Chương 37: Ngồi xuống bàn thoả hiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sát nhập hai lãnh thổ làm một không phải chuyện dễ dàng. Người dân cũng không ưa gì nhau, nhưng nhờ có tài đối nội của Tony, hiện là quan nội chính, mọi chuyện coi như tạm chấp nhận.

Eleny phải lập lại hệ thống tiền tệ, luật pháp.

Cả Olusik và Isis gần như không có điểm tương đồng về hai thứ này.

Sao họ có thể buôn bán với núi những đồng vàng nặng trĩu đó trong khi có thể dùng ngân phiếu để trao đổi? Luật pháp của Olusik khá mạnh tay trong việc trừng trị kẻ phạm tội.

Theo Hiến pháp, 'tử hình công khai' rất nhiều. Isis tất nhiên không thể nào chấp nhận sự máu me của phương pháp đó, vì trước giờ hình phạt nặng nhất là treo cổ.

Người dân Olusik sẽ coi thường chúng ta quá yếu đuối nhu nhược mất, Johannes nghĩ. Vì vậy ông cân nhắc đến việc tử hình bằng cách chém đầu, thuê đao phủ là dân Olusik.

Ông ném bức thư mời dự tiệc của Gannalie, một quý tộc thuộc chế độ cũ ở Olusik vào lò sưởi, xiên một miếng húng quế cho vào tách trà cô đọng còn ấm. Một vệt thuốc nâu dính trên chiếc tẩu thuốc cũ của cựu cương Kaiser, chỉ khiến Eleny nhíu mày nhẹ một cái. Cô còn việc hệ trọng hơn phải làm.

"Tuy việc sáp nhập lãnh thổ là niềm vui của quốc gia ta, nhưng sáp nhập là cộng dồn, không phải là sẽ không tách biệt. Người Olusik có phong tục ăn thịt sống, máu phải còn nóng hôi hổi trên lưng chiến mã, còn ẩm thực của Isis xưa nay vốn là các món hầm nhừ, nấu chín. Điện hạ..."

Tony cố khiến mình trông có vẻ cao hơn chồng giấy tờ sổ sách mà cậu phải đương đầu bằng cách dẫm chân trần lên ghế để quan sát biểu cảm của chủ nhân hoàng gia Isis.

"Không còn cách nào khác, hoặc là làm dịu đi tính cách của người Olusik, hoặc là bạo loạn. Điện hạ, mong người xem xét việc hôn phối giữa 2..."

"Nan giải đấy. Hôn nhân không có tình yêu thì sẽ ra sao, cậu biết không cậu nhóc? Ta sẽ gửi cậu thứ để giải quyết chuyện này, còn bây giờ, hãy tập trung huấn luyện người thừa kế của cậu đi."

Johannes nói nhỏ:

"Điện hạ, thần mạn phép được hỏi một điều."

"Được."

"Liệu có quá sớm không khi nghĩ đến chuyện thay thế Tony bằng người thừa kế do chính tay cậu nhóc dạy dỗ?"

Eleny lúc này nhìn thẳng vào mắt Johannes, xong quay ra Tony đang vờ như không biết chuyện gì:

"Bởi vì sao, vị trí của Tony quan trọng đến nỗi chúng ta buộc phải có một kẻ ở vị trí đó, nếu không phải Tony, thì là Serbesid, không phải Serbersid thì là Acnok,... Không quan trọng đó là ai, vị trí đó cần có người phù hợp để lấp đầy. Tuy nhiên, Tony à, ta không mong cậu sẽ từ chức trước tuổi sáu mươi, vì cậu quá là hợp với bộ đồ do chính ta thêu cổ áo cho cậu."

"Và cả những vụ xung đột giữa người dân, thưa điện hạ." Tony mỉm cười hiền từ.

Eleny ngắm nghía khuôn mặt trắng trẻo của Tony, thầm nghĩ ai có được đứa nhóc này hẳn phải may mắn lắm. Cậu bé là đứa trẻ học việc tài giỏi nằm ngoài mong đợi của Eleny. Từng bước trở thành quan nội chính của Công quốc Isis, thật đáng học hỏi. Nhờ làm việc với Tony, cô cũng cảm giác mình được uốn nắn tác phong làm việc nghiêm chỉnh.

"Điện hạ!!" Cửa phòng mở tung, một thanh niên với thanh kiếm đáng lẽ sẽ bị chặn ngay cổng khi đeo bên hông, xông vào với bộ giáp hàng ngày mỏng nhẹ của kỵ sĩ hoàng gia.

Nora thở hồng hộc, mặt đỏ bừng.

"Sao Người cho phá dỡ hoàng cung mà không thông báo với thần một tiếng?!"

Tony chau mày, viết lệch một nét chữ. Cậu bé trợn trắng mắt nói với Nora:

"Đây là nơi làm việc. Giữ trật tự hoặc ta sẽ gọi người hầu tống cổ anh ra khỏi đây, quý ngài kỵ sĩ đặc biệt ạ."

Eleny 'suỵt' hai người. Cô kéo Nora ra hành lang nói chuyện.

"Sao Người phá dỡ hoàng cung, thưa điện hạ? Chẳng phải bình thường Người vẫn sống ở đó ư? Còn sa thải gần hết người hầu. Kiếm đâu ra người thay thế. Thần lao tâm khổ tứ phụng sự người bảy năm, còn Người bày ra trò này để hại thần kiệt sức mà chết hả?"

Ta làm thế cũng vì Isis thôi, Eleny lẩm bẩm. Cô không thể ở trong một cung điện xa hoa trong khi người dân còn thiếu cái ăn cái mặc hậu chiến tranh. Nhất là người Olusik vẫn bất mãn với Nữ vương mới, cho dù Eleny đã thả tự do cho Magnus. Bây giờ cô ở một căn nhà nhỏ tại ngoại ô, không ai ngờ tới. Quanh đây cũng chỉ vài con dê, con cừu thong dong chạy bộ. Hoàng cung sau khi phá đi, dân chúng tận dụng được đôi ba thứ, phần còn lại chất lên xe bò chở đi. Binh lính sẽ dùng nó để gia cố tường thành.

Khoảng đất trống trước khi là hoàng cung được dựng thành quảng trường Oluisis, để củng cố mối quan hệ giữa người Isis là Olusik - giờ là người Olusik cũ.

Vì trận đánh hai năm của Eleny, Lancer giờ đây cũng bận bịu với giấy tờ. Các tiểu quốc không danh chính ngôn thuận, thực ra khá nhiều, nhao nhao muốn sự bảo hộ của Đế quốc Monicabeaulied và Lamas. Chắc việc một công quốc bé nhỏ như Isis hạ gục Vương Quốc Chiến Binh khiến họ bất an.

Đọc bức thư giả vờ phàn nàn về chuyện này của Lancer, Eleny bật cười. Cô cảm thấy mình đúng là có lỗi, liền viết thư phúc đáp:

Thành thật xin lỗi Hoàng Thái tử, tôi nên gửi thủ cấp của Magnus đến cho Ngài như đã hẹn.

Đề phòng có ai túm được chim đưa thư, cô viết chèn vào phía trên bì thư:

Từ: một người yêu dấu phương xa luôn mong mỏi người mình yêu đi công tác về sẽ mua quà cho mình

Đến: chàng yêu dấu hỡi nơi phương xa còn nhớ chăng những lời ca năm ấy

Viết xong, Eleny giơ lên trước mặt, tấm tắc:

"Nét chữ giả của mình đúng là độc nhất vô nhị."

Sến sẩm gợi đòn như vậy chắc chắn làm rớt ngoài đường cũng không ai thèm mở. Cô đun chảy sáp tím rồi đổ lên góc tam giác, ấn con dấu hình tròn đóng lại.

Chim đưa thư là một con chim sẻ, nhỏ chỉ bằng nắm tay. Eleny không khoái hành hạ con vật bằng việc giao cho nó quắp bìa thư vừa dày vừa nặng, đây cũng là lần đầu cô hồi đáp lại Lancer. Cô cho gọi người hầu, bảo mang một con chim ưng đến. Thư cuối cùng cũng được chuyển đi. Nhưng sao cô linh cảm có điều chẳng lành.

Quả nhiên, con chim ưng của Eleny đã vào nồi. Cô cáu kỉnh nhìn vẻ mặt ngây thơ vô tội của Lancer. Anh ấp a ấp úng:

"Ta đang làm việc thì thấy một con chim hung dữ chuẩn bị mổ chớt ta, cho nên..."

Eleny gượng cười. Mặt cô trở nên nghiêm trọng. Lancer phải cảnh giác nhường nào mới ra tay với cả một con vật vô tội chứ? Cũng không thể trách Hoàng Thái tử của Monicabeaulied được, dân chúng Monicabeaulied sẽ chửi cô không ra thể thống gì mất.

Nhưng, Lancer lấy ra một hộp quà được bọc bằng ruy băng màu vàng kim.

"Cái gì đây?" Eleny hỏi.

"Thì... Thì em đã viết muốn được tặng quà mà..."

"...A, chết mọe."

Eleny vốn không định nhận lấy món quà, nhưng cô tò mò Lancer sẽ chuẩn bị thứ gì cho cô. Được Hoàng Thái tử của Đế quốc đích thân chọn quà, hẳn không tầm thường chút nào. Cô hỏi:

"Trong hộp là gì đây?"

Lancer trả lời:

"Em muốn cái gì thì sẽ là cái đó."

"Vậy tôi muốn bộ váy nạm ngọc lục bảo?"

"Ta sẽ cho em thứ đó."

"Còn một cung điện dát vàng bảy trăm người hầu?"

"Ta cũng sẽ cho em."

"Đế quốc Monicabeaulied, tôi cũng muốn."

"Vậy ta sẽ quỳ xuống dâng nó tận tay em, Nữ hoàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro