Chương 20: Bếp lò (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ tôi đã ngất sau thời gian dài mất nước.

Mưa vẫn tiếp tục xối xả dù tôi uống no nê.

Tầm nhìn và hơi thở trở nên thoáng đãng hơn nhiều.

Bây giờ tôi mới thấy mùi mưa thật dễ chịu.

Là mùi cỏ hoà với đất, mùi nước chảy vào khe đá, mùi của tiếng lộp độp trên lá cây. Bên trên xám xịt, mưa rơi bên khoé mắt. Hoá ra ông trời khóc thay tôi.

Tôi trấn tĩnh lại.

Tim đập nhẹ. Rất nhẹ thôi.

Sự sống nhịp nhàng như chiếc lông vũ rơi trên nền đá.

Tôi chẳng nghe tiếng tim mình đập và máu mình chảy.

Tôi biết mình vẫn sống.

Có ai đó đi từ đằng kia.

Bước chân nhịp nhàng trong màn mưa vồn vã, 'tí tách tí tách' trên đôi ủng cũ mèm.

Chầm chậm tiến lại, tôi nhìn quanh chỗ ngồi, nhặt vài hòn đá.

"Trời ơi, tiểu thư nhà ai vậy?" Cô gái cất tiếng.

Tôi im lặng, giả bộ như dã thú gầm gừ. 'Tiểu thư' nào ở đây? Tôi ư?

"Tôi không phải kẻ xấu đâu, lại đây nào." Cô vẫy vẫy, vẫn tiếp tục bước về phía tôi, mỉm cười vẻ vô hại.

"Tránh xa ta raaaaa!!! Aaaa...!!!"

Đầu tôi đau như búa bổ.

"Cô... Cô ổn chứ, quý cô?" Sao cô ta lại nhìn tôi với khuôn mặt lo lắng đến vậy?

Một vùng đất xa lạ, con người xa lạ và âm giọng vô cùng lạ tai.

Trông cô ta, tóc tết hai bên màu hạt dẻ, đầu đội chiếc ca-táp tránh mưa.

Tôi ném đá.

"Lily! Tên tôi là Lily!  Lily Garcia! Nhà tôi cách đây rất gần! Mau lại đây, tiểu thư sẽ cảm lạnh mất!"

Nói rồi liền chạy bịch bịch về phía tôi.

Cô gái nói mình tên Lily quăng ca-táp đi, nắm chân tôi lôi xềnh xệch về phía sau. Đầu tôi bị váy cô trùm vào. Tôi hất ra ngay, nhưng Lily giữ tay tôi lại.

"Cô..."

Lily khiến tôi sốc về lực tay rắn như thép.

Tôi đấm đá loạn xì ngầu. Cô chỉ thong thả đứng yên.

Tôi xoay người, dẫm lên chân Lily rồi vùng lên chạy thoát.

Cô cho tôi được chạy, nhưng là ôm tôi chạy về nhà. Tôi không rõ mình đã nhìn Lily bằng biểu cảm gì khi bị cô gái này tay không đánh ngất.

Lily trói tôi nằm trên giường, chăn dày đắp kín cổ. Cô lại gần lò sưởi pha cho tôi chút sữa nóng.

Tôi sợ gào lên sẽ bị đánh ngất lần nữa.

Đáng lẽ Louis phải thấy cảnh Lily rót sữa vào miệng tôi bằng một cái phễu sắt.

"Nghỉ ngơi đi tiểu thư. Cô có triệu chứng của bệnh cảm đấy. Nhiệt độ cơ thể cũng cao nữa. Này, đừng giãy dụa. Tôi chỉ muốn giúp cô thôi."

"Cô điên à?!" Tôi trợn tròn mắt, vung vẩy mái tóc rũ rượi như một con thú hoang.

"Cô nói câu đó với ân nhân cứu mạng đấy à? Haizzz, tôi vốn tốt bụng nên bỏ qua đấy nhé. Nhân tiện, ngủ một giấc đi."

Lily chuẩn bị chai lọ gì đó nhét vào đầu giường.

"Này!!"

Cô vớ lấy ngọn đèn trên bàn.

"Ngủ đi."

Phụt.

Khi tôi mở mắt ra lần nữa, căn phòng đã không một tiếng động.

Lò sưởi phả ra luồng hơi nóng, len lỏi khắp nơi.

Chiếc ghế sofa lớn trải khăn len đặt bên cạnh. Mưa tầm tã bên ngoài cửa sổ. Đống củi xếp ngăn nắp trong góc phòng, kế đến là bếp than có ống khói dẫn ra ngoài. Cửa phòng đóng chặt.

Tôi thấy người nóng ran, thở ra chút hơi trắng. Lily đi chưa về.

Tôi quay người vào trong tường, ngạc nhiên vì dây thừng đã được cởi. Nhưng tôi chẳng cần đến chúng để nằm yên.

Cơn sốt kéo đến đánh gục tôi trong chớp mắt.

Họng tôi như nuốt phải than nóng. Đôi bàn chân buốt giá vùi trong chăn.

Có tiếng gõ cửa.

Tất cả những gì tôi nhìn được là hình bóng mờ ảo của ngọn lửa giữa nền đen u tối.

Có tiếng mở cửa từ từ.

Ai đó sờ lên trán tôi, vuốt tóc cho tôi.

Lạch cạch.

Cơn đau đầu và cơ thể tê dại buộc tôi uống thứ nước đăng đắng ấy.

Ấm quá.

Lily sao?

Cô ấy đút tôi ăn, nhẹ nhàng lau phần xúp bắp cải hình như vương vãi.

Tôi thiếp đi, nhớ lại trong sách có viết "căng da bụng trùng da mắt".

Có vẻ cơn sốt đã hạ.

Không ngờ ở Estonia tôi từng căm ghét lại có người dịu dàng với tôi đến vậy.

Giống một người tôi chẳng thể nhớ ra...

"...Lily?"

"Vâng?"

"Lily, cô về rồi."

Tôi không giấu nổi mừng rỡ, cố giấu đi chiếc đuôi vẫy liên hồi nếu tôi là một chú cún.

Lily ngẩn người, không để nụ cười đối lập với sự phản kháng quyết liệt hôm qua của tôi bị dập tắt.

"A, tỉnh táo rồi sao? Cô thấy khá hơn chưa tiểu thư?"

Có vẻ Lily thích nghi với thay đổi chóng mặt của tôi nhanh không kém. Cô cười tít mắt.

"Ưm! Cô đi đâu vậy?"

"Săn thú. Có vài con vật nhỏ như cáo, thỏ, và chồn sống gần đây. Thời tiết ẩm ướt cũng có thể tìm được rất nhiều nấm đấy."

Tôi nghĩ mình sẽ chạy đi ngay vì trong tay Lily là cây rìu to chà bá. Nhưng không, tôi tiếp tục cười như mùa màng bội thu:

"...Tuyệt thật. Cô bắt được con gì?"

Lily dọn đống thuốc đã cạn trên đầu giường, đáp:

"Chẳng được gì mấy, đáng tiếc lần này về nhà tay không rồi."

Tôi ngồi trên giường đung đưa chân, tiện tay đón lấy cốc sữa nóng từ Lily:

"Tôi cũng muốn đi lắm. Khi nào rảnh, cô đưa tôi đi cùng nhé. Làm phiền cô quá, để cô chăm sóc còn bám lấy cô như vậy."

Lily lôi ghế gỗ từ gầm bàn ra, ngồi đối diện tôi cười:

"Ha ha, cô vui tính hơn tôi nghĩ đấy, tiểu thư ạ. Ngày mai, đợi chân cô khỏi hẳn, tôi sẽ chỉ cô cách săn thỏ, được không?"

Lily vừa nói vừa liếc nhìn miếng băng trắng quấn lấy chân tôi bị tuột.

"Ưm! Cảm ơn cô!"

Cốc cốc.

"Lily, có người gõ cửa kìa." Tôi hướng mắt ra phía tay mình chỉ.

Lò sưởi vẫn bập bùng.

Cốc cốc.

"Lily?"

Cốc cốc.

"Li..." Tôi bụp miệng nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô.

"Tiểu thư, mau trốn đi..." Lily nắm lấy hai cánh tay tôi, mắt không rời cánh cửa. "Đó là anh trai tôi... Anh ấy rất nóng tính."

Tôi thậm chí không nghe rõ chất giọng khản đặc của Lily.

Cảm giác bị nhét vào một nơi chật hẹp.

Tôi định thò ra khỏi hầm chứa rượu, Lily vội đặt tay lên đầu tôi, thuận thế đóng nắp lại. Cô tháo nịt bụng vứt xuống sàn mới mở cửa.

Người đàn ông cao lớn, râu mọc xồm xoàm, nhấc cái mũ bẹt trên đầu xuống làu bàu:

"Mày làm cái gì giấu tao?"

Tôi đẩy hình ảnh Brun ra khỏi trí óc. Không, anh trai Lily còn cường tráng hơn Brun.

Lily chống tay vào hông, giữ tay nắm cửa:

"Em xin lỗi, em đang thay đồ nên mở lâu như vậy. Anh vào đi."

Anh trai liếc qua căn nhà, từ trong ra ngoài rồi bình bịch đi vào.

"Rượu."

Lily rót rượu Port cho gã. Một thứ rượu đỏ.

Gã tu một hơi hết sạch, liếm liếm ly. Bỗng mắt gã trợn trắng.

"Con ả Lily khốn khiếp! Sao tao ngửi thấy mùi người lạ? Mày... Mày... Mày... Mày..."

Mỗi tiếng "mày", gã lại cầm gậy quất Lily một cái.

Tôi tự nhiên ứ nghẹn trong cổ họng.

"Mày dắt thằng nào về? Hả!"

Gã nắm đầu Lily dí sát mặt mình.

Tôi không nhìn rõ mặt Lily, nhưng nước mắt tôi trào ra ghê gớm. Từng giọt nước mắt rơi xuống gối, xuống mu bàn chân.

"Nói mau! Tao sẽ giết thằng đấy!"

"Không phải... Là một cô gái tội nghiệp..." Lily van nài. "Xin đừng đụng đến cô ấy, anh trai."

"Tao không quan tâm! Con khốn! Mày cho người lạ vào nhà!" Gã vả Lily chan chát. "Lôi đứa con gái đó ra đây."

Mặt gã đỏ tía, không biết vì rượu hay vì giận dữ.

"Anh... Anh phải hứa... Không đụng đến cô ấy..."

"Cứ lôi nó ra đây!"

"Không được...! Arghhhhh!!!!! Anh ơi!!!!!"

"Mày... Đang cãi lời tao đấy à?"

"A... Không anh... Em..."

Lily run rẩy tột độ, từ từ nhìn vào đôi mắt dã thú của gã.

Ngọn lửa hừng hực, đỏ đến phát run, nung chín già thanh sắt gạt tro trong lò đốt đang toả nhiệt muốn đốt cháy mọi thứ xung quanh, Garcia

đeo bao tay nấu bếp

chậm trãi đưa thanh sắt đỏ rực đó tiến vào lưng Lily.

Phựt.

"Anh! Em xin anh! Đừng mà...! Arghhhhhhhhhh!!!!!!!! Hà... Hà... Arghhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!"

Da thịt bị đè nén bởi cái bỏng rát cực độ của lửa, viền sắc cạnh của sắt nung, kêu lên tiếng xèo xèo như thể đó là tấm da của con vật chứ không phải con người.

"A... A, a, a, a... Hộc!!! A..."

Tiếng lửa cháy lách tách. Chất lỏng màu đỏ tươi rỉ xuống sàn.

"Anh! Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi! Anh, đừng!! Đừng!!! Đừng mà!!! Em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi em xin lỗi anh!!!! Đừng!! Dừng lại đi!!! Aaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!"

Mùi tanh nồng cực độ trùm lên căn nhà gỗ, xồng xộc tấn công vào khoang mũi. Mùi vết loét, vết phỏng lâu ngày cháy bùng lên.

Tôi hoảng hốt đập cửa hầm rượu, lấy hết sức gào lên:

"Cho tôi ra khỏi đây, Lily!! Lily!! Không!! Lily!!

...Lily? Lily?

Lily!!

Xin hãy trả lời tôi đi, Lily!! Lily à!!! Đừng mà!!!"

Bạch...

Bạch... Bạch...

Bạch... Chóp chép... Chóp chép...

Bạch....

Lily?

Bạch...

Bạch...

"Li...Ly?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro