Chương 29: Nhân tình của công chúa ác ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tựa-

Tôi sinh ra vốn con kẻ hèn, trưởng thành trong thị trấn Allott, phía Tây Nam thủ đô Đế chế.

Thật hùng vĩ! Vĩ đại làm sao Đế chế Camellot, nơi có những vị anh hùng chiến tranh và truyền thuyết dân gian về lời nguyền rồng lửa. Ước gì được một lần ngắm nhìn nơi xa xăm bằng con mắt nhỏ bé này.

Gần nhà tôi là một con suối lấp lánh, uốn lượn. Nó có guồng nước bằng gỗ đã cũ, lấp lửng bìa rừng có vài căn nhà nhỏ bằng gỗ và dựng nên bởi đất đá, thị trấn quê tôi. Nếu có gã nào léng phéng với dân tình, họ sẽ cho hắn một cuốc. Dù sao thì, ngoài những trò nghịch ngợm tôi còn cả tá chuyện để kể.

Bob đã kể tôi nghe những câu chuyện về Đế chế.

Vĩ đại.

Anh hùng. Phồn hoa và rực rỡ.

Ông nói:

"Camellot xuất phát từ nền văn minh phát triển nhất thời cổ đại, thời gian cũng phải sợ nó. Chúng ta sống tại Đế chế vĩ đại nhất trong mọi Đế chế vĩ đại, được trị vì bởi hoàng gia vĩ đại nhất trong các gia tộc cai trị một quốc gia. Khởi đầu là vua Camellot Đệ I..."

"Ngài đã đánh bại kẻ dám làm hại con dân của Ngài, kết bạn với rồng lửa, trò chuyện với tất cả các nhà thông thái và quật ngã tám vị dũng sĩ tài ba."

Mỗi khi tôi một lần nữa chứng tỏ cho Bob rằng tôi đã thuộc tất cả một phần lịch sử ông đã kể cho tôi nghe, tôi thích thú. Bob làm chòm râu trắng xù xì của ông ấy nhướn lên đầy vẻ hài lòng, con mắt xanh lơ nhỏ và hẹp như thung lũng Allott lại càng híp lại.

Nhưng...

Ông chưa bao giờ kể tôi nghe về nữ hoàng Allahminastraus - người đang nắm quyền cai trị Camellot này từ sau khi cha của nàng là vua Kaiser VII qua đời vì tuổi già.

Bob nhường vinh dự đó cho một đứa trẻ mồ côi ở Allott nhỏ bé là tôi.

Allah là cái tên phổ biến nhưng không được sử dụng ở Camellot ngoài một Allah duy nhất. Tên huý của nàng là Camellot Allah E.Kaiser. Cái tên rất dài trước khi lược bớt vào năm 232. Còn có người nói tên của nữ hoàng vốn là Eleny chứ không phải Allahminastraus.

Thần Lịch năm 213, một cậu bé chào đời trong nông trại Sati gần biên giới phía nam. Tên cậu là Nora Callervence.

"Buổi sáng tốt lành, Callervence. Cậu đã chưa phản hồi lá thư từ tuần trước của tớ đấy, nhắc nhẹ. Đi thôi!"

Nora từ từ ngoảnh đầu lại, mái tóc ngắn mượt như lụa khẽ phẩy về sau. Cậu mỉm cười:

"Ừm! Isa!"

Hai đứa trẻ dắt nhau bước qua con kênh rìa ngôi làng, ánh nắng ấm áp lan toả khắp mọi nơi. Năm nay có vẻ mọi người được mùa bội thu rồi.

Nora và Isabella là bạn thân từ nhỏ, tầm trước khi hai đứa gặp nhau. Mẹ của hai người khăng khăng với cha Isabella rằng họ nhất định làm bạn đến cuối đời. Tuy chỉ có kẻ dở hơi mới nhắc đến chuyện kết hôn của cặp đôi còn chưa lọt lòng, nhưng với dân quê quanh năm trồng lúa mì, các bậc phụ huynh của chúng ta cảm thấy đó là suy tính trước cho tương lai của con cái họ. Cái ăn cái mặc hiện tại chỉ là vấn đề thứ yếu.

Vì thế, một Nora sáng sủa khoẻ mạnh, cùng một Isabella xinh đẹp ốm yếu dần dần tiến lại gần nhau, cùng chia sẻ những câu chuyện chỉ với đối phương như bao cặp bạn bè nhỏ tuổi dễ thương khác.

Con nít mà, cứ vô tư lự trước bão giông ấy.

Họ cùng ngoắc tay thề hẹn.

Năm mười bốn tuổi, Isabella lâm bệnh nặng. Đoá hoa trắng ngã xuống khi tuổi còn rất trẻ, thanh xuân bị chặt đứt trước mắt. Cha mẹ khóc thương cho nàng, rải hoa xuống mồ và cầu nguyện.

"Xin cho con được siêu thoát."

Không lâu sau, Nora gia nhập quân đội.

Vào thời điểm gia nhập quân đội, cậu đủ sức để đánh bại hẳn một kỵ binh của vua Kaiser, nhưng không nhiều người chứng kiến khoảnh khắc đặc biệt có một không hai đó của thiếu niên lạ mặt, không ai tin và thế là Nora tội nghiệp của chúng ta chẳng làm được gì ngoài nhận nhiệm vụ chăm lo cho đàn ngựa quý của vua.

Có ngày nọ, Nora đang bận bịu với đống cỏ khô cho ngựa như thường lệ, vua Kaiser dẫn công chúa đến, cho công chúa xem con ngựa mà sau này người sẽ cưỡi. Bỗng, con ngựa nâu vốn hiền lành, chồm lên, cắn toạc dây cương, hất bay yên ngựa, lao về phía công chúa. Chưa kịp định thần lại, đã thấy dáng người rắn rỏi của Nora chắn trước công chúa, nắm bờm ngựa nhảy phắt lên lưng, chẳng mấy chốc đã xoa dịu con ngựa điên bất thình lình.

Lúc này, Công chúa bèn bước đến trước mặt Nora, tươi cười khen ngợi. Rồi nàng quay sang ngựa nâu. Nháy mắt, con ngựa quỳ rạp xuống.

Thật lạnh sống lưng!

Vị Công chúa này... Bề ngoài nhã nhặn, bên trong không hiểu cô ta nghĩ gì.

Cái chân đầy máu của con ngựa nằm trên mặt đất, đứt lìa và hãy còn giật nhẹ vì cơ sống.

Cậu muốn chạy đi, nhưng có thể bị xử tội bất kính.

Máu bắn tung toé đẹp như hoa nở trên mặt đất. Phản ứng của vua Kaiser và thị vệ cùng thị nữ dửng dưng như thể đó là trò đùa thường nhật của Công chúa nhỏ. Vài tên dọn dẹp con ngựa, số còn lại đưa công chúa về. Vua Kaiser đi theo sau, liếc ngang qua Nora, thở dài.

Tiếng khóc ré lên, vang dội đội lên vòm cung điện và màn bạc. Đứa trẻ khóc khi tiếng hét của người đàn bà trắng trẻo nhẹ nhàng lắng xuống như lá phong rơi.

Vương miện của vua Kaiser, quyền lực và tiền bạc, cam chịu cho tia sáng cửa sổ cắt xẻ, phân chia, cố phản lại bằng những viên ngọc lục bảo, kim cương, ngọc Xavan, hồng ngọc.

Con khỉ đỏ hỏn nhăn nheo không đuôi, khó khăn lắm mới nhận ra nó là đứa bé gái mới sinh. Bà đỡ chùi tay vào tạp dề vốn chẳng sạch cho lắm, sờ soạng chỗ gồ lên ở cổ.

Mấy người đàn bà còn lại chỉ dám thở nhẹ một hơi, tiếp tục cẩn việc tỉ mẩn như nâng hòn ngọc quý đến nỗi có bán cả vương quốc cũng không đủ.

Nụ cười của vua Kaiser VII trở nên hạnh phúc hơn cả khi Hoàng hậu Jamar để Ngài cầu hôn bà năm mười tám tuổi.

"Công chúa có vết bớt màu đỏ.", Martha thầm thì với chính cô, "Điềm chẳng lành."

Gió thổi mát cả cung điện.

Máu tanh đã sớm khô.

Máu trên ga giường Hoàng hậu, máu trên sàn. Máu của Martha và công chúa. Dây rốn của công chúa và cái đầu bẩn của Martha. Một ngày đáng chúc mừng cho tương lai của Isis xưa cũ và vĩ đại.

Vương miện đang chờ chủ nhân của nó. Allah - kiêu hãnh và đầy định kiến, chào đời trong niềm hy vọng, hân hoan, điều ước, kỳ vọng của mọi người, chúc phúc, cầu nguyện, máu và nước mắt.

"Kaiser VII hỡi... Nguyện dùng tính mạng cầu cho Ngài lên đường bình an..."

"Rõ là tên lính mới kia đã lọt vào mắt xanh của Công chúa điện hạ!"

Và, mọi người gọi cậu là "nhân tình nhỏ của Công chúa ác ma" lén lút, thậm chí, có kẻ lớn gan phóng thẳng thừng danh xưng đó ra trước mặt Nora.

Vua Kaiser bỏ ngoài tai lời rỉ rích của bọn hầu cận, ban cho cậu vị trí cao hơn nữa: thư đồng, tức người được hưởng đặc quyền học tập cùng Công chúa.

Thư đồng chiếm vị trí khá quan trọng đối với sự trưởng thành của các Hoàng tử Công chúa, theo lời người giám hộ. Tuy Nora không hiểu lắm: có phải đây là nhiệm vụ gánh mọi rắc rối từ các vị cận thần giúp Công chúa không? Chẳng vui vẻ gì với cả hai tên gọi không phải do mẹ đặt, Nora thôi mơ tưởng đến một tương lại tươi sáng khi mà Isabella của cậu đã yên nghỉ trên Thiên đường.

Cậu đến điện thờ cầu nguyện.

"Isabella, tình yêu của tôi..."

Cậu nói như vậy với bức tượng vô cảm.

Có tên đại thần chạy vào cung điện vạch tội Nora báng bổ thần linh, còn chưa nghe rành hắn liến thoắng, Công chúa chỉ lạnh nhạt nói:

"Bổng lộc ngươi không thiếu, không làm được việc thì câm miệng."

Thấy vậy, Vua Kaiser tìm cách xoa dịu:

"Zuph ạ, ông phụng sự Isis đã lâu rồi. Thực lòng ta không nỡ, nhưng con gái ta từ nhỏ ốm yếu, khó chiều. Ông tỏ lòng khoan dung một chút, có được không?"

Hắn chớp mắt mấy lần, thấy vàng bạc liền u mê:

"Thôi được!"

Công chúa đứng khoanh tay nhìn về phía đại thần kia:

"Hắn ỷ mình giàu có, quan hệ rộng hơn Đức vua của mình thì muốn làm gì cũng được à?"

"Con đừng giận nữa, giảng hoà mới là tốt nhất. Con không có hậu thuẫn, chẳng ai đứng về phía con. Nên cẩn thận."

Công chúa buông một câu:

"Vô dụng!"

Ruby thấy vậy, xốc váy chạy qua, mắt chực khóc:

"C-Công chúa... Xin đừng thất lễ với nhà vua..."

Cô vừa tròn mười bảy, dấu hiệu dậy thì chưa phai. Mái tóc nâu dày cuộn lại quanh đầu, cố định bằng dải ruy băng màu trắng. Bộ thường phục không quá bó sát, phủ quá nửa đôi giày đen. Mắt màu ngọc lục, da có vài nốt thâm nám.

Eleny nhìn không rời mắt, Ruby phủi váy cho mình, đột nhiên gạt phắt ra:

"Dừng."

Ruby ngẩng lên, miệng há ra:

"Dạ?"

"Không cần."

Ruby liếc nhìn vết bùn bám chặt dưới đuôi thường phục trắng tinh của Công chúa, lòng ngẩn ngơ:

"Nhưng..."

Eleny không thèm ngoảnh lại:

"Ta phải đi học."

Công chúa đi xuyên qua hành lang màu trắng đục, khảm vài hoạ tiết hoa lá vừa bén nhọn vừa mềm mại, điểm đôi sao trắng lấp lánh dưới màn nắng rực người đến lạ. Gạch từng viên vuông vức, chen khít nhau dọc hành lang dài thẳng. Trên bức tường trống trải, tia nứt mùa hè lan rộng khắp trần, bị đứt đoạn ở sàn và cửa sổ thông gió.

Hơi thở của cỏ cây thoang thoảng trong không khí, như mùi gỗ thơm, bạc hà, hồng trà thiếu đường đắng ngắt.

"Ngươi là Nora?"

"Vâng."

Cậu quỳ một chân xuống đất, cúi đầu đáp.

"Thật vô lễ. Có vẻ ta đã dung thứ cho kẻ không hiểu phép tắc rồi."

"..."

"Chần chờ gì nữa, đi học."

"Vâng... Thưa Công chúa điện hạ."

Nora lẽo đẽo theo sau. Có lẽ, từ giờ phút này, chính cậu cũng cảm thấy mình như chú chó nhỏ của Công chúa điện hạ.

...

Ryan Bartlette là vị vương tử không thuộc trực hệ của hoàng gia Isis. Hắn tóc bạch kim, khôi ngô chững chạc, người được chọn để trở thành vị vua kế tiếp, đồng thời cha mẹ yêu cầu hắn kết hôn với em họ của mình - Công chúa Camellot Eleny E.Kaiser.

"Hơn bất kì ai trên cái xứ Isis này, tôi là người biết rõ nhất Công chúa điện hạ ghét cay ghét đắng Vương tử Bartlette."

Không ai không từng nghĩ thế ít nhất một lần.

Tất cả từ thần dân cho đến quý tộc và hoàng gia, đến cả đứa trẻ sơ sinh chưa mở mắt cũng nghe đồn về sự xa cách của hai đứa trẻ dòng máu cao quý nhất nhì xứ Isis.

Rủi thay, lời đồn lan như ngọn lửa độc, át đi những lời hay ý đẹp về hoàng gia.

"Thần xin kính chào Công chúa điện hạ."

"Chào, anh họ."

Chỉ có Ryan mới dùng kính ngữ với cô "Công chúa ác ma" người ta muốn né còn chẳng được này. Nora nhìn Ryan từ đầu đến chân, nghĩ sẽ khó giấu nổi sự tự ti nếu hắn ta thực sự đối mặt với Isabella hiện tại. Khoé miệng Ryan cong lên, tuổi dậy thì khoẻ mạnh rắn rỏi, làn da trắng xuất hiện đôi nét hõm sâu, nhìn tổng thể khuôn mặt lại mang phần vô cảm của vương tử mùa đông.

Hắn cười cực kì trìu mến, như muốn dốc hết ruột gan ra:

"Allah... Ta nhớ em. Nhìn em vẫn xinh đẹp như hồi trước."

Công chúa đáp:

"Không."

"Ta nói thật."

"Có hiểu ý em không? Em cũng nói thật, anh họ. Em không đồng ý, đừng hòng đụng đến ngai vàng."

Ryan tiếp tục cười, lần này làm Nora hơi bất an:

"...Eleny à, em ngây thơ quá đấy..."

"..."

"Ha ha ha, ra Eleny cũng có khía cạnh này sao, hử?"

Chưa đợi Ryan nói xong, Eleny cho hắn một đường kiếm ở cổ áo. Lớp vải rách toạc một đường dài.

"Câm lại, Bartlette."

"V... Vâng?"

Eleny trả kiếm về chỗ cũ, nơi có cả tá những thanh sắc hơn gấp bội.

Ánh mắt Ryan vơi đi thiện chí.

"Ta thích em thật đấy, Eleny. Ta sẽ yêu như như cách vua Kaiser yêu Hoàng hậu Jamar ngày xưa vậy."

"Ngươi vội vã muốn lên ngôi đến điên rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro