Chương 25: Vết nhơ trong lịch sử Đế quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Garcia, kẻ bị tuyên án tử hình bằng cách treo cổ dường như quay về dưới hình dạng cơn ác mộng điên cuồng nhất và cũng xinh đẹp nhất.

[Marie de Russell]

Con bé không quá khác ngày ấy đủ để tôi nhận ra, một Solvenia bằng xương bằng thịt, không đắm mình trong vàng ngọc vẫn toát lên vẻ xinh đẹp sắc sảo hơn vạn người.

Marie giống Solvenia như đúc. Đôi môi đỏ hồng thướt tha, làn da trắng hồng, sống mũi mảnh mai, còn đôi mắt như chim bồ câu khoe dáng khóc. Tôi đứng trên cao nhìn xuống. Từng bậc thang như chĩa vào Marie, mời gọi tôi - một thế lực vô hình, bước xuống chỗ em ấy.

Đoá hồng Philadel.

Quần thần ngỡ ngàng.

Chim muông ngừng lại.

Trái tim tôi giật thót.

Athel yêu dấu của tôi, chàng có nhìn thấu tâm can tôi như mọi khi?

Tôi trấn tĩnh lại nhờ sức nặng của chiếc vương miện bằng vàng, vén tà thường phục màu trắng ngà ngồi xuống bên cạnh Athel.

Chàng vẫn cho tôi ngồi cạnh, để tiện bàn bạc. Trên đời chẳng mấy vị Hoàng hậu được chồng mình nâng lên ngang hàng, quý trọng đến độ cho xen vào chuyện đại sự quốc gia khi còn sống.

Amelia không hiểu điều gì khiến tôi khó chịu, dù thực tế, "khó chịu" là từ tôi chắc chắn sẽ phủ nhận.

Hôm nay, Quốc vương Athelstan và Hoàng hậu Mariana Ludovica tiếp kiến vài vấn đề triều thần dâng tấu, trong đó có liên quan đến việc trị thuỷ và canh tác của mấy vùng lân cận.

"Không có việc gì to tát", tôi thầm nghĩ. Hiếm lắm bọn họ mới kiếm được một cái cớ thực sự thuyết phục, thay vì mời cưới như lần trước, để gặp Quốc vương và Hoàng hậu của họ cho bằng được.

"Đâu phải tại ta đâu." Tôi lẩm nhẩm, làm cho Athel phì cười. "Chỉ tại Estonia quá yên bình mà thôi."

"Vậy cũng tốt."

"Gì hả?? Chàng muốn móng vuốt của ta cùn cả đi, để ta làm một chú chim hót trong lồng cho chàng nghe sao??"

"Ý kiến hay. Nhưng nàng hợp làm một nàng sư tử xinh đẹp hơn. Nếu nàng thích, ta có thể cân nhắc tạo một chiếc lồng cũng xinh đẹp không kém cho nàng."

"Sẽ có một ngày ta giết chết chàng, đồ xấu xa."

"Hân hạnh được chết vì nàng, Hoàng hậu xinh đẹp của ta."

"Chàng cứ cư xử thế nên bọn họ mới nói chàng không thân thiện đấy."

"Ta làm vậy là để bảo vệ Estonia, đất của ông cha ta. Công tư phân minh. Còn về tư..."

Athel thì thầm vào tai tôi.

"Này? Chàng giận à? Đồ trẻ con."

"Không thèm."

"Hừ, rõ ràng chàng có giận. Quốc vương bệ hạ thông minh mình đầy lý trí cũng coa ngày giận dỗi sao?"

Quả thật, Athel lên ngôi rất chú trọng điều chỉnh quân đội, duyệt binh và bố trí các kho lương thảo vô cùng chi tiết. Đến tân Hoàng đế Aster còn nể sợ đôi phần.

Ngôi báu bao đời của Estonia vững bền hơn bao giờ hết. Vậy mà, lại xuất hiện ái nữ thứ hai nhà Russell - Russell de Marie.

Khác với tôi khi lần đầu gặp gỡ Quốc vương Estonia, Marie xưng luôn tên thật của mình.

Tin này còn chẳng khiến Athel nâng mí mắt. Chàng đã nghe về Marie từ tôi.

Chàng còn biết nhiều về em hơn cả chị gái của em ấy.

Em là đoá hồng tuyệt sắc, là giai nhân chiếm trọn trái tim các chàng trai trẻ.

Khi về phòng, tôi cho gọi Louis. Amelia đi lấy trà hoa cúc.

"Louis."

"Vâng, có thần thưa Hoàng hậu."

"...Ta bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"

Louis ngẫm nghĩ vài giây, đáp:

"Thưa Hoàng hậu, Người vừa tròn hai mươi ba tuổi."

Marie đã mười bảy tuổi rồi. Đã đủ tuổi kết hôn từ lâu. Nhưng Louis chưa để tôi nói ra ý định của mình, đứng dậy rời khỏi đó, bỏ lại tôi ngỡ ngàng và sự khó hiểu gấp bội của Amelia:

"Tại sao Ngài Louis lại từ chối một người con gái xinh đẹp đến vậy?"

"Bởi vì..."

Tôi sắp xếp cho Marie phòng đối diện. Có hai chùm, mười cửa sổ rèm đôi, giường lớn và đồ nội thất sang trọng.

Người hầu do chính tay tôi tuyển chọn - Hannah, Lucy, Ema. Từ khi làm Hoàng hậu, tôi thấy Estonia tuyển người hầu khá kỳ lạ. Đầu tiên, chọn con nhà danh giá, như Amelia chẳng hạn. Thứ hai, chọn người được đề bạt. Thứ ba, chọn người có năng lực.

Lucy và Ema Bronte, vốn là chị em họ hàng thân thiết. Hai người được bà chị dâu của Amelia đề cử.

Lucy mười lăm và Ema mười bốn. Hannah do tôi "nhặt" được ở khu ổ chuột không lâu sau khi kết hôn. Nơi này đã bị dẹp đi bằng cách dúi việc làm vào tay người còn khả năng lao động. 

Hannah hiện tại tròn mười tuổi và làm việc rất chu toàn, đâu ra đấy. Tôi bảo Hannah: "Ta đặt kỳ vọng vào em, mong em sẽ chăm sóc tiểu thư Russell."

"Chị..." Marie ngó vào trong. "Em vào được không?"

Tôi buông bờ vai gầy của Hannah, tiến lại gần nhẹ nhàng kéo tay Marie lại:

"Ngồi đây đi. Hannah, ra ngoài."

"Vâng, thần xin cáo lui."

Marie nghịch đuôi tóc cong cong, ánh mắt mơ màng tựa ngủ mê, mà tôi thấy trong đôi ngọc đen ấy, ẩn chứa sự cuốn hút mê hồn.

Em có cái đẹp của xuân sắc, điều tôi đã đánh mất, hoặc ít nhất làm xấu đi đôi phần.

Rồi em đưa mắt sang tôi.

"Chị à..."

"Ừm, Marie. Sao em?"

"Chị không hỏi sao em sống được đến tận bây giờ à?"

"Điều may mắn thường đến mà chẳng có lý do cụ thể mà, Marie." Tôi cười không chút khoa trương, chẳng tỏ ra cảm xúc nào trên khuôn mặt.

"...Hừm." Marie thòng tay qua gáy, rũ lớp mi dày tinh xảo.

Tôi rót trà.

"Em đã đi đâu từng ấy năm qua?"

"Chà, có thể..."

"Có thể gì cơ?"

"Em được một gã thương buôn tên Fishel Henrich - em không chắc đó có phải tên thật không nữa - đưa đến vùng cận Sermilia. Gã nói với em: này Marie, ta sẽ tìm cho nàng một người chồng tử tế, nàng chỉ việc làm theo lời ta dặn. Và Fishel thực sự tìm chồng cho em. Đó là Tom Hadderson, chủ sở hữu của ba xưởng thủ công ở phía nam Canberra. Anh ấy dự định mở cái thứ tư ở thủ đô nữa."

"Rồi sao?"

Tôi nghiêng đầu, tiếp tục nụ cười không khoan nhượng.

Biết Marie là em tôi, Athel đối xử với em ấy vô cùng chu đáo, cất một phòng xa hoa gần cung Hoàng hậu và hạn chế lui tới tìm tôi bàn bạc, đọc sách để tránh xâm phạm đến thời gian của tôi bên Marie.

Mỗi sáng, Amelia đều đem đến bức thư thăm hỏi của Quốc vương bệ hạ gửi tới Hoàng hậu yêu dấu của Ngài.

"Tom Hadderson là người đàn ông tốt và là người chồng tuyệt vời. Anh ấy tin em tuyệt đối, ngay cả khi biết em bán thông tin các mối làm ăn của anh cho văn phòng giao dịch thông tin do Fishel làm chủ, làm đổ bể việc kinh doanh Tom đã gây dựng... Em đã trải qua một đời chồng rồi, chị gái ạ."

Marie nói với giọng điệu như thể đó là chuyện rất đỗi bình thường với mọi cô gái Đế quốc, còn tôi lại đi trái với luật lệ tự nhiên.

Tôi không cho là vậy.

"Chia buồn với em nhé, goá phụ trẻ tuổi."

Marie che miệng, tỏ vẻ ngạc nhiên:

"Ồ không, chính em đẩy anh ấy xuống vực sâu mà. Ha ha."

"Chị không nghĩ nó vui đến vậy, Marie. Chồng em rất yêu em."

"Em cũng yêu anh ấy rất nhiều. Hưm~ (ngân nga) Nói sao nhỉ, anh ấy là tất cả đối với em."

Tôi lắc lắc đầu, nhìn vào đồng hồ trên bàn trà.

"Mọi chuyện đã qua rồi, em thì còn trẻ."

"Chị hứa sẽ bảo vệ em."

"Hưm~ Không. Chị không thể. Chị cũng cần anh chàng điển trai giàu có của chị đấy thôi. Và con gái chân yếu tay mềm dựa dẫm vào đàn ông thì có gì sai nào? Không phải bổn phận của chúng ta là lớn lên, kết hôn và sinh con, an phận thủ thường sao? Mẹ chúng ta đã ngoan ngoãn nghe lời cha cho đến chết. Phái yếu cần phái mạnh. Các đoá hồng cần đấng mày râu. Các quý cô luôn chịu khó nương nhờ các quý ông mà. Có gì sai chứ?"

"Chị kết hôn, đúng, do chị cần Athel." Tôi không thèm để ý đến bốn từ 'anh chàng điển trai' vì nó là sự thật, "Em nghĩ thế nào tuỳ em. Chị lựa chọn kết hôn hoặc không. Còn em, nếu muốn, có thể kết hôn với thân vương Louis nhà công tước Arthur..."

"Chàng ấy đã khước từ một cách tàn nhẫn, không phải sao?" Ánh mắt quyến rũ cùng cái nhướn mày nhẹ như lông hồng. Ra là Marie đã nghe lén.

"Chị có thể giúp em kết hôn với Hoàng thái tử, miễn..."

"Hậu cung của Tân Quốc vương Estonia có hơi vắng vẻ..."

"Cái gì?"

"Không có gì."

Tôi đuổi khéo Marie ra ngoài, em cũng không khách sáo chút nào đóng cửa khá thô bạo, không quên lườm tôi một cái.

Athel chưa bao giờ nhắc đến cô gái nào với tôi cả. Nhiều khi tôi còn hoài nghi không biết phu quân của mình có bị cái-không-tiện-nói-ra-là-cái-gì-đó-mà-ai-cũng-biết. Chuyện chăn gối của các vị quân chủ tuyệt đối bí mật. Tôi thậm chí chẳng bận tâm nếu Athel có bận tâm phải có con nối dõi.

Athel vô tình ngó lơ tất cả các thiếu nữ, và nếu trong trường hợp...

Giả sử, chàng có người tình nào ngoài tôi?

Trước đây, đời quốc vương nào cũng có không dưới bốn người vợ.

Tiên vương có năm vị Hoàng phi lần lượt là Juli, Anna, Rosé, Dany và Campell.

Việc một chồng nhiều vợ ở đại lục này được chấp nhận như việc hít thở vậy.

Hoàng đế Aster có đến tận mười sáu vị Hoàng phi, bảy người con, tất nhiên chỉ có duy nhất một Hoàng hậu.

Tôi lại nghe Amelia nói Quốc vương bệ hạ gặp riêng tiểu thư Marie ở phòng riêng.

Sóng gió nổi lên.

Mọi người đồn ầm rằng Quốc vương bị hớp hồn bởi nàng thơ xinh đẹp dòng dõi công tước.

Cựu vương viết thư hỏi dò tình hình hôn nhân của hai đứa, tôi làm ngơ Marie trong bức thư hồi đáp. Ông ấy có vẻ đánh hơi được điều gì đó khả nghi.

Và Hannah bảo tôi cẩn thận với Marie. Không, Hannah à, đó là em gái ta mà. Ôi trời, sao em ấy lại nỡ làm thế với ta được... Ha ha ha... Ha ha ha... Tôi thừa nhận mình có chút hoảng rồi.

Thật sự tôi chưa từng nghĩ tới, có một ngày mình sẽ chung chồng với người đàn bà khác.

Hơn thế nữa, không ai xa lạ mà là Marie de Russell,
người chị em cùng cha khác mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro