Chương 43: Con chó cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta vẫn gọi Louis là chiến binh lão luyện nhất vùng. Anh đã từng đồng hành cùng bậc tiên nhân của Khu Rừng Gió (được nhắc đến ở chương 1) và vị anh hùng Persesous trong trận Thánh chiến.

Louis đã khiến tên tuổi của anh bùng cháy y như cái cách Persesous nhảy vào ngọn lửa thiêu sau khi cuộc đối đầu gam go chấm dứt, vì người mình thương.

Persesous là một huyền thoại, còn anh chỉ là một con kiến nhỏ nhoi may mắn chứng kiến thiên tình sử của Persesous và người tình.

Louis đã là một chiến binh dày dặn kinh nghiệm.

Ông giàu có và cưới những ba cô vợ trẻ đẹp, sau đó sinh một đàn con. Louis tự an ủi bản thân bằng cách thầm khoe khoang với linh hồn của cha trên trời - Đại Công tước Philip - người anh dũng tử trận tại chiến trường Lamas hai thập kỷ trước khi toàn lục địa đi đến hòa bình.

Cha hẳn sẽ thất vọng, thưa cha kính yêu, nhưng quyết định sinh đứa con độc nhất không làm dòng dõi Arthur tuyệt hậu.

Louis có tất cả mọi thứ mà những chàng trai trẻ ao ước, nhưng chẳng có gì trong số những thứ anh muốn.

Mái tóc đen đã điểm vài sợi bạc.

Sau đó, con gái anh phải mất rất nhiều thời gian mới tìm được tóc đen của cha nó.

Không phải một sợi tóc đen tuyền và khỏe mạnh, nó xơ và tiều tụy hơn trước.

Tuy nhiên bộ râu vẫn nhẵn nhụi, làn da tươi trẻ, đỏ hồng và đôi mắt bạc đã sắc bén hơn xưa, nay mang vẻ u sầu.

Có người hỏi anh làm sao cứ rầu rĩ cả ngày, mấy đứa con cứ mải vui chơi, như mấy chú sóc nô đùa ríu rít.

Vợ anh cũng lắc đầu.

Cô đã hỏi chồng mình rất nhiều lần, nhưng kết quả vẫn không khác nhau là mấy.

Đó là câu trả lời làm cô hài lòng, nhưng cô sẽ hài lòng hơn nếu chồng mình trả lời thành thật hơn chút.

Gia đình năm người sống trong dinh thự ba tầng ở bên ngoài thành đô.

Hiếm có quý tộc định cư ở đây lâu dài, nơi cỏ mọc đến tận mái nhà, bọ rùa bay lượn lờ trong sân và mấy con gà lấy việc mổ chúng như trò tiêu khiển bổ sung vào cái cuộc đời nhàm chán của bọn nó.

May là nhà Louis còn một con chó già.

Lũ trẻ lớn lên cùng con chó tên Michael ấy, đôi khi con chó như một vị quản gia.

Nó lầm lì ít nói, thi thoảng quẩn quanh, rúc vào chân ông chủ.

Louis mỗi khi thấy con vật tiến lại, anh sẽ vội vã xoa đầu nó, vuốt ve nó, trìu mến đến lạ.

Rồi anh lại thở dài...

"Maylyn, cớ sao chị lại làm tôi mãi phiền muộn đến thế?"

Anh hỏi những câu hỏi mà không ai trả lời.

Anh gặp Sussane Whitney, một cô gái, mà có thể ít người nhận ra sự giống nhau giữa cô ta và Công nương Russell.

Louis kể lại điều này với Roberto, rồi hai người nhận ra họ có quan điểm tương tự.

Nhưng cả hai bất lực vì hình bóng Công nương Maylyn cứ lảng vảng, hệt như cái bóng lẽo đẽo theo họ lúc chiều tà, đẹp động lòng, nhưng cũng đầy tiếc nuối.

Một người từng vuột mất chủ nhân, người mình từng thề thốt bảo vệ đến cuối đời, một người lấy vị tiểu thư ấy làm mục tiêu, cuối cùng lại chỉ có thể phò tá nửa huyết mạch của vị ấy.

Những tưởng tìm được Eleny, cơn ác mộng chỉ toàn là tự trách và đau khổ sẽ dần nguôi ngoai bớt.

Nhưng càng nhìn vào đứa trẻ trước mặt, họ càng giận dữ thêm bởi như đối mặt với vị tiểu thư ngày xưa lúc nào cũng mỉm cười đầy bí ẩn với họ.

Roberto phò tá Eleny càng lâu càng đau lòng.

Sự trung thành đối với chủ nhân luôn đẩy ông đến bờ vực của cái chết, của tuyệt vọng.

Trái ngang thay, thứ duy nhất cứu rỗi ông lại là thiếu sót của Eleny.

So với Maylyn, Eleny gần hơn với hình tượng nữ hoàng, tuy chẳng ai trong số cả 2 người là nữ hoàng chân chính của lãnh địa mình cai trị.

"Thần đã định giấu Người, nhưng Người lại nhanh hơn thần một bước."

Eleny cười đáp:

"Vâng, tuy vậy vẫn phải công nhận, ta luôn tự cho mình là sáng suốt hơn tất thảy, cho đến khi gặp ông."

Roberto hiểu rõ trong lòng Eleny dù sắt đá vẫn ẩn dấu lòng nhân từ, nhưng nhân từ đến đâu cô vẫn sẽ loại bỏ bất kì ai cản đường trên con đường thống nhất lục địa dựa vào Thánh chiến.

"Thánh chiến... Không thể nổ ra..."

Bởi cô sẽ không thể cản bước Tử thần đoạt lấy linh hồn của bất kì ai xung quanh cô và cả những người vô tội cách đó hàng ngàn dặm.

Nếu từng chứng kiến máu chảy thành sông và rủi thay bản thân là kẻ yếu vía, hẳn sẽ muốn móc mắt để khỏi phải ngăn bản thân nhìn thêm, móc họng để nôn trào ra những thứ kinh tởm.

"Trừ khi người ngăn cản ta châm ngòi Thánh chiến biến mất."

"...Con sẽ phải hối hận, con gái à."

Eleny bật cười. Tiếng cười của cô như đánh thức Roberto đang mộng mị.

"NỮ VƯƠNG KHÔNG ĐƯỢC PHÉP HỐI HẬN."

Callervence bất lực nhìn Callervence nhỏ, thầm thì với anh:

"Nữ vương của cậu thật sắt đá."

Callervence nhỏ che miệng bằng chuôi kiếm, cũng đáp lại với giọng điệu khôi hài:

"Từ lần đầu gặp, cháu đã biết cô ấy là người như thế."

Eleny hít một hơi thật sâu. Cô đã hạ quyết tâm san bằng thủ phủ nơi Garry Felton đang cư ngụ, bằng đạo quân lớn mạnh chưa từng có.

"Ta phải đi gặp vị hôn phu của ta, Nora, ngựa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro