Chương 19: Mặt trời đằng Tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang cảnh hoang tàn đổ nát của những dinh thự và lâu đài từng được mua với giá trên trời, tất cả chúng đã biến thành tro tàn đầy tang tóc. Người qua đường thấy xót thương cho số tiền khổng lồ đã bị thiêu rụi cùng những toà tháp cao vút, đâm rách trời chiều. Người chủ hẳn đã bị sát hại, hoặc tra tấn đến chết.

Người nghèo hèn thường nghĩ ra mấy thứ kém sang nhất, ác độc nhất, khổ nhục nhất và hơn thế nữa, không thể cứu chữa nhất, để làm với quý tộc.

Họ phát điên lên vì khổ, và bắt người khác chịu khổ hơn mình mới thoả lòng ích kỷ ăn sâu vào máu trong nhiều năm ngấm ngầm chịu đựng. Phải, họ chịu đựng điều đó thay vì tìm cách thay đổi nó, và cuối cùng khi sự thay đổi họ mong muốn xảy ra, họ càng thèm muốn thêm, thêm, thêm.

Bản chất xấu xa không thể che đậy thêm nữa, thao túng tâm trí họ trở nên bẩn thỉu, nhơ nhuốc, hướng đến thoả mãn lòng ích kỷ vụ lợi và sự biến thái của mình.

Đó là vào năm XXX theo Thần Lịch, chiến tranh kết thúc được hai năm. Cái dư âm vang vọng làm con người thương tích đầy mình, hoặc bỏ mạng trên nơi xa xôi không có đồng cỏ như quê nhà của họ.

Tôi lim dim trong lòng Louis. Cậu tựa vào tấm chắn đằng sau xe ngựa.

Tiếng móng ngựa cào trên đất như gõ lộp cộp vào tâm trí tôi, như khắc những hình vòng cung đan xen sâu hoắm. Gió gầm gừ làm tôi thấy rờn rợn. Louis ngủ rất say. Cậu ta còn đẹp hơn tôi, kể cả khi ngủ gật. Tôi đấm thẳng vào mặt Louis.

"Trời sáng rồi."

"Oáppppp~~~ Còn sớm mà, ngủ tiếp đi."

Tôi giật giật vai cậu:

"Dậy đi. Anh đừng quên rằng chúng ta chưa biết gã đánh xe tốt thật hay giả. Biết đâu, vài tiếng nữa, ta và anh sẽ phải đeo gông."

Louis khẽ mân mê thanh kiếm, nhỏ giọng đáp:

"Đi."

Tôi níu vạt áo sắp vụt ra khỏi xe của cậu:

"Đi đâu?"

Tôi đã thực sự không có nơi để về. Chẳng ai chịu cưu mang kẻ lạ mà không nhem nhóm ý đồ riêng. Tiền biến thành thần ngay cả khi người ta chẳng có gì thực sự cần mua.

Tôi có thể để Louis giao mình cho binh lính và cứu tôi ra sau khi nhận tiền thưởng. Cậu mắng tôi quá khinh địch.

Rạng sáng, khi xe ngựa băng qua rừng cây, Louis cõng tôi nhảy xuống rồi chạy.

Tóc cậu cọ vào mặt tôi và thanh kiếm tôi giữ trước họng cậu. Tôi thoáng nghĩ về khoảnh khắc vang lên lời thề. Nó chẳng khiến tôi băn khoăn gì ngoài việc: tại sao Louis chọn bảo vệ tôi?

Mười sáu năm đời con gái của tôi chỉ thân thiết với một cậu trai là Coral ở khu ổ chuột. Sáu năm đầu đời tự chôn mình trong sách, mười năm tiếp theo tập nhào ra thế giới xung quanh. Tôi nhận ra vốn hiểu biết của bản thân rất hạn hẹp. Con mắt không thoát nổi trí não và trí não quẩn quanh Marie, cha, Solvenia, nhũ mẫu.

"Chị chằng hề nhớ tôi."

Tôi từng nghe ai đó nói vậy. Rồi lờ đi để đắm chìm vào lồng giam cảm xúc tiêu cực của chính mình.

Louis thả tôi xuống bìa rừng, những vẫn đủ khuất để che hai người lớn.

Tôi tự hỏi mình sẽ như thế này cho đến bao giờ. Tất nhiên câu trả lời đối với tôi chỉ là một ẩn số.

Tôi nhớ về những gì mình đã học: hai thư viện trong lâu đài công tước. Bao gồm cả Lịch sử, Địa lý, Triết học, Đại số, Hình học, Văn học, Nghệ thuật và thơ ca.

Cả những lời Timothy Vincent tâm sự với tôi: "Chị sẽ vĩnh viễn không hiểu được cuộc sống của bất kì ai không phải quý tộc giống chị."

Nhóc tiếp tục với cây vĩ cầm và nói:

"Lòng tham của con người rất đáng sợ. Họ sẽ để tâm đến những thứ không thuộc về họ cho đến ngày họ thực sự sở hữu chúng. Cha mẹ em là người như thế. Cẩn thận nếu chị là quý tộc hàng thật, và đặc biệt cẩn thận nếu chị có tước vị cao."

Tôi khi đó nhìn Timothy cười mỉm:

"Cha mẹ em đối xử rất tốt với chị."

"Chị chắc chưa?"

Có lẽ Timothy cũng như anh em của nhóc, chằng hề ưa tôi dù chỉ một phút ngắn ngủi.

"Giống như chơi vĩ cầm, chị phải nhìn bằng trái tim chứ không phải bằng đôi mắt. Mắt chị thấy rằng vợ chồng nhà Vincent khát khao một đứa con gái, nhưng tim tôi biết họ thèm muốn một người phối ngẫu có dòng máu quý tộc hơn."

Tiếng đàn như chọc thủng màng nhĩ tôi. Nó khiến đôi tai tôi ám ảnh với âm thanh nào nghe từa tựa thế. Rồi Timothy bé nhỏ tan dần trong không khí. Y hệt như cậu lính chì hy sinh vì công chúa.

Tôi không nói chuyện nhiều với nhóc. Còn đối với Louis, Timothy luôn là đứa trẻ kỳ lạ. Cậu ta chẳng hiểu nổi điều nhóc ấy muốn thể hiện.

Tôi đã nấn ná ở nhà Vincent tròn bốn tháng, nhận ra rằng phu nhân Rachel là người tử tế và bà ấy chỉ tình cờ ở Sermilia, chứ không phải Sermilia toàn kẻ lương thiện. Tôi nghĩ về phu nhân như tưởng tượng đến mẹ của mình.

Kính gửi phu nhân,

Người vẫn khoẻ chứ ạ? Con thì vẫn khoẻ.

Con nghe rằng phu nhân đã quay về Sermilia ngay sau trận hoả hoạn...

...

Xin Người hãy sống tốt.

Con gái (bỏ)

Con nuôi

Công nương

Russell de Maylyn

Tái bút: con vẫn nhớ trà Người pha lắm đấy ạ.

"..."

Tôi cần người an ủi sau cơn giông tố chăng?

Louis nói công tước William vẫn còn sống. Nhất định phải tìm cho ra ông ấy. Tôi lắc đầu ái ngại. Công tước William? Tổng tư lệnh Quân đội? Hay cố công tước William?

"Anh muốn tìm ai?"

"Cha của ta."

Tôi xoay mặt đi:

"Ta không muốn."

Làm vậy cậu sẽ bỏ tôi lại phía sau đúng không?

Louis thở dài:

"Thế cô muốn đi đâu?"

"Chẳng đâu... Estonia. Ta sẽ đến Estonia."

Địch quốc.

"Estonia? Tình báo gửi thư cho ta bảo rằng cha ta ở đó."

...

Tôi nhớ lại bài hát của trẻ con ở vùng Nantua.

Băng qua núi đồi, thảo nguyên.

Nhảy qua mọi con suối, thác ghềnh.

Vút đi như một cơn gió trẻ trung năng động.

Đó là chú ngựa tôi và Louis đang cưỡi.

Louis cởi bỏ áo choàng, vắt lên lưng ngựa.

Con đường mòn lác đác cây. Số lá ít ỏi còn sót lại đã sớm bị cuốn bay tứ tung.

"Trước đây cô từng cưỡi ngựa chưa, Maylyn?"

"Ta không biết cưỡi."

"Khi nào v-- Khoan, không biết cưỡi ngựa?"

Tôi đổi giọng ngay:

"Làm sao? Không biết cưỡi ngựa là tội ác ư?"

Louis bật cười:

"Ta không có ý đó, thưa công nương."

Tôi đạp vào mạng sườn ngựa.

"Cái, cô làm cái quái gì vậy!"

Louis cố giữ chú ngựa lồng lên, hí mấy tiếng rồi lại chạy. Tôi nắm vào bờm ngựa khoái chí:

"Ta không cố ý, thưa thân vương."

Chúng tôi chẳng hợp nhau gì cả, dù nhiều điểm chung.

...

"Arghhh!! Cứ thế này bao giờ mới đến Estonia đây~?"

"Sao cô cứ than thở vậy nhỉ?"

Tôi như kẻ chết trôi vớ được cọc:

"Hay là nghỉ ngơi đến sáng mai đi tiếp sao? Hay là hay là tìm chỗ dừng chân? Này, ngựa cũng cần ăn uống đấy. Anh có biết ngựa ăn rất~ nhiều không?"

Louis ngửa cổ lên một chút, nhìn đăm đăm về phía xa. Cậu cau mày. Hy vọng bầu trời không làm cậu chói mắt vì sự hiện diện của tia nắng bỏng gắt.

"Hay là..."

"Là~?"

Tôi háo hức như sắp nhận được một món quà nhân dịp lễ Phục sinh.

...

Louis thật buồn cười. Cậu nói ra điều điên rồ nhất, tất nhiên có xin lỗi trước, vẫn khiến tôi nổi lên sự hoang mang và giận dữ. Nhưng tôi chọn tin tưởng Louis.

Cuộc đào tẩu qua biên giới Estonia của chúng tôi thuận lợi đến mức, lần đầu tôi thấy Louis vui đến vậy và tôi cũng vui lây. Những kẻ buôn lậu sẽ không bao giờ biết được trong thùng hàng hoá của bọn chúng đêm ấy tuyệt vời với chúng tôi ra sao. Đúng như Louis nói, có những cuộc làm ăn phi pháp xuyên lục địa.Bọn chúng cũng thật tài tình. Dùng đom đóm chứ không châm đèn. Tuy vậy, tôi hơi dè chừng. Mắt tôi thao thức mãi. Chỉ nghe được âm thanh sột soạt của gió cọ vào màn che, cùng tiếng cựa mình của Louis ở kế bên thật khẽ.

Không giống cá ngoi lên mặt nước đớp thức ăn, mặt trời mới mọc trên rặng núi đã nghe tiếng la hét hoảng sợ.

Rầm!!

Gã to béo đập mông xuống đất, ngón tay run rẩy bấu vào ngực áo.

"Aaaaa... C-cứu mạng... Cứu..."

Louis nhẹ nhàng gác kiếm lên vai gã, nhếch miệng:

"Trong trường hợp ngươi bị bắt, giữ bí mật chuyện này."

Tôi đứng đằng sau, nghểnh cổ lên nhìn.

Chúng tôi làm gã lỗ một khoản lớn khi vứt hàng của gã, nhưng... Chuyện này cũng đâu đàng hoàng. Thân làm ông chủ, kinh doanh phải chấp nhận rủi ro, buôn bán phải có lãi có lỗ.

Cảm giác tội lỗi nhanh chóng lướt qua.

"Xin Ngài tha mạng!! Tôi cũng chỉ làm theo mệnh lệnh được giao!!"

Phận làm thuê cho người khác, do năng lực chưa đủ để thuê người khác. Đành chịu, đó là con đường gã đi. Tôi chỉ là cục đá ngáng chân. Vấp ngã lại đứng dậy mới là có bản lĩnh.

Louis đưa tôi rời khỏi nhà kho chứa hàng lậu được tuồn sang đây. Nơi này khá gần biên giới, xung quanh cây cối che kín, đá tảng lấp đầy. Luồng không khí khác lạ, cỏ cây cũng không giống quê nhà. Gã kia nói cách đây một dặm về phía tây có thị trấn nhỏ, thời tiết mát mẻ, khách vãng lai khá đông. Louis viết thư ẩn danh tố cáo nhóm người kia, tiện tay khai luôn địa điểm giao dịch đã tra hỏi được.

Tôi vỗ vai Louis:

"Đôi khi anh còn biết kiếm tiền hơn ta đấy."

Louis đếm số vàng. Vỏn vẹn năm đồng. Cậu cẩn thận cho vào túi, nói:

"Ta còn có chuyện bất ngờ hơn, nghe thử không?"

Tôi chống tay lên má, cười đáp:

"Có chứ."

"Ta sẽ đi gặp Quốc vương Estonia."

Tôi: "???"

Estonia có những ngọn núi bạc đầu, mặt hồ lạnh buốt không gợn sóng, với bóng liễu rủ xuống mặt hồ. Loáng thoáng nắng đỏ ôm lấy sương mù, chen lẫn pháo đài bỏ hoang rêu bò lên tận đỉnh. Càng đi sâu binh lính chúng tôi nhìn thấy càng ít dần. Địa hình cũng bớt hiểm trở. Tôi đã mệt nhoài, nằm bệt xuống gò đất. Louis dừng lại, lấy áo choàng làm thành cái mái che nhỏ.

Tôi hỏi cậu:

"Anh định đi đâu tiếp? Thủ đô?"

Nếu là thủ đô Estonia thì tôi không chắc. Louis nhướn mắt sang phải:

"Không, ta không mạo hiểm như vậy được."

Tôi cười:

"Vượt biên trái phép, còn gì anh không dám."

Mặt khác, tôi lại chần chừ.

Có ai đó biết chúng tôi đến từ Đế quốc, không có giấy thông hành, giấy xác nhận, giấy tạm trú hay gì đó thì sao? Tôi sẽ phải chui vào ngục tối một lần nữa? Louis đã bảo không được khinh địch, nhưng cậu khinh địch quốc. Nỗi bất an choán lấy tâm trí. Tôi lần xuống vết sẹo đỏ hồng sau lớp váy. Người tôi thoắt ẩn thoát hiện những vết roi vùn vụt trong không trung.

"Hay quay về?"

"Về đâu cho được? Cô làm gì có nơi để về."

"Ta... Không muốn ở đây nữa."

"Vậy trèo lên cây ở đi."

"..."

Louis quỳ xuống.

"Sao đột nhiên lại...? Cô nghĩ về chuyện gì đau buồn ư?"

"Ta tưởng đã giết chết nó rồi. Và nó hồi sinh thêm lần nữa."

Tôi cảm giác như tim mình bị xé toạc, chứ không còn rỉ máu nữa. Đau...!

Tôi muốn Leclerc chịu đòn oan như tôi đã từng. Đầu tôi có mũi đinh sắt xuyên qua, nhức nhối như vết thương lâu ngày chưa khỏi. Louis lặng lẽ rút kiếm ra. Tôi giật mình nhắm chặt mắt lại. Cậu ta chém tôi cũng được, tôi không cần nhìn máu của bản thân phun ra hay bắn lên mặt.

"Nhìn này Maylyn."

"Ơ... Louis?"

"Ta đã thề sẽ bảo vệ cô cơ mà. Dưới thanh kiếm này đây."

Louis hạ giọng xuống, nói chậm hết sức có thể. Tôi đặt tay lên cổ. Cậu kéo tay tôi nắm lấy chuôi kiếm. Tay còn lại giữ lưỡi kiếm kề cổ mình.

"Maylyn, ta nói lại một lần nữa nhé..."

Tôi ngồi nửa quỳ trên đất, mắt rưng rưng.

"Tại sao chứ?"

"Ta, Louis Arthur Charles..."

"Tại sao..."

Louis mỉm cười với tôi.

"...người thừa kế gia tộc Arthur..."

Louis lau nước mắt cho tôi.

"...xin dành trọn đời trung thành và bảo vệ công nương Rus--"

Tôi đấm vào ngực Louis.

"..."

"Ta xin lỗi...!"

Tôi lao khỏi đó nhanh như sóc. Vài tán cây nhỏ quệt qua mặt tôi. Tóc cuồn cuộn theo chân tôi tựa cơn lốc nhỏ. Không thấy dấu hiệu Louis đuổi theo. Tôi còn sợ hãi hơn ban nãy.

Họ đã tạo ra con quỷ hèn nhát nhu nhược trong tôi. Lũ người tàn nhẫn...

...Chẳng phải bản chất của loài người là độc ác sao?

Trải qua một đêm trong rừng, tôi cố tìm chỗ trú ẩn trong hốc cây, đợi đến trời sáng liền ra ngoài tìm nước. Lùng soát nửa dặm tôi chẳng tìm được giọt nước nào. Cây cối rậm rạp muốn lấp bầu trời, tiếng chim quang quác vang vọng bốn bề. Tôi ngồi sụp xuống và nghĩ vẩn vơ. Tôi sẽ đi gặp Solvenia và hỏi bà đã ly hôn với cha chưa. Phải chắc chắc điều đó trước khi đến chỗ mẹ. Tôi gọi Ashal đến để cô mang cho tôi chút nước mát. Ashal quở trách tôi để bản thân bị thương, nhưng tôi sẽ chỉ cười thôi.

Tôi lấy cây thánh giá ra cầu nguyện.

Đúng như em nói, Ely ạ. Chẳng có vị thần nào cứu rỗi con người hết. Con người mong muốn được cứu rỗi mới tạo ra các vị thần. Vậy ngay cả việc tạo ra thần linh còn làm được, có thứ gì trên thế gian này làm khó họ?

Ước gì tôi có thể cầm kiếm. Nên làm gì khi đứng trước hai lựa chọn: tự sát hoặc chiến đấu? Chiến đấu với ai? Con quỷ nhe răng cười, thay vì đáp lại nụ cười ấy, tôi đá nó xuống địa ngục. Tiếng hét thấu trời của con quỷ không làm tôi hoảng hốt.

Tôi bảo nó:

"Ta sẽ xuống địa ngục tiễn ngươi."

Con quỷ nhìn tôi hỏi:

"Rồi ngươi sẽ về đâu?"

Tôi không biết. Bị kẹt giữa giới hạn của mình thật nực cười. Tôi vẫn nói:

"Ngươi nghĩ ta nên về đâu?"

Con quỷ nhoẻn miệng cười:

"Ngươi thuộc về nơi không phải địa ngục."

Nhìn máu trên người tôi, con quỷ nói tiếp:

"Càng không phải thiên đàng."

Tôi choàng tỉnh.

ĐOÀNG!!!!!!!!!!!!!!!

Một giấc mơ. Thật kỳ quái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro