

Ha, tôi không chờ ba tháng trời chỉ để nghe giọng của Hoàng đế vỏn vẹn thể. Tôi cúi đầu:

"Bệ hạ, Người đã cho phép thần được diện kiến và bảy tỏ sự ngưỡng mộ đối với ánh dương Đế quốc, chủ nhân của mười ba vương quốc và năm đại dương. Hỡi xin minh quang soi xét, rọi sáng con tim thần và tha thứ cho kẻ bầy tôi đầy tội lỗi này."

"Nếu không thì sao?"

"Nếu không cẩn trọng minh xét, làm sao thần có thể trở về mà không khỏi đau xót vì tội lỗi mình đã phạm phải...!"

"Hoạt ngôn cũng có tư chất, Đế quốc ta có một viên ngọc chư hầu dâng lên, hiện nằm trong quốc khố, ngọc rỗng khó mài, dù có tô son trát phấn cũng chỉ thêm dung tục, khiến ta nhìn không vừa mắt..."

"Bệ hạ đáng kính, thần toại ý, nhưng chưa vẹn đầy. Mong bệ hạ cho phép thần được thẳng thắn nói rõ ở đây."

Hoàng đế gật đầu, ngồi xuống ghế. Tôi ngồi xuống theo.

"Bệ hạ lấy mình làm gương, coi trọng con cái, hoàng gia một thể, nên Đế quốc chúng ta mới được như bây giờ. Ngược lại cha của thần, đại Công tước Russell vì chuyện của phu nhân quá cố trút giận lên thần, khiến cho thần tuy mang danh người kế thừa dòng máu cao quý của Russell vẫn yếu kém vô cùng so với người thừa kế của bệ hạ là hoàng thái tử."

"...Công tước già rồi, nhầm lẫn."

"Thần chỉ là kẻ chịu trận. Công tước Russell phóng tục dâm dục, chỉ sợ một trong ba trụ cột của Đế quốc lung lay, kéo theo áp lực lên Hoàng gia và gia tộc Hầu tước Arthur."

"Hoàng gia sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên." Vì Arthur là gia tộc gần như tách rời khỏi Đế quốc và là một công quốc không chính thức, nhưng nắm vai trò quân sự, giúp Hoàng đế cũng cố quyền lực khi giờ đây lão ngày càng ốm yếu.

Tôi cẩn thận quan sát biểu cảm của Hoàng đế, cố tìm từ phù hợp để thao túng lão.

Sự điêu luyện trong việc chọn ra nhân tố đắc lực hằn lên khoé chân chim, dài đến gò má. Lão nhìn tôi một lúc lâu, chậm trãi nói:

"Ý ngươi như thế nào?"

"Thưa bệ hạ, thần đã quyết."

"Tốt! Ha ha ha!"

Richard rút thanh kiếm đặt cạnh bàn làm việc của lão, tuốt trần sáng loáng, tưởng chừng có thể xẻ đôi cung điện của lão trong phút mốt. Tôi điềm tĩnh đón nhận sự hung hãn từ thanh kiếm bạc, ngước mắt lên, bừng bừng lửa giận, lại thấp thoáng mong chờ.

"Nói, tuyên thệ."

"Vâng," tôi đáp, khẽ khép mi lại.

Sự lạnh lẽo của lưỡi kiếm truyền từ bả vai, nó nói cho tôi biết đường này thua thì không có về.

"Kính thưa Hoàng đế Richard von Gloucester, ánh dương ngọc ngà của Đế quốc, chúc cho Đế quốc ngàn năm phồn thịnh. Thần, kẻ bề tôi của Ngài, Russell de Maylyn, Công nương Russell, người kế thừa dòng máu của gia tộc Russell, nguyện phục vụ cho Hoàng đế đạt đỉnh vinh quang tột độ. Xin thề trước thần linh, thề trước thanh gươm công lý của Đế quốc vĩ đại!"

Có luồng gió khiến người ta nghe những lời này mà bủn rủn tay chân. Richard tỏ vẻ hài lòng, thu kiếm.

"Tốt, bề tôi của ta."

"Tôi biết nỗ lực của tôi để chứng minh năng lực của mình cho Ngài thấy không uổng phí mà."

Đó cũng là lý do khiến cha không về nhà suốt một tuần qua vì bận rộn xử lý công vụ.

Có lời nói đùa rằng Công tước Russell sở hữu quốc khố, Hầu tước Arthur sở hữu kỵ binh. Quyền lực của Đế quốc nằm trong tay hai vị Đại quý tộc, không khỏi khiến Hoàng đế đau đầu. Lão từ lâu đã nhăm nhe đến tài sản của cha và các kỵ sĩ của chú Arthur.

Trong lúc chiến sự bên ngoài Đế quốc hỗn loạn, Hầu tước Arthur phải xuất binh chinh phạt để ổn định tình hình, cha tôi lo tiếp ứng quân lương và tìm cách giữ vững nền kinh tế không mấy khả quan của Đế quốc, nói cách khác, đây quả là lúc tuyệt vời để đem đến cho Hoàng đế một món quà trời ban. Tất nhiên, tôi chính là ông trời đó.

Tôi chỉ làm hai việc. Một, đánh lạc hướng chú Arthur. Không phải tự nhiên tôi gọi ông ấy là chú. Cho đến khi ba năm trước, Arthur chỉ là gia tộc bá tước, còn là kiểu gia tộc nắm giữ biên ải, cùng danh tiếng lẫy lừng từ thời Hoàng đế đầu tiên, đến lúc Richard thật sự nắm toàn bộ quyền lực vào năm lão bốn mươi hai tuổi, việc huấn luyện và chuẩn bị cho chiến tranh gần như bị hoàng tộc lơ là một cách vô trách nhiệm. Thiếu nguồn trợ cấp hoàng gia, gia tộc Arthur chìm trong nợ nần, nhờ sự quản lý của bá tước phu nhân, mẹ của Louis mới vực dậy được. Tôi đã viết thư cho cha, lúc bấy giờ đã chọn được người thừa kế.

Cha tôi, người có những bốn đứa con ngoài giá thú, đã chọn tôi. Vì tôi nhận được sự giáo dục tử tế, vì danh tiếng của mẹ trở nên tốt hơn, vì Solvenia và Marie khiến cha bị coi là kẻ ngoại tình và bị cắm sừng, vì Marie không hề hứng thú với việc thừa kế.

Trong số bốn đứa trẻ, đứa lớn nhất bằng tuổi Marie, đứa nhỏ nhất hiện tại mới hai tuổi và cũng là đứa con cha yêu nhất. Thằng bé trông giống hệt cha, ngoại từ đôi mắt xanh ngọc lấp lánh toát lên vẻ ngây thơ không hiểu sự đời. Ba đứa con gái lớn có lần tìm đến Marie và tôi gây sự khi chúng tôi còn ở ngoại ô thủ đô, là lũ chỉ biết hưởng thụ và theo lời cha nói - "bần tiện và vô dụng hệt như mẹ chúng".

Solvenia, trái lại rất quý những đứa con ngoài giá thú này. Bà ta yêu chúng đến mức cha đã để chúng ở trong dinh thự và sắp tới, đứa con gái cả sẽ ra mắt giới thượng lưu. Cha quản lý gia đình của mình rất tốt, để lần duy nhất ba đứa con hoang tìm đến hai đứa con chính thống là lần duy nhất và cuối cùng. Marie, người vốn ghét sự ồn ào và nói những tên lái buôn là man rợ và kinh tởm, đã buông dây cương để cho ngựa điên xéo chết chúng.

Tôi khi đó đã mười bốn tuổi, đang học bài cũng phải chạy xuống xem náo nhiệt và, tất nhiên chúng không chết. Cha xuất hiện! Cha ghìm chắc dây cương để đảm bảo các con ông không bị thương, và rõ ràng là không có ý định che giấu các người em cùng cha khác mẹ của tôi.

Cha dỗ dành Marie và thưởng kẹo cho con bé vì đã biết cưỡi ngựa, giao ba đứa con gái riêng cho thị nữ chăm lo cho chúng. Rồi cha bước đến chỗ tôi. Tôi thấy giữa tôi và cha có một khoảng cách vô hạn. Không xa cũng không gần, đủ để ánh nắng và gió khiến tôi vừa mới doãi người khoan khoái lại vội run lên vì lạnh. Cha xoa đầu tôi, nói rằng ông rất tự hào.

Tôi nhấc bàn tay to lớn của cha khỏi mái tóc tôi mới chải, cha yêu cầu tôi kể cho ông nghe. Chuyện tôi đã đọc hết sách trong thư viện Hoàng gia, viết luận cương về địa chính trị Đế quốc, cách tôi mua chuộc lính canh thăm ngục để làm vài việc mà tôi sẽ không nói cho cha biết, việc luyện kiếm và học lễ nghi.

Cha run rẩy vì tự hào. Tôi lại cảm thấy thật mỉa mai. Tôi chính là đứa con tài giỏi nhất, mưu mô nhất, đồng thời cũng là đứa con hận ông nhất.

"Cha, con muốn thông báo một chuyện."

Cha đã hứa sẽ đáp ứng. Và sau khi biết tôi muốn làm gì với đứa con trai của ông, thay vì giận dữ, cha lại bình tĩnh đến lạ. Dường như lúc yếu mềm của đàn ông khiến bóng lưng của cha trông cô quạnh. Ông hứa với tôi rằng sẽ không để thằng bé đe doạ đến vị trí người thừa kế của tôi, và ngay sau khi nó trưởng thành, nó sẽ được đưa vào quân đội.

Tôi đáp ứng, tôi không làm hại nó. Đổi lại, cha phải biến bá tước Arthur thành Hầu tước đầu tiên của Đế quốc, điều chưa từng có tiền lệ.

Thế là Hoàng đế, thêm những chuỗi ngày mất ngủ và lo lắng về người thừa kế của mình.

Sau khi chiến tranh nổ ra bên ngoài Đế quốc, mặc dù người dân chúng tôi coi đó là sự tranh chấp đất đai vô cùng bình thường, nó thực sự ảnh hưởng đến nông dân và thương nhân nhiều hơn chúng tôi tưởng.

Hầu tước Arthur cùng Louis ra trận, phu nhân ở lại dinh thự. Cha con nhà Arthur chinh chiến càng lâu về thì Hoàng đế càng đỡ bất an. Đồng thời, Công tước Russell đã rời khỏi thủ đô và không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ quay lại sớm từ chiến trường, việc lập giao kèo với Hoàng đế tương đối ít trở ngại.

Bắt tay với Hoàng đế đối với gia tộc Russell chưa bao giờ là một nước đi khôn ngoan, nhưng tôi biết Hoàng đế sẽ không trụ được lâu, lão rồi sẽ cạn kiệt như ngọn đèn trước gió, và nhân cơ hội lão sắp cạn kiệt và dễ thao túng đến thế, tôi đã đi trước một bước. Phục vụ cho Hoàng đế, ở trong hoàng cung nhiều hơn, cơ hội gặp mặt với các hoàng tử công chúa cũng nhiều hơn.

Richard có năm hoàng tử, hai công chúa và một Hoàng thái tử Astorian von Gloucester.

Khi các vị Hoàng đế khác đã có tuổi, họ bắt đầu hướng đến người thừa kế nhiều nhất có thể, nhưng đến lượt Richard, lão quá cao ngạo để nhìn vào chính mình, để nhận ra lão đã đến lúc truyền ngôi cho Hoàng thái tử. Sự chú ý của Hoàng đế đối với người được chọn để trở thành Hoàng đế vô cùng quan trọng, các hoàng tử khác hiểu rằng ngày nào Hoàng đế chưa dồn sự chú ý và sủng ái của mình cho Hoàng thái tử Astorian von Gloucester, thì ngày đó chức vị của Astorian còn có thể lung lay xoay chuyển. Với một người tham vọng không tới, tài năng nửa vời vì không được Hoàng đế chỉ bảo, lại đang bồn chồn như kiến trên chảo nóng, khó thể lường được loại người này sẽ bị thứ tà ma nào dụ dỗ.

Thật kém may mắn cho chàng trai mới mười chín đôi mươi, y đã bị tôi rù quyến vào con đường tạo phản.

Bởi vì, còn gì tuyệt hơn khi gia tộc giàu nhất Đế quốc là của bạn, gia tộc có kỵ binh uy dũng nhất là thân tín của bạn, các hoạt động ngầm của Đế quốc bạn đều nhúng tay, và bạn còn có thể nắm thóp Hoàng đế tương lai kia chứ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro