Chương 14: Đoạn kí ức ngắn về Irene

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế, tôi có mối liên kết vô hình với Louis. Bình thường sẽ chẳng kỵ sĩ nào lập lời thề trong thời điểm then chốt này, khi quyền lực lung lay, Tân Hoàng đế trẻ tuổi trắng đen không phân rõ, quý tộc khủng hoảng nghiêm trọng. Nhưng tôi đã không còn là Công nương cao quý và Louis là một kỵ sĩ mới toanh trong cái lúc danh hiệu kỵ sĩ bị bài trừ kịch liệt.

Nhà văn viết về Công chúa và kỵ sĩ thì lãng mạn lắm, nhưng giờ đây đích thân trải qua, tôi mới hiểu chúng đều là lũ bịp bợm.

Buổi sáng trong lành như thường lệ.

Tôi là Irene Vincent. Cái tên có thể không nói lên giới tính, và họ cũng có thể không nói lên xuất thân.

Louis và tôi đã trở thành hiệp sĩ và người được bảo vệ. Người hầu của tôi là El Cid. Cid sau khi được tôi thuần hóa, biến thành một kẻ bầy tôi trung thành.

"Ta không cần cậu phải hy sinh đâu, Louis ạ. Thú thực, ta coi cậu như một người em trai của ta vậy."

Louis cười cười, đáp:

"Đây là ước nguyện của ta, thưa tiểu thư. Ta mến phục Người vì sự trưởng thành và nhân hậu của Người."

Đôi tay tôi vò chiếc khăn màu hồng. Louis nói tiếp:

"Người đã cho tôi thấy điều mà tôi chưa bao giờ thấy trước đây."

Cậu nói với đôi mắt sáng ngời.

Tia nắng ban mai rửa mặt cho tôi tỉnh táo, sau những nốt nhạc lấp lánh ánh sao của bầu trời đêm. Giấc mơ vụt tắt để tôi quay về với thực tại, như mặt hồ phẳng lặng sau cơn mưa rào mùa hạ oi ả. Thị nữ đem bữa sáng đến phòng ngủ của tôi, căn phòng khá rộng đối với ngôi nhà này. Sự xuất hiện của cô gái không tên luôn hầu hạ tôi mỗi ngày nhắc tôi nhớ về thân phận giả mà thật của mình - tiểu thư nhà Vincent.

Silas Vincent có vài cửa hàng ở Sermilia, nơi ông nhập đồng hồ về bán.

Dân Sermilia yêu thích việc bếp núc và đôi khi, nhiều gia đình làm bánh để ăn cùng nhau vào cuối tuần lễ. Họ quan niệm làm việc theo thời gian biểu, có tính xê dịch, sẽ giúp họ có năng suất tốt hơn. Đó là lý do Silas bán chạy đồng hồ thay vì vải vóc như trước đây.

Tôi còn không nghĩ đến việc nướng những chiếc bánh mì trong bao nhiêu phút có liên quan đến độ giòn và mùi vị của chúng.

Laura quản lý chi tiêu gia đình. Bà là người cho năm đứa con tiền tiêu vặt và giờ là sáu đứa. Tôi có xu hướng nói nhiều hơn khi đi mua sắm với Laura.

Alex là trưởng nam nhưng không được cha mẹ tin cậy chuyển nhượng công việc kinh doanh cho lắm. Riêng về Silas, ông yêu các con nhưng không đề cao tất cả.

Tôi nghĩ Azaria là đứa con sáng giá nhất trong mắt ông bà Vincent, về khoản gây rắc rối. Cậu nhóc không thua kém gì Aidan và dẫn trước Andrew về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ba người từng phá tanh bành thị trấn khi săn đuổi một con mèo xám lông ngắn.

Một trong những chiến tích khác, cũng qua lời kể của Laura, Timothy suýt chút nữa không được sinh ra vì bà vấp vào mớ dây thừng được sơn cùng màu với tấm thảm. Từ đó, các loại thảm không bao giờ có mặt trong hành lang nhà Vincent.

Timothy, em có mái tóc vàng bạch kim, yêu thích chơi đàn, niềm đam mê tôi không thể miêu tả.

...

Louis khuyên tôi đi tìm phu nhân Rachel.

"Cô và tôi sẽ không cần phải ở nhà Vincent. Ta có thể luyện kiếm, cô không cần phải đối mặt với... Những thứ như thế này!"

Viên đá đột ngột bị hất ra khi bay đến gần mặt tôi. Andrew rụt đầu vào trong bụi cây. Mặc dù chẳng có chút tổn hại gì, tôi lại thấy váng đầu một cách kỳ lạ.

"Chuyện này... Vẫn nên để xem xét."

Tôi tung viên đá bằng một tay, ném mạnh về phía Azaria nhưng cậu bắt được.

"Chị gái, không tệ."

"Thôi mấy trò đó đi. Ngươi trẻ con thật đấy."

"Irene còn chưa làm gì ngươi."

Azaria đơ ra, rồi cười lớn:

"Người hầu mà gọi thẳng tên chủ, vậy chẳng phải vô lễ sao?"

Nói đoạn bước đến nghiêng đầu:

"Chị để ta xử hắn giúp nhé?"

"Cút, Azaria."

Tôi lườm cậu ta.

"Sao lúc nãy tiểu thư không đánh thằng nhãi đó?"

Louis vừa đi vừa hỏi tôi.

"Ta hơn nó hai tuổi. Trẻ con vẫn là trẻ con."

"Người có biết chuyện xảy ra với Hoàng thất không, Maylyn?"

Cậu nghiêm giọng khiến tôi đứng khựng lại.

"Chà..."

"Chúng ta phải đi tìm phu nhân Rachel, nhờ bà ấy giúp đỡ để tiếp tục cuộc điều tra dang dở của ta, sau đó giành lại vị trí của cô và ta. Nếu có thể, lật đổ Hoàng đế bù nhìn."

Tôi nhướn một bên mày:

"Anh đang nói cái gì vậy Louis?"

Hơn nữa tôi không thích việc lợi dụng phu nhân Rachel.

"Tiểu thư, chuyện này hết sức quan trọng. Tân Hoàng đế là con rối của một gã ngoại quốc."

Tôi nhớ về những vị khách của  dùng một thứ ngôn ngữ mà tôi không hiểu.

"Ta không rõ cái gì đe doạ Hoàng thái tử khiến cậu ấy lên ngôi dù biết một vị quân vương không làm tròn trách nhiệm sẽ đương đầu với thảm hoạ đất nước. Chiến tranh là đại sự quốc gia. Không vô cớ mà Estonia phát động chiến tranh với Đế quốc. Cha ta đã nói nhất định có nội gián mới khiến kẻ thù nhanh chóng đánh bại các nước chư hầu của ta và chiếm đóng nhiều địa điểm chủ chốt như vậy. Chỉ huy của quân Estonia hẳn phải tài giỏi vượt trội."

Tôi kéo Louis ngồi dưới gốc cây. Cậu hơi mím môi và nheo mắt, vẫn chọn lẽo đẽo theo tôi.

Bóng cây như tấm chăn mỏng phủ xuống đầu, xuống đùi. Louis nằm trên thảm cỏ mềm mại, ngắt một bông hoa dại cắm vào đầu tôi. Hoa nhỏ màu trắng, hương có thể bay tan trong bước chân thoăn thoắt của chàng hiệp sĩ tôi mong chờ. Tôi nhìn ra vẻ bình tĩnh hơn trong mắt cậu. Đôi mắt xám bạc đầy lặng lẽ.

Tôi tựa lưng vào thân cây.

Trước giờ tôi chưa từng quan tâm đến chiến sự. Tôi lầm tưởng đó là việc của đàn ông. Khi tôi nhận ra đã quá muộn. Có lẽ trình độ quân sự Đế quốc-trên-danh-nghĩa này sẽ tiếp tục yếu kém đến độ, một đứa trẻ học nói cũng hiểu hơn về những thứ đó.

"Estonia sao..."

"Xin lỗi nếu ta làm tiểu thư nhớ về cố Công tước."

"Không, ta... Làm ơn đừng đụng đến phu nhân Rachel. Ta muốn gặp bà ấy, nhưng chỉ sau khi dân chúng, một lần nữa tung hô ta."

Louis đảo mắt ra chỗ khác, nhìn đau đáu về cánh đồng và cơn gió mùi hoa cỏ nhè nhẹ. Gió ngắt đi những chiếc lá yếu ớt và cuốn chúng bay tứ tung. Ý tưởng chợt loé lên, và biến mất hoàn toàn cùng dư âm mùa đông năm ấy.

...

"Quý cô, xin đợi một lát!"

Tôi tái mặt đi.

"Hộc, hộc...!"

Người đàn ông thở gấp gáp. Không phải nhiệt độ ngoài trời quá cao nên tôi không khoẻ. Tôi giật lấy tờ giấy ngả vàng từ tay anh ta rồi chạy thật nhanh về nhà.

Liệu anh ta có đuổi theo tôi không?

Phải chi có một con ngựa. Nhưng tôi chợt nhớ ra mình chưa từng học cưỡi ngựa trước đây.

"El Cid, gọi, gọi El Cid cho ta! Ha!"

Tôi thở dốc y như người đàn ông ban nãy. Thị nữ vừa xoay người định đến phòng chứa củi, tôi đổi tay túm lấy vạt áo cô ta.

"Không, không cần. Chuẩn bị thư cho ta. Mau lên."

"Vâng thưa tiểu thư."

Tôi xông vào phòng chứa củi.

"Louis, ta bị truy nã! Không xong rồi! Louis..."

Louis nhìn lướt qua tờ giấy.

"Phải làm sao bây giờ?"

"Bình tĩnh đi. Nếu có người phát hiện ra cô, anh ta hẳn sẽ mất kha khá thời gian đủ để cô chạy trốn. Việc gọi một binh lính ở đây, theo tôi quan sát, nghiệp vụ không cao cho lắm. Cỡ binh nhì."

Tôi đuổi thị nữ đi và bắt đầu viết.

Gửi cha mẹ,

Con rất tiếc khi phải rời đi. Xin cha mẹ thứ lỗi.

Số tiền con nợ nhất định sẽ trả lại.

Irene Vincent

"Được rồi đi thôi!"

Tôi không bảo cậu làm, nhưng Louis vòng tay qua bụng và lên đi theo cửa sổ. Tôi giữ thanh kiếm để cậu giữ thăng bằng. Để một người dân thường nhận ra khi trùm mũ đi trong thị trấn, không còn cách nào khác. Xin đi nhờ một người bất kỳ cũng có thể gặp nguy hiểm. Tôi không biết những ai đã xem tờ cáo thị ấy.

Một triệu đồng vàng cho một cô gái vô danh! Hoàng đế cần gì ở tôi?

Hay nói đúng hơn kẻ đứng sau ngai vàng muốn gì.

Một hoàng hậu bù nhìn không có tài năng không đức hạnh bên cạnh vị quân chủ nhà nước chuyên chế?

Hay vì tài sản của cha?

Mỏ vàng?

Đáng tiếc tôi không còn người thân.

"Thưa cô, địa điểm người muốn đến là?"

Tôi sải bước vội vã:

"Xin lỗi, tôi không có tiền."

Lòng cầu mong gã đánh xe đừng nhem nhóm hoài nghi với hai người kín mít này. Louis tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Cậu ghét làm gì không đàng hoàng, chính trực. Mấy từ như "đi cửa sau" bình thường với tôi lại như cú tát vào mặt cậu.

"El Cid, nên nhớ lấy cái tên này," - tôi nói với cậu - "Hãy nhìn xa trông rộng. Anh phải đạt được mục đích lớn."

"Không, May. Ta là một hiệp sĩ, đồng thời là người thừa kế của Đại công tước."

"Cha ta mới là Đại công tước."

"Không cha ta-"

"Im miệng! Loại như anh thì làm nên trò trống gì ngoài dựa hơi Công tước!"

"Cô dám nói như thế với ta? Đừng quên ta đã dạy dỗ hai thằng em nghịch ngợm của cô. Người thừa kế của Đại công tước phải khuất phục được kẻ khác."

"Thật thiển cận, đồ đần. Một hiệp sĩ không cãi nhau với con gái. Vua Stephan trong lịch sử thậm chí chấp nhận đình chiến vì quốc tang của công chúa nước địch. Anh nên học cách tôn trọng phái đẹp. Mặc dù ta không thích dùng từ này cho lắm..."

"Phái đẹp ư, cô còn không bằng một góc của tiểu thư Rebecca nhà Corbin. Không có chút điểm tương đồng với hình mẫu công nương người người ca tụng. Quê mùa!"

"Ta đã từ bỏ vị trí đó suốt mười năm! Ta sống như thường dân và bị bỏ bê đến nỗi phải đi kiếm thức ăn từ đường phố!"

"..."

"Ta suýt chết cả ngàn lần vì bị mẹ kế hạ độc! Ta là trưởng nữ của Đại công tước đấy! Anh có hiểu trước khi rời khỏi lâu đài công tước khi sáu tuổi, ta đã nỗ lực gấp trăm lần để bù lại khoảng thời gian không được học tập? Anh... Và ta... Hộc!"

"..."

Tôi ho ra một chút máu.

"..."

Louis đưa cho tôi một chiếc khăn nhưng rồi rụt tay lại. Cậu nhẹ nhàng lau máu trên khoé miệng tôi.

Tôi biết rõ con người mình. Tôi nên sống một cuộc sống bình thường êm ấm, hơn là trở về với trang phục công nương. Nhưng một phút giây nào đó, vật chất đã quyến rũ lương tâm tôi và đổ tội lỗi này cho sự nhung nhớ gia đình - gia đình có cha là Đại công tước giàu có.

"Maylyn, cô..."

Cuối cùng tôi quá tham lam. Tham lam nuốt chửng mọi thứ. Phẫn uất bùng lên làm đôi mắt tôi như muốn nổ tung và giàn giụa nước mắt.

Louis ôm tôi vào lòng. Không ghì mạnh lắm, nhưng tôi vẫn đau.

"Đừng khóc..."

Tôi quay đầu lại và nhận ra: mình chẳng còn gì hết.

Trái tim tôi rơi xuống hồ băng, nước tràn vào trong, xoáy như điên dại.

Sự sống trong tâm khảm bị mài mòn đến giờ tôi mới choàng tỉnh. Chẳng còn gì níu giữ tôi nữa.

"Đừng khóc nữa. Khi cô khóc, ta chẳng biết phải làm gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro