Chương 5: Loại trà yêu thích của mẹ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một người bạn. Cậu ấy là người bạn đầu tiên mà tôi có, tên là Coral. Hoặc có lẽ, tôi cố lấp liếm cho sự lừa dối của cậu bằng cái tên giả cậu nói đó là tên mình.

Tình bạn của chúng tôi chính là ăn trộm. Nói sao nhỉ, khi một mầm hoa hồng bị ép phải lớn, nó sẽ lớn trong nỗi đau xác thịt. Mồ hôi của nó sẽ là những hạt sương, và máu sẽ nhuộm đỏ bộ váy trắng nuột nà vốn có.

Coral nói tôi chính là bông hoa như thế. Tôi xinh đẹp và yêu kiều, tôi dịu dàng và dứt khoát, tôi bị ép phải trưởng thành sớm nhưng lại hướng ánh mắt yêu thương về phía cậu.

Khi còn là những đứa trẻ, tình bạn của chúng tôi, như một cây rẻ quạt, lớn dần và che khuất những nỗi đau tăm tối của tôi. Phía sau tôi là gia tộc tranh đoạt, là chính trị đẫm máu, nhưng trong con tim và ánh mắt của tôi chỉ có cậu.

Thừa nhận rằng ai rồi cũng sẽ yếu mềm trước người nào đó, ai rồi cũng si mê, cũng luỵ vì người nào đó, nhưng lúc tôi thấy cậu cười, tôi biết mình còn tỉnh táo để sống vì cậu.

Coral cho tôi mái nhà thứ hai, ấm cúng và trọn vẹn hơn mái nhà thứ nhất. Cậu thương hại tôi. Cậu quá mềm lòng trước đứa trẻ sắp chết vì đói vẫn quyết không chịu về nhà, khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng vì lạnh. Tôi thương hại lại cậu, Coral.

Rồi chúng tôi trở thành bạn. Chúng tôi thương hại lẫn nhau. Đến khi vừa tròn mười bốn, sau khi cùng thoát khỏi trận hoả hoạn đã cướp đi phần lớn người dân ở khu ổ chuột, cậu cứu tôi, tôi cứu cậu, cậu đã đối xử với tôi có gì đó khang khác. Chúng ta vẫn là bạn, chỉ là thân thiết hơn.

Và rồi sau khi quay trở về dinh thự xa hoa của mình, trở về làm một Công nương cao quý, tôi mới có thời gian nghĩ ngợi thêm về cậu ấy.

Và hình như... Cậu ấy phải lòng tôi...

"Biển hát đấy."

Coral hỏi tôi khi chúng tôi ngắm nhìn bến cảng. Cậu coi trọng xưng hô hơn hết thảy, có lẽ nhờ có một người mẹ dõng dõi quý tộc Cổ Đại. Đó cũng là lý do tại sao tôi biết cậu khách sáo với tôi, sự khách sáo không nên có giữa những người bạn, nhưng là sự cảnh giác nên có đối với bất kì ai trên đại lục địa này.

"Biển không biết hát." Tôi đáp, trong khi tận hưởng hương vị biển mằn mặn và mát lạnh.

Coral cười. Nụ cười của cậu luôn làm tôi say nắng.

"Ha ha, cậu không biết mơ mộng gì cả..."

"Mơ mộng làm gì khi chúng ta còn phải lo ăn từng bữa chứ? Tôi cũng đâu phải hít gió là sống được."

"Cậu nhớ lần chúng ta trộm đồ của châu trai tử tước Windsey không? Ha ha tớ--"

"Tôi chẳng nhớ nữa... Người khác toàn cướp đi mọi thứ từ tay tôi."

"Thật không dễ để chấp nhận sự thật như vậy. Tớ thật lòng lấy làm tiếc, May. Cậu đã quá mệt mỏi rồi."

Tôi nhìn vào mắt Coral như muốn tìm kiếm chính mình trong đó.

"...Cũng không quá tệ. Tôi đã tìm cách trả thù và tôi cảm tưởng như thành công chỉ trong chớp mắt."

Lớn lên trong khu ổ chuột, Coral không phải một cậu bé biết đối xử dịu dàng với người khác. Cậu biết thấu cảm.

Cậu luôn biết cách vỗ về trái tim nóng nảy của tôi, dùng khuôn mặt thiên sứ nhất dạy tôi những trò hạ lưu nhất. Càng biết thêm về Coral, tôi không những yêu mến, mà còn ngưỡng mộ sự trải đời của cậu.

"Tôi chẳng là gì trong mắt cha cả..."

Coral không đáp lời mà chỉ cho một một thứ.

"Lần đầu tớ gặp cậu, tớ đã biết cậu sở hữu trí tuệ tuyệt đỉnh đến mức có thể lý trí ngay cả khi cơ thể kiệt quệ. Khi tớ đưa đồ ăn cắp cho cậu, tớ biết cậu vẫn luôn tỉnh táo."

"Ừ, đúng vậy."

"Câu đứng ra hoà giải mỗi khi Caron và tớ không chịu chia đều chiến lợi phẩm, nhiều lắm. Khi cậu kể về tài đàm phán của mẹ cậu, tớ lập tức hiểu ra cậu thừa hưởng nó từ ai."

Tôi chìm trong sự dịu dàng của Coral. Cậu ấy khiến tôi muốn cứ thế mãi trầm luân trong từng cái nhướn mày của cậu, từng nụ cười của cậu.

Coral không bao giờ nhặt món đồ ăn trộm đã làm rơi, nhưng tôi lại mắc phải sai lầm đó...

Tôi bị tóm.

Ông chủ phang cây cán bột vào đầu tôi. Tôi nhận thật nhiều cú đá vào bụng, mạng sườn, lưng, đùi, và váy tôi rướm máu.

Có người dùng gậy, xẻng làm vườn. Tôi gào lên đau khổ thay vì đau đớn.

Nhớ rõ mùi tanh khủng khiếp của máu trộn lẫn mùi hôi của bùn đất, tiếng sỉ vả không ngớt.

Tôi bị tát vài cái, mặt sưng không thể nhận ra, gãy hai cái răng từ lúc nào không biết.

Tôi đã không tìm đến khu ổ chuột nữa, cho đến lần làm khó Molly ở dinh thự Công nương.

Molly nhẹ nhàng gọi tôi dậy vào buổi sáng như thường lệ. Bà ta chau mày vì tôi lỡ gọi Ann. Bà ta giúp tôi vệ sinh cá nhân, mặc một chiếc váy khoét vai tối giản có ren trắng, thắt nơ xanh lục sau hông. Molly chải tóc cho tôi trong im lặng.

"Thưa công nương, đã đến giờ học, Người hãy di chuyển sang phòng học ở tầng trệt."

Molly theo sau tôi, tay ôm hàng sách dày. Tôi nghe đâu tiếng trò chuyện của người làm vườn, cái ngáp ngủ buổi sáng của người hầu lau cửa kính. Cả nắng trông cũng thật ngon lành.

Giáo viên của tôi chừng năm mươi tuổi.

"Kính chào công nương. Buổi sáng tốt lành, viên ngọc quý của đại lục."

Tôi cười:

"Không cần đâu Laflamme. Thầy quá lịch sự rồi."

Laflamme dạy nhiều môn và nhiều học trò. Kỳ thực tôi chỉ học qua loa cho xong chuyện.

Chuyện cha khuyên tôi nên đến Học viện Hoàng gia, tôi thắc mắc: rốt cuộc đâu mới là nơi đào tạo nhân tài khác biệt?

Ban đầu, Laflamme không chịu nhận.

Tôi vừa nài nỉ, đe doạ. Tuổi tác dày theo năm tháng như cặp kính của ông ta, còn đầu óc vẫn sắc sảo.

Tôi không cho ông ta từ chức, vừa bước vào phòng cùng chiếc rương, ông ta đã nắm được thời điểm ra mặt của những đồng tiền vàng. Tôi cho vào năm mươi đồng trong rương chứa sách đã tráo đổi từ trước với chiếc của ông ta.

Ngay sau đó, tôi "học" xong toàn bộ chương trình trong vòng hai tháng ngắn ngủi.

*Laflamme (trái) và Ashal (phải).

Việc có học thức quyết định địa vị xã hội của dân thường.

"Công nương Russell de Maylyn là thiên tài kinh doanh." Ashal thốt lên với mọi người, "Đế quốc chúng ta năm mươi năm trước có thiên tài quân sự Ann Taylor, năm mươi năm sau có thiên tài kinh doanh Russell de Maylyn! Thật là điều kỳ diệu luôn xảy đến với con người kỳ diệu!"

Hoàng đế đã ra lệnh mở lớp dạy học cho trẻ em các vùng nông thôn, đưa ra chính sách miễn giảm học phí, đề cao việc học với dân chúng.

Sau nhiều năm không lăn lộn ở giới thượng lưu, tôi không quen việc hầu hết những đứa trẻ quý tộc, không coi việc học là phần chủ đạo trong lối sống. Coral và tôi đã học hành chăm chỉ nhờ những gì sót lại sau cải cách giáo dục của Hoàng đế.

Điều này góp phần tạo nên một thế hệ quý tộc mới trông ngóng được học hỏi không phải từ giáo viên và sách vở, song hành với hàng tá kẻ phung phí thời gian, tiền bạc vào may rủi, đấu giá, nghiện ngập, cưỡi ngựa và trò vô bổ như đấu kiếm.

Molly rót trà Earl Grey. Bà ta phải dùng hết kiên nhẫn cả đời để làm việc cỏn con này.

Tôi nghiêng người trên ghế gụ đỏ, vắt chéo chân, nhâm nhi tách trà và ngắm nghía từng bông hoa tinh xảo.

Phu nhân Rachel già đi mười tuổi,vận trang phục tối màu. Người hầu đem về phòng ngủ một chiếc rương đựng đồ cá nhân. Tôi để ý đến rương khi đón tiếp khách quý, phu nhân cười bảo:

"Công nương nhìn xem, đó là ta đặt làm riêng vào mùa đông vừa rồi."

Nên nó được chuyển đến phòng tiếp đón phu nhân Rachel trong trạng thái rỗng tuếch.

Hẳn là một chuyến hành trình dài đầy mệt mỏi. Phu nhân Rachel tự bẻ thẳng lưng, khoan thai nhấp loại trà nhận ra ngay khi vừa ngửi. Bà ấy so với mẹ tôi càng thêm yêu thích Earl Grey qua năm tháng.

Escoffier chính là chủ nhân của ý tưởng cải thiện sự ẩm ướt và bất tiện của những chiếc rương kiểu cũ. Rương bình thường khá nhẹ, giữ nguyên thiết kế ban đầu. Rương của quý tộc nặng hơn do nhiều trường hợp ăn bớt nguyên vật liệu, thường là sắt và nhôm. Có nhiều kích cỡ và không phải chiếc nào đều có quai xách và chốt khoá đẹp.

Ông bọc nhôm tất cả góc vuông của rương, dùng dây xích nhỏ cố định độ mở của rương, bọc nó lại bằng vải Canvas. Bền, chắc chắn, nổi trên mặt nước, được phu nhân Rachel tin cậy. Có điều, phu nhân lo lắng sự chú ý của giới quý tộc sẽ cướp đi người đóng rương hòm dày dạn kinh nghiệm ấy.

Phu nhân vẫn quyết định giới thiệu việc làm cho Escoffier ở dinh thự Công nương. Lại mất mấy hôm trên đường đi từ Sermilia.

Escoffier khá già, hơi gàn dở nhưng rất được việc. Có lẽ tiền lương nên được tăng lên mười đồng vàng mỗi năm, nếu ông ta không phải tên nghiện cờ bạc nặng như cha đẻ cậu ấy, Coral-mất-tích-bí-ẩn.

Trái với trà Earl Grey và sách, các mối quan hệ xã giao không nằm trong từ điển yêu thích của phu nhân Rachel.

Bà có thể trò chuyện hàng ngày với tôi về mẹ hay những thứ giúp bà thể hiện hiểu biết sâu rộng về các lĩnh vực triết học, văn học, nghệ thuật đương đại và tôn giáo.

Kết giao thật nhiều người là cách phần đông các quý tộc phối hợp vì thường đôi bên đều có lợi. Họ có thể cùng nhau cưỡi ngựa, nói về các chủ đề đang được bàn tán, nhật báo thủ đô, thời trang, khiêu vũ, lễ nghi, các loại ren mới, tiệm bánh ngọt nổi tiếng, vẽ tranh, thêu thùa,... 

Tiệc trà chiều bắt đầu phổ biến từ hai thập kỷ trước, khi công chúa Minetta cho bày biện đồ uống trà và trang trí mọi thứ theo chủ đề.

Không một ai trong gia tộc công tước Russell không biết đến phu nhân Rachel, không một ai trong phần còn lại của giới quý tộc biết về bà.

Bá tước Viscount ghé thăm dinh thự Công nương ba ngày sau lời mời qua thư.

Một người ngay thẳng, với đôi mắt xanh biếc rực rỡ, trang phục không quá cầu kì, tôn lên một phần dáng vóc.

Bá tước phu nhân, bà Kaytlyn, người con gái xứ Frederiksberg toát lên vẻ sắc sảo qua từng cử chỉ, tóc mái trẻ trung, trường bào đuôi dài xanh lục, buộc đai ngay dưới ngực. Loại trang phục này biểu hiện bà ấy mang thai nếu đó là thật, một sự tôn kính đối với Thánh mẫu.

Phu nhân Rachel tìm đến thư viện từ sớm.

Tôi gặp mặt gia đình Viscount. Hai người thực hiện lễ nghi chào hỏi, tôi cúi đầu và đáp lại.

Hai người hầu chờ sẵn mở cửa một căn phòng khá tráng lệ, đèn chùm thuỷ tinh, nhiều bức tranh lớn nhỏ treo trên tường hoa màu trắng đục.

Giữa căn phòng, Molly cho bố trí một bàn trà lớn phủ khăn trải bàn trắng, khăn lót nâu có ren. Cửa sổ đón nắng và hương hoa lướt theo gió mát. Một tủ kính đựng tách trà và đĩa lót tách chạm khắc gợn sóng, đặt bên cạnh bàn nhỏ có bình hoa hồng xếp theo lớp trên tấm ren trắng muốt.

Molly được dặn chuẩn bị sandwich cắt nhỏ, bánh Scone kèm mứt và kem tươi, cùng Macaron nhiều màu đặt trên khay bánh ba tầng.

Phu nhân bá tước nhìn bình trà lớn, lưới lọc trà, bình sữa đạt theo vị trí trên mặt bàn:

"Công nương thật chu toàn."

Bá tước cũng phụ hoạ:

"Đúng vậy."

"Đâu có đâu có. Đây là Molly, tỳ nữ trưởng được giao khâu chuẩn bị này. Ngay cả giấy ăn cũng do bà ấy trang trí."

Bà Kaytlyn nhướn đôi mi, che miệng. Molly chẳng tỏ vẻ bất mãn.

Trà hoa oải hương màu tím nhạt, hương thanh mát, trong chiếc tách xanh dương, miệng tách cong hướng ra ngoài cùng tay cầm khá mảnh.

Tôi mời ngồi, rót trà và nâng tách đưa cho hầu tước. Molly bưng tách cho hầu tước phu nhân.

"Trà rất ngon."

"Công nương, tôi có thể hỏi thăm sức khoẻ công tước không?"

Ai cũng biết tôi chỉ ở lì trong dinh thự Công nương.

"Cha ta bận bịu trăm điều."

Nói rồi quay sang một người hầu đang cúi đầu chờ lệnh:

"Đem khuy cài tay áo gửi đến lâu đài."

Bá tước có lẽ vẫn hoài nghi về lời mời của tôi. Tôi cười nhẹ, từ tốn đặt tách và đĩa lót xuống:

"Đã qua khoảng thời gian dài, ta e ngài chẳng nhớ mặt ta. Cho nên, ngày hôm nay..."

Bá tước chà hai đầu gối, liếc xuống chân bàn:

"Công nương, sao lại có chuyện đó được..."

Ông cười khì khì:

"Tôi và phu nhân mến mộ công nương còn chẳng hết chứ. Con trai chúng tôi, Wilhelm Viscount, đáng lẽ cũng có mặt ở đây nếu nó không tham gia kỳ thi quân sự ở Học viện."

"Công tử Viscount..." Tôi khẽ đảo mắt để nhớ vị trí anh ta đã đứng trong lễ ra mắt giới thượng lưu. Một chàng trai có vẻ ngoài nhã nhặn, ánh mắt rủ xuống và cầm trong tay ly rượu vang đỏ, suốt bữa tiệc chỉ đứng lắng nghe cô chị họ của mình huyên thuyên về Hoàng thái tử.

Anh ta từng viết thư cho tôi, thật đáng tuyên dương khi kẻ quanh năm cầm kiếm lại có thể viết ra những dòng sến sẩm như vậy.

Tôi đoán Viscount có ngàn biểu cảm và tôi không biết cái nào là thật. Lời nói bâng quơ của Ann đã khuấy động sự tin cậy bấy lâu nay của tôi dành cho gia tộc bá tước.

Ann có hiềm khích với phu nhân bá tước vì hình phạt đánh bằng roi, khi cô làm bà bị bỏng vài năm về trước.

Dù điều tra về tính xác thực lòng trung thành của gia tộc Viscount, tôi muốn đích thân thử nghiệm.

"Trà rất ngon, thưa công nương."

...Điều duy nhất làm tôi bực bội hôm nay là mặt trước của chiếc váy nhuốm đầy máu tươi.

Khi mở mắt, tôi đang nằm trên giường, bên cạnh có phu nhân Rachel và bá tước phu nhân Kaytlyn cùng nhiều người hầu khác. Bức màn bao bốn góc giường xa lạ của tôi, cửa sổ rèm hai lớp, hai đèn ngủ nhỏ màu vàng hai bên, hai nữ quý tộc khác nhau một trời một vực.

Tôi được thay đồ ngủ màu trắng có nơ, trùm chăn kín bụng.

Cuộc hỗn loạn khi nãy hãy còn chưa dứt. Thoáng thấy vài ba người canh giữ trước cửa, cửa sổ. Ann bưng khay thuốc, và Watt, thanh kiếm của cha dắt bên hông. Ashal vừa mới rời đi không lâu.

Trước khi tỉnh dậy, tôi chẳng lường được phu nhân Rachel là người chạy đến giới thiệu thân phận trước, và cùng bà Kaytlyn chăm sóc tôi khi người hầu hoảng hốt đưa tôi về phòng.

Bá tước đã lập tức sai người báo tin cho cha, không nghi ngờ cái cách ông ta thể hiện lòng trung thành với Russell, cha hồi đáp sẽ có mặt trong vài giờ tới.

Tôi mồ hôi rịn trên trán, viền mắt đỏ bừng, cơ thể nóng ran còn tay chân lạnh buốt. Nhưng vẫn chưa đủ, tôi vờ thều thào một cách yếu đuối:

"T-Thưa... Phu nhân... Con... Con... Khụ khụ khụ!!! Phu nhân... Con... Phu nhân à, con đau quá..."

Phu nhân Rachel chộp lấy bàn tay tôi.

"Công nương, bác sĩ nói người trúng độc trong tách trà Earl Grey đó."

Quả nhiên!!! Molly!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro