Chương 15: Kẻ khuất bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ của Coral là một cô gái thuộc dòng dõi quý tộc Cổ đại. Chồng bà lại là tên nát rượu, ngày ngày cờ bạc, thua lại vay mượn, uống rượu nhiều hơn, nợ nần chồng chất.

Mẹ của Coral xin việc thất bại hàng trăm lần, cho đến ngày chủ cửa hàng chịu mở một bao thư được gửi từ cô gái tên Venice. Đó là mẫu váy đẹp tuyệt vời, thiết kế đan xen màu sắc vô cùng hài hoà và những hoạ tiết tinh tế nom rất thích mắt.

Mẹ Coral rất cố gắng kiếm tiền để chi trả tiền thuê nhà, tiền thế chấp, khoản vay của chồng. Có vài lần bà đã phải tiếp đón ông chủ quán rượu cầm giấy ghi nợ đập cửa.

Coral học chữ từ mẹ. Mẹ cậu sẽ chấp nhận dạy mọi đứa trẻ để kiếm thêm chút thu nhập.

Coral khi đó còn quá nhỏ để hiểu về bản chất của tiền bạc, nhưng cậu hiểu về sức nặng của nó trên đôi vai mẹ.

Thật tuyệt làm sao nếu mọi gia đình ở khu ổ chuột có chút tiền cho con cái của họ có cơ hội kiếm được một công việc cần đọc, viết.

Coral dụi mắt sau giấc ngủ mơ màng.

Đó là giấc mơ tuyệt đẹp đối với cậu.

Những cung điện nguy nga xây riêng cho cậu. Bữa tối thịnh soạn và chiếc giường ấm áp. Tấm thảm nhung vuốt ve làn da và mái tóc vàng khi cậu chọn nó làm chỗ ngủ qua đêm. Cậu đặt chân xuống nền đá lạnh buốt, chịu đựng vài cơn nhoi nhói như mọi ngày, mở hé cửa sổ.

Gác xép vừa đủ cho hai tấm đệm mỏng, chăn rách. Chiếc gối duy nhất Coral nhường cho cha.

Chẳng bao giờ thấy cậu phàn nàn về người cha nghiện rượu, mặt và gáy đỏ ửng, cắp theo chai rượu và ngân nga nói mớ khi say. Khu ổ chuột đều biết có gã đàn ông như thế. Ông ta còn là bậc thầy tiêu tiền vào mấy trò cờ bạc.

"Coral, cha thắng lớn rồi!"

Và cứ thể cười một tràng.

Lại mua rượu và đến sòng bài với tình trạng xiêu vẹo, ngật ngưỡng.

Coral ghét mùi rượu từ cha. Mùi rượu đó đẩy hai cha con đến tận gác xép trong căn nhà từng thuộc về họ.

Coral nhớ lần đầu khi mình khao khát có miếng bánh mì lót dạ, chiếc bánh thơm phức mùi bơ. Nhưng cậu còn quá nhỏ để có được nó. Năm sáu tuổi, lợi dụng vóc dáng bé nhỏ, Coral lẻn vào quầy bánh mì trộm một ít bánh mì nguội. Người ta bán bánh mì nóng giá mười xu, nhưng bánh mì nguội chỉ bảy xu.

Một xu cậu cũng không có.

Cái đói không được thoả mãn của đứa trẻ gặm nhấm tâm hồn trong sáng của nó.

Ai cũng muốn ăn no.

Lần đầu tiên của Coral như vậy. Rồi cậu bắt đầu biết phối hợp để thực hiện hành vi trộm cắp thuận lợi hơn. Caron là bạn thuở nhỏ của Coral. Cậu ấy có đôi mắt xanh lá hiếm hoi, tinh tường hơn bạn ở khoản đánh giá con hàng "ngon" hay "dở".

"Chẳng có xu nào, nhưng cái ví cũng đáng tiền đấy."

Caron cười phá lên đầy châm chọc.

"Này, người đàn ông mặc sơ mi trắng bên trong áo đuôi tôm kia thì sao?"

Hai cậu bé tám tuổi thầm thì giữa đám đông nhộn nhịp, vờ như đang làm việc bằng cách kéo một chiếc xe cũ xì.

"Nhìn kĩ đi, ông ta đội mũ lệch. Nếu suy đoán của tớ đúng, ông ta hẳn làm việc cho các quý bà."

"Tại sao?"

"Tớ biết một kiểu mũ cho phái nữ được ưa chuộng hiện nay. Tớ không biết tên, nhưng nó là kiểu mũ nhỏ dùng để trang trí, cài lệch trên đầu. Có lẽ ông ta không có cơ hội tiếp xúc với các quý tộc nam đội mũ nên nghĩ rằng quý tộc nói chung đều thích đội mũ lệch."

Đôi khi Coral nhớ về người mẹ đã qua đời.

Caron huých nhẹ tay Coral:

"Người phụ nữ đứng bên cạnh cột đèn."

Thiếu phụ áo xanh cầm ca-táp, chốc chốc lại rút chiếc đồng hồ vàng từ trong túi ra ngắm.

Ngắm và ngắm.

Ngắm và ngắm.

Ngắm và... mất.

"Bao nhiêu?"

Coral rời tiệm cầm đồ.

"Là vàng giả. Cô ta hình như là gia sư cho con cái quý tộc."

"Cậu học cách tớ nói chuyện à? Được đấy."

"Để rồi xem."

Coral cười khì.

Cậu biết một chỗ có các cặp đôi qua lại vào ban đêm. Họ ăn mặc lịch sự chỉn chu thật. Nếu giành được, Coral sẽ chiếm lấy chiến lợi phẩm này một mình. Vì vậy cậu trốn đi mà không có Caron.

Đường phố còn lung linh hơn sao trời. Các vì sao bảo Coral: thời điểm cậu kiếm một khoản lớn đến rồi.

Một dáng hình nhỏ bé, khập khiễng trên đường. Tiếng đế giày bước không đều làm cậu chú ý. Cô bé như đang ôm hòm châu báu, khom lưng và để tay mình phủ lên vật màu nâu gỗ.

Soạtt...

Cậu phải trả lại thôi.

Coral xoa trán.

Cậu biết chữ nhưng không thích đọc. Vả lại, mẹ cậu từng nói: trộm tri thức là đại tội của Hoàng gia.

"Bạn nhỏ, bạn làm rơi đồ này."

Cô bé mắt đỏ hoe. Đó là May, nàng tiểu thư bé nhỏ bỏ nhà đi bụi.

"Ed?"

Bạn tôi.

Coral cảm thấy có chút kỳ lạ khi một người con gái lạ lẫm bước vào cuộc sống của mình.

...

Nắng rọi qua ô cửa sổ nhỏ tí xíu. Những vân gỗ xấu xí cũng rạng ngời hơn.

*Vô tình vẽ được cái tay hợp ý, của nữ chính nha:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro