Chương 27: Có lẽ đây là đại kết cục...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lamas tình hình vô cùng bất ổn so với thời Hoàng đế Richard. Amelia phụ tôi sắp xếp văn kiện, còn tôi đang cố giúp Athel giải quyết vấn đề lương thực. Thiếu đi lương thực, Estonia của chàng chỉ còn những mũi giáo yếu ớt.

Một vị quý tộc cấp cao, nếu tôi không nhầm tên ông ta là Selber, có vẻ rất sùng bái thần linh. Trong khi dân chúng đang đói khổ, ông ta cho bày các tế đàn cầu mưa thuận gió hoà, điều này làm tôi vô cùng chướng tai gai mắt. Thực ra các tế đàn được giang dựng kia đều là những bữa tiệc ăn chơi thường ngày được nguỵ trang để tránh sự chỉ trích của Hoàng gia. Sức ăn chơi của quý tộc không thể hơn sức lao động của dân chúng được, và Selber còn thu phí bảo hộ cho những chuyến đi của Hoàng tộc với giá trên trời trong nhiều năm.

"Không ổn, ta phải đến gặp Ngài Selber." Tôi bảo Amelia sau khi cho cô ấy xem khiếu nại của một kẻ kín tiếng trong giới quý tộc.

Amelia gật đầu, tôi và cô ấy mau chóng lên ngựa và đến dinh thự của Selber. Hai gã cảnh vệ ngăn tôi lại, nhưng Amelia cự cãi với bọn chúng, còn tôi lẻn vào trong.

Nhà Selber đang công khai tiệc tùng phung phí mà không quý tộc nào dám lên tiếng, đồng thời không dân thường nào hay.

Có một lối đi phụ dành cho người hầu ở cầu thang bên phải. Trong lúc mọi người bận cười nói rôm rả, tôi đành phải hành động. Nhìn tấm khăn trải bàn trắng gấp trong góc nhà kho, tôi chợt nảy ra một ý.

Tôi nhét nó vào áo choàng, cố không để người khác chú ý đến chiếc áo phồng đầy khả nghi. Dù sao, tôi nghĩ, tôi là Hoàng hậu của Estonia.

Lát sau, giữa khu chợ, một cô gái lạ mặt hô hoán thật to:

"Mọi người, nhà Selber tổ bức bữa ăn miễn phí. Mau đến đó!!"

Đám đông xôn xao, xúm lại chỗ cô gái.

"Cô đùa ư, chuyện này chẵng lẽ lại là thật?"

"Đúng vậy, tôi không tin."

Cô gái vội đáp, giơ chiếc khăn trải bàn trắng ra:

"Tôi không nói chơi, họ đang tổ chức bữa ăn cho mọi người thật. Vì bây giờ đói kém, gặt hái chẳng được nhiều, nên họ mới muốn phân phát thức ăn. Vả lại, người hầu nhà Selber đều là thường dân, có gì kỳ lạ."

Cô gái còn dẫn theo nữ hầu nhà Selber, cô này cũng gào lớn:

"Tôi làm việc ở nhà Selber, mọi người cứ tin tưởng tôi. Chủ nhân của tôi thấy tế lễ không hiệu quả, nên tổ chức bữa ăn miễn phí cứu giúp mọi người thoát khỏi cơn đói. Hãy theo tôi!!"

Chuyện Selber lập tế đàn không ai không biết, vì vậy họ đều bán tín bán nghi. Kẻ không nghĩ ngợi gì nhiều hô lên:

"Vậy cô dẫn theo chúng tôi đi!!"

Vài người còn ngần ngại, nhưng đám đông đã bị cái đói làm mờ mắt, hùng hổ lao về phía dinh thự Selber theo chân cô hầu. Cô ta đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã kéo một đám người lớn, có người bế theo con nít, dắt theo người già, vợ chồng cùng nhau kéo đến.

Người tò mò không hiểu chuyện gì cũng đi theo. Đám đông ngày càng chật kín đường phố. Hỏi ai cũng bảo: nhà Selber phát thức ăn miễn phí. Thế là đi.

Athel ngồi trên sofa, cười phá lên hỏi:

"Sau đó thì sao? Selber có phản ứng gì?"

Tôi nhấp một ngụm trà, bình thản nói:

"Ông ta trợn tròn mắt. Mọi người giờ đều biết bộ mặt thật của ông ta, ai cũng tức giận."

Tôi đặt tách trà xuống, mô tả hành động của một bà lão tóc bạc cầm gậy đuổi đánh Selber, trong khi đám đông lao vào phá tanh bành bữa tiệc.

Rõ là, vào cái khoảnh khắc bước vào dinh thự, bọn họ nhận ra bữa tiệc này vốn không dành cho họ. Phản ứng của người tham gia bữa tiệc càng khiến họ thêm chắc chắn. Và thế là Selber được tôi ném cho bữa tiệc tuyệt nhất trần đời.

Athel cười rất vui vẻ. Tôi thích dáng vẻ ấy của chàng.

Rồi chàng nghiêm mặt.

"Chàng lại nghĩ về chuyện đó sao, Athel yêu dấu?"

Ngay cả tôi cũng không biết làm sao để giúp chàng việc này.

Nhìn dáng vẻ mà tôi thích, tôi chợt thấy lạ lẫm vô cùng. Chẳng lẽ mẹ của chàng, Hoàng nữ Veronica thực sự không giáo dục chàng theo các lễ nghi Hoàng gia ư? Bà ấy thực sự ghét bỏ Hoàng gia lâu đời này ư? Có lẽ, ngay từ ban đầu, chúng tôi đã khác biệt. Chàng là Hoàng thái tử được nuôi dạy bởi Hoàng nữ có huyết mạch chính thống của Hoàng gia, còn tôi dù là quý tộc nhưng mang phong thái rẻ tiền buông thả. Chuyện tôi cảm thấy không xứng với chàng không còn quan trọng nữa, nhưng tôi cứ nghĩ mãi về nó.

Chúng tôi không ngủ cùng một giường. Tôi không chỉ là một Hoàng hậu mà còn là một Nữ hoàng trong cung điện Estonia. Chúng tôi khác nhau và không chung đường. Tôi thích độc lập còn chàng thích tự do. Tôi thích tham vọng còn chàng thích bình yên. Tôi thích giành lấy quyền lực như khi còn bé, nhưng giờ tôi muốn san sẻ quyền lực với chàng.

Tôi biết Athel đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi thứ. Nhưng tôi đã không thể ngăn cản cái chết của chàng.

Lúc đó, trái tim tôi vì hình ảnh máu từ miệng chàng chảy dọc cổ họng mà đau quặn.

Không...!

Bàn tay tôi không thể kìm lại mà run rẩy.

Tôi còn chưa kịp nói với chàng rằng tôi yêu chàng, rằng đứa con kết tinh từ tình yêu của chúng tôi đang dần lớn lên, một ngày nào đó, nó sẽ gọi tên cha và nói nó yêu cha của nó nhất trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro