Chương 35: Cuộc thanh trừng của con gái (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 230 theo Thần lịch, Nữ vương Isis lên ngôi, lấy hiệu là Camellot Allah E.Kaiser.

Năm 231 theo Thần lịch, Isis tấn công Olusik.

Eleny ban lệnh tuyển quân cấp tốc, vỏn vẹn chỉ có 5 ngày.

Kỵ sĩ cũ của Kaiser cũng tìm đến giúp đỡ huấn luyện binh lính cực kì nghiêm túc.

Phù thủy Sophia là người cổ vũ tinh thần quân đội. Cô ấy tỏ ra mình là chuyên gia trong việc điều khiển tâm trí. Sự thật là không có nhiều người biết Sophia là phù thủy, Bonarpatt - gia tộc đã bị diệt vong không lâu sau khi Lancer lên làm Hoàng Thái tử năm 227 Thần lịch. Mảng lịch sử gia tộc đen tối này không chỉ người nhà Bonarpatt mà ngoại tộc cũng cảm thấy vô cùng đáng quên.

Kỳ lạ làm sao, Fred bị chấn thương liên tục kể từ khi Eleny phát động chiến tranh với Olusik.

"Là thân thể anh phản đối quyết định của ta hay thân thể anh không cho phép anh thực hiện nhiệm vụ theo quyết định của ta?" Cô đùa lần cuối. Eleny quyết định gạch tê  Fred khỏi danh sách hầu cận, nhưng có vẻ điều này làm hắn chẳng quan tâm. Ngược lại hắn vui mừng khôn xiết khi chính Eleny là người chủ động phá hợp đồng của hai người - thứ trói buộc Fred với hoàng tộc Isis.

Cuộc huấn luyện diễn ra vô cùng suôn sẻ. Đầu tháng mười năm đó, Isis chia ra làm bộ binh và thủy binh, tiến đánh biên giới Olusik và vùng Hải Cảng Olusik. Nhờ có sự giúp đỡ của Wynard Randolph, đội quân chinh phạt đã thành công trong bước đầu tiên, tiến sâu vào lãnh thổ Olusik.

Sự đánh úp của địch không hề làm Magnus Henrich nao núng. Ông ta là kẻ lão luyện số một ở vương quốc chiến binh, cùng với sự giúp sức của chị gái mình, trưởng Công chúa cũng là người máu lạnh.

Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu. Để khiêu chiến với cả một vương quốc mạnh về quân sự, Eleny tất nhiên đã có sự chuẩn bị từ trước. Cô đích thân chỉ huy Quân đoàn số ba, tập kích thành Giffony lúc nửa đêm, chia ra làm nhiều đội nhỏ đánh lén. Quân thành Giffony cũng không dễ xơi, ngay lập tức cho bày trận, tụ lại một chỗ.

Như dự tính được, Eleny giơ cao ngọn đuốc. Đuốc cháy hừng hực giữa đêm tháng mười. Cầm trong tay ngọn đuốc nặng nề và bỏng rát, Eleny cảm thấy tay mình như bị tách rời từng thớ thịt. Nhưng chừng này có là gì. Ngay khi cô giơ cao ngọn đuốc, hàng trăm mũi tên tẩm độc lao về phía địch. Giffony đang đầy cảnh giác với kẻ tập kích không mong muốn, lại vô tình mất đề phòng với kẻ bên ngoài tường thành. Quân đoàn số một chờ đợi như con mồi khát máu, ánh đuốc của Eleny chỉ chờ có vậy. Thực ra phương pháp Eleny sử dụng không an toàn, nhưng cô tin vào khả năng thiện xạ của Quân đoàn số một.

Thành Giffony đánh mất quyền kiểm soát vào tay quân đội Isis.

Magnus Henrich tức điên lên, ông ta ra lệnh cho chị gái mình mau chóng giết bằng được ả nữ vương ngông cuồng đó. Và thế là phía Isis dù tổn thất không nhỏ, nhưng vẫn phải tiếp tục nghênh đón một trong hai chiến binh mạnh nhất địch quốc.

Trưởng Công chúa Saclot Henrich.

Cô ta là kẻ lớn tuổi nhất trong mười anh chị em, lần đầu giết người vào năm chín tuổi. Người chết dưới tay cô ta khi đó chính là vị hôn phu được tiên Vương sắp xếp.

Thành tích trong chiến tranh của Saclot Henrich muôn đời khiến kẻ khác rùng mình.

Lần này cô ta quyết định chặt đầu Nữ vương Isis đem về cho thằng em trai duy nhất cùng cha cùng mẹ.

Sophia dường như biết rõ Saclot Henrich từng đường chân tơ kẽ tóc. Cô quá quen thuộc với cả những thói quen nhỏ nhất của cô ta, như sẽ ăn sống một quả tim ngựa vào ngày Đại xá tội nhân. hay luôn mang theo mình ít nhất bốn con dao và thanh kiếm.

Cô muốn mình là người giết chết Saclot Henrich.

Eleny không rõ lắm mối quan hệ giữa Hoàng tộc Olusik và gia tộc phù thủy, nhưng cô vẫn miễn cưỡng đồng ý với yêu cầu của Sophia. Tony lại liều mình ngăn cản, vì cậu cho rằng đối đầu với Saclot tàn bạo chỉ có cái chết. Nhưng sự tức giận của cậu bị Sophia gạt đi.

Nora nằm trên giường Eleny, vừa bôi thuốc cho cô vừa hỏi:

"Sao Người lại cho cô Sophia đi trong khi chắc chắn cô ấy sẽ thua?"

Eleny đặt tay lên trán:

"...Ta cũng không biết nữa, nhưng nếu ta là người đánh với Saclot Henrich và chết, thì cô ấy cũng sẽ tử chiến với người đàn bà đó. Trong hai chúng ta, chỉ có thể một người ra đi. Ta sẽ chôn Sophia cùng cái đầu của Saclot Henrich."

Nói rồi Eleny đứng dậy, rời khỏi phòng.

"Nora, ngươi đừng tùy tiện như thế."

"...Vâng, điện hạ.

Tháng mười một, Saclot một mình cưỡi ngựa đến trước thành Giffony. Eleny từ trên thành nhìn xuống. Hai người nhìn nhau không chớp mắt. Saclot không đem theo một binh sĩ nào, thậm chí không có cung tên. Cô ta chỉ mặc giáp và cầm kiếm.

"Thật ngông cuồng!" Sophia thốt lên, rướn người nhìn xuống. Tóc bay tán loạn, như Mẹ Gió muốn vội vã che đi những điều khuất tất hiện diện trong mắt cô.

"Thật không thể tin được..."

"Saclot Henrich vậy mà lại một mình tới đây sao. Cô ta điên rồi... Đồ điên..."

"Liệu Saclot có âm mưu gì không?"

"Đội hai và đội bốn, đề cao cảnh giác. Phe ta có thể bị đánh lén bất kì lúc nào!!!"

"Gia cố tường thành đã hoàn thiện, xin Ngài yên tâm."

"Áo giáp của cô ta còn không phải loại bền nhất của Olusik..."

"Con mẹ nó, cô ta điên rồi."

"Còn, còn không mau bắn tên!!"

Một màn mưa tên lao xuống. Vùn vụt xé gió nhắm hết vào nàng Công chúa nước địch.

Saclot siết nhẹ chuôi kiếm, vung tay thật mạnh, hất gần như toàn bộ số tên văng tứ tung, số còn lại cô ta mặc kệ vì không bắn trúng. Một cú vung tay tạt gió như vậy thật làm Quân đoàn số một hoảng hồn. Saclot không đợi bọn họ định thần lại, dẫm mạnh lên yên ngựa, lấy đà, bật lên. Cả bàn tay cầm kiếm và không cầm kiếm của cô ta trong nháy mắt nổi những đường gân, mười ngón tay đầy sẹo mờ khắc vào tường thành vững chãi.

"Mau bắn tiếp!!"

Một màn mưa tên nữa lao thẳng xuống, lần này đều hướng trọn vào Saclot. Cô ta chỉ đơn giản vung kiếm chém, rồi leo lên nhanh thoăn thoắt. Động tác dứt khoát, đi đến đâu nơi đó gió bụi cuộn trào.

Vừa lên đến nơi, Saclot bắt đầu oanh tạc. Cô ta chém bất kì ai cô ta nhìn thấy, bất kì thứ gì ngáng đường vướng chân. Động tác của Saclot vô cùng nhanh, đạp đổ lò đốt, chém bay đầu một binh lính cùng cây giáo của anh ta, làm bị thương vô số người trong đó có Eleny. Hans cũng bị Saclot đâm hỏng mắt trái.

"CON

NÀO

NỮ VƯƠNG ALLAH?"

"LÀ TA!!!!" Eleny lao đến, vung kiếm thẳng vào mặt Saclot.

"Không, điện h---!!" Wynard hô lớn, mặt xám ngoét vì trúng phải một mũi tên đi lạc.

Mọi ánh mắt đổ dồn vào Sophia, người đeo sợi dây chuyền Ngọc Tím.

"Phải, là tôi. Nữ vương Allah mà Công chúa cần tìm."

Saclot nở một nụ cười lạnh. Cô ta quệt vết máu trên tường, tô lên môi.

Sophia từ từ từng bước tiến lại gần Saclot, có hơi run. Saclot vẫn cười cười, khóe cười dài đến gò má, khiến người khác liên tưởng đến hình bóng ác quỷ. Sophia bước tiếp, sau đó sát lại người Saclot, rút dao ra đâm cô ta.

Saclot khuỵu xuống.

Tiếng reo hò vang lên, chưa dứt, Saclot ngửa mặt lên, nói:

"Ngươi là Sophia?"

"Hả?"

Không đợi ai phản ứng lại, Saclot nhanh chóng túm lấy cổ họng Sophia, ra sức siết chặt. Bàn tay của cô ta khỏe quá đỗi, mặt Sophia trở nên đỏ lự, miệng cố hít lấy chút không khí.

"Ngươi nghĩ chỉ với chút độc cỏn con đó có thể giết ta sao, Sophia Philo? À, cái họ Philo cũng biến mất rồi. Ta phải gọi ngươi theo họ của cha ngươi mới đúng, nhỉ Sophia Bonarpatt."

Hans nhướn mày:"Bonarpatt?"

Saclot cười khẩy, cô ta cười một cách đầy khinh bỉ cái họ Philo, sau đó chặt đầu Sophia. Cô ta uống máu. Máu tuôn ra từ tay cô ta nhuộm đỏ bộ giáp sáng lòa. Máu bắn lên mặt các binh lính. Dù từng trải qua không ít các trận chiến tàn nhẫn, họ vẫn không quên được thứ máu tanh nồng nặc đến buồn nôn mà Saclot Henrich nuốt ừng ực.

Hans bàng hoàng đến độ tưởng như ngất đi. Eleny xuất hiện từ phía sau. Trong một khoảnh khắc, một lưỡi kiếm mảnh dẻ lướt qua ngực Saclot, hay đúng hơn xuyên qua ngực cô ta. Saclot ngạc nhiên quay đầu lại. Eleny dùng hết sức bật mạnh lưỡi kiếm lên trời. Lưỡi kiếm còn nằm trong ngực Saclot bị bật lên trời. Hai thi thể ngập ngụa máu tươi ngã xuống.

Cuộc chiến kết thúc.

Tàn dư của cuộc chiến chính là thi thể của binh lính và vết máu không thể tẩy rửa. Cuối cùng nó cũng kết thúc rồi.

"Hans, ngươi đi đâu vậy?"

Hans quay đầu lại, Eleny thấy trên mắt cậu có miếng vải đen buộc kín. Cô hiểu cậu muốn rời đi.

"Xin lỗi vì đã kéo ngươi vào cuộc chiến này."

Cậu không trách Eleny, chỉ nói:

"Điện hạ, thần thật vô trách nhiệm. Nhưng xin Người, hãy để thần một mình."

Cái chết của Sophia, và cả Saclot Henrich quá ám ảnh đối với Hans. Cậu muốn chạy trốn, chạy khỏi nơi khốc liệt này.

"Điện hạ, thần... Không muốn dính líu gì đến Người nữa..."

Thế là cậu không bao giờ trở về.

Eleny trầm ngâm nhìn theo bóng lưng Hans. Cô cũng bỏ đi để tiếp tục bữa tiệc ăn mừng chiến thắng.

Cái đầu của Saclot không còn nguyên vẹn, đó là điều làm Eleny hơi tiếc nuối. Cô vẫn quyết định chôn nó cùng Sophia. Nora nhìn vào ngôi mộ không nói gì. Anh thả một bông hoa xuống thảm cỏ. Eleny rót rượu.

"Sophia Philo, mong cô yên nghỉ."

"Saclot Henrich, mong người yên nghỉ."

Eleny giật mình:

"Fred?"

Fred cười, một nụ cười đau đớn.

"Vâng, thưa Nữ vương của tôi. Tôi đã trở lại với người."

Chàng cận vệ của cô, Fred đã quay về. Anh có lời thề với Hoàng gia Isis, nhưng ẩn sâu trong đó là ước hẹn với Sophia. Mối quan hệ giữa kiếm sĩ và phù thủy trước giờ không được nhắc đến với tần suất như công chúa và phù thủy, nhưng cũng vô cùng rắc rối, như Fred và Sophia. Tóm lại, Fred như kẻ nắm giữ nhiều bí mật. Anh có mối liên hệ mật thiết với dòng máu vua Kaiser quá cố và cả gia tộc Bonarpatt nổi danh về việc sản sinh ra các phù thủy đương đại.

"Vậy anh là trung gian giữa các gia tộc?"

"Đúng."

Eleny vội vã nói tiếp, hy vọng cái gật đầu từ anh:

"Anh có thể giúp tôi được không?"

Câu trả lời là không. Sự giải thoát cho anh chính là thoát khỏi ràng buộc của các gia tộc.

"Rốt cuộc, anh là ai?"

"Tôi... Không nói được. Xin lỗi."

Eleny không thể làm gì hơn, vì hợp đồng đã do chính tay cô chấm dứt. Fred trông chừng không muốn nối lại quan hệ với Isis như xưa, để anh ta cười đùa như một đứa trẻ to xác như trước.

"Tôi chỉ là, đến thăm một đồng nghiệp cũ mà thôi..."

Nói rồi rải cánh hoa đưa tiễn cô phù thủy nhỏ mà anh yêu quý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro