Chương 36: Cuộc thanh trừng của con gái (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, Eleny tìm tài liệu về gia tộc Philo trong thư viện.

Nghe những gì Saclot Henrich đã nói, hẳn Hoàng tộc Olusik cũng biết chút gì đó về gia tộc này, mặc dù ngay cả chuyến đi đến Lamas và Monicebeaulied cũng không giúp cô biết thêm thông tin. Philo là một gia tộc kín tiếng và lâu đời. Ngay cả cách họ diệt vong cũng không được ghi chép rõ ràng trong lịch sử.

"Anh có biết gì về gia tộc phù thủy mà tôi không biết không?"

Lancer đang ăn bánh bỗng nhiên như bị đóng băng:

"Em gọi tôi từ Monicabeaulied đến Olusik chỉ để hỏi về một gia tộc đã không còn tồn tại à? Quá đáng nhể."

"Mời về cho, thưa Hoàng Thái tử."

"...Đuổi ta à?"

"..."

"Thôi được."

Lancer bỏ đi, mặt phụng phịu.

Eleny:???

"Khoan đã Lancer!"

Đầu Lancer thò vào trong, ánh mắt đầy mong đợi. Eleny lập tức cảm thấy mình điên rồi mới gọi anh quay lại.

"Hay là... Tôi tặng anh thủ cấp của Magnus Henrich nhé?"

"Tín vật định tình của em và ta à?"

Eleny mím môi:

"...Cứ coi là vậy cũng được."

Năm 231 Thần lịch, Isis làm một cuộc chiến tổng lực đánh vào thủ phủ của Olusik.

Năm 233 Thần lịch, quân đội Isis hoàn toàn chiếm được vương quốc, sát nhập Olusik và Isis làm một, giữ nguyên tên gọi gốc.

Cái đầu của Magnus Henrich, bằng một cách nào đó được đưa đến Đế quốc Monicabeaulied.

Nhưng đó là chuyện của hai năm sau.

Còn bây giờ, thành Giffony đã quay về tay Magnus.

Eleny quỳ trên mặt đất, mái tóc nâu rũ xuống góc chân trông thật thảm hại. Bốn thanh kiếm cắm vào lưng cô vẫn đang rỉ máu, như muốn hút cạn sinh lực của cô.

Magnus ngồi trên ngai vàng, bộ giáp của hắn màu bạc, là loại giáp vảy cá. Hắn cạy một mảnh giáp nhỏ, đưa lên trước mặt, ngón tay khẽ bắn. Mảnh giáp vảy cá cắm vào đầu gối Eleny, làm cô giật nảy bắp chân. Nhưng cô không thể phản kháng. Hai người lính ở đằng sau còn thảm hơn, gào khóc liên tục. Họ van xin Magnus đừng hành hạ Nữ vương của họ nữa, nhưng điều đó với Magnus chỉ là ruồi bọ thu hút sự chú ý. Vẻ mặt cao ngạo của Magnus khiến ngay cả binh sĩ Olusik cũng sởn gai ốc.

"Thêm một thanh kiếm nữa đi." Hắn nói với thuộc hạ.

Gã thuộc hạ không dám chần chừ, rút ngay thanh kiếm của một binh sĩ gần đó, xuyên qua bả vai Eleny. Magnus cười.

"Thêm--"

"Quốc vương bệ hạ."

Eleny lên tiếng.

Magnus có chút bất ngờ, nhưng lập tức thả lỏng. Hắn mong chờ gì ở một chiến binh, có thể khá mạnh nhưng hiện tại bị giam cầm chứ?

"Tôi xin trả lại Ngài cơ thể của trưởng Công chúa."

Magnus nhìn đứa con gái chỉ bằng tuổi con mình. Hắn hất tay cho thuộc hạ rút kiếm khỏi lưng Eleny. Thanh kiếm trên bả vai vẫn giữ đó. Magnus bước xuống, trước mặt Eleny, hắn nắm thanh kiếm bả vai, xoáy một cái.

"..."

"Ngài không cần trưởng Công chúa nữa sao?"

"...Ngươi. Có chắc mình không thất hứa?"

"Tôi xin thề với danh dự của một Nữ vương."

"Ta không tin ngươi được, con ả xảo quyệt đã giết chị gái ta."

"Nếu vậy, chi bằng hãy giết tôi đi, cả tôi và chị gái Ngài đều không thể lên thiên đàng."

"Một con nhãi ranh như ngươi vắt mũi chưa sạch, còn muốn ra yêu sách với ta ư? Nực cười!"

Eleny đau đến nghiến răng nghiến lợi.

Mẹ của cô có phải cũng từng chịu cảnh như thế này không, bị kẻ khác định đoạt sống chết? Bà ấy liệu có muốn kết liễu đời mình như cô không?

Tuyệt đối không. Bà ấy đã cố sống sót, vậy tại sao cô còn cắn lưỡi làm gì?

"Tôi nghe nói tộc Olusik cổ có thói quen xẻo thịt kẻ thù tặng người mình thương thay cho lời hứa hẹn. Vậy Ngài hãy theo gương tổ tiên, để đảm bảo chị gái mà Ngài yêu quý được an táng cẩn thận ở Olusik."

"Xẻo thịt kẻ thù?"

Magnus hoài nghi quay sang thuộc hạ. Thuộc hạ liền đáp:

"Thưa bệ hạ, có chuyện như thế."

Magnus cười khoái chí:

"Ý hay! Ngươi muốn ta xẻo phần nào? Má nhé?"

Eleny toát mồ hôi:

"Làm mất mặt kẻ thù thì thật không đáng với tinh thần thượng võ của Olusik."

Magnus trợn mắt:

"Vậy thì ngực?"

Eleny lắc đầu:

"Việc đó, không phù hợp với uy nghiêm của một vị quốc vương dũng mãnh như Ngài."

Mất hết kiên nhẫn, Magnus rút thanh kiếm khỏi bả vai Eleny, lại dùng bàn tay thô ráp bấu mạnh vào vết thương, cấu ra một bụm thịt.

Eleny:"!!!"

Đệch, đau quá.

Đau muốn chết luôn.

Hắn cho thịt vào miệng, nhai nhồm ngoàm. Ực.

Trong ngày hôm đó, Eleny đã được thả về. Thi thể của trưởng Công chúa chưa phân hủy đem vào an táng trong phần mộ Hoàng gia. Magnus thậm chí tế một con bò mộng bằng hai con bò bình thường cho chị hắn.

Eleny về đến biên giới, không thèm chữa trị vết thương, lập tức cho quân tiến đánh thủ phủ Olusik, cùng Quân đoàn số ba chiếm lại thành Giffony. Nỗi đau của cô có là gì. Quân đội xuất quân thần tốc, ngay trong tang lễ của Saclot Henrich và trong cơn đau đớn của Nữ vương bậc nhất thế kỷ.

Lần này Magnus quả thật không ngờ người sắp chết đến nơi như Eleny lại đem quân đánh trả nhanh như vậy. Hắn thì thầm bên thi thể Saclot:

"Chị à, em sẽ mang đầu ả để tế chị nhé."

Như hai cơn lốc dữ tợn lao vào nhau, quân Olusik và Isis đánh đến khói bụi mù mịt, tiếng vũ khí kim loại va chạm chói tai, tiếng hét ầm ầm như sấm không quên át đi khí thế phe địch. Khiên và giáp đối đầu như kẻ thù truyền kiếp. Hòa cùng sự hỗn độn giữa chiến trường, binh lính liều mạng một mất một còn. Đánh nhau vì gia đình, vì danh dự, vì quê hương và vì quốc vương nữ vương của bọn họ. Ngay khi một người ngã xuống, những người còn lại tiếp tục đứng lên. Trên chiến trường đẫm máu như nghe tiếng hét thất thanh của người thân các binh lính, tiếng khóc trẻ nhỏ đến khàn họng. Những người ở đầu chiến tuyến sẵn sàng hy sinh, trong khi hậu phương luôn chập chừng lo lắng. Dù tình nguyện hay không, họ vẫn phải chiến đấu. Chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

Magnus xuất hiện.

Hắn đã chứng kiến từ đầu đến cuối quân đội hai bên xâu xé nhau, từng người phe hắn và phe địch cùng ngã xuống, máu bùn vương vãi đến không phân biệt nổi. Hắn vẫn lặng im. Dường như cây thương sắt trong tay hắn đã chết, và trái tim hắn cũng chết theo. Eleny không sợ chết mang thân thương tích mà chiến đấu, nghĩ đến đó hắn lại nhớ đến bụm thịt đã ăn. Ả ta làm đến mức này để làm gì? Hắn không tài nào hiểu được.

Eleny...

"Ta... Hình như đã thua ngay từ đầu..."

Saclot Henrich đã yên nghỉ.

"Đáng lẽ người em nên tạ tội là chị mới đúng, Saclot của em."

Magnus cười khổ. Nhưng hắn không cho phép bản thân giữ suy nghĩ đó.

Ngọn thương trong tay hắn vung lên...

Cả Eleny và Magnus đều lao vào cuộc chiến.

...

Nora dẫn Lancer đến một căn phòng ẩm thấp, rêu bám trên tường đá, đối với quý tộc thì nó thật kinh tởm. Hành lang sâu hoắm và không một tiếng động. Nora nhẹ nhàng đóng cửa.

"Điện hạ đang ở trong."

Lancer nhìn cánh cửa sắt nặng nề khép lại, anh nhắm hờ đôi mắt, tiến vào bên trong. Giường gỗ lụp xụp cùng mớ vải vụn chắp vá lộn xộn, như cái ổ chó. Nến thừa vứt lăn lóc trên nền đá lạnh lẽo. Lancer ngồi xuống giường, nhìn chăm chú vào cô gái đang ngủ. Toàn thân cô quấn trong băng trắng, vài chỗ lốm đốm máu tươi, chỉ chừa khuôn mặt trắng nõn mềm mại. Đôi lông mi chớp vài cái, mở to.

"Chào, Hoàng Thái tử." Eleny tươi cười. Cô cố ngồi thẳng lưng, dựa vào gối đầu giường.

Lancer không đáp, anh hất tấm chăn đắp trên người Eleny xuống đất, dùng áo khoác phủ lên thay thế.

"Sao em lại ở nơi tồi tàn như vậy?" Lancer lấy từ trong túi một cây đèn dầu, thắp lên đặt bên cạnh Eleny. "Ấm hơn chưa?"

Eleny hít nhẹ:

"Rồi, cảm ơn anh. Chắc đây là loại xịn, không có mùi."

Lancer chạm vào mặt Eleny:

"Lúc nào rồi mà còn đùa."

"Tôi còn khỏe chán, ha ha. Hoàng Thái tử nhìn như tôi sắp không qua khỏi đêm nay vậy."

"Đừng nói lung tung. Nghỉ ngơi đi. Ta sẽ đưa em về Monicabeaulied."

Eleny tỏ vẻ không chịu, nheo mắt:

"Tôi cử động thôi cũng đau rồi."

"Ta biết, nên ta đang chuẩn bị. Em yên tâm."

Nếu năm xưa Estonia khiến Đế quốc Lamas xảy ra nội chiến, thời nay xứ Isis lại chơi toàn mưu hèn kế bẩn. Tuy mục đích khác xa nhau, nhưng lại có mối liên hệ không ai ngờ tới. Dù sao trong khi toàn Đại lục tung hô chiến thắng của Isis, Lancer lại lo đến phát điên. Anh biết Eleny là người liều mạng, nhưng không biết cô lại liều mạng đến mức này. Thông tin hậu chiến tranh gần như không nói về Nữ vương Isis.

Eleny nằm trong một căn phòng tráng lệ, ấm áp. Xung quanh cô là thuộc hạ thân tín của Hoàng Thái tử Monicebeaulied, gồm toàn nam, nhưng anh cũng dặn dò bố trí thêm mười nữ hầu tài giỏi.

"Anh tính để tôi ở đây đến bao giờ?"

"Đến khi nào em đủ khỏe để kết hôn với ta."

"Ha ha ha..."

Eleny được chăm sóc vô cùng chu đáo, nhưng cô muốn quay về vì chuyện sát nhập Olusik vào Isis cần sự có mặt của Nữ vương chứ không chỉ những vị trí chủ chốt trong quân đội. Cô cố giải thích với Lancer, nhưng anh giả vờ nghe không hiểu, khuyên cô nên ở Monicabeaulied. Anh còn dọa sẽ tự sát nếu cô tự ý bỏ đi.

Sao lại lo cho ta đến mức này? Ha ha.

Lancer, người đàn ông này thật thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro