Chương 30: Aurora - niềm hy vọng của hoàng gia Isis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eleny trừng mắt với Ryan, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm.

"Đừng có nhắc đến mẹ của em."

"Em thấy hối hận vì đã giết bà ấy à?"

"Cẩn thận lời nói, Joanna."

Nora xoay người lại. Nàng tiểu thư đài các có nốt ruồi nhạt gần miệng, mặc trang phục kiểu Rococo màu xanh dương đang thịnh hành ở Đế quốc Lamas. Đó là Loanna von Rumelin, một trong hai chị em song sinh mang dòng máu hoàng gia Isis không thuộc trực hệ.

Aurora von Rumelin, người tài năng hơn không có hứng thú với ngai vàng, nhưng em gái của cô lại quyết sống chết vì nó. Bốn người Allah, Aurora, Ryan, Joanna đều là ứng cử viên sáng giá cho ngai vàng của vua Kaiser VII. Nora nhủ thầm: "Họ đều có vẻ xem nhau là cái gai trong mắt."

Công chúa ít tuổi nhất, thuộc trực hệ và là kẻ bị thần linh ruồng bỏ. Người ta nói nếu túm bất kì kẻ nào ở xứ Isis, cô ta hoặc anh ta sẽ bảo Công chúa Camellot Eleny E.Kaiser không xứng đáng làm Nữ vương.

Ryan nhỉnh hơn so với Joanna về mảng kiếm thuật, trong khi Aurora - trưởng nữ được gia tộc Rumelin đặt hết kỳ vọng mới là người áp đảo về mọi mặt. Khả năng xuất chúng của cô được cả Eleny, vốn tự tin vào thực lực của mình công nhận.

Joanna bất bình dữ dội, như thể có ai đó dội nước sôi vào con mèo cưng của cô ta. Để miêu tả khuôn mặt của Joanna lúc này, Nora chỉ còn cách nói nó không được xinh đẹp cho lắm.

Eleny bỏ đi. Nora không dám chậm trễ, cúi chào qua loa rồi chạy theo. Joanna vừa đi vừa cạnh khoé Ryan, hết mình trong việc chứng tỏ rằng hắn là gã chỉ biết bám riết lấy Công chúa điện hạ. Ryan đưa ánh mắt cầu cứu sang nhìn Aurora. Vô ích, cô đang mải mê với bài luận được viết bởi giáo sư Samuel sống cách đây ít nhất năm mươi năm, trên đường tới phòng học.

"Ngài Humbert còn phải học hỏi Ngài Samuel nhiều."

Ryan thu hút sự chú ý của Aurora có cố gắng.

"Ta không nghĩ vậy, Vương tử Bartlette ạ."

Aurora mỉm cười, bước lên trước Ryan và em gái.

"Chà chà... "

Humbert đã là cây đại thụ vài chục năm trong giới học giả toàn Đại lục. Ông trưởng thành ở phía Bắc Đế quốc Monicabeaulied, hiện tại nắm giữ chức vụ giảng dạy cho con cháu hoàng gia Isis và chòm râu bạc đến tận mắt cá chân. Cặp kính chữ nhật thường xuyên tuột khỏi sống mũi, nên Humbert có thói quen đẩy kính. Đẩy kính khi đi xe ngựa, khi ăn, khi phản biện với các học trò và deal lương với vua Kaiser VII.

"Chào thầy Humbert."

"Ừm, chào trò, Rumelin."

"Chào thầy Humbert."

"Chào Công chúa."

"Chào thầy Humbert."

"Chào trò, Bartlette, và cả Rumelin nhé."

"Chào thầy Humbert."

"Chúng ta bắt đầu buổi học thôi nào. Có ai cho thầy biết Hoàng đế đương nhiệm của Lamas là ai?"

"Astor von Gloucester."

Humbert đẩy kính, nhìn cậu nhướn mày. Nhưng ông không thêm bất kì lời bình luận nào hết.

"Bianamas đã trải qua bao nhiêu đời vua?"

"Sáu, nếu tính cả Garry Felton."

"Thương lái từ Lamas muốn đến Estonia phải mượn bến cảng nào?"

"Cảng Lappun, và nó được thuê chứ không phải mượn. Điều luật được sửa lại vào Thần lịch năm 204."

"Ngươi là ai?"

"Nora Callervence."

"Sao ngươi lại ở đây?"

"Tôi là thư đồng của Công chúa."

"A..." Humbert ngẩn ra giây lát, "Ta quên mất bức thư thông báo của vua Kaiser VII kẹp ở cửa ra vào. Xin lỗi nhé, chàng trai. Vào đây ngồi nào."

Joanna bực bội nói:

"Thật vô giáo dục. Anh ta còn chẳng thèm dùng kính ngữ khi phát biểu về Hoàng đế và Quốc vương. Chó của Công chúa cũng chỉ là chó. Kinh tởm. Ta ghét lũ vô giáo dục."

Eleny xoay ghế sang phía cô chị họ đang khoanh tay chế giễu không ngớt:

"Xong chưa vậy? Hả Joanna von Rumelin - kẻ luôn đứng sau thiên tài kiệt xuất Aurora?"

Eleny thậm chí còn không nói ra họ của Aurora, khẳng định chắc nịch về sự độc nhất vô nhị của cô, tài năng và vẻ đẹp tuyệt vời ngấm nhuần trong huyết quản. Humbert chỉ vào mặt Eleny, quát:

"Trò mau ngồi cho tử tế!"

Nhưng còn khuya Eleny mới bận tâm. Joanna trợn đôi mắt cong lên, khẽ nghiến răng, vặn vẹo đáp:

"Công chúa...! Mày dám?"

Tay phải Joanna vung lên, nhưng lạ thay, đập trúng cánh tay rắn chắc của anh chàng xa lạ. Nora hất tay cô ta ra như đụng vào vật nóng, nói:

"Tiểu thư, đừng gồng lên thế, áo rách rồi kìa."

Joanna vội bấu vào vai mình, sờ mấy cái không phát hiện mẩu chỉ thừa nào. Nora nhún vai, trở về bên cạnh Eleny. Ryan chống một bên cằm nhìn Joanna lườm cậu đầy hung hãn. Humbert chứng kiến chuyện này, nổi đoá với Eleny:

"Trò quá vô lễ! Có phải đức vua đã chiều hư trò rồi không! Ta phải phạt trò thật nặng mới được, chìa tay ra!"

Eleny ngửa tay lên mặt bàn, đón nhận cú vụt đau như cắt da cắt thịt. Ryan lên tiếng nhưng Humbert không nghe.

"Nhớ chưa, không được tái phạm."

"...Ta biết rồi."

Humbert trừng mắt.

"Thầy ơi, phạt tôi luôn đi ạ." Nora chìa tay ra, cười nói.

...

"Sao Công chúa biết sẽ bị lão ta đánh mà vẫn cố bênh vực tôi vậy?" Cậu gặng hỏi.

Eleny thổi vào lòng bàn tay cậu luồng khí lành lạnh, lại bôi chút thuốc trộm được từ y viện.

"Không biết. Và ngươi nên sửa cái tật nói trống không đi."

"Sao hoàng gia các người lắm điều lệ thế? Phiền thật."

Eleny ngẩng lên nhìn cậu như món đồ bất hợp pháp.

"Ngươi điên à?"

"Nói vậy có phải thoải mái hơn không, hửm?" Cậu khum tay lên vành tai, cười ha ha "Chú ý mấy tiểu tiết đó có ích gì."

Nora đặt khuỷu tay lên bậc cao nhất của ban công, nhìn xuống vẻ khiêu khích. Cậu nhìn Công chúa chăm sóc chút vết thương cỏn con cho mình, trong khi bỏ mặc vết thương trên tay.

"Được rồi." Nora gạt ra.

Eleny không hỏi, lẳng lặng cất hộp thuốc vào túi.

"Ta tưởng ngươi ghét biệt danh đó. Có vẻ ta đã lầm."

"Ghét thì vẫn ghét chứ, nhưng tôi về phe Công chúa mà." Nora đưa mặt ngang mặt Eleny

Eleny nhìn cậu dè chừng.

"Ngươi muốn phụng sự một người thừa kế không có hậu thuẫn ư? Rồi ngươi sẽ hối hận."

"Ồ, tôi đã hối hận cho cả đời rồi."

Đoạn, Nora vẻ đượm buồn. Cậu kể cho Eleny chuyện Isabella, nàng tiên tuyệt vời của cậu.

...

Vua Kaiser VII chính là vua Kaiser VII nhưng không còn là vua Kaiser VII như ban đầu nữa. Allah chính là Công chúa xứ Isis, nhưng chưa từng một lần thuộc về Isis quê hương mình.

Cảm giấc trống rỗng xâm chiếm lấy cơ thể Eleny, cái tên đầy máu và nước mắt, tội đồ, là quỷ dữ trong lòng dân chúng Isis.

Có thời gian tồn tại giai thoại như thế này:

Công chúa Camellot Eleny E.Kaiser chào đời được sắp đặt trở thành người thừa kế ngai vàng. Nhưng kể từ khi Hoàng hậu Jamar qua đời vì đông máu sau sinh, do bị Công chúa nhỏ khắc chết mẹ, hoàng cung Isis trải qua trận biến loạn. Các cận thần ra sức giành giật quyền lực, dân chúng nổi dậy đòi xử tử Công chúa. Mọi mũi giáo đều chĩa vào Công chúa, duy chỉ có vua Kaiser bênh vực con gái mình.

Vào thời khắc đó, niềm tin của dân chúng và bề tôi dành cho ông sụp đổ theo.

Công chúa vẫn giữ được danh hiệu cao quý của mình nhờ là mối huyết mạch duy nhất còn sót lại của Hoàng hậu Jamar. Chuyện này có bao nhiêu phần trăm sự thật, rất khó nói. Thực tại đã nói lên tất cả. Vua và Công chúa chỉ là con rối, mặc người khác gán cho vai diễn tuỳ tâm trạng. Vị quân vương và Công chúa không có thực quyền, không được lòng dân. Các bô lão nghĩ: Chỉ có Vương tử Ryan Bartlette mới xứng với ngai vàng xứ Isis. Ngài là nam giới, lại giỏi giang, được vô số người yêu mến.

Nora nghe xong, cười khoái chí:

"Công chúa đừng lo."

"Sao?"

"Rồi ngai vàng sẽ về tay Công chúa thôi. Ta dám chắc như vậy."

Eleny không đáp, khuấy bát xúp nóng hổi trước mặt.

"Mẹ tôi nói cha tôi chết trước thời điểm tôi được sinh ra. Vậy mà chẳng ai nói gì tôi hay mẹ. Hoàng gia lố bịch, đổ hết tai hoạ lên đứa trẻ chưa đầy tháng. Nếu là tôi, tôi sẽ chém hết bọn chúng, rồi bảo tại con cái của chúng gây ra cái chết của cha mẹ. Có được không?"

Eleny nhếch miệng, "Thú vị đấy."

"Tôi không đùa đâu."

"Ta tin ngươi mà... Ngươi không đùa."

"Vậy Người hứa với tôi đi."

"Hứa gì?"

"Hứa sau này lên làm Nữ vương, Người sẽ chém hết tên nào dám nói Người khắc chết mẹ mình."

"Được, ta hứa."

"Hứa rồi đấy nhé."

"Ừ. Ngươi đúng thật chẳng biết phép tắc là gì."

"Tôi coi Công chúa là bạn nên không quan tâm phép tắc. Công chúa thử coi tôi là bạn xem nào, Người sẽ cho tôi cưỡi ngựa cùng luôn ấy chứ."

"...Không đời nào."

Eleny tiếp tục dẫn Nora rời khỏi phòng ăn. Đến khúc ngoặt, ánh nến le lói như hừng đông, vài tiếng xào xạc của lá và từng luồng gió thốc mạnh vào bức tường trắng tinh. Hàng tá chiếc rèm cửa sổ buông thõng, bên cánh cửa đóng chặt bất kể ngày đêm. Bầu trời khảm những vì sao nhỏ li ti và chính nó đen như mực. Eleny không rõ lắm về cảnh khuya nhìn từ cung điện Isis, do bị che khuất bởi lớp màn che nhiều màu sắc cùng bức tường cao vời vợi.

Aurora đi từ phía bên kia, ánh mắt dán lên mũi giày đen gõ cộp cộp trên hành lang. Trang phục và phụ kiện màu lạnh, làm nổi bật khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết. Mái tóc búi gọn sau đầu, để thừa vài lọn tóc cực nhỏ hai bên gò má. Mũi hơi khoằm, đôi mắt thâm quầng luôn nhìn xuống đất.

Nếu nói Aurora von Rumelin được sinh ra trong thời đại khác, hoặc chí ít cũng ở Đế quốc Monicabeaulied hay Lamas, tài năng của cô sẽ được nở rộ. Hơn ai hết, Eleny biết rõ mình đang đụng độ với người con gái xuất chúng bậc nhất, dù gia cảnh tầm thường so với cả tá vương tôn quý tộc ngoài kia.

"Thần kính chào Công chúa điện hạ. Chúc Người buổi tối tốt lành, vì tương lai của Isis."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro