Chương 13: Mê loạn và phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Louis đánh bay hai tên cận vệ. Cậu chỉ cần "rắc" một tiếng, kiếm của đối phương liền gãy làm hai.

Kẻ đánh mất danh dự cùng thanh kiếm, rốt cuộc vẫn chẳng màng danh dự.

Hắn nhắm mắt lao lên, với hy vọng bộ giáp sắt và khiên chắn có thể dồn Louis vào tình thế không thể tấn công mà chuyển sang phòng thủ. Hoa văn trên khiên có những điểm khá sắc nhọn.

"Một lợi thế khi sử dụng khiên, tương tự như giáp gai mình từng thấy." Louis nghĩ.

"Hự! Khục khục khục...!!"

Đáng tiếc cho một chàng trai trẻ tuổi.

Khiên chắn của tên cận vệ không quá lớn, vô tình để lộ nhược điểm chí mạng của bộ giáp - cổ họng.

Đầu đội mũ sắt, mình mặc giáp, nhưng phần giữa hai thứ ấy lại chẳng có gì che chắn.

Louis miết hai mặt kiếm vào ống tay áo, thu vào vỏ kiếm.

Kiếm chưa yên vị, lại kề cổ người khác.

Người cuối cùng, con trai một thương nhân giàu có, anh ta đã chấp nhận thoả thuận với Louis.

"Hãy đi nói với cha anh rằng anh thách đấu ta theo hình thức song đấu vào sáng ngày kia. Địa điểm tuỳ anh chọn lựa."

Tên công tử bị ép sát, rối trí liền gật đầu lia lịa:

"Được được được!!! Nhưng cũng đừng gấp thế chứ!"

"Ngươi phải có thời gian chuẩn bị ngựa, giáp trụ và gươm đao cho hai người. Nghe hoặc chết."

Song đấu thường xảy ra do thách thức nhau.

Về tầm vóc, các cuộc đấu có thể tổ chức trên những vùng đồng bằng dạng tournament để luyện quân.

Nếu bị đâm trúng, kỵ sĩ có thể bị văng xa nhiều inch, bị chấn thương nghiêm trọng, có thể chết tại chỗ.

Nếu người đó vẫn đứng dậy được thì kỵ sĩ còn lại cũng xuống ngựa và hai bên đấu kiếm cho đến khi một người bị giết.

Louis vốn thích hỗn chiến kỵ binh hơn, nhưng cậu cần tiền càng sớm càng tốt, nên tốc chiến tốc thắng.

Cuộc đấu nhanh chóng diễn ra tại nhà riêng của thương nhân đó. Louis được tiếp đón bởi ba người hầu, họ dẫn cậu đi qua khu vườn lớn sau đó rẻ vào một cái sân lớn, mọc đầy rêu xanh dưới chân dùng để phơi đồ.

Ba người mau chóng thu dọn những tấm ga trắng muốt đi.

Nếu là thời hỗn loạn với nhiều cuộc chiến đẫm máu giành lãnh thổ và ảnh hưởng của các dòng tộc vua chúa, kẻ thua trận tại các đấu trường thường bị chém chết tại chỗ, hoặc chịu hình phạt chặt đứt chân tay.

Louis chỉ thi đấu cho có lệ. Cậu biết tên kia có luyện kiếm, còn nhát chết nên sẽ không bội tín mà trốn tránh. Sau khi đánh bại đối thủ bằng một đường kiếm, Louis nhận tiền.

Ngựa là một trong những chiến lợi phẩm của người thắng cuộc. Nhưng ngựa khá lộ liễu.

Louis rời đi ngay.

Không ai biết chuyện gì xảy ra tiếp theo vì không thể theo kịp hành tung của cậu.

Louis đã đến Dinant cách thủ đô hơn sáu mươi hai dặm về phía Đông Nam.

Thành phố Dinant nằm cạnh sông Meuse, dù hiếm hoi nhưng vẫn có tàu thuyền từ nơi khác.

Louis dùng một chút tiền làm phí quá giang, phần còn lại để khi đến Sermilia sẽ mua một thanh kiếm nữa.

"Này chàng trai, cậu có đôi mắt đẹp đấy."

"Ừm."

"Dáng vóc cũng không tồi...

"Ừm."

"Cậu không sợ bọn buôn người à? Chúng thích mấy tên trắng trẻo ưa nhìn lắm, như cậu trai trẻ đây. Rơi vào tầm ngắm của chúng thì không xong đâu, khà khà."

Louis chĩa mũi kiếm vào đầu ông ta.

...

Ba ngày lênh đênh trên sông Meuse, Louis chỉ ngủ khi rạng sáng.

Cậu mệt nhoài tựa lên mạn thuyền, áo choàng dính chút bụi bặm liền phủ lên, coi như tấm chăn trong lò sưởi.

Thanh kiếm dài dắt vào đai lưng, viên ngọc nhỏ trên chuôi kiếm đã bị cạy mất.

Louis ban đầu đói bụng vốn định đem bán nó, nhưng hối hận không kịp, không gắn lại được.

Vài người đi qua đi lại trên thuyền, ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai ưỡn ngực, chào đón ngày mới.

Cánh buồn nhỏ cũng ưỡn căng.

Gió thổi mát lịm.

Louis miệng ngoạm một chiếc bánh, chống tay, hất chân nhảy khỏi thuyền, không quên cảm ơn ông chủ.

Thuyền không đậu sát bến, cậu muốn một bước chạm đất cũng khó.

Sermilia có duy nhất một bến đậu nhỏ, nằm giữa các mỏm đá, nơi có tiếng sóng xô bờ dạt dào.

Ông chủ nói một đồng vàng không đủ, phải hai đồng. Nhưng thấy cậu xơ xác vậy, ông chỉ lấy của cậu hai mươi đồng bạc.

Louis tiếp tục lang thang.

Cậu rong ruổi khắp các con phố, nơi chẳng được phồn hoa mà người ta chỉ chăm chăm vào thanh kiếm đi cùng một cậu trai như con mãnh thú kỳ lạ.

Thú thật, kiếm đâu ra một chàng trai kỳ lạ mang kiếm đi dọc khắp các con phố? Mà người ta cũng cảm nhận được, cậu có cái gì đó đằng đằng sát khí nhưng cũng trưởng thành hơn tuổi, như thể vừa trải qua một biến cố lớn không chừng.

Chiếc áo choàng rộng thùng thình, ngược lại rất vừa vặn che đôi giày xuống tận cổ chân.

Bước đi dứt khoát thu hút sự chú ý của cuộc sống yên bình, chậm chạp.

Dù cậu chẳng biết mình nên đi đâu.

Bỗng nhiên, Louis cảm nhận được điều bất thường ở thị trấn này.

Cậu cúi xuống, một cô gái đội mũ rộng vành ngồi bệt trên đất. Một cô gái khác, mặt có tàn nhang, có vẻ là thị nữ, vội đỡ cô gái kia dậy, nói:

"Này cậu, cậu va vào tiểu thư nhà chúng tôi rồi đấy! Đi đứng phải nhìn đường chứ!"

Louis đứng ngược ánh sáng, nghiêng đầu hỏi:

"...Sao cô lại ở đây?"

Tôi nâng vành mũ rộng:

"Hả?"

"Hả?"

"Anh định mua kiếm ở Sermilia?"

Louis không đáp, nhìn chằm chằm vào đĩa bánh ngọt. Tôi đoán cậu ấy cũng khá đói sau chặng đường dài như vậy. Nhìn cậu te tua, chẳng giống vẻ cao ngạo của một người thừa kế của Arthur.

Người hầu đã ra ngoài hết rồi.

"Khi ta còn ở dinh thự thủ đô, xung quanh ta luôn có thị nữ hoặc người hầu."

Louis trừng mắt nhìn tôi:

"Dinh thự đã bị đem đi đấu giá."

Tôi xoa xoa lớp nhung mịn bọc trên chiếc ghế đang ngồi, cười nhẹ:

"Ta biết, ta cũng đã nghe tin."

Hai chúng tôi nhìn nhau. Dường như Louis có rất nhiều thứ để nói, khác với trước kia, tôi lại chẳng để tâm. Tôi quá mệt mỏi sau chừng đấy chuyện rồi.

"Ông Arthur, ta rất lấy làm tiếc về chuyện của Ngài Công tước Arthur. Hơn cả thế nữa, Đế quốc chúng ta đã có một mất mát to lớn--"

Chắc chắn Hoàng đế sẽ nói điều này với cậu chứ không phải tôi. Sao tôi lại đột ngột trở nên giống Hoàng đế thế kia chứ? Có lẽ chính bản thân tôi đã chối bỏ tư cách Công nương từ lâu rồi, từ khi cha tôi mất. Cha của Louis cùng chung số phận với cha tôi, cho nên dù Louis có phải là con ruột của Ngài Arthur không, tôi vẫn thương tiếc và đồng cảm cho cậu.

"Mặc dù ta không biết nhiều về Ngài Athur, ta biết ông ấy là người đáng mến nhất trong số các quý tộc."

"Ra là cậu đã cố thủ cùng Ngài Arthur, nhưng Ngài ấy quyết định bảo vệ Hoàng đế và rồi để mình bị thương nặng."

"Cậu thay cha bảo vệ thủ đô, sau đó giả vờ như mình đã chết và bỏ nhà ra đi?"

"À, ở Sermilia không bán vũ khí..."

Louis lừ mắt, nhẹ nhàng buông một câu:

"Chết tiệt. Còn cô, cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

"..."

"..."

"Chắc đói lắm ha?"

Tôi sai thị nữ dọn đồ ăn lên.

Xúp Avgolemono vàng nhạt kèm một lát chanh tươi, cùng vài chiếc bánh mì ngọt.

Louis nhìn qua một lượt, vẫn quyết định ngồi vào bàn.

Cậu ăn thật từ tốn.

"Còn về sao ta lại ở đây à? Ta đ---"

"Irene!"

Laura mở cửa, chiếc khăn choàng màu nâu nhạt tuột xuống gần chạm đất.

Bà hoảng hốt như thể vừa nghe rằng tôi sắp kết hôn.

Thìa xúp nóng hổi trên tay Louis rớt một giọt xuống đĩa.

"Thị nữ bảo con đưa một thiếu niên về," - bà nhìn thấy Louis ngay - "thật sao?"

"Vâng thưa... Mẹ."

Tôi hoài niệm về khoảng thời gian gọi Solvenia là mẹ. Thật ngu ngốc khi đã từng hiểu lầm rằng cha muốn thế.

"Vậy... Đây là..."

Không thể có chuyện tôi đem người con trai lạ về nhà.

Vốn muốn nói Louis là em trai tôi, nhưng gia đình Vincent đều biết tôi là quý tộc hàng thật giá thật, hơn nữa còn không có người thân thích.

Hiện giờ liên quan đến quý tộc đều mang mối nguy và hoang mang cho dân chúng, chấm dứt tình trạng "thấy sang bắt quàng làm họ" gây ra bao nhiêu rắc rối cho tầng lớp từng thượng lưu ngang hàng Hoàng đế.

Bà đang ngầm yêu cầu một lời giải thích, tôi cũng không lòng vòng:

"Là người hầu của con."

Louis buông thìa xuống, bước tới cúi đầu trước Laura, cười nhẹ:

"Thưa phu nhân đáng kính, tôi từng phục vụ tiểu thư Irene. Khi chúng tôi bị chia tách vì một vài sự cố không mong muốn, tôi đã rất đau khổ. Xin phu nhân cho phép tôi được tiếp tục theo tiểu thư như lúc trước."

Ra đây là lòng trung thành của những kẻ phục vụ cho quý tộc sao? Ánh mắt ngạc nhiên của Laura nói lên điều đó.

Tôi cá Laura sẽ thay đổi thái độ nếu tận mắt thấy thanh kiếm hiệp sĩ nằm trên ghế.

Laura cười khách sáo, vui vẻ đáp:

"Tất nhiên. Ngươi tên là gì?"

"El Cid, thưa phu nhân."

"Được rồi El Cid. Ta vẫn phải chắc chắn người không làm tổn hại con gái ta."

"Tất nhiên rồi thưa phu nhân."

Laura xoay người rời đi.

"Nghỉ ngơi đi Irene con yêu. Và đừng bận tâm đến mấy trò đùa của Azaria nhé. Yêu con."

Chắc bà đang nói đến tay nắm cửa dính đầy nhựa cây, hay chiếc diều làm hỏng bộ chăn ga của tôi phơi ngoài trời.

"Vâng."

Cạch.

"El Cid là cái gì thế, nghe lạ ghê."

"Bậc thầy quân sự đến từ gia tộc Arthur. Mà thế quái nào ta lại thành người hầu của cô rồi, cô Russell?"

"Điều đó quan trọng đến thế sao anh Arthur? Ta phải bảo toàn tính mạng bằng cách che dấu thân phận thật. Ta sẽ không ở đây lâu đâu, anh có muốn đi cùng ta không?

"Ta không chắc. Cô đóng giả làm trẻ mồ côi? Họ biết cô là... chưa?"

"Mất cha ở tuổi thành niên vẫn coi là mồ côi à? Vincent biết ta là quý tộc rồi."

"Còn ta là người hầu? Chết tiệt. Nếu không phải ta cần chốn dung thân thì còn lâu mới hợp tác với cô."

Tôi cười xoà, xoa xoa mái tóc rối bời. Louis chẳng buồn đôi co thêm như hồi trước, ngồi phịch xuống ghế, ngoảnh mặt ra cửa sổ chống cằm.

Hai chúng tôi có hoàn cảnh tương tự nhau.

Tôi biết cậu cũng đồng cảm cho tôi, nhưng cảm xúc cậu dành cho chính mình lại gần như không có.

Louis mà tôi biết bộc lộ cảm xúc theo thói quen, nhờ tình yêu thương thay phần mẹ của công tước William quá cố.

Cậu mới mười ba. Còn tôi mười sáu.

...

"Louis này."

"?"

"Ta muốn chiến đấu."

"Nếu mong muốn chiến đấu vì bản thân thì suy nghĩ cũng đừng."

"..."

"Gia tộc của ta nhiều đời trấn giữ biên giới, người chết nhiều đến mức sắp tuyệt hậu đến nơi. Cô Russell ạ, cô thử nghĩ xem, nếu bọn ta hành động vì bản thân như thế, còn đâu đất nước, còn đâu quê hương của bọn ta?"

"..."

"Cô là một đứa con gái ích kỷ, Công nương của ta. Cô có thể ở lại thủ đô đến khi nào cô thích, bời vì, rất nhiều người sẵn lòng bảo vệ cô cho đến giọt máu cuối cùng. Cô ích kỷ và nghĩ mọi người đều ích kỷ, nên cô lựa chọn bỏ chạy ngay khi dinh thự bị tấn công. Không may là, cha cô đột ngột qua đời, sự liên kết giữa các thành viên Russell bị phá vỡ. Thử nghĩ xem, nếu một đại quý tộc như cô dễ dàng rơi vào thảm cảnh như hiện tại đến thế, làm sao các quý tộc khác, như Nam tước, Tử tước, vẫn ung dung dùng bữa ở thủ đô?"

Ta không cãi được.

"Mặc dù ta ghét bọn quý tộc ở thủ đô, nhưng không thể phủ nhận mạng lưới liên kết của quý tộc cực kì chắc chắn."

"..."

"Cô đã chọn làm một kẻ cô độc, nhưng cô đã chọn sai."

"..."

"Đừng khóc."

"Ta không khóc."

Louis thở dài, lấy khăn tay lau nước mắt cho tôi. Cảm giác bất lực xâm chiếm cơ thể tôi mãnh liệt, đến mức tôi không còn cảm giác những giọt lệ lăn trên má.

"Ta xin lỗi."

"Vì cái gì?"

"Ta cần cậu. Xin hãy bảo vệ ta."

"..."

Louis toan rời đi, mang theo thanh kiếm của cậu chạy thật xa khỏi nanh vuốt của những dân thường cho quý tộc cấp cao vào tầm ngắm.

Có thể cậu và tôi là người sống sót duy nhất thuộc thế hệ quý tộc này ở Lamas.

"Ta sẽ giúp cậu trả thù người giết Công tước Arthur."

"Thật hão huyền."

"Ta thề."

"Ta không cần," cậu cười khinh miệt "Cô biết giới quý tộc lan truyền điều gì về cô không, thưa Công nương? Họ bảo cô không phải con ruột của Công tước Russell. Cô chỉ là kẻ thay thế cho người em gái tài sắc vẹn toàn. Tôi nhớ không nhầm thì là... Gì nhỉ, à, quý cô Marie..."

"..."

"Đứa con gái ích kỷ, đáng ghét."

"Cậu nói gì cơ?" Tôi bật cười khinh miệt, cậu ta thậm chí không biế hạ thấp danh dự và nhân phẩm của ai đó đúng cách.

"Ta chỉ vô tình nghe được từ các quý tộc thôi. Cô biết mà, ai mà họ chẳng nói đôi ba lời." Louis nhún vai.

Tôi tung vào vai cậu một cú đấm, hết sức bình sinh.

"Vậy nên Ngài tin họ, hả Louis? Tin những lời đồn thất thiệt vốn không hiếm?"

"Nghe đây, Quý Ngài Louis, nếu không được sinh ra với dòng máu Arthur thuần khiết đó, Ngài chẳng là cái thá gì trong mắt tôi cả! Kẻ như Ngài làm sao hiểu được nỗi ô nhục khi sống cuộc sống thường dân suốt mười năm như tôi."

"Ngài có biết cách chữa bệnh, làm bánh, nhuộm vải, làm đồ trang sức, nghiên cứu tài liệu học thuật không? Ngài không gần gũi với người dân, Ngài không hiểu người dân cần gì."

"Ngài sống trong nhung lụa với một người cha hết lòng yêu thương, vô số kẻ hầu người hạ, phung phí vàng bạc cho những cuộc đấu."

"Ngài làm sao hiểu được để có tiền thuốc men, trả nợ, nuôi sống bản thân và gia đình, dân chúng đã cực khổ ra sao."

"Họ bị bóc lột tàn nhẫn từ đời này sang đời khác."

"Còn Ngài, Ngài và lũ quý tộc chỉ biết hưởng thụ thành quả lao động của người khác mà không chút tội lỗi."

"Ngài không biết quý tộc chúng ta dơ bẩn đến mức nào sao? Coi mạng người như rác, coi nỗi khổ của người khác là niềm vui. Chúng ta tranh đấu vì lợi ích của chính mình, mặc cho dân chúng đắm chìm trong cảnh lầm than vì sai lầm cỏn con của chúng ta? Ngài thì biết cái gì chứ, kiêu ngạo cái gì chứ? Danh hiệu Thân vương làm Ngài nghĩ mình tài giỏi lắm sao?"

Tôi càng nói càng giận. Louis kinh ngạc không nói, cuối cùng điều chỉnh biểu cảm, nhìn tôi:

"Ta..."

"Sao? Không ngờ tới đúng không!" Tôi mắng vào mặt cậu.

"Ta..."

"Ngài còn gì để nói nữa sao, thưa Thân vương?"

"Sao cô lại dùng kính ngữ thế? Biết là cô ý thức được danh hiệu của ta, nhưng nhỡ có ai đó nghe..."

"Ngài cũng ý thức được Ngài là ai!" Tôi quát, "Ngài là Thân vương Arthur, sau này sẽ là Công tước Arthur! Ngài nắm giữ vận mệnh của nửa Đế quốc!"

"Này, cô Russell..."

"Ngài có ý thức được mình đã nói những điều người thừa kế của Ngài William không được thốt ra trong bất kì trường hợp nào không? Tôi không phải như đám con trai các Ngài, tôi không thể dùng kiếm, tôi không thể cai quản lãnh thổ rộng lớn như nhà Arthur, nhưng, nhưng..."

Tôi thở hổn hển.

"Ta là Công nương Russell. Ta có trách nhiệm với gia tộc mình."

Đến lượt Louis cười khẩy, tựa tay vào chuôi kiếm:

"Ha, cô đã bỏ chạy khỏi dinh thự!"

"Nhưng ta là người rời đi cuối cùng, Thân vương ạ." Tôi nhẹ nhàng nói.

Louis câm nín nhìn tôi. Hy vọng những điều tôi nói sẽ khiến cái đầu bò của cậu tỉnh ra một chút.

Tôi day day thái dương, nhắm mắt. Cơn đau đầu khiến tôi vô cùng khó khăn để chú ý đến nét mặt của Louis.

"Được, ta đồng ý!" Tôi thấy Louis siết chặt nắm đấm, "Dù sao ta cũng không còn là Thân vương nữa, ta không là ai, nên là ai cũng được. Ta đồng ý đi cùng cô."

"Ta muốn cậu có một danh phận chính thức ở bên cạnh ta."

"Được."

Dưới ánh chiều tà xuyên qua cửa kính, tấm rèm trở nên đỏ rực.

Bóng Louis và tôi in trên tấm thảm sẫm màu. Màu đỏ lan khắp căn phòng như lửa cháy.

Hoàng hôn như tội ác và lăng nhục, đến và đi đem theo sự tang tóc, kết thúc buồn đau và đôi mắt nhắm lại chôn vùi trong bóng tối.

Nó là thiêng liêng, là lãng mạn. Là sự suy tàn và chìm vào dĩ vãng...

Người con trai quỳ trước người con gái, nâng hai tay cô đặt kiếm lên vai mình. Đọc lời tuyên thệ của hiệp sĩ, dành trọn đời để bảo vệ cô.

[Russell de Maylyn, người thừa kế của công tước Russell.]

[Louis Arthur Charles, người thừa kế của công tước Arthur.]

Hai gia tộc Arthur và Russell, từ nay, chính thức kết thành đồng minh.

Chuyện này có thể nói là chưa từng có tiền lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro