Chương 23: Cú xoay chuyển bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngáp ngắn ngáp dài trong phòng hội nghị.

Ở đây, sự xuất hiện của tôi với bộ váy trắng hoạ tiết tối giản không ngờ lại thu hút nhiều sự chú ý.

Quốc vương dường như muốn kéo tôi về phe ông, sau cuộc trò chuyện giữa hai người về mấy vấn đề mang tính học thuật mà tôi từng rất khó khăn khi học.

Bọn họ đang bàn về chuyện cải cách, giao thương gì gì đó. Estonia sẽ cử người đi du học, sau khi đào tạo nhân tài liền quay trở về phục vụ đất nước.

Thứ hai, họ cho mở cửa một số cảng biển tối quan trọng, đồng thời phân tích các lợi ích đạt được đi cùng rủi ro.

"..."

Tôi thì buồn ngủ lắm rồi và nghe chữ nọ lọt chữ kia. 'Cải cách' nghe thành 'cải bắp' rồi nhớ đến cái bụng rỗng tuếch của mình.

"Công nương Russell của Đế quốc Lamas, ý cô về việc này như thế nào?"

Tôi vươn vai đầy mệt mỏi:

"Chà, để tình hình chiến sự bớt loạn đi đã."

Sau đó nằm bò ra bàn.

Quốc vương gặng hỏi thêm, nhưng chẳng giúp tôi chống lại sự cám dỗ của một bữa ăn hoặc giường êm đệm ấm ngay lúc này.

"Xin phép mọi người ạ~..."

Tôi bỏ lại một câu cho có lệ rồi thất thiểu rời khỏi phòng như ma đói.

"Ann~~~"

"Thưa tiểu thư, thần là Amelia."

Thị nữ mới của tôi ở Estonia đáp. Cô ta mặc thường phục màu xanh rêu, búi tóc nửa đầu.

"Ta phải bỏ trốn... Không thể để người khác biết công nương Russell de Maylyn bị chết đói ở Estonia... Ann... Ashal..."

Amelia dìu tôi về phòng, mang lên một ít thức ăn cô ta trổ tài trong nhà bếp.

Tôi ngấu nghiến miếng gà quay ròn rụm, vàng ươm, cùng một bát xúp khoai tây.

Thực đơn của người Estonia kỳ lạ thật.

Amelia bảo cô ta thấy gì lấy nấy cho tôi.

"Amelia, cô biết về Hoàng thái tử Athel... gì ấy nhỉ?"

"Hoàng thái tử Athelstan điện hạ. Bốn năm trước tôi từng phục vụ Ngài ấy."

"Thật ư?" Tôi gặm nốt miếng xương gà.

"Vâng."

"Cô có thể nói cho tôi biết được không?"

"Về khía cạnh nào của Hoàng thái tử, thưa tiểu thư?"

"Tất cả... Sụt sụt... Cô biết. Măm."

"..."

Tôi lau miệng.

"Hoàng thái tử đối với tôi, là người không dễ bắt nạt."

"Ừm..."

"..."

"Măm... Ực ực ực ực ực..."

"Tốt hơn hết tiểu thư tự hỏi Hoàng thái tử Ngài ấy là người như thế nào."

Amelia dọn dẹp và đi mất tăm.

Tôi nằm trên giường, xoa xoa bụng, nhìn lên trần nhà đầy hoa văn in chìm và suy ngẫm về cuộc đời, về con quỷ kia.

"Có nằm mơ tôi cũng không ngờ công nương quen biết Athelstan."

Khalid...!

"Mày, mày đã đi đâu vậy?"

"Sao cô lại quen Athelstan?"

"Ta thấy hơi giông giống... Ai nhỉ? Một người bạn cũ."

"Cô từng đến Estonia?"

"Không, nó vốn không có tiềm năng."

"Giờ thì với sự xuất hiện của Athelstan Estonia Borne, nó có tiềm năng rồi đó. Vốn dĩ người đó ở Đế quốc?"

Tôi cười trừ. Coral khu ổ chuột? Thật ư?

"Có nằm mơ cũng không ngờ thật. A, mỏi người quá."

Tôi hết bất an, vì có thêm kẻ ủng hộ ở Estonia này.

"Tao có nên đi gặp Hoàng thái tử không?"

Con quỷ vờn cuộn len xanh trong tay, chán chường ngồi xuống.

"Nghĩ kỹ đi, công nương."

"Tao đã quyết định. Tao phải có được quyền lực."

...

Tôi ngủ đến khi trời tối mịt. Đám mây u ám nhuốm màu xám của bầu trời. Vài nơi đã có ánh lửa thắp lên.

"Hoàng thái tử..." Tôi gọi Coral bằng cái tên tôi chưa bao giờ gọi.

Athelstan cao lớn, mái tóc vàng rực rỡ ánh chiều tà mờ ảo, làn da trắng mỹ miều cùng đôi mắt sâu và tĩnh lặng như hồ nước.

Anh khoác trên người chiếc áo sơ mi trắng bình thường, quần đen ống rộng.

Tôi nghiêng đầu qua cửa, nhìn Athelstan ngồi bên bệ cửa sổ lớn.

Tấm rèm mỏng tanh kéo gọn, bay lả lướt theo luồng gió nhẹ thổi vào phòng.

"May?"

"A... A!"

"Cậu làm gì thế, vào đây ngồi với tớ đi!"

Athelstan đem vẻ rạng rỡ trìu mến đó dụ tôi tiến lại. Bằng một thế lực không tên, tôi nhìn nhận chúng tôi là một cặp.

Người ta có thể gọi thế, nhưng tôi nhớ rõ tôi và Athelstan từng phối hợp ăn ý đến mức nào, dù là chuyện không đúng đắn.

Athel cười cười, đỏ mặt nói:

"Tớ nhớ cậu lắm, May. Mọi chuyện ổn chứ?"

Tôi nhìn Athel chống hai tay lên bệ cửa sổ, cười toe toét như hồi còn ở Đế quốc.

"Tớ không ổn lắm. Có khá nhiều chuyện xảy ra và... Ôi trời, tớ bắt đầu thấy nhức đầu rồi này... Còn về cậu? Cha cậu..."

"Ông ấy đã qua đời cách đây ba năm, vì bạo loạn ở Đế quốc."

Athel rũ mắt. Tôi đặt tay lên vai anh:

"Tớ mong ông ấy được yên nghỉ."

"Cảm ơn cậu nhiều."

"Tớ đã rất ngạc nhiên khi biết cậu là cháu trai cưng của Quốc vương Estonia, con trai duy nhất của Hoàng nữ Veronica đấy, ha ha ha."

"Cậu còn cho tớ ngạc nhiên hơn, ông ngoại nói rằng cậu là công nương Russell, Russell de Maylyn. Hoá ra cậu biến mất vì phải về nhà. Tớ cứ tưởng không bao giờ gặp lại cậu nữa."

"Năm mười lăm tuổi, tớ... Vào sinh nhật cậu..."

"Suỵt, đừng nhắc lại chuyện đó." Athel đưa ngón tay trỏ lên môi.

"..."

"Tớ biết cậu rất đau khổ vì hôm ấy. Cậu có ánh mắt kiên định nhưng thoáng chút buồn. Tớ đã bị ánh mắt của cậu thu hút ngay lần thứ hai gặp mặt, khi chỉ còn là một đứa nhóc. Tớ đã thề với thần linh, rằng tớ sẽ bên cậu mãi mãi."

Athel gạt đi giọt nước mắt trên má tôi.

"Đồ tồi..."

"Tớ xin lỗi."

Tôi cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay cậu, chạm vào làn da lạnh và khô của tôi. Nhẹ nhàng, và ấm áp.

Chúng tôi ôm chầm lấy nhau và tự an ủi.

"Tớ quay lại khu ổ chuột hơn một năm sau. Không có cậu."

"Tớ xin lỗi."

"Đừng nghĩ vậy Athel. Tớ muốn nói rằng tớ không hề quên cậu."

"Tớ cảm ơn vì cậu đã không quên tớ."

Athel vỗ lưng tôi và buông tay. Anh hỏi về dự định tiếp theo của tôi.

"Tớ sẽ giúp cậu thực hiện."

Tôi giương mắt nhìn Athel:

"..."

Tôi dụi mắt.

"Đương nhiên là vậy rồi. Nếu cậu không giúp tớ, tớ sẽ mách Quốc vương cậu đã từng trộm một cuốn sách lịch sử."

"Ha ha, sách lịch sử thật à? Tớ xin lỗi, cậu dễ thương quá."

"Bạn thân của mẹ tớ, phu nhân Rachel tặng đấy. Ít ra sau khi mẹ qua đời tớ còn có người quan tâm đến."

"Cậu đang nói đểu tớ đấy à? Mẹ tớ tuyệt lắm."

"Mẹ cậu đương nhiên tuyệt hơn một tiểu thư đài các, vì bà ấy là con gái Quốc vương Estonia mà. Athel, cậu ngày càng giống mẹ."

"Ồ, cậu thấy bức chân dung của mẹ tớ treo ở phòng trà ư?"

"Tuy nhan sắc thua xa mẹ tớ..."

"Nói gì đó, ha ha..."

...

"Con có vẻ thân thiết với Maylyn hơn cả ta."

Quốc vương cắt đứt cuộc trò chuyện ríu rít như hai chú chim nhỏ.

Tôi khoanh tay tỏ vẻ giận dỗi ông:

"Xin lỗi, nhưng ta không biết trong mắt Quốc vương bệ hạ ta và Ngài lại thành bạn bè đấy."

Athel đáp:

"Con xin lỗi, ông ngoại. May là bạn thân của con ở Đế quốc, người con đã nhắc đến."

Tôi cũng góp vào phần mình:

"Cũng như Quốc vương bệ hạ và cha cháu ấy."

Quốc vương cười:

"Cháu có biết ta và cha cháu là loại quan hệ gì không?"

"Ơ, không phải bằng hữu sao ạ?"

"Hừm, tên nhóc kém ta hai chục tuổi đó, ta với hắn từng là đối thủ trên thương trường."

Athel cười phá lên, vờ chê tôi "trên thông thiên văn, dưới tường địa lý" mà quên tìm hiểu gia phả nhà mình.

Tôi mắng lại: tôi đã sống 10 năm không có cha đấy. Thật chẳng đáng tự hào.

Rồi Athel lắng nghe tôi tường thuật lại khoảng thời gian mười sáu năm không sót chút nào.

Anh thốt lên:

"May! Cuộc đời cậu thật thăng trầm so với một Công nương!"

Quốc vương chia buồn cho cái chết của mẹ tôi. Ba người tiếp tục vừa trò chuyện vừa dùng bữa cùng nhau. Nến trên bàn đã cháy phân nửa. Athel ngoài nhún vai cũng không tỏ thái độ gì.

Tôi gật đầu khi Quốc vương hỏi:

"Cháu có muốn làm Hoàng thái tử phi không?"

Quốc vương muốn tôi kết hôn với cháu trai ông ấy, bạn thân tôi, Athelstan.

"Athel đã hai mươi tuổi, nên có mối hôn sự đi là vừa."

Anh bạn của tôi hỏi:

"Cậu thấy sao, Maylyn?"

Tôi dặm miếng thịt bằng dĩa của mình, nghĩ ngợi một chút rồi nói:

"Cháu thấy tốt thôi ạ, nếu là Athel."

Phần nhiều bởi, tôi không tìm ra lý do để từ chối. Chúng tôi coi hôn nhân như trò đùa con nít như mọi lần. Tôi nghiêm túc trong hội nghị khiến Quốc vương rất hài lòng.

Đã vài người chào hỏi tôi bằng danh hiệu Hoàng thái tử phi. Tôi thậm chí nhận được quà cáp từ tận bốn, năm người nhà quyền quý. Tất nhiên họ bị khước từ một cách vội vã.

Sau bữa ăn, tôi và Athel ngồi tâm sự. Chúng tôi sẽ không cần tình yêu, vẫn nguyện ý đến với nhau như lời Quốc vương - ông ngoại.

"Tớ ghét ngoại tình lắm. Coi chừng đấy Athel. Nếu cậu dám tăm tia một cô nàng nào đó, tớ sẽ... Mách ông cậu."

"Cậu cũng đừng chơi với mấy gã xấu xa, dính vào thói xấu gì đấy nhé. Tớ sẽ không cậu nếu cậu có mùi rượu đâu."

"Nếu tớ có thói xấu gì, nhất định là do nhiễm từ cậu! Còn gã nào xấu xa hơn tên trộm chuyên nghiệp nhất Lamas đây sao! Đừng lo, cậu dù có ra sao, làm gì, tớ vẫn yêu cậu!"

Chúng tôi vẫn chưa hiểu chuyện vợ chồng là gì. Nhưng cả hai đều nghĩ, ở bên nhau thôi là đủ.

Athel và tôi muốn cùng nhau chơi đùa, đọc sách, chèo thuyền, khiêu vũ cùng nhau mỗi bữa tiệc, tham gia vào công việc của Hoàng thái tử và Hoàng thái tử phi.

Thật tuyệt vời làm sao khi được ở bên người bạn yêu mến. Bên nhau thêm một phút là muốn cùng người kia nắm tay trọn đời.

Tôi biết Athel nghĩ thế nào.

Tôi biết mình khao khát được yêu thương.

Có lẽ Athel giống tôi, vì cha mẹ hai đứa một người mất sớm, người còn lại bỏ bê con ruột của mình.

Có bí mật ít ai biết ở Estonia mà tôi lại biết: Hoàng thái tử là đứa trẻ đáng thương.

Quốc vương giao cho Athel tự chuẩn bị hôn sự.

Danh sách khách mời, trang trí, xe ngựa, trà bánh, hoa, kỵ binh, ghế ngồi của Quốc vương và trang phục lấy màu trắng làm chủ đạo.

Athel xử lí công việc trôi chảy, cho đến khâu lựa chọn trang phục Hoàng thái tử phi.

Tôi nhớ lại những bộ váy toả sáng chiếm tâm điểm trong tiệc tùng, những bộ trang phục nhẹ nhàng thanh lịch gây ấn tượng trong tiệc trà.

Athel về than thở với tôi.

Athel muốn một mẫu thật vừa ý, cả tôi và anh.

"Đủ rồi!" Tôi bật cười.

Hoàng thái tử làm nũng quá thể đáng, mếu máo cọ đầu vào bờ vai tôi, xin tôi nhờ ông ngoại.

Và Quốc vương chuyển nhiệm vụ của Athel sang cho Amelia.

Cô ta trong nháy mắt, ngân nga vài câu hát, chọn ra một chiếc váy phồng tối giản.

Athel có thêm thời gian đưa tôi đi cưỡi ngựa và học làm bánh.

"May à, tớ muốn biết lý do..."

"Lý do về việc gì? Tớ đồng ý á?"

"Ừm."

Rõ là Athel chỉ cần thoát khỏi việc về chung một mái nhà với những cô gái anh thậm chí không nhớ mặt chỉ vì họ môn đăng hộ đối, giàu có hoặc địa vị cao.

Tôi lại cần chỗ dựa đáng tin tưởng hơn ai hết.

"Tớ ư, tớ chẳng biết nữa. Mỗi khi cậu đau khổ, tớ chỉ muốn nhảy ngay vào trong tim cậu và ở lì tại đó, chờ đợi nỗi buồn của cậu chui ra."

Athel cười phá lên.

"Thân thuộc quá."

"Ừ thì tớ đã dành phần lớn tuổi thơ ở bên cậu mà."

"Cả hai năm ở Estonia cùng tớ nữa."

Gió chiều cuốn đi bông hoa trắng cài trên mái tóc tôi và Athel. Vạt cỏ xanh mướt như mái tóc các vị tiên rừng.

"Hoa mọc trên tóc cậu này."

Tiếng chúng tôi cười rộn vang đồng cỏ dại.

Cười đến rơi nước mắt, lại tiếp tục pha trò và cười đến nghẹt thở.

Athel là kẻ chữa lành, là dũng sĩ diệt quỷ tài ba.

Những tưởng tôi có thể quên đi quá khứ và con quỷ ở cái tuổi mười mấy xuân xanh ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro