Chương 44: (END) Con yêu dấu của mẹ, mẹ còn rất nhiều điều muốn nói với con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là vào tháng tư, mùa hoa, một thứ hoa rất lạ mà người ta chỉ nhận biết nó qua đôi lời miêu tả rất chung chung: cánh hoa phơn phớt hồng, mịn và có đường vân nối từ nhuỵ lên đến rìa cánh hoa. Hơi thở khoan khoái của con gái dưới tán nắng uốn lượn cùng hương hoa. Thật may đứa nhỏ dễ thương của tôi không bị dị ứng phấn hoa, để các bông hoa khi nhìn thấy nó sẽ cố phô diễn vẻ đẹp.

Con bé đang cầm một cuốn sách khép hờ, một ngón tay kẹp giữa mảng sách trắng, ngón khác khẽ mân mê hoa văn nguyệt quế vàng trên bìa sách. Tôi đã từng nghe nói về nó, nhưng đã không mua được. Quyển sách sinh ra dành riêng cho tôi, hay đúng hơn, là sự thật còn sót lại từ tàn tích của quá khứ. Tôi quả thực kinh ngạc, sau đó chuyển sang nghi ngờ liệu trong số ba mươi thị nữ từng phục vụ mình có người đã ghi chép lại đến cùng của sự tỉ mỉ. Dù không muốn, tôi buộc phải thừa nhận nỗ lực của tác giả cuốn sách này.

Tuy liệu sai bung bét hết cả lên, tôi chỉ đành chờ xem phản ứng của con gái, nhưng con bé không tỏ ra quá hoài nghi hay bất ngờ dù chỉ chút ít, chỉ đọc lại một lần nữa, lần nữa đọc lại, và lật sang trang. Như thể nó không thấy khuôn mặt tôi đã đỏ bừng như trái cà chua chín.

Có vẻ con gái tôi chẳng hề bài xích một người mẹ là Công nương đã từng thất thiểu như một đứa trẻ sinh ra từ khu ô chuột, lang thang mọi ngóc ngách của thành phố để trộm cắp và ăn xin, cư xử như thể cha nó là một tên lửa đảo lão luyện.

Tôi ra ngoài chơi đùa và thực hiện các giao dịch ít công khai thay vì nhốt mình trong dinh thự để học các lễ nghi. Tôi còn từng khiến vài người chết, tất nhiên tôi có lý do cho việc đó và một số khác chết vì lời gièm pha, vu oan giá hoạ. Năm tháng thanh xuân, tôi dùng để hối lộ để đạt được giấy phép kinh doanh năm mười bốn tuổi và thuê gái bán d*m như người lao động, bất chấp điều này phạm pháp. Danh tiếng của tôi ở Hoàng thất tệ hại vô cùng, đến nỗi lão Hoàng đế Richard buộc phải huỷ hôn cho tôi với Hoàng thái tử, như một cách để bảo vệ người thừa kế. Con ngựa trắng chột mắt của Bá tước Grace là tôi làm. Tiểu thư Rietta Grace là tôi thuê sát thủ giết với cái giá rẻ mạt khi ấy là mười đồng vàng.

Đa phần mọi chuyện tôi làm đều được giấu kín lẽ bởi cha, và khi ông đã quá mệt mỏi để làm điều đó, tôi buộc phải đứng ra, bỏ tiền túi để gánh vác trách nhiệm đó thay ông. Sự phô trương của tôi chấm dứt chỉ vì kế hoạch của chồng tôi, Athelstan.

Nhớ đến chàng, trái tim tôi lại nức nở, vì nó đã vì chàng mà chết, vì cái chết của chàng mà ngừng đập.

Sau đó tôi lại một lần nữa lưu lạc khắp nơi, con gái tôi chào đời ở Isis... Và bây giờ một nửa Đại lục nằm trong tay con bé.

Hẳn là con đã chịu nhiều mất mát và thiệt thòi, con gái của mẹ.

Tôi cố tìm cách chạm vào khuôn mặt của con bé để cảm nhận được hơi ấm tình thân, nhưng dung nhan của thần thánh đã phê phán tội lỗi của tôi, và đôi tay đầy nhu cảm khi trước đã bội bạc và theo phe người phán xét của địa đàng.

Ôi con gái của mẹ...!

Tôi muốn ôm con vào lòng, để phủ lên mặt con những giọt lệ của tình yêu, sưởi ấm cho làn da nhợt nhạt vì mài dũa qua chiến trận, tôi muốn ôm lấy đứa con bé bỏng này để mãi mãi không rời xa.

Tôi nhón bước lại gần cuốn sách con bé đang đọc.

Nỗi e sợ bị phát hiện ra bí mật của tôi như đứa con nít làm vỡ cửa kính được trấn an bằng suy nghĩ: ít ra cuốn sách đó không viết rõ những điều mình làm ở Estonia, phù.

Con gái tôi đọc đi đọc lại rất nhiều lần, mỗi lần tỏ một thái độ. Không cười nhạt thì cũng hờ hững đảo mắt lên vòng hoa trên đầu. Sau cùng, tôi đưa mắt bất lực theo hướng con bé nhìn. Hoa đã rơi rụng lả tả, nhìn như chiến trường năm ấy, vạn mũi tên xâu xé chồng tôi. Chúng tôi ôm nhau, ngực áp ngực, mặt kề sát bên mặt, hơi thở hoà làm một và máu của chàng tuôn ra như nước mắt, theo gò má tôi mà chảy xuống tim.

_THE END_

Huhu đến cuối cùng Allah cũng biết mẹ mình là ai nhưng không gặp được mẹ và cha ẻm còn không biết đến sự tồn tại của ẻm luôn T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro