Chương 18: Sự lôi cuốn của hoàng quyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ tôi đã biết mình là đứa nhỏ thù dai.

Tôi đã chờ đợi 10 năm để trả thù toàn bộ những kẻ rắp tâm hãm hại người mẹ tội nghiệp của tôi, phu nhân Stephens, đẩy tôi vào cảnh mồ côi mẹ và thiếu vắng tình yêu thương của cha.

Tôi ghét một kẻ trong Tám đại gia tộc, với mức độ nhẹ hơn nhiều so với Solvenia, đã cạo trọc đầu hắn và biến hắn thành trò chơi của tôi.

Louis đến từ gia tộc Hầu tước Arthur cũng không ngoại lệ.

Cha cậu ta là người cực kì trung thành, nhưng sự trung thành đó đã theo ông ấy về với cát bụi trong trận hỗn chiến năm ngoái, khi thủ đô đặt gần biên giới của chúng tôi chưa thất thủ.

Sau khi dẹp loạn, cả hoàng cung và giới quý tộc bây giờ gần như thay máu toàn bộ, Roberto Callervence đã đề cập đến việc tìm một con chó trung thành khác thay thế Hầu tước Arthur trong lá thư cuối cùng anh ta gửi.

Không còn lựa chọn nào tối ưu hơn con trai của Hầu tước, Thân vương Louis.

Khi còn nhỏ, tôi không biết Thân vương có ý nghĩa như nào.

Bây giờ tôi đã rõ, Louis sở dĩ có tước vị đó là nhờ mẹ cậu ta, người em gái út trong hoàng tộc bàng hệ.

Mười mấy năm trước Hầu tước phu nhân bị gả đi với mục đích kiểm soát gia chủ gia tộc Arthur, nhưng bà đã phải lòng Hầu tước, khiến lão Richard toát mồ hôi và tôi có thể kéo Hầu tước về phe mình.

Một chàng trai vừa nắm giữ hai phần ba kỵ binh của Đế quốc, vừa mang một nửa dòng máu hoàng gia, không khó để cậu ta được lòng những quý tộc khác và lôi kéo họ thay cho tôi.

Ngoài việc giữ bí mật thư từ với Roberto Callervence, tôi ngắt liên lạc với hệ thống tình báo của gia tộc để tự thân vận động.

Gọi tôi là gì?

Công nương Russell, gia chủ của gia tộc Công tước Russell.

Vậy giờ tôi là gì?

Một cô gái yếu đuối cần được che trở.

Tôi biết tỏng gu người tình của Louis, mặc dù có vẻ hơi sớm, cậu ta cũng đã dậy thì và sớm thôi, sẽ biết yêu đương như bao chàng trai khác.

Đôi mắt bạc của Louis sẽ nhanh chóng chỉ còn lại hình bóng của tôi mà thôi.

...

Trong cơn mơ màng, quá khứ của tôi lại ùa về như cái cách đôi chân nhỏ bé của cậu như mọc thêm cánh, vụt qua đồng hoang dại, nắng len lỏi qua làn tóc mát, khiến cho bao đoá hoa phải rung rinh trước tuyệt cảnh mỹ lệ.

Đôi mắt cậu xanh biếc, chập chùng sóng biển. Thế mà đôi mắt ấy đã từng nhuốm màu đỏ tươi.

Đã có lúc, tôi muốn chết.

Tôi như con chó nhỏ không có nhà để về, rúc vào lòng cậu mong tìm hơi ấm. Tôi biết trái tim cậu nhút nhát nhường nào, nó luôn giật thót chỉ vì tôi gọi cái tên giả của cậu.

"Coral!!! Đợi tớ với!!!"

Thế là tôi muốn cậu mong chóng từ bỏ nó đi.

Tôi hận bản thân không thể yêu cậu, có lẽ, chính tôi mới là kẻ nhút nhát.

Kế hoạch ban đầu của tôi là ăn trộm đồ của một tên thợ kim hoàn, cái tôi nhắm đến là bộ trang sức bằng vàng của tiểu thư bá tước, vô cùng đắt giá.

Tôi biết cô gái đã đặt làm bộ nữ trang, đã từng gặp qua vài lần nhưng không nhớ mặt vì cô ta chỉ dám cúi đầu khi diện kiến.

Cô ta nổi tiếng trong giới thượng lưu là đỏng đảnh và ngu ngốc, người có tiềm năng trong việc hành hạ người cấp thấp, và tôi đảm bảo cổ sẽ trừng phạt kẻ đã phá nát thứ cổ yêu quý.

Nhưng... Quá tàn nhẫn với Coral. Cậu ấy chẳng làm gì sai cả, cậu ấy chỉ là thích tôi thôi.

Sau khi tôi khiến cha cậu nhiễm bệnh lây truyền từ một mẩu xác tôi gom được từ bãi rác tị nạn, cậu thật đáng thương khi phải chạy đi tìm bác sĩ và hết lần này đến lần khác cầu xin, cuối cùng ông ta cũng nghe cậu nói một chút, qua loa đưa cho cậu thuốc và buộc cậu đưa ra lựa chọn: trao cho ông ta toàn bộ tài sản để mua thuốc hoặc cha cậu sẽ không qua khỏi đêm nay.

Khi cậu sực nhớ đến tôi và muốn đi tìm tôi, tôi đã bị đánh đập đến chết và sẽ chẳng ai có thể tìm được xác tôi nữa.

Tôi coi như đã tạm dừng nghĩa vụ phải tồn tại trong cuộc sống của cậu.

Khoảng thời gian này nhốt mình trong phòng, tôi cảm ơn chính mình đã không tiết lộ về dinh thự tồi tàn mình sống, nhờ vậy cậu không thể nào ngờ tôi là con gái của Công tước Rolvelt de Russell.

Khi tôi trở về Lâu đài với danh hiệu Công nương duy nhất của Đế quốc Lamas, việc tìm gặp tôi đối với Coral càng gần như bất khả thi dưới mọi hình thức.

Sau đó tôi mới nhận ra mình đã quá coi thường cậu rồi, tên khốn, Coral.

Đáng lẽ tôi nên cảnh giác, cho dù cậu có lặp đi lặp lại trong tâm trí như thể thôi miên tôi rằng mẹ của cậu là Quý tộc cổ đại và bà đã qua đời.

Tôi tin cậu đến mức quên mất phải tìm hiểu về thân thế của cậu, và khi quay về dinh thự, khôi phục tước vị, ngồi vào vị trí người thừa kế người người thèm khát kia, tôi nghe phong thanh về một nhân tài mới nổi ở Estonia.

Trùng hợp thay, Coral! Kẻ cái họ thật tôi còn không biết vì nghĩ cậu cũng chỉ là trẻ mồ côi bị bỏ rơi ở khu ổ chuột!

Tôi sẽ tìm cậu hỏi cho ra lẽ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro