Chương 21: Bếp lò (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: Chương này có kèm yếu tố không phù hợp với mọi lứa tuổi, hãy cân nhắc kỹ trước khi đọc. Nếu ai cảm thấy khó chịu với nội dung chương 21 có thể lướt qua và không cần bận tâm.

Xin chân thành cảm ơn!






























































Gã nắm tóc Lily ném ra xa. Cô ngã đập vào gốc cây, thân thể cong lại như vòng cổng, đôi vai gầy run rẩy.

"Anh vừa nghe cái gì vậy nhỉ, em gái?"

Một tay giữ tôi, gã vừa đạp lên người Lily vừa mắng:

"Con đ*!! Sao mày dám phản bội tao!! Tao sẽ giết mày!! Đồ *** **!!"

Gã ra lệnh cho tôi và Lily:

"Về nhà!"

"Năm mươi đồng vàng! Một trăm đồng! Tôi sẽ trả ông mà!" Tôi nói lớn hơn theo phản xạ.

"Tao đếch cần nữa! Mày lừa tao! Tao sẽ giết mày một thể!"

"Kho-Khoan...! Chờ chút!"

Miệng và mũi của Lily đỏ oạch, vết giày hằn đến rách cả trang phục. Nắm tóc bị bứt ra đã chảy máu. Máu nóng hôi hổi.

"Anh... Em... X-Xin... Anh đừng... Đừng..."

Tiếng hét thất thanh.

...

Gã trói tôi vào ghế. Chục sợi dây thừng như muốn cứa đứt da thịt. Tiếng kèn kẹt cọ xát vào gỗ.

"Anh... Đừng... Chỉ hôm nay thôi... Em xin lỗi, là em sai... Hức, hức..."

"Lily!"

Tôi không bao giờ quên được những điều mình trông thấy ngày hôm nay.

Bắt đầu từ áo ngoài.

Dây nịt bụng.

Khăn.

Quần dài.

Chân váy.

Corset.

Quần trong.

Lớp vải lót.

Tất cả. Tất cả bị lột ra.

"Ngoan, Lily bé bỏng... Anh yêu em..."

Bàn tay khổng lồ miết nhẹ qua lớp thịt mềm.

Câu nói bình thường thốt ra từ cái miệng hôi hám của gã tâm thần.

Điên rồi...!

"Có ai không, cứu tôi với!"

Không ai biết tôi ở đây?

Khuôn mặt vô cảm của Lily nhìn chằm chằm, có phần chăm chú, từng động tác của gã.

Mái tóc màu hạt dẻ xoã tung.

Làn da trắng sứ ngập tràn vết cứa, vết bỏng, vết đấm đá.

Cả vết thương mới đỏ oạch còn đang phập phồng theo từng hơi thở đau đớn.

Đôi khi cô giật nảy người thật khẽ. Mồ hôi và nước mắt chảy dọc xương quai xanh.

Tiếng thở dốc.

Đã là lần thứ bao nhiêu rồi?

"TAO SẼ CHẶT CÁI ĐÓ CỦA MÀY, THẰNG KHỐN NẠN!!!!!"

Tôi gào. Gào đến khản cổ.

Gã vẫn chưa chịu ngừng. Lily đưa mắt nhìn tôi rồi lại nhìn đi nơi khác.

"Nâng cao lên, có phải lần đầu của mày đâu..."

"Aaaa... Sướng vãi. Đúng là Lily có khác. Aaaaaa..."

"Lily ngoan của anh..."

Lily không khóc cũng chẳng cười.

Đôi mắt của cô trông như được vẽ lên, chứ không còn là mắt người bình thường nữa.

Vô hồn.

Tăm tối.

Bất lực.

Tôi nhìn ra ý định tự sát nhưng thôi.

Điều này không còn vượt quá tầm hiểu biết. Nó vượt quá sức tưởng tượng.

Lần thứ bao nhiêu rồi?

Tôi cũng đờ ra đấy, không nhắm mắt nổi.

Cái gì thế này?

Tôi khóc nức nở, mở miệng thật lớn để hít thở.

Gã tiến sát lại người tôi, ngửi ngửi. Bàn tay to lớn đặt lên đầu gối tôi.

"Không... Không thích... Đừng..."

Tôi tưởng gã vẫn chưa thoả mãn, bắt đầu buồn nôn, trào họng, nước mắt đầm đìa, mắt mở to trừng trừng.

"Không thích..."

Cốc cốc.

Tôi muốn chết...

Cốc cốc.

Đầu óc trống rỗng.

"Đã bảo... Khô-nggg thíchhhhh mà..." Tiếng gằn ghê gớm của tôi không hề khiến Garcia ngừng hành vi của gã lại.

Tôi đạp sượt qua đùi gã.

Rõ là đạp trượt, lực cũng không quá mạnh.

Gã vẫn không nhúc nhích, chỉ đôi mắt trợn trắng quay ra cánh cửa gỗ.

Cốc cốc.

"M* thằng nào đấy!"

Cạch.

"Thằng chó, mày... Aaaaaaa!!! Tha mạng cho tôi...""

Một giọng nam cất lên thật chậm, tôi nghe rõ từng từ:

"Con mẹ nó, ngươi nghĩ mình đang làm gì cô gái kia..."

Dây thừng đã đứt. Lily trùm chăn kín đầu trên giường. Cô vẫn thở đều.

Tôi ngồi yên đấy đã.

Máu có bắn lên chân tôi cũng mặc.

La hét van xin tôi cũng mặc.

Lát sau, tôi đứng phắt dậy!!

"Đưa cho tôi. Louis."

Tôi đón thanh kiếm từ người đối diện, người đang "xử lí" anh trai cô ấy khá ổn thoả.

"THẰNG KHỐN NẠN!!!"

Tôi vọt lên, cắm thanh kiếm vào giữa bờ ngực lông lá của gã. Máu tuôn ra như suối.

Hai cánh tay của gã đã bấy nhầy.

"Tao sẽ gột rửa thứ này bằng máu của mày, Garcia..."

Thằng súc vật!!!

...

Con quỷ mỉm cười:

"Cảm ơn cô, công nương Russell."

Louis dùng tay lau máu cho tôi, trong khi tôi vẫn nắm chặt thanh kiếm.

"Cô mệt rồi, nghỉ ngơi đi." Nói rồi chìa vai ra.

Tôi gạt Louis sang bên, nhìn người đàn ông sùi bọt mép, ngất xỉu trên sàn.

"Để ta chặt đầu hắn."

Louis bước lên trước, định lấy lại thanh kiếm thì tôi ngăn lại.

"Hắn dám động vào người cô! Maylyn..."

"Ta vẫn còn là xử nữ. Cũng may mọi chuyện chưa quá tệ."

"Ta biết. 'vẫn còn' thì may à? Cô bị một tên đàn ông lạ chạm vào người đấy!"

Đồ của tôi vẫn còn nguyên trên người.

Thậm chí tóc chưa đến nỗi rối quá.

Bất quá gã chỉ đặt tay lên vai tôi rồi thở phì phò như con bò đực, sau trận mây mưa với Lily.

Thấy tôi không đáp, Louis khựng lại.

"Cô... Cô không sao chứ? Ta biết cô vẫn còn... Cô biết mà, trinh tiết. Nhưng ta chỉ giận..."

Louis quay sang chém gã một nhát.

"Aaaa!!!"

"Sao ngươi dám đem đến cho cô ấy ký ức kinh hoàng đến vậy? Ta còn chưa dám làm cô ấy sợ..."

Giọng Louis nhỏ dần.

"Thôi bỏ đi. Giết hắn cho nhẹ đầu. Ta không muốn thấy hắn nữa."

Phập.

Xong xuôi, Louis chạy theo tôi, vừa chạy vừa hỏi:

"Cho phép ta gọi cô là 'em' nhé. Maylyn, em có sao kh-không?"

Mắt cậu đỏ hoe.

"Anh khóc đấy à?"

"Hả? Không, không. Anh không khóc. Anh thấy có máu ngoài hiên nhà nên anh sợ..."

Đó chắc là máu của Lily. Tôi chìa tay:

"Đưa khăn cho ta."

Tôi lấy chút nước thấm vào khăn, lau mặt cho Louis.

Cậu như con chó nhỏ vậy, mặt đỏ cả lên, miệng mím lại như làm chuyện gì oan ức lắm.

"Ta không sao. Thật đấy."

"Ưm..."

"Anh không tin ta à?"

"Có có có, anh tin em mà."

Tôi trả lại khăn cho Louis rồi quay đầu lại.

"..."

"Em bỏ quên vật gì trong căn nhà đó ư? Anh lấy cho em nhé."

"Không. Chúng ta đi thôi."

Louis tháo dây cương, giữ ngựa cho tôi trèo lên.

Tôi xoa xoa bờm ngựa:

"Dính máu rồi này. Sau về tắm rửa cho mi nhé."

Louis phóng ngựa đi.

Cỏ lau phấp phới như lá cờ Đế quốc. Tôi bỗng thấy xốn xang.

Đêm đến.

Khoảng không tĩnh lặng bao trùm.

Tôi và Louis hướng mắt về ánh sao, tự hỏi nó ở đó trên bầu trời đã từ khi nào.

Không hiểu sao Louis xin được chỗ trọ trong thị trấn nhỏ này.

Cậu dắt tôi lên từng bậc thang cũ kĩ.

Vài vị khách chè chén hăng say. Một goá phụ trẻ vui đùa ca hát.

Ánh đèn phập phùng.

Căn phòng chỉ vỏn vẹn một giường đơn và cửa sổ nhỏ bên cạnh.

Louis đỡ tôi lên giường, xét nét xem có kẽ hở khi đắp chăn cho tôi không, rồi đóng cửa lại.

"Chúc ngủ ngon, công nương."

"Hy vọng bia ở đây vừa ý anh nhé." Không biết nói gì hơn.

"Ừm, ta đi đây."

Tôi cười, Louis cũng cười.

Và tôi nhận ra cậu mười ba tuổi.

Nhưng, bia thực sự rất ngon đấy.

Tôi chìm vào giấc ngủ mà không để ý ánh lửa đằng xa.

Ngọn lửa hừng hực khiến tâm trí tôi ùa về dinh thự Công nương yêu dấu, đó là ngôi nhà dành riêng cho thiếu nữ mười sáu, theo như Roberto - 'Công nương bị bỏ rơi'.

Dinh thự Công nương một lần nữa, bùng cháy trong trái tim cuồn cuộn.

Một gia đình hạnh phúc tôi vĩnh viễn không mơ có được.

[...]

"Anh đi đâu vậy?" Tôi ngặm nhấp mãi một thứ gì đó không phải bánh mì, trong khi chiếc bánh vẫn nằm trên tay.

Louis dựng kiếm vào bức tường, đáp:

"Ta có chút việc."

"Ừm."

Louis nhìn tôi hồi lâu, đủ để tôi vừa bực vừa buồn cười, hỏi:

"Gì vậy?"

"...Hmm. Không có gì."

Tôi chẳng để ý nhiều, làm theo thói quen của người gặp cú sốc lớn - như con quỷ nói - đi lòng vòng trong đầu mình và cuối cùng dừng lại giữa hư vô, thoát khỏi căn phòng trong trí óc, lại rời khỏi một phần thực tại ngay sau đó.

Tôi không thực sự nghĩ về điều gì cả, nhưng cũng không chịu tự giải thoát cho chính mình.

[...]

"Anh lấy sữa cho em nhé?" Rồi Louis nhìn tôi như sinh vật lạ.

Có chút kỳ cục, tôi từ chối, hình ảnh bồn rửa chứa đầy cốc bẩn trong bếp hiện lên.

"Anh đi đâu đấy Louis?" Tôi gặng hỏi khi cậu mở cửa.

"Em không muốn đi cùng anh, anh hiểu. Đừng lo gì hết. Anh sẽ bảo vệ em."

Tôi tự trào:

"Bảo vệ ta?"

Trong khi tôi chống cự đến đứt gần nửa số dây thừng, khóc lóc tơi tả.

"Anh luôn đi theo em, May. Nói thẳng ra là bám đuôi. Nhưng anh phải cách xa em để không ai nhận ra. Em không cần nói với anh lý do. Em chỉ cần làm những gì em muốn, và anh sẽ bảo vệ em. Chỉ khi em gặp nguy hiểm..."

"Tuyệt đối trung thành?"

"Ừm."

"Làm mọi thứ vì ta?"

"Ừm."

"Sẵn sàng chết vì ta?"

"Ừm."

Đây là người tôi cần, Khalid ạ. Tên tôi đặt cho nó.

Một chốc nữa thôi, Louis cùng tôi hướng đến Kobenhavn - Hoàng cung Estonia.

Từng viên gạch dọc bờ thành cổ, tan tác như quân đội Veneville.

Nhánh cây trụi lá vươn dài chờ mong hạt mưa cứu đói. Bầu trời cảm thấy quá nhân nhượng nếu điểm tô những đám mây trắng bồng bềnh, trôi nổi trên màu xanh ngắt dịu êm.

Tôi để tóc tạt vào cổ Louis.

Chỉ vô tình, cậu "A" một tiếng.

"Ta cột tóc lại. Đợi chút."

"Để anh."

Louis miệng ngậm miếng vải nâu, tay vén tóc tỉ mỉ. Cậu không phải kiểu vo nắm tóc lại, cũng không vuốt ve quá lâu.

Tôi ậm ừ, leo lên lưng ngựa.

"Anh nên gọi em là gì bây giờ?"

"Tuỳ." Tôi nói cộc lốc, mắt đảo như kẻ nói dối thiếu chuyên nghiệp.

"Ta hiểu rồi. Ghé qua đây chút nhé."

Ngựa buộc ngoài cửa nhà dân. Đêm đó tôi đâm ra sốt nặng.

Cơn chuyển động bất kì của cơ thể cũng đem lại luồng gió thấu xương.

Khuôn mặt dán vào lòng bàn tay lạnh tê người. Chỗ dưới mũi nóng bỏng da, thêm vào cái ran rát vùng khoé mắt.

Tôi chớm ngất mấy lần. Hình như lần nào chăm tôi cũng là một mình Louis.

Khi tôi tỉnh dậy đã hai ngày.

Tất cả tóc ướt mồ hôi được lau sạch sẽ.

"..."

"Này, tao thấy mày trong giấc mơ đêm qua của tao đấy."

"Chà, cô thấy tôi ư?"

"Đúng vậy. Mày trông thảm hại vô cùng."

Con quỷ tiu nghỉu không đáp.

"Mày làm gì trong đó vậy?"

"Cô bị ếm."

"Ếm là cái gì?"

"Bị nguyền rủa, và tôi đã cố giúp cô giải lời nguyền. Nhưng đáng tiếc, có thứ gì ngăn tôi lại khi sắp thành công."

"Một phù thuỷ?"

"Có lẽ."

"Mục đích?"

"Tôi không biết."

"Nó ở đấy lâu chưa?"

"Tôi không biết."

"Mày chắc chứ? Vì tao thấy chẳng có gì kỳ lạ xảy ra."

"Oh oh oh, Công nương, cô không thể biết cô bị nguyền trừ khi cô là thầy pháp, phù thuỷ... hay tương tự." Con quỷ lắc lắc ngón tay.

"Điên rồi. Mày tự nhiên nói với tao về điều này. Tao sẽ không tin đâu."

"Tuỳ cô thôi. Tôi phải đi bây giờ."

"May!"

Louis dựng tôi dậy. Có chút đột ngột.

Tôi đã ngất xỉu khi hạ sốt à?

Tôi nhìn vẻ mặt bấn loạn của Louis, cười nhẹ:

"Ta không sao. Chúng ta dừng chân thế đủ rồi, khởi hành nhé?"

Khoan?

Chờ chút...

"Maylyn, cô khóc?"

Tôi khóc?

"Mồ hôi mà, Louis. Bình tĩnh đi. Mọi chuyện đều bình thường."

Cậu lẳng lặng bỏ ra ngoài, vứt lại câu:

"Nghỉ ngơi thêm đi. Ta phải chuẩn bị trước."

Tôi chẳng nhìn theo Louis quá lâu, lại quay về:

"Mày nói tiếp đi?"

Nhưng con quỷ không đáp lại.

"Được thôi Khalid. Hừ. Tao sẽ xử mày sau."

...

Hoàng cung Estonia không phải cung vàng điện ngọc, không quá tráng lệ nhưng vô cùng uy nghiêm.

Hàng cột trụ chống lấy bệ trần màu trắng tinh và nền đá hoa cương thẩm đục.

Tôi cưỡi ngựa một mình. Louis đột nhập vào khi ánh sáng đã khuất sau rặng núi.

Binh lính thấy tôi vô hại khi chật vật kể cả cưỡi một con tuấn mã đi chậm rì, lọc cọc như con bù nhìn giữa gió đông.

"Hãy dâng lên yêu cầu của ngươi tới Quốc vương bệ hạ." Họ nói. "Người quá bận để gặp mặt trực tiếp các thần dân của mình."

"Nếu không thì sao?" Tôi cười nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro