Chương 34: Cuộc thanh trừng của con gái (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc thảo luận với các quý tộc phe bảo thủ, Eleny  đến tìm vị y sĩ của thần điện.

Bóng cây toả lên nóc toà tháp bạc và hàng chục người áo trắng đứng xếp hàng bên ngoài phòng trị liệu của Is. Tiếng xì xào chấm dứt khi thần quan Mortha bước tới, cùng với người hầu cận dáng người nhỏ thó phía sau. Thần quan hỏi:

"Là ai đến?"

"Thưa, là Công chúa điện hạ."

"Láo xược, phải gọi là Vương nữ điện hạ."

"Vâng, là Vương nữ điện hạ."

Mortha tiến đến bên cánh cửa, gõ nhẹ vài cái. Tiếng của Is vọng ra:

"Mời vào."

Người hầu cận của Mortha mở cửa cho ông. Mortha bước vào, mặt mày hớn hở, cúi người:

"Thần kính chào Vương nữ điện hạ."

Cô híp mắt cười với ông, vỗ vỗ mu bàn tay nhăn nheo của Mortha.

Eleny ngồi trên ghế lót nhung, tay chìa ra cho Is bắt mạch, Is còn hí hoáy ghi gì đó.

"Chào Ngài."

"Kính chào thần quan." Is ngồi và gật đầu khẽ.

Mortha chẳng để mắt đến anh, sáp lại Eleny:

"Thần xin mạn phép chúc Vương nữ mạnh khoẻ bình an."

Nora đứng bên không biểu cảm, nhìn chằm chằm Mortha nói một tràng nịnh bợ.

Eleny lén nhìn cậu, lắc đầu.

...

"Ngươi có thấy gã thần quan có gì mờ ám không?"

Nora chống hông, nhìn theo bầy chim bay về phương Bắc:

"Thần nghĩ Người nên chú tâm vào chỉnh đốn quân đội thay vì lo chuyện bao đồng ở thần điện."

"Ha ha, tại sao?"

"Người sắp lên ngôi rồi."

"...Ừm."

Eleny dừng bước, Nora vừa đi vừa ngoái lại, cảm giác như tim gan trào ngược khỏi cổ. Vẻ mặt của cô không tốt lắm, thêm vào đó vết quầng quanh mắt càng tăng vẻ u ám khó ở.

"HA HA HA HA HA HA HA!!!!!!!!!!!!!"

"Thần cảm giác Người đang cười thần, làm ơn hãy phut nhận đi, Vương nữ điện hạ..."

"Cười ngươi đó, sao làm mặt nghiêm trọng vậy?"

"Chuyện của thần quan..."

Eleny đổi giọng:

"Thần quan Mortha thực sự không rảnh lắm. Lão còn không thèm tiếp đón Kaiser hay Hoàng hậu, nhưng lại xun xoe rót lời mật ngọt vào tai ta. Lão chột dạ."

"Không ai không biết Ryan đã lên đoạn đầu đài như thế nào."

"Phải, nhưng đó không phải nguyên nhân chủ yếu. Lão có tội, nên mới sợ tụt quần như vậy. Ha ha, đồ ngốc."

"Một thần quan thì có tội gì được chứ? Trừ khi..."

"Trừ khi?"

Nora gãi đầu. Kết thúc hành lang là Merlin. Johannes đứng bị che khuất, thò đầu ra vẫy vẫy tay. Eleny mỉm cười vẫy lại.

"Đi, chúng ta đi gặp Ballard."

"Ông ấy đang chuẩn bị cho trưởng nam thừa kế sản nghiệp, Người định phá đám sao?"

Eleny đấm cậu một cú vào mạng sườn.

"Lên xe mau."

Phu xe cho ngựa chạy thẳng. Cỗ xe êm ru trên xa lộ Hathaway, nơi ánh hoàng hôn chỉ khắc hoạ những cột đèn và cung điện cao vút.

"Ta còn có cuộc họp thường niên nữa."

"Không phải đó là sau khi Người lên ngôi sao?"

"Ồ, vì ta lên ngôi là điều dĩ nhiên nên bây giờ ta là luật."

"Điện hạ, điều này không ổn đâu."

"Với đầu óc toàn kiếm với ngựa chiến của Nora thì khi ở với ta không có gì là ổn, ha ha ha!!"

"Tony nhờ thần báo cáo với điện hạ, thần mạn phép hỏi, điện hạ có người quen ở Đế quốc Lamas sao?"

Eleny nhún vai cười nhẹ:

"Ta giống không đáng để kỳ vọng thế à?"

"Điện hạ, không, thần... Tony nói rằng chúng ta có sự hậu thuẫn từ một quý tộc ở tận Đế quốc Lamas. Từ lâu vương quốc chúng ta đã bế quan toả cảng, không bế quan thì bị cấm vận, không ai thèm dòm ngó, đột nhiên lại xuất hiện..."

Cô chạm vào môi Nora, nở nụ cười đầy bí ẩn:

"Ta hiểu tại sao ngươi lo lắng. Nhưng có lẽ ngươi chưa biết điều này, quý ngài quý tộc đó không biết mặt ta, người ông ta chọn để hỗ trợ."

Nora suýt thì đứng bật dậy ngay trong xe ngựa:

"Làm sao Người biết?! Chuyện này là sao!!"

"Ta đã nói ta hiểu ngươi lo lắng vì điều gì, ta trân trọng sự tận tuỵ và trung thành của ngươi. Nora của ta là một trong số ít những người tin ta ngay từ khi xuất phát, vậy bây giờ sự tin tưởng đó suy yếu rồi sao?"

"Điện hạ, chúng ta biết quá ít về người đó..."

"Ta cam đoan ông ta sẽ không làm hại ta vì mục đích chính trị hay tư thù. Khi người truyền tin của quý ngài đó tìm đến hoàng cung, vì ta lúc đó đang ăn mặc khá giản dị, thêm vào đó trang phục truyền thống của Isis không cầu kì, nên không khó để nghĩ ta chỉ là một hầu nữ trong lần đầu gặp mặt."

Fred cười khẩy:

"Điện hạ, thần thái đó thuộc về Nữ vương tương lai của Isis không thể nhầm lẫn với người thường được. Ừm, cũng có thể hắn mù, hoặc Người cố tình che giấu khí tức Người toả ra. Nó... Làm sao nhỉ, a, y như bây giờ đó."

Nora không thèm để ý đến tên được thuê bằng tiền để phục vụ cho Nữ vương tương lai, hơn nữa mặt hắn trông đểu cáng như một con cáo chuyên đi lừa lọc. Cậu cũng không thích cách hắn chiến đấu, trừ khi chiến đấu vì Eleny.

"Chao ôi, ngươi sống lại rồi. Ta gọi tên ngươi nhưng ngươi đang dở cuộc trò chuyện với thần chết hả? Ngươi chết lâm sàng thôi cũng ngáy ồn đến phát điên đấy."

"Điện hạ, xin lỗi, Người đừng trừ lương của ta có được không?"

"Nói gì ít vô lý hơn đi, Fred. Nora, ta sẽ tiếp tục. Ta có suy nghĩ rằng cả người truyền tin và quý ngài hào phóng đã hỗ trợ nhân lực và vật lực cho chúng ta đều lhoong biết mặt ta. Vậy thì do đâu?"

"Ông ta muốn được hưởng lợi từ cuộc chiến?"

"Không, Fred, nếu đó là sự thật thì ông ta là tên ngốc nhất thế giới."

Đầu tư vào chiến tranh khá mạo hiểm ngay cả đối với hoàng thất, hơn nữa, không ai có thể đoán trước kết quả sau khi nó kết thúc, và vì đây là chiến lược thâu tóm lãnh thổ bí mật do Eleny vạch ra, những kẻ ngoại quốc biết đến nó đều là những tên sói già đầy mưu mạo và có mạng lưới tình báo xuất sắc nhất đại lục.

"Haizz quan tâm nhiều đến thế làm gì hả quý ngài hiệp sĩ Callervence? (Ngáp) Ta sẽ hỗ trợ Vương nữ điện hạ bằng thế lực của riêng ta, còn có tên già đến từ Đế quốc đó cung cấp binh sĩ tiền bạc, có lão Callervence, có cô nàng Sophia máu hiếm, thằng nhóc Tony, mấy ông chiến lược gia, chỉ huy... Ngài ấy tên gì nhỉ, chỉ huy gì ấy ấy??"

"Điện hạ, xong việc rồi về."

Phòng ngủ của Eleny chia làm hai gian, cửa sổ hướng ra xa lộ và cửa ra vào đối diện phòng của Sophia, nữ hầu ngoại quốc mười sáu tuổi. Sophia có cái mũi khoằm và chiếc cằm nhọn hơi nhô ra, đôi mắt xanh ghim sâu trong hốc mắt, lông mày nhạt trùng màu với mái tóc nâu xơ xác.

Người ta gọi Sophia là Phù Thuỷ Của Biển Khơi.

Eleny ban lệnh điều tra nốt Bá tước Loure, ông trùm trong giao thương nội bộ.

"Thưa điện hạ, thần nhận được kết quả xác nhận việc làm ăn của Bá tước Loure là bất hợp pháp."

"Ồ..." Eleny cười nhạt, cây bút trên tay ngừng lại.

Sophia đặt giấy tờ lên mặt bàn làm việc. Bốn lọ mực rỗng bị gạt xuống đất, mực thừa vương vãi như bụi.

"Điện hạ, xin đừng tuỳ tiện làm bẩn tấm thảm này. Nó rất đắt đó."

Eleny chấm mực, vuốt tóc, đáp:

"Liệu cái giá có phù hợp với giá trị của bản thân tấm thảm không? Trong khi ngươi tuỳ tiện bình phẩm về hành vi của ta không đúng mực với người sắp lên ngôi, ta đã có thể chém bay đầu hàng trăm thiếu nữ chỉ vì chúng nhìn ta bằng ánh mắt không bao giờ nên có ở lũ người hầu. Nói xem, Sophia."

Ánh mắt cáu kỉnh của Eleny nhìn chòng chọc vào thân hình xinh đẹp của Sophia.

"Nghĩ lại về giá trị của cô, ta rất cảm kích. Tuy nhiên chúng ta là mối quan hệ chủ tớ, ta cứu sống cô, cô phục vụ cho ta..."

Cãi mũi khoằm của Sophia cắm xuống tấm thảm.

"Báo cáo tiếp đi. Bá tước Loure không chỉ mỗi dính líu đến ông chủ chợ đen đâu. Trong khi hàng hoá không bán được vì quá đắt, ông ta lại hí hửng chạy đến chợ đen..."

"Thưa vâng, điện hạ." Sophia ôm lấy chồng tài liệu dày ngang một cuốn từ điển, sờ qua những mép giấy mòn để tìm thứ cô cần và đọc nó lên.

"...Kaiser để lại quá nhiều lỗ hổng trong hệ thống kinh tế."

"..."

"Lấy bốn mươi phần trăm quốc khố để rút ngắn khoảng cách giàu nghèo. Tony, mang con dấu của ta lại đây."

Cây bút xoèn xoẹt qua mấy tờ công văn.

Tony cuối cùng cũng có việc. Cậu hấp tấp "Vâng thưa điện hạ" rồi bắc ghế lên tủ tài liệu đồ sộ chật kín phòng phụ. Cậu đi sượt qua tủ kính, bên trong có vài vật dụng nho nhỏ, như cây bút máy của Tư tế Saland của Vương quốc Bianamas, cuốn nhật ký của Tréville từ Đế quốc Monicabelauid, quả cầu vàng của Kaiser D.Julius,...

Con dấu được xếp lên khay bạc cùng dụng cụ làm sạch con dấu kiểu cũ và hộp mực ba màu. Tony cẩn thận rút khăn tay ra chùi chùi tay cầm của con dấu. Eleny xoay xoay cây bút hồi lâu, nhìn sang con dấu.

Vô số mệnh lệnh và chính sách mới được đóng chắc như đinh.

Sophia đứng trước mặt không khỏi lo ngại nhìn cô bé mười lăm tuổi ban lệnh điều chỉnh hệ thống kinh tế vĩ mô vô cùng phúc tạp của cả một lãnh thổ lớn, trong lòng có chút bất an. Trợ lý như đọc được suy nghĩ của cô, nhẹ giọng trấn an:

"Cô Sophia, cô đã làm rất tốt rồi. Điện hạ có thể làm được, hãy tin Người. Đó là năng lực mà Người vốn sở hữu."

"Gọi Fred đến đây."

"Vâng thưa điện hạ." Tony nhanh nhảu đáp.

Anh ta là hầu cận tuyệt đối trung thành của Eleny. Anh điển trai, và có ánh nhìn hút hồn của loại đàn ông xảo quyệt.

Một luồng không khí lạnh toát ập vào cánh cửa, ép nó mở tung. Tóc mái của Eleny hoàn toàn hất ngược về sau, kèm theo tiếng giấy loạt soạt khiến chiếc bàn khổng lồ trở thành mớ giấy hỗn độn.

"Kính chào Vương nữ điện hạ của ta."

Fred nghiêm chỉnh cúi đầu, mà hơi bị nghiêm chỉnh quá. Thanh kiếm chổng lên trời và mái tóc bờm xờm rũ gần chạm sàn. Eleny ném tờ giấy lên khay bạc.

Tony đem khay bạc đến trước mặt Fred.

"Đọc." Eleny bận rộn vuốt trán, đề liên tiếp mấy dòng phê duyệt. Đó là ý kiến của các quý tộc mà cô không thể làm ngơ, chất chồng cao muốn chôn sống người.

Anh chàng láu táu chộp ngay lấy tờ giấy, vụng về cầm khiến nó nhàu nhĩ trong tay, hỏi:

"Thuế kiểm soát giá của các mặt hàng thiết yếu áp dụng từ ngày mùng một tháng ba năm...?"

Thì thấy Eleny gật đầu:

"Phải, giao cho ngươi đấy. Giám sát từng động thái khi mệnh lệnh được ban."

"Nếu ta từ chối thì sao?"

Tony bị dáng vẻ tưng tửng của Fred chọc cười, dù gì cậu cũng mới chỉ mười hai tuổi, người nhỏ tuổi nhất trong các thành viên của hội đồng điều hành. Sophia liếc thanh kiếm ngoe nguẩy theo từng cái lắc hông ưỡn ẹo, xoay ba bốn vòng cuối cùng va cái "cộp" vào chân ghế.

"Ta hổng chịu đâu, Vương nữ à~ A~~ Điện hạ xinh đẹp của ta..."

"..."

"..."

"Không làm được thì quá vô dụng rồi."

"Hic, sao Nàng lại nói với ta những lời tàn nhẫn vậy. Ta buồn lắm nè."

Sophia: tên này bị điên à??

Trước khi toàn quyền điều khiển miền Nam Lamas, Vương nữ phải có được sự tín nhiệm từ người dân.

Có một vài vết tích kỳ lạ về chuyện Công nương Russell người đã qua đời năm mười sáu tuổi.

Eleny không quá bận tâm đến cô gái chưa bao giờ được nhắc đến ở Isis này, nhưng dẫu vậy cô ta cũng là thành viên của quý tộc cấp cao thời Aster cai quản Đế quốc.

Sophia cấp báo:

"Thưa Vương nữ điện hạ, thành Trover xảy ra đảo chính!!!"

Eleny đáp:

"Đem lá thư này của ta, con dấu Hoàng gia và kỵ binh đến phân phát lương thực cho họ. Trover xảy ra đảo chính đã nhiều lần rồi, lần nào cũng vì lương thực ít ỏi, nguồn sống bị hạn chế, chờ đến lúc sát nhập Isis và Lamas sẽ càng tệ hơn. Ai là quản lý mới ở Trover?"

Tony vội vàng đáp ngay:

"Là ông Mostar Doller. Thần sẽ đi điều tra thưa Vương nữ điện hạ."

Eleny nói:

"Tốt, phần còn lại tuỳ ngươi định đoạt. Sophia, đi cùng ta một chuyến."

Gần đây xảy ra vô số vụ việc, nên cô muốn tự mình giải quyết một thể. Sophia chờ sẵn ở đại sảnh, tay cầm ca-táp nâu và mũ trùm đầu.

"Thưa điện hạ, xe ngựa đã chuẩn bị xong."

"Được, đi nào."

Còn có một kẻ đang chờ được diện kiến: Wynard Randolph, hiệp sĩ lang thang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro