Chương 26: Đối với em, vẻ đẹp chính là tài năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy Marie hôn Athel trong thư phòng.

Đó là bức tranh đầy kịch tính cho những kẻ thích sự kích thích vừa lõa lổ vừa vụng trộm trong tình yêu. Nó ái muội đến mức ai nhìn vào cũng liên tưởng đến mối tình tay ba rắc rối của một Quốc vương trẻ tuổi và nàng thiếp yêu kiều mỹ miều đương tuổi xuân thì nồng thắm, còn Hoàng hậu phía sau, hờn vì thói phong lưu của chàng.

Đôi môi đỏ xinh đẹp của Marie mọng nước, những giọt nước nhỏ từ bờ môi đỏ như táo chín, bóng bẩy, chảy dọc theo từng đường vân cực nhỏ, đầy ướt át, nước của Trái Cấm, nhẹ nhàng lướt lại gần khuôn mặt cười như không cười của Athel. Bên cửa sổ, mái tóc xoã tung tuỳ ý, để lộ vài nét da trắng ngần khuất sau bờ tóc mai. Chiếc váy liền mảnh màu trắng nuột nà, phập phồng trong gió, lại được một cánh tay thiếu nữ mịn như ngọc giữ lại.

Chàng trai tóc vàng bỏ lơi cuốn sách đọc dở, mặc cho mất dấu trang. Đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn không chớp, cổ áo sơ mi rộng thùng thình không che nổi xương quai xanh.

Một bên là người đẹp điên đảo thế gian, một bên là trữ cảnh tình ý ngập tràn.

Marie càng sáp lại, cùi chỏ cánh tay phải của Athel càng vươn ra. Nếu cứ thế này... Chỉ sợ Marie thực sự hôn chàng, con dao được giấu sau lưng sẽ đâm vào trái tim mười bảy tuổi của em mất! Marie khựng lại đúng lúc.

Athel rụt tay về, mặt bình thản hỏi:

"Sao vậy?"

Marie ngừng giây lát, đáp:

"Mắt của Ngài... Xanh thật đấy."

Athel có chút không ngờ:

"Cảm ơn vì lời khen, thưa tiểu thư."

"Không có gì. Tạm biệt Ngài, Hoàng Tử Bé."

Một cái nháy mắt.

Marie ra đến cửa, không thấy ai tiễn, bèn quay đầu cười:

"Đôi mắt đẹp như vậy, em cũng muốn có."

Nói rồi sải bước rời khỏi thư phòng.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi sẽ phải xin lỗi Cựu vương sau chuyện này, nhất là khi vui vẻ đi kể với ông. Khó để giấu một trái tim hai ba tuổi của người đàn bà đang yêu, với đức ông chồng không chỉ vài cô nàng thèm muốn.

Không biết ai còn nhớ quý cô mười lăm tuổi giẫy nẩy lên trong bữa tiệc khiêu vũ mừng sinh nhật của tôi không. Trước Marie, đã có người suýt chút khiến tôi nhượng bộ để nàng ta làm Hoàng phi hợp pháp. Đó là suy nghĩ ngu ngốc nhất đời chị, Marie ạ. Hồi đó tôi hai mươi mốt.

Từng có vị vua kết hôn với người mình không yêu để đổi lấy quyền lực to lớn tương xứng. Hoàng đế Aster là ví dụ. Hoàng phi thứ hai của ông ta là cháu gái Công tước, tất nhiên không thuộc về gia tộc Russell hay Arthur. Tên bà ta là Tania von Degurechaf.

Athel lại khác. Chàng tuyệt giao với nhà Heidder ngay tức khắc. Heidder giận phát điên nhưng cũng không thế làm gì hơn. Quý cô kia nhanh chóng quên khuấy đi, bỏ trốn cùng anh chàng làm vườn ít lâu sau và không có tin tức gì về nàng ta nữa.

"Ha ha ha!!"

Athel phá lên cười khoái chí khi thấy biểu cảm của tôi. Chàng tưởng kể cho tôi chuyện Heidder ép hôn bất thành sẽ chọc cười tôi.

"Chuyện quái gì vậy?? Heidder trẻ con thật đấy, Amelia còn nhầm rằng nàng ta tiếp tục làm loạn thêm. Thiếp không thể tin được...!"

Athel vỗ nhẹ vai tôi, mỉm cười:

"Ồ, nàng sẽ còn gặp nhiều đấy. Nhưng đừng lo."

Tôi còn chẳng biết nên lo cái gì. Thánh điện bị dột?? Hay Hoàng phi Tania đòi cưới Athel??

Không, không phải.

Tối đó, Marie ăn tối cùng chúng tôi. Hy vọng em không thầm phán xét khung cảnh giản dị mà lãng mạn của tôi và chồng, dù gì cũng là Quốc vương và Hoàng hậu của một đất nước.

Em mặc một chiếc váy trễ vai màu hồng nhạt. Ren phồng áp sát lưng chừng cánh tay, không quá lộ liễu để quyến rũ cũng không quá kín đáo để khiến cánh mày râu không nuốt ực trong cổ họng.

Tôi chào em. Athel chỉ cười, nhìn tôi âu yếm.

Marie nán lại hoàng cung gần nửa năm. Em luẩn quẩn trong phòng, vườn hồng trắng, hát hò xuyên đêm với chim chóc, chăm bẵm vài khóm hoa yếu ớt không ưa sương lạnh. Đôi khi người hầu thấy em vắt chân lên ban công, ngồi chờ trăng lặn. Marie uống chút rượu vang đỏ ướp lạnh vào buổi trưa, mời nhạc công đến tấu bản hợp xướng em yêu thích.

Sau cùng, Marie còn lén lút hẹn hò với vài người. Không có gì quá nổi bật, toàn là những chàng trai từ độ tuổi mười sáu đến hai tư, mặt mũi sáng sủa. Em chẳng buồn che đậy việc này trong hoàng cung. Mọi người kháo nhau rằng: tiểu thư Russell de Marie cực kì đa tình, thay nhân tình như thay áo.

Rồi lại đến tôi giải quyết mớ bòng bong. Mấy anh chàng bị Marie đá đều không hiểu tại sao mình bị đá, và khi biết tôi là chị gái Marie, tôi đều bị họ tra hỏi hết sức khốn đốn. Và... Tôi gặp Julian d'Amagnac, nữ kiếm sĩ và là nhà soạn nhạc thiên tài của rạp hát La Maupin.

Julian từng qua đêm với em gái tôi, Marie.

"Thần không thề sống thề chết để đi tìm hiểu đời sống tình... yêu của con gái cố Công tước!"

Louis xả nỗi bất lực thống khổ bằng lời. Tâm can anh giằng xé bấn loạn gấp chục lần thái độ anh thể hiện ra.

"Aizz... Chà, ta chỉ muốn đề phòng Marie gặp kẻ xấu nào đó thôi..."

"Người nên đề phòng một cuộc đảo chính vì cô ấy chơi bời với quá nhiều đàn ông, thưa Hoàng hậu."

"...Anh yên tâm, Estonia rất yêu hoà bình. Sẽ không có cuộc đảo chính nào diễn ra trừ khi Quốc vương của chúng ta muốn thế."

"Cô ấy cần có ai đó quản thúc."

Amelia đồng tình nhiệt liệt với Louis, đẩy tách trà Earl Grey gần anh. Tôi kiếm tấm áo choàng, khoác lên mình, đem theo tiền và trang sức, lên ngựa rời khỏi hoàng cung. Amelia gọi với theo:

"Hoàng hậu, Người phải bảo trọng!"

"Khẽ thôi! Suỵt! Ta làm Athel lo lắng mất."

Athel đã dạy tôi cưỡi con ngựa này. Nói cách khác, tôi chỉ có thể cưỡi duy nhất một con ngựa. Nếu vô tình, người coi ngựa đưa cho tôi chú ngựa non nào đó chẳng hạn, anh ta chắc chắn bị tống vào ngục vì tội ám sát Hoàng hậu ngay.

Dọc theo bờ suối, cỏ mọc um tùm cùng đá rải rác trên mặt đất. Bóng xanh rợp trời, chút nắng ít ỏi vương lại trên mây trắng đáp xuống, từng cụm nhỏ, qua các kẽ lá vụng về. Tôi bắt đầu cuộc hành trình trên lưng ngựa, đi qua Vaduz, Odessa, vượt qua Zagreb, đến thị trấn Tunis. Marie đang ở đây.

Louis mật bảo cho tôi biết, sau tám ngày em ấy không quay về hoàng cung. Anh lần ra vị trí của Marie, rồi đến chuyện Julian bí ẩn kia là ai.

Marie, vẫn là mái tóc xoã, nước da trong hơn hồ cá, và đôi mắt ướt hơn mặt hồ. Em ngồi trên đài phun nước trung tâm, một chân co lên bệ, chân kia thõng xuống, đầu ngón chân trần chạm nền đá lạnh. Lớp váy mỏng nhất bên ngoài bị gạt lên và ở yên đấy, lớp váy trong cuồn cuộn theo dáng ngồi của em.

Em ngồi đó lâu đến nỗi, gã bán bánh mì chuyên tâm vào công việc, đám trẻ con bơ em đi như bức tượng Vệ Nữ bằng đồng, bà gánh nước quay sang tìm chủ đề trò chuyện với bạn, con lừa lại ung dung hoàn thành nhiệm vụ của nó: gặm vụn bắp cải và cà rốt thừa trong cái máng bằng đá.

Chú bồ câu trắng muốt đậu dưới chân Marie. Phía sau đầu tôi lại phạch phạch tiếng đập cánh. Bồ câu đậu trên mái nhà, cửa sổ, gần bếp và những đứa trẻ đang cầm trên tay túi bánh ngào mật.

"Chị..."

"Em say à?"

"Vâng..."

"Có khát không? Uống ngụm nước nhé." Tôi mở túi da đựng nước.

"Em khát tình yêu, chị à."

Marie má ửng hồng, tóc gợn sóng bám trên mặt. Tôi ngồi xuống đài phun nước, lau mồ hôi rịn trên trán em.

"Ai đã khiến em gái của chị ra nông nỗi này?"

"Một người đàn bà ạ. Tin được không... Em yêu ả phát điên đi được."

"Ồ, chị có thể hỏi quý danh không?"

"Julian. Tên ả là Julian. Chao ôi, em mê ả mất rồi."

Marie lấy tay đỡ tóc, đôi mày khẽ nheo lại.

"Chúng em ở với nhau đúng bốn ngày, Juli nói ả có việc bận phải đi. Em chờ đã năm ngày mà Juli chưa quay lại Tunis."

"Marie, việc này là bí mật nhé. Chị sẽ sắp xếp cho em rời khỏi đây, đến một vùng nông thôn hẻo lánh sinh sống. Nếu để người ta đàm tiếu, chị không thể cứu vãn tình hình."

Marie bỏ ngoài tai những lời tôi vừa nói vừa ngó nghiêng. Bỗng, em nhảy dựng lên, lao ra đường như mũi tên của Cupid.

"Juli!!!"

Marie ôm chầm lấy cổ thiếu nữ đeo kiếm bên hông nọ.

"Ta về rồi."

Julian d'Amagnac là quý cô kiểu mạnh mẽ, can trường. Cô đi ủng dài màu đen, áo khoác ngắn bên ngoài áo sơ mi trắng cổ dựng, kèm khăn quàng. Mái tóc nâu đỏ buộc lại sau gáy, đôi mắt xanh lục ánh lên vẻ rạng ngời, đĩnh đạc.

Julian muốn kéo Marie đi cùng mình về phương xa. Xa xôi lắm ấy, Marie à. Tất nhiên em ấy chấp nhận, nhảy vọt lên lưng ngựa như chú sóc con, không quên tưng hửng gửi lại nụ hôn gió cuối cùng với thế giới. Julian ngoảnh lại nhìn bộ dạng trân trân của tôi, khoé miệng khẽ nhếch, nói:

"Bảo trọng, Công nương Russell."

Một ngày có những hai người nói với tôi lời này. Marie mải mê đắm chìm trong dung nhan nửa sắc sảo nửa mềm mại của Julian, tôi chỉ biết mỉm cười ngây ngốc, chăm chú theo bóng ngựa và thanh kiếm lùi dần.

"Cha, Marie đã tìm được chốn về của mình rồi. Em ấy không có chốn về, nhưng nương náu tại bến bờ hạnh phúc. Có người thực sự yêu em, hơn cả Hadderson."

Tôi lẩm bẩm với chính mình, mặc cho Louis mơ hồ với ngàn câu hỏi.

"Về thôi, ta nhớ Athel rồi."

Khi tối đến, về phòng ngủ, tôi muốn vứt câu nói vừa rồi qua cửa sổ.

Athel ôm tôi từ đằng sau, dụi mặt vào lưng tôi. Tôi nằm bên, thở hổn hển.

Sau đó, chúng tôi tựa đầu vào nhau, như hồi mới lớn, kể cho nhau nghe những câu chuyện. Chàng kể về chuyến đi thương thảo với Monicabeaulied và tôi nói về chuyện của Marie.

Athel phá lên cười.

Tôi nhíu mày hỏi, chàng ôm lấy tôi, ghì một cái.

Ra là chàng đã biết, từ lâu, tôi ghen rồi.

___________________________________

Couple Julian d'Amagnac kiếm sĩ, nhà soạn nhạc thích phiêu lưu x Russell de Marie con gái cố Công tước, em gái Hoàng hậu Estonia (HE)

Julian d'Amagnac khi đấu kiếm sẽ trông như này ⬆️⬆️⬆️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro