Chương 22: Người đem lại hoà bình đã chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rattle, mời cô ấy vào đây."

Quốc vương ngồi trong một căn phòng nhỏ, ọp ẹp ở phía Đông cung điện. Tôi bước vào và cúi chào như thể ông đương ngang hàng, nói luôn:

"Xin chào Ngài."

Quốc vương nâng tách trà ngang vai, nhếch miệng:

"Ngồi đi. Ngươi có chuyện gì?"

Tôi chưa ngồi vội.

"Ngài biết tôi là quý tộc Đế quốc mà vẫn nói như vậy sao?"

"Ta không thích chào hỏi theo cách các ngươi vẫn thường làm." Rồi ông nghiêm lại. "Đây là Estonia."

"Thất lễ rồi." Tôi chịu thua, lựa chỗ nào êm ái nhất.

"Tên ngươi là gì?"

"Con gái Russell."

"Hửm...? Tên đó."

"Chết rồi. Vì Estonia."

"..."

"Sinh ở Đế quốc, tử vì Estonia." Tôi thở dài.

"...Nếu ta bảo hắn còn sống thì con gái hắn có tin ta hay không?"

"Chắc chắn rồi. Câu trả lời là nằm mơ đi. Cha tôi đã qua đời do bệnh đậu mùa."

"Là Estonia lan dịch đến lâu đài ư? Hoàn toàn không."

"Ngài bình thản khi nhắc đến việc thần chết vẫn thực hiện mỗi ngày nhỉ?"

"Ngươi đang quá đau buồn dẫn đến mù quáng."

"Không hề."

"Không, ngươi đang rất quẫn trí. Dáng vẻ của ngươi nói lên điều đó."

Tôi khoanh tay lại, nghi ngờ tính thuyết phục trong lời nói của mình.

"Tôi không đến để kể lể về cha mình. Cái tôi cần là lý do gây chiến của Estonia."

Quốc vương vuốt râu, nhâm nhi viên đường thay vì trà.

"Ngươi biết chứ, ta muốn bảo vệ thần dân của ta. Con dân của Estonia."

Ông chỉ cho tôi thấy quang cảnh bên ngoài đẹp đến thế nào.

Cánh đồng, ngọn cỏ cây, tiếng trẻ con nô đùa và huýt sáo, âm thanh mùa màng bội thu dưới cái nắng ấm râm ran hội hè. Còn cả cánh diều đủ màu sắc không tồn tại ở Đế quốc.

Rattle đứng một bên cũng dán mắt về hướng Quốc vườn, mắt dấy lên niềm hãnh diện.

"Thật dở tệ khi dùng từ 'bảo vệ' biện minh cho tội lỗi. Đã bao nhiêu người chết? Để tôi nói cho Ngài nghe. Không dưới tám mươi nghìn người thương vong."

"Tội ác chiến tranh." Quốc vương gật gù.

"Ngài có ý gì?" Tôi chau mày, trong khi vẫn khoanh tay.

"Ta khẳng định việc làm ấy là tội ác chiến tranh, việc mà thần linh chẳng bao giờ mong muốn."

"Trên đời này tồn tại thần linh ư?"

"Ta sẽ trả lời người bẳng một câu hỏi khác. Trên đời có quyền năng chi phối con người hoàn hảo hơn biến họ thành các tín đồ cho một niềm tin?"

Tôi bắt đầu ngần ngại.

"Ta không tin vào thần. Làm hại thần dân của ta, dù có là thần linh ta cũng giết."

Quốc vương đứng dậy.

"Ngài chưa..."

"Mọi chuyện kết thúc rồi, công nương ạ."

"..."

Bước chân xa dần.

"Hoàng tôn Estonia."

Thực sự có hiệu nghiệm. Quốc vương quay lại nhìn tôi, ánh mắt loé lên tia sáng yếu ớt.

"Tôi đến đây vì Hoàng tôn Estonia."

Tôi cười khi thấy Quốc vương ha ha ha.

"Tống cô ta vào ngục!" Ông ra lệnh.

Rattle cố gắng nhỏ giọng khuyên ngăn, không để người khác nghe được:

"Bệ hạ, đừng vội, đây có thể là người có ích cho phe ta."

Tôi vốn muốn nói gì đó những lại chẳng thể thốt ra lời nào.

Louis nói rằng Hoàng tôn Estonia mới được tìm về là báu vật trên tay Quốc vương, nhận vơ là quen cậu ta sẽ không thiệt.

Tôi biết chứ. Vị Hoàng tôn đó là người quen của tôi mà. Hành động tôi làm y như Louis mong muốn, tuy nhiên...

Tôi ngồi trong ngục, trên thảm cỏ rơm, tự trách bản thân nhanh mồm nhanh miệng, bị bắt giam cũng nhanh không kém. Tôi từng nghe Hoàng nữ Veronica kết hôn với thường dân, bỏ lại ngôi vị vốn có. Nhưng về đứa con của bà ta mới chỉ loáng thoáng nghe qua.

"Này!! Tôi không muốn ám sát Hoàng tôn đâu!! Cho tôi ra đi màaaa!!"

Àaaaaa...

Không ai thèm nghe. Tôi cứ thế ngủ mất lúc nào không hay.

Tỉnh dậy lại thấy có bóng người.

"Ai đó?" Tôi cất tiếng.

Nhưng tôi đứng hình.

Garcia!!!

Gã nhe nhởn cười như kiểu kẻ điên là tôi chứ không phải gã.

"Làm sao mày vào được???"

Gã không nói, lấy tay vạch bụng ra. Một mớ băng bông quấn quanh, loang lổ vệt máu. Lúc bấy giờ tôi mới để ý tiếng nghiến răng ken két, cố kiềm chế vết thương mà từ từ hạ tay xuống.

"Mày chưa chết? Tao tưởng kỵ sĩ của tao, Louis đã chặt đầu mày."

Tên hiệp sĩ chết tiệt.

"C-Chưa... Con khốn...!! Con chó lợn này, mày dám... A au au au...!!"

Gã khuỵu xuống, chống chiếc rìu tổ chảng cái uỳnh!

"Mẹ kiếp..."

Garcia muốn trả thù tôi?

"Hừm."

Đừng hòng.

"Đồ rác rưởi." Tôi nói với gã, "Ngươi sẽ phải chịu trừng phạt, vì Lily."

"CON CHÓ CÁI CÂM MỒM!!!!!" Garcia rống lên.

Và gã bắt đầu chặt phăng đi những xà gỗ lớn. Từng vụn gỗ to bằng bàn tay, bàn chân rơi rôm rốp. Tiếng động lớn thế này, chẳng lẽ dẫn lối cho binh lính đến tóm sao?

Tôi vung tay, cốt để che chắn phần đầu. Garcia rốt cục chém trượt. Gã thở như con bò mộng to phè phè. Trong sách có viết về con bò của thần Poseidon. Tôi dám cược một kèo với thần linh rằng bọn họ chưa thấy con bò nào đáng sợ như Garcia hiện tại. Gã lao đến chỗ tôi hòng ghim lưỡi rìu vào cổ, nhưng tôi thoáng thấy cơ hội sống sót: cái lỗ hắn chui vào, vào chuồn khỏi đó càng nhanh càng tốt.

"Cứu tôi với!!!"

Chẳng lẽ Estonia yên bình đến nỗi tôi là người duy nhất trong ngục? Một người ngoại quốc?

Tôi dừng la hét, quyết định giữ sức để nghĩ cách đối phó. Cách gã di chuyển khá lề mề.

Tôi nhìn quanh. Không gian hẹp khiến hít thở có chút khó khăn. Tôi vơ lấy cây nến.

"Con khốn!!" Garcia lao lên, giơ rìu quá đầu.

Tôi ném vào chân gã và tiếng rú kinh người phát tiết lên khoảng lặng của phòng giam bằng đá lạnh lẽo. Nhân lúc gã vật lộn với đám cháy phừng phừng trên người, tôi cuống cuồng chạy đi theo lối khác. Một đường hầm rộng, tôi đoán vậy. Nó khá mới, không cần tu sửa.

"Bắt lấy thích khách! Bắt lấy thích khách!"

Tôi giật mình, xoay trái phải tìm chỗ nấp khi binh lính rầm rập ngày càng tới gần. Họ sẽ làm gì với phạm nhân bỏ trốn nhỉ? Tôi không biết nên đâm ra sợ sệt quá mức cần thiết.

Họ giữ tôi lại. Một toán lính phóng thẳng về phía Garcia có vẻ đã chỉ lưu lại vết bỏng nặng. Lúc này, viên quản ngục lên tiếng:

"Quý cô, sai sót của chúng tôi đã làm người hoảng sợ rồi. Tôi xin cảm tạ."

"Cảm tạ gì cơ?"

"Quý cô có phải là người khống chế tên thích khách?"

"Ý ông là gã bị bắt lửa ấy hả?"

"Đúng vậy."

"Là ta làm."

"Vâng, Quốc vương bệ hạ đã biết về việc này. Người cho vời quý cô đến gặp mặt."

Tôi nhíu mày:

"Ngay bây giờ?"

"Thưa, đúng vậy."

"...Làm phiền ông dẫn đường."

"Thưa, sẽ có người thôi ạ. Mong quý cô đây đợi trong chốc lát."

Tôi lẽo đẽo theo một cậu trai, dù tôi nghĩ mình phù hợp đi đằng trước. Cậu ta chẳng nói năng gì, lẳng lặng đi hết rẽ đông lại ngoặt tây, đến phòng trà.

"Mời vào." Ánh mắt lạnh lùng chiếu vào người, nhưng tôi không bận tâm.

Quốc vương ngồi sẵn, ra hiệu cho tôi ngồi xuống.

"Phòng trà có thể không thoải mái lắm. Có vẻ ta đã hiểu lầm cô. Cho hỏi quý danh?"

Tôi đung đưa, bụng chắc mẩm địa vị của tôi sau sự cố kia đã tăng vài bậc.

"E hèm. Thưa Quốc vương bệ hạ, ta là Russell de Maylyn."

"Ta có thể hỏi tại sao không phải Maylyn de Russell không?"

"Ngài muốn gọi sao cũng được." Tôi tỏ vẻ dễ dàng trò chuyện.

Quốc vương nói tiếp:

"Xin cảm ơn công nương vì đã giúp ta bắt được thích khách. Không biết cô tìm đến lão già này có điều gì mong mỏi?"

Tôi lắc đầu:

"Đừng gọi ta là 'công nương'."

"Sẽ cố ghi nhớ."

"Thôi được, ta nói thẳng. Ta cũng không quan tâm vì sao Estonia lại gây chiến nữa. Vô ích mà. Hãy nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra với Đế quốc."

Quốc vương liếc ra cửa sổ đóng chặt. Rồi ông quay sang thắp thêm nến:

"Kể ra cũng dài. Việc Hoàng đế Richard lăm le lãnh thổ Estonia không phải cô không biết..."

Quốc vương Estonia vốn muốn duy trì nền hoà bình.

Trái ngược với Quốc vương, Richard không đồng tình.

Điểm mấu chốt là, ông ta đã cai trị khá tồi trong hàng ngũ các vị lãnh tụ lớn. Sự hiếu chiến đối với Estonia và những đạo luật vô lý đến cực độ đã dấy lên các cuộc biểu tình, sau này là bạo loạn.

Nắm lấy cơ hội này đầu tiên, Estonia lập tức dẫn binh sang Đế quốc, hòng chiếm lấy cái danh "xâm lược Đế quốc". Đầu tiên họ bịt kín các nguồn tin từ biên giới, khiến cho hành tung của quân Estonia như chìm vào sương mù.

Hoàng đế ngu muội mắc lừa và hoảng sợ, vội vã truyền ngôi mà không cân nhắc gì. Cuộc bạo loạn toàn quốc diễn ra quá nhanh.

Nghe có vẻ khó tin:

"Vậy cuộc xâm lược thực chất là bạo loạn?"

Quốc vương thừa nhận.

"Huấn luyện quân đội ở Estonia như trò mèo so với Đế quốc. Tổng lực lượng chỉ có mười vạn."

"..."

Tôi nghĩ Hoàng đế Richard sẽ không ngờ được có ngày Estonia hiền hoà đi phá banh những gì ông ta gây dựng.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn Quốc vương.

"Russell, cô biết về cháu ngoại ta à?"

"Ai?"

"Hoàng tôn Athelstan, trước khi chính thức trở thành Hoàng thái tử."

Ý ông là chàng trai tóc vàng đã nhìn chằm chằm khi tôi xin yết kiến Quốc vương? Người mang kiếm bên hông và mặc trang phục hoàng gia, còn nhìn rất quen nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro