Chương 31: Thần linh ơi, cớ sao Ngài lại tàn nhẫn với em gái con đến vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Aurora, xin đừng nói vậy." Giọng Eleny có chút thảng thốt, lại thoáng xót thương.

Nora sững lại, nhìn Công chúa ác ma đầy kinh ngạc. Một người gần như hoàn mỹ như Aurora, dù cho cô ấy có tội nhưng chừng nào Aurora còn trung thành với gia tộc, thì cô vẫn là thanh kiếm chống đỡ cho nhà Rumelin, biến những người nhà lười biếng vô năng của mình thành cái tên chẳng bao giờ thiếu chỗ trong Hoàng gia. Aurora cúi đầu từ tốn đáp:

"Đó là bổn phận của thần, thưa Công chúa điện hạ."

Nora cảm nhận được sự rối ren trong lòng Eleny. Đối với Ryan hoàn toàn ghét bỏ, với Ian Gultenberg coi thường vẻ ngoài, hay với Joanna von Rumelin chỉ có hận thù, Eleny cực kỳ tôn trọng người chị họ tài giỏi này. Nhưng Aurora đối với Công chúa còn hơn cả tôn kính.

Cô chỉ bình thản nói:

"Thần có việc cần trình bày. Mong vị này..." Liếc vội sang Nora, "...Tránh đi chốc lát."

Eleny quay sang nhìn Nora, vỗ vai cậu:

"Chị Aurora, cậu ta không phải kiểu đó."

Đến lượt Nora:

"Nora, người này phe mình. Cũng như ngươi, chị ấy muốn đưa cho ta ngai vàng."

Aurora nhíu mày, nhưng ngay lập tức thả lỏng. Đôi tay siết chặt chủy thủ đã nhẹ nhàng khép nép dưới lớp váy suông. Cô bước đến bên cạnh Eleny, mắt vẫn dán sát vào cậu thanh niên còn ngơ ngác. Sau cùng, cô nói vẻ dỗi hờn:

"Công chúa tin vị này thì tôi không có ý kiến. Việc Người giao phó đã xong. Giờ chỉ còn đợi mệnh lệnh vuối cùng."

Eleny vỗ vai Nora:

"Theo ta."

Eleny và Aurora dẫn cậu đến chân tháp cổ. Có lối đi vòng qua vườn hoa của cố Hoàng hậu. Rêu vươn đến tận đỉnh tháp, mọc xen kẽ với gạch đá như sinh vật cộng sinh. Xung quanh cây cối um tùm, cỏ không tỉa cắt, trùm lên màn sương lạnh có chút rờn rợn. Mây trời tản

Aurora rút trong túi áo một chùm chìa khoá, tiếng kim loại va lách cách. Mùi mờ ám. Cô chọn ra chiếc nhỏ nhất, tra vào ổ. Cánh cửa gỗ ho khù khụ với bụi và đám dây leo đẫy đà, từ từ lật vào trong. Nora thắp nến, đặt giữa bàn tròn. Aurora ngó nghiêng hồi lâu, đóng sập cửa.

Ánh sáng le lói, mờ mịt toả ra. Hơi ấm và mùi sáp từ cây nến như trấn an Aurora. Cô chỉ cho Nora chỗ ngồi bên cạnh Công chúa.

"Người thứ tư là ai?" Nora hỏi.

Công chúa cười đáp:

"Nora, làm gì có người nào khác?"

Aurora ngồi xuống, rót trà nóng từ phích sắt. Là trà Earl Grey yêu thích của mẹ Eleny.

"Không, tôi biết có người."

"..."

"..."

"Ta cứ nghĩ Công chúa đem về một tên rác rưởi như Hans cơ. Ý chà, khá phết."

Cậu nhóc chừng mười, mười một tuổi, vóc dáng nhỏ nhắn, cổ đeo viên đá nhỏ màu xanh, mắt chớp chớp bước ra từ hầm đựng rượu cũ. Cậu bắt tay Nora, lắc lắc:

"Hân hạnh gặp ngươi, ta là Johannes."

"Johannes, đây là Nora, thư đồng của ta.", ngừng một chút, Eleny nói tiếp "...Hãy hoà thuận nhé."

Người thứ năm, Hans, vốn ngồi vật vờ trong góc từ nãy giờ, tay ôm chai rượu rẻ tiền và ngáy khò khò một cách thoải mái. Anh ta râu ria xồm xoàm, mặt như lửa, mái tóc đỏ bù xù tựa vào giá sách. Aurora cầm phích trà lại gần, gõ mấy cái vào thân phích. Hans bị tiếng động loong coong đánh thức, bật người dậy:

"A!"

"A!"

Johannes buột miệng hét theo.

"..."

Aurora về chỗ ngồi, ra hiệu cho Nora, Johannes và Hans cùng ngồi xuống, nói:

"Ta sẽ nói tiếp kế hoạch dang dở. Công chúa. Johannes. Hans. Nora. Lắng nghe cho kỹ."

Công chúa lật cuộn giấy ra mặt bàn, Nora di chuyển cốc trà đi nơi khác.

Bước đầu tiên, thu thập thông tin về các cận thần, dân chúng và sau cùng là kẻ thù của Công chúa điện hạ. Vì Công chúa không thể tự ý rời khỏi cung điện, việc nắm bắt suy nghĩ và lối sống của dân chúng đã có Johannes và Hans đảm nhận. Nó giống như Aurora trở thành tai mắt của Eleny trong cung điện hay cụ thể hơn là giới thượng lưu: cận thần và học giả.

Bước thứ hai, nhún nhường với kẻ quyền lực hơn và ra uy với tên nào yếu hơn. Đồng thời, lôi kéo hết những người có thể trở thành đồng minh lại.

"Điều này Công chúa cần sự trợ giúp của ta."

Nora giơ cẳng tay lên:

"Tôi đâu có thấy đồng minh nào, chị Aurora."

Johannes nhấm nháp trà trong cốc của mình, vẫn vểnh tai lên nghe cậu hỏi. Allah chống cằm, mỉm cười đáp:

"Ta có nhất thiết phải phô bày cho kẻ thù xem không?"

"...Không ạ."

"Là vậy đó. Các đồng minh của ta không biết bọn họ đều là đồng minh của ta."

Bước thứ ba, tập trung binh quyền.

Bước thứ tư, thu phục lòng dân.

Bước thứ năm, chiếm lấy quyền kiểm soát cung điện.

Aurora hài lòng nhìn Eleny ghi chú nội dung cuộc họp tỉ mỉ, nói tiếp:

"Cho vị này được biết, chúng ta đã hoàn thành bước thứ hai và bắt đầu với bước thứ ba. Tuy chưa có kế hoạch hoàn chỉnh, nhưng đã có chút manh mối về việc chúng ta phải làm thế nào rồi."

"Làm thế nào cơ?"

"Nắm thóp được người chỉ huy quân đội hoàng gia Isis thôi. Tên hắn là Ian Gultenberg."

"...Gì?!"

Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Johannes chạy ra, thì thào với Công chúa:

"Công chúa, là Vua Kaiser đến."

"Mau mở cửa đi."

Kaiser cũng nắm được kế hoạch. Ông đã thu gom đủ bằng chứng, cả thông tin liên quan đến ba vụ tham nhũng gần đây. Zuph Maulinda, Nicky Blaises, Adan Urulgoay đều vào tròng cả.

Kaiser bước vào, rũ áo măng tô, treo lên móc. Lại lấy khăn quấn cổ ra, cho vào túi áo. Ông quỳ xuống trước Allah, hôn lên tay nàng.

Johannes sắp sẵn ghế đẩu, phủi bụi và ném cái gạt tàn của Hans qua một bên.

"Ngồi đi Kai, chúng tôi đợi ông nãy giờ." Ánh nến đỏ rực soi sáng mái tóc ngổn ngang của ba người.

Nora chỉ vào Đức vua, nghi hoặc nói:

"Sao ông ấy lại ở đây? Một vị vua mà tham gia đảo chính để giành ngôi cho con gái à?"

Eleny gõ đầu cậu:

"Đừng thất lễ với Kai. Ông ấy là bạn ta, thế thôi."

Nora dù mơ hồ nhưng vẫn bĩu môi, than thở:

"Đau, Công chúa."

Aurora đóng nắp phích trà.

"Hắn trẻ vậy sao?"

"Đúng vậy, độ tuổi thanh xuân đấy, và việc chúng ta cần làm là dùng thuốc để làm tinh thần hắn không tỉnh táo."

Nora nhìn Hans, rồi quay sang Johannes:

"Không phải chứ..."

"Nhìn cái đầu ngươi ấy! Ta không phải gay!"

Hans xỉn quắc cần câu, vẫn mở một mắt, cười trừ:

"Chàng trai trẻ, có nhầm lẫn gì không? Ở đây chỉ có tiểu thư Rumelin và Công chúa điện hạ là nữ thôi. Hiểu vấn đề chứ?"

Nora bật dậy:

"K... Kể cả có dùng đến mỹ nhân kế... Này, chị Aurora nhìn một cái là biết không... Sao bọn họ có thể thành công được...?"

Eleny khoanh tay ngồi nghiêm túc:

"Ta."

Aurora thêm vào:

"Ian Gultenberg thích Công chúa điện hạ."

Nora làm đổ ghế.

Kaiser châm ngọn nến mới, ánh sáng rực rỡ lại bùng lên. Mùi gỗ xen lẫn mùi trà thoang thoảng.

Eleny chau mày:

"Cha ta sẽ không tha thứ cho bất kì hành vi nào được xem là không kiểm soát được cảm xúc. Kai đã cố gắng bảo vệ ta suốt mười hai năm ròng và bây giờ đã đến lúc ta ra tay với Ian để tỏ lòng biết ơn."

Kaiser im lặng. Đồng tử xa xăm như muốn tránh né tia sáng ấm áp trong căn phòng.

Thực chất Eleny vốn không cần làm vậy.

Gultenberg không phải kẻ dễ chọc. Hắn cường tráng và có bộ mặt làm điên đảo các thiếu nữ, cùng nửa dòng máu hoàng gia. Ian bị vẻ đẹp của Allah thu hút, thể hiện rõ như ban ngày.

Kai viết thư vờ nói sẽ định hôn cho Ian và Công chúa. Hắn tin ngay, và hơn thế nữa, mừng rỡ tìm gặp Công chúa. Do lên kế hoạch từ trước, Eleny nói với hắn đôi ba câu tình tứ. Aurora đứng một bên quan sát tình hình. Những lời Công chúa nói như ngầm xác nhận rằng hôn sự này có thật, dù còn chút hoài nghi về quyền lực của vua Kaiser và quyết định nhanh chóng ấy, Ian tiếp tục tin và đắm chìm vào viễn cảnh Công chúa Isis, người hắn thầm thương, sinh con cho hắn.

[...]

"Chị tưởng chị có thể qua mặt em dễ dàng vậy sao, Aurora? Âm mưu của chị đã tan tành rồi."

Aurora liếc nhìn nụ cười nhạo báng của em gái, chau mày. Joanna tựa một bên vai vào cột đá, mắt híp lại như cười cười. Ánh mắt của cô ta thật đẹp đến kinh động.

"Em biết gì rồi?" Aurora ngồi xuống, tự thưởng cho mình một tách trà nguội. Cô thả 'chóc' viên đường vào nước trà màu nâu nhạt, khuôn mặt cô phản chiếu trong tách không hề có chút mất bình tĩnh. Aurora thấy lạ. Cô không nghĩ mình có thể bình tĩnh khi đối mặt với cái tin kế hoạch cô dày công sắp xếp bốn năm trời bị phát hiện đến phút cuối. Có lẽ, sâu trong Aurora, lòng cảm thương vương mùi trà pha với một viên đường trắng tinh khiết duy nhất.

Joanna không nhìn ra thái độ của Aurora có ý gì, nhún vai, phẩy quạt:

"Muốn biết điều đó thì tự đi mà tìm hiểu đi. Công chúa gặp nguy đấy."

"Em nói cho chị biết mau lên." Aurora tiến đến, trừng mắt.

Joanna hơi mất bình tĩnh, cố tìm cách tránh ánh mắt của chị gái và không đáp. Cô nhớ lại khi còn nhỏ, Aurora chưa từng cho cô một ánh nhìn, dù là đáng sợ hay trìu mến.

Cô siết ống tay áo phồng, mắt nhướn cao:

"Được, tôi sẽ không bao giờ quan tâm chị nữa. Cứ làm con chó của Công chúa đi, con nhãi thậm chí không mang huyết thống hoàng tộc như chị và tôi."

"Im đi." Aurora đánh vỡ ly đựng trà.

Hành lang nhỏ có hai bóng người giống nhau như đúc, mặt đối mặt. Ánh sáng chiếu một nửa khuôn mặt Aurora, làm nổi bật từng đường nét và khiến đôi mắt xanh biếc loé lên ánh sáng như ngọc. Toàn thân Joanna lại chìm trong bóng tối, bóng của cột đá, chiếu lên thân thể cảm giác lành lạnh tối tăm.

Hơi thở của Joanna khẽ khàng vang trong không khí, hỗn tạp, âm thanh nghèn nghẹn muốn thoát ra khỏi họng và không thể nào nuốt ngược trở về. Cái nhìn cô ném cho Aurora thật chua chát, sự căm giận Công chúa càng tăng thêm. Cô nhào vào, Aurora ban đầu tránh đi, nhưng bị thương. Kiếm của Joanna đính ngọc lục bảo. Aurora rút thanh kiếm của mình ra. Đã lâu rồi chị không chạm vào nó, thanh kiếm đính viên hồng ngọc do cha tặng.

Sau vài đường kiếm, Joanna loạng choạng ngửa về phía Bức Tường Máu. Nghe nói năm xưa có một cặp anh em quyết chiến tại đây, người em trước khi chết lấy máu của mình viết lời nguyền rủa anh lên bức tường. Dòng chữ đó đến nay vẫn còn, ngày càng đỏ rực.

Aurora nhặt được túi vải nhỏ của em gái, sợi dây buộc chắn thay em gái chị mũi kiếm vào mạng sườn. Túi vải rách tả tơi, để lộ tờ giấy vàng ố, mực đen óng dưới ánh mặt trời của toà cung điện.

"...Joanna, chị--"

Chưa để Aurora dứt lời, Joanna vung kiếm. Ngoài chiến trường, đao kiếm vốn không có mắt. Aurora bị đâm trúng bụng, thở hắt ra máu. Tờ giấy trên tay cũng nhuộm thành mực đỏ. Mảng loang lổ chói mắt in trên thường phục của Aurora. Màu của sự phẫn nộ dành cho chị.

Aurora ngã xuống.

Mùi máu tanh nồng ôm trọn lưỡi kiếm Joanna. Cô nhặt tờ giấy lên, chưa thoả mãn, chặt đi một chân của chị gái, cho máu bắn tung toé.

"Năm em chín tuổi, có phải chị đã đưa cái này cho Ian Gultenberg không?"

Aurora thoi thóp, cơn đau choán lấy tâm trí, thều thào, cơn đau xộc lên não dữ dội:

"Chị... Chị... Không phải... Chị... Xin lỗi... Xin lỗi..."

Joanna lúc này bật cười, nheo mắt:

"Đồ thảm hại."

Aurora im lặng.

"Ra là chị đã biết mình làm cái gì với tôi. Nếu không phải nhờ Ryan tiết lộ, chắc chắn cả đời này tôi chỉ biết tự dằn vặt mình... Chị, tôi ghét chị. Chị có biết tôi ghét chị như thế nào không, Aurora? CHỊ ĐÃ CƯỚP ĐI MỌI THỨ TỪ TÔI!!!"

Cuối cùng Joanna gào lên.

"Chị... Xin lỗi... Em... Đừng làm hại... Công chúa... Đừng... Chị xin... Lỗi..."

"Không. Tôi ghét chị, Aurora thiên tài của Isis." Joanna bỗng sầm mặt lại, như thể cô đang nguyền rủa Aurora.

Máu bắn lên trần, chảy dọc theo bức tường trắng hoa lệ. Cái chết của Aurora von Rumelin đã chấm dứt cuộc đời của người còn lại trong cặp song sinh ấy.

Ian Gultenberg... Rốt cuộc ngươi đã làm gì với Joanna von Rumelin năm chín tuổi?

*Aurora khi còn nhỏ (các bác tự tưởng tượng ra Joanna nha vì em nó y hệt)

Eleny đọc xong bức mật thư, nghiến răng. Kẻ thù không phải đám quý tộc vương thất thích hút máu kia, mà thực sự là Ian Gultenberg...!

Công chúa vội vã tìm gặp vua Kaiser.

"Kai, tôi phải trở thành phu nhân Gultenberg. Aurora đã chết vì có kẻ tiết lộ bí mật của chị ấy đối với Joanna."

"Thật hoang đường! Công chúa, Người nghĩ kỹ chưa? Như một ả gái bán hoa? Cha của Người nếu còn sống nhất định không đồng ý."

"Tôi bắt buộc phải làm. Ba tháng sau tang lễ của Aurora, tôi sẽ bước vào hôn nhân thực sự với Ian Gultenberg."

"Công chúa có định dự tang lễ của Joanna không?"

"..."

Eleny không biết nên trả lời ra sao.

"Trước đây tôi chưa từng nghĩ Joanna von Rumelin có quá khứ tồi tệ đến vậy. Có thể, tôi sẽ đến viếng sau khi nghĩa trang đã vắng người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro