Chương 33. Nữ hoàng đồng trinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người hầu rất e sợ phu nhân Gultenberg. Không phải vì phu nhân có ngoại hình giống với mụ phù thuỷ hạch sách và đe doạ giết chóc luôn miệng. Giả sử như, một kẻ nào đó cả gan đụng vào thường phục toàn màu trắng như đồ cưới của cô ta, cô ta sẽ nói:

"Ngươi coi thường ta?"

Mặc dù không hề có ý đó, nhưng người hầu vẫn như bị luồng tử khí của người chết xuyên qua, tay chân càng thêm luống cuống. Khung cảnh trong căn phòng hoa lệ như chuyển mình thành tông màu xám xịt, bên ngoài căn phòng, gió gào mây cuộn. Phía dưới có tiếng xì xào:

"Cái quái gì thế, bọn ta không cố tình."

"Phu nhân bị ảo tưởng."

Như thể nghe được câu nói vừa rồi, Eleny liếc mắt qua tốp người hầu rúm rít lại với nhau. Cô nhíu mày một cái.

"Tôi... T-T-Tôi sẽ mang bộ thường phục khác đến cho phu nhân...!"

Giờ nghỉ, người hầu tất bật chuẩn bị bữa tối. Ian Gultenberg sắp quay về. Họ coi hắn như tên bạo chúa vậy, hay tội đồ đáng chết hay ác quỷ xuất hiện vào buổi đêm. Phu nhân chẳng mảy may quan tâm lũ ruồi vo ve không làm thì nói, không nói thì vụng trộm. Eleny gọi thị nữ:

"Đưa ta đến sảnh chính. Phía Nam phải không?"

"Đúng vậy, thưa phu nhân."

Eleny bước đi từ tốn, con dao găm giấu trong ống tay áo to thùng thình. Bộ thường phục này tốn không ít vàng bạc của dinh thự và sức lực của Elenyh khi mang nó trên mình. Tấm vải không thấm mồ hôi, trơn mịn bó sát vòng eo. Giây corset lấp lửng sau lớp vải rũ từ vai xuống hông. Ian thích Eleny mặc vậy, để hắn có thể dễ dàng xoa nắn và cởi corset của cô, thậm chí trong Đại điện Milian. Ian nói Eleny mặc đồ đặt may riêng dành cho phu nhân quá khiêu gợi, chỉ thích hợp khi ở cạnh hắn. Hắn còn cho rằng cô yêu thích những bộ đồ đó.

Ian:"Phu nhân muốn ta cửng mỗi khi nhìn thấy nàng ấy, ta đành giữ lại vài bộ đẹp nhất cho nàng ấy mặc vậy."

Eleny:???

Ngươi điên à?

"Ian, thiếp muốn uống trà. Hãy pha trà cho thiếp."

"Ian, giúp thiếp chọn váy."

"Chàng ơi, giúp thiếp ký một chút giấy tờ công vụ."

"Ian~"

Nora lặng lẽ ngồi một góc nhìn gã đàn ông nâm trong tay toàn bộ binh lực của Isis răm rắp làm theo lời một cô gái chưa tròn mười sáu ngồi chỉ tay năm ngón.

"Thật đáng nể."

Cậu nghĩ thầm. Công chúa là ai kia chứ, là con gái duy nhất của Kaiser VII, là hậu duệ trực hệ Hoàng tộc, là người con gái xinh đẹp nhất thủ đô, là thiếu nữ sánh ngang thiên tài quá cố, Hồng Ngọc Isis. Bên cạnh đó, cô nàng còn mang tiếng xấu tàn ác, xui xẻo, trăng hoa ong bướm, ngủ với vô số thanh niên, cưỡng hôn anh họ, tiêu tiền như rác,... Đây đều là mớ hỗn độn mà Allah và chỉ có Allah bỏ ngoài tai. Cứ cho Công chúa là một cô gái chẳng có lấy một điểm tốt nào về mặt đạo đức, mắt Ian vẫn sáng rực lên khi nhìn thấy cô.

Nora gặm bánh macarons màu hồng, ăn xong phủi phủi tay. Allah bận bịu với chính sự chưa đủ, huống hồ lại dính vào tên đã huỷ hoại cuộc đời của em họ mình.

"Tôi tin Người, Công chúa nhỏ."

Gultenberg là tên như thế nào cơ, hắn như con chó động d*c. Thành viên ít tuổi nhất trong đám người hầu còn là kết quả của một đêm cuồng nhiệt với hầu nữ nuôi nấng hắn từ nhỏ. Mỗi đêm một cô nàng, không phải quyến rũ gợi cảm thì là giỏi chuyện giường chiếu. Ả đào nào hắn cũng thử qua, cũng khen ngợi hắn hết lời. Nhưng đứa bé của nữ hầu kia là đứa con duy nhất hắn đưa vào lâu đài. Ian cũng chẳng tài giỏi gì cho cam, càng phế vật hơn khi ông già Gultenberg qua đời vì bệnh đông máu.

Tóc vàng xoăn.

Giày cao gót trắng có dây.

Váy phồng nhiều tầng màu hồng. Có độn mông.

Eo nhỏ bằng ba gang tay.

Găng tay có ren nhập ngoại, màu trắng pha xanh.

Mũ vểnh màu hồng tím, đính dải ngọc nhỏ và nơ hồng.

Mẫu mới nhất của cửa tiệm Rosaline.

Eleny ngắm hồi lâu, bị tiếng gọi của thị nữ kéo đi tiếp trên con đường dẫn vào khu chợ. Tiếng bánh xe ngựa xô xát với mặt đường đá lởm chởm khiến người ta nghe luôn được cảnh lắc lư dữ dội trong xe. Người đàn ông cầm tấm gỗ lớn, khắc "Đả đảo Hoàng gia Isis. Giết vua Kaiser VII!" viết bằng chữ cổ đi lòng vòng, thậm chí khiêu khích lính tuần. Thấy Công chúa nhìn người đàn ông nọ mỉm cười, thị nữ giật tay áo, ý bảo Công chúa đừng để ý lung tung.

Eleny chịu nghe lời thì chẳng ai gọi là Eleny. Cô thò tay ra sau, giật tóc thị nữ làm bà ta suýt hét lên vì đau và bất ngờ.

Eleny đưa ngón trỏ lên môi, nói thầm:

"Hiểu ý ta chứ?"

Đừng.

Quá.

Phận.

Người.

Hầu.

Eleny đắp lên người Ian một chiếc mền mỏng. Từng bắp tay, ngực và đầu gối hắn nhô lên, khiến cho tổng thể thân hình dưới chiếc mền gập ghềnh.

Mùi thảo mộc vương trên tóc khiến Ian trầm ngâm nhìn đăm đăm vào Công chúa.

"Ian à."

Tiếng gọi mềm như lụa suýt làm hắn đột tử. Ian bật dậy, hỏi:

"Có chuyện gì vậy, phu nhân yêu dấu của ta?"

Eleny tiếp tục chớp mắt vài cái, để cho hắn chờ. Mặt Ian đỏ như rượu, như thể người vừa ra khỏi phòng tắm không phải là Allah mà là hắn.

"Haizzzz."

Ian cuống quýt:

"Sao vậy, phu nhân? Xin hãy nói cho ta biết."

Eleny xoay mặt đi nơi khác, mắt đong đưa nhìn hắn, đáp:

"Không có gì, chàng ạ."

"Ôi, nếu như nàng không nói cho ta biết, làm sao ta có thể đáp ứng yêu cầu của nàng đây."

Eleny lúc này đã hiểu cảm giác không mang thai mà buồn nôn không kiểm soát là gì. Nhưng cô vẫn tiếp tục:

"Thiếp... Thiếp chỉ sợ... Chàng thấy thiếp hay đòi hỏi mà cự tuyệt... Thiếp sợ."

Ian thở phào, vỗ ngực oang oang:

"Nàng đừng lo, dù là hái sao trên trời, mò ngọc đáy biển, ta đều đáp ứng."

Hắn còn hất phăng chiếc mền cô đắp cho, quăng hai chân xuống giường, thể hiện ý sẵn sàng đi hái sao mò ngọc thật. Eleny ngăn hắn lại, nói:

"Thiếp nào muốn những điều cao xa, thiếp chỉ là..."

"Phu nhân cứ nói."

"Thiếp chỉ... Thiếp muốn hai chúng ta có kỳ nghỉ ở Jose. Đến đó, thiếp sẽ..."

Eleny ghé vào tai Ian.

"Jose?"

"Vâng, là bãi biển lớn ở vùng Wipponen. Jose quanh năm vắng vẻ, vả lại..."

"Được, nhưng còn..."

"Ý chàng là các binh lính?"

"Ừm, đúng, các binh lính."

"Thiếp có ý này, mong chàng lắng nghe. Chàng chỉ cần làm một việc hết sức đơn giản, đó là trao lại binh quyền cho các Sir."

"Nàng nói gì cơ?"

"Họ sẽ giúp chàng quản lý binh lính, vì chúng ta đi cũng không nhiều thời gian, nên chỉ cần người quản lý là đủ. Nếu chàng cảm thấy thiếp nói chưa đúng, thì chàng không cần nghe theo."

Ian suy nghĩ hồi lâu.

"Nàng nói đúng. Ta nên làm thế."

Eleny biết tỏng hắn chỉ nghĩ đến kỳ nghỉ riêng tư. Ở Lamas vợ chồng mới cưới thường có kỳ nghỉ riêng gọi là Tuần Trăng. Ở đó họ có thể cùng nhau ngắm cảnh, du ngoạn, thư giãn hay đơn giản làm cả ngày cũng được. Suy nghĩ này làm thằng em hắn vô cùng phấn khích.

"Vậy..."

Ian hỏi:

"Tờ giấy này là gì đây?"

Eleny đóng ngăn kéo lại:

"Giấy tờ văn kiện trong phòng là chuyện bình thường thưa chàng. Chàng hãy ký giấy ngay đi, để chúng ta còn đi... Ấy chứ."

Eleny nháy mắt đầy ẩn ý. Ian ký ngay.

Ian chết ngay tại chỗ. Ngay chỗ trái tim của Eleny, một giọt máu đỏ óng, to như hạt đậu, từ từ lăn xuống bụng.

"Ngươi đừng oán hận nhé, vì ngươi phải trả giá cho những gì mình đã làm với Joanna và Aurora."

Eleny trong trang phục phu nhân Gultenberg, lững thững rời khỏi căn phòng đáng ghê tởm.

Lancer vốn quan sát từ bên ngoài cửa sổ, bước vào trong xác nhận rằng Ian Gultenberg đã chết, xoay người lại rời đi qua cửa sổ.

Khi Hans tìm đến Eleny với món đồ cô nhờ anh chuẩn bị, chứng kiến vẻ trầm ngâm khác thường của Công chúa, anh không cho đó là dáng vẻ nên có của một người vừa mới goá chồng.

Đó là dáng vẻ của kẻ quen với chết chóc, một lần nữa đẩy người khác vào vòng tay thần chết không hề do dự.

"Anh nguyện ý hy sinh vì ta không, chú ngựa của ta?"

Hans lúc này như có một thế lực vô hình nào đó gây áp lực lên đầu gối anh, anh quỳ rạp xuống, nói:

"Có... Thưa điện hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro