Chương 7: Người ký giả thượng lưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ đẹp của Solvenia miễn cưỡng được thừa nhận, nhưng tuyệt đối không thể ca ngợi. Vì người ta sợ lời ca ngợi đó sẽ lọt vào tai Công nương Russell vốn nổi tiếng đanh đá.

Dẫu biết con gái dính vào vài vụ làm ăn phi pháp, và đứa con này cũng rất khôn ngoan khi chọn lựa địa bàn hoạt động là thủ đô - hội tụ hầu hết dòng máu gia tộc Russell từ già đến trẻ.

Miễn sao phạm vi hoành hành của Công nương không vượt quá giới hạn cánh tay và giới hạn giải quyết rắc rối của Roberto, hẳn Đại Công tước sẽ bỏ mặc con gái như cái cách người ta lãng quên một món đồ vô giá trị.

Chú hai của tôi, ông Christopher là chủ sở hữu của một tòa soạn có tiếng. Nói thế cũng không đúng lắm, vì tính cả đại lục địa, chỉ có ba mươi tòa soạn và ở Lamas có sáu. Ba mươi tòa soạn!!! Thật là một con số rất khiêm tốn với tổng diện tích dân cư trên toàn bộ lục địa. Chú hai tôi không quá xuất sắc cũng như đầy đủ các yếu tố để trở thành ông chủ tòa soạn lớn như vậy, là ông nội tôi đã ra sức triệt hạ các tòa soạn khác, để cho chú có cơ hội thăng tiến và thành công như hiện tại.

Tôi cũng không biết tại sao, ông Christopher này rất ngưỡng mộ cha tôi. Ông hay châm biếm cha tôi bằng những câu từ hoa mỹ của một ông chủ tòa soạn, và thường cha sẽ chỉ nhìn ông ta như một người em trai rác rưởi đang cố làm mình vui. Tôi đồng tình với cha.

Chú ba của tôi, ông Lormbadi, một ông chú nuôi râu và dường như chẳng bao giờ chịu tắm gội sạch sẽ. Nếu tôi đến gần ông ta một chút, mũi tôi như bị tra tấn bởi mùi nước hoa đặc chế nồng nặc xen lẫn mùi hôi cơ thể. Tôi biết nhiều quý tộc có thói quen kiêng tắm, nhưng thế quái nào một trong số đó lại có người chú ruột của tôi???

Người con thứ tư của ông nội tôi đã chết trong vụ đắm tàu mười lăm năm trước. Người đàn ông xấu số ấy, cùng người con thứ bảy của ông nội là anh em cùng cha cùng mẹ. Người con thứ bảy chẳng có gì nổi bật ngoại trừ cái họ Russell thừa hưởng từ người cha vụng trộm với đại tiểu thư con gái nam tước ở một đất nước khác. Nghe nói vị tiểu thư nam tước kia quá xấu hổ khi bị phát hiện ăn nằm với Công tước Russell, mặc dù việc các quý tộc có những mối quan hệ ngoài luồng là điều hết sức bình thường.

Sau khi ông nội qua đời, cha tôi được chọn làm Công tước và sau là Đại Công tước quyền thế ngút trời, tôi mới được tiết lộ sự thật về Tám Đại gia tộc đứng đằng sau gia tộc Russell.

Tôi nghe xong rất lấy làm lạ. Cha tôi hẳn sẽ không thiếu khôn ngoan đến mức tự đẩy gia tộc mình ra ngoài ánh sáng còn để thuộc hạ lẩn khuất trong bóng tối của mình.

Tám Đại gia tộc phục vụ chỉ phục vụ vì lợi ích của gia chủ gia tộc Russell, trước đây là ông nội, bây giờ là cha tôi, sau này là tôi, đứa con gái độc nhất trong lịch sử Đế quốc Lamas.

Mà tiếc thay cho kẻ đối đầu với Công nương Russell, giới hạn như trên dường như kéo dài vô tận đến biên cương Đế quốc.

Thật rùng mình khi nghĩ đến những kẻ nguy hiểm mà tôi không thể thấy được.

Bẵng đi một thời gian, cha cho phép tôi sở hữu nhiều quyền hạn hơn trong dinh thự của chính tôi và tất nhiên, tham gia vào việc làm ăn của ông ấy.

Nhưng nói chuyện với các quý ông thì cha không cho phép.

Vậy nên tôi và mấy chàng quý tộc bảnh bao ấy phải chia cách ra, như hai nửa thế giới.

Có chút buồn, tôi chỉ đành tám chuyện với các quý bà. Hoá ra không ít không số các quý bà đã có chồng.

Thấy tôi tỏ vẻ bất ngờ, một trong số đó còn lên tiếng:

"Công nương đã có ý trung nhân của mình chưa ạ?"

Tôi vốn định từ chối khéo câu hỏi của bà ta, rồi thiết nghĩ, nếu tôi nói là chưa liệu bà ta có mai mối tôi với anh chàng nào đó?

Hoạ may chàng làm tôi ưng ý, tôi sẽ thoát khỏi cái họ Russell đã đày đoạ tôi và mẹ.

Họ nghĩ tôi sẽ có suy nghĩ đó sao?

Sau khi liệt kê cả danh sách quý tộc trẻ trong độ tuổi kết hôn, bà ta đã cạn sạch mối quan hệ, không thể nói thêm lời nào nữa.

Rồi các bà cố tình gỡ rối cho bản thân bằng cách nói về chuyện buôn bán.

Nhền nhện bám bờm sư tử.

Họ vẫn nói về những quý bà tham gia vào việc kinh doanh cùng chồng, thậm chí có việc kinh doanh của riêng họ là như thế.

Hồi tưởng lại về Cố Công tước phu nhân, mẹ tôi ấy à, vừa đẹp vừa đa mưu túc trí. Bà hiểu biết luật pháp, chính trị, văn hoá, biết nhiều ngôn ngữ và là bậc thầy trong nghệ thuật đương đại. Thật khó để tìm hiểu tại sao một đứa trẻ không lớn lên trong giàu sang lại có thể tự bồi dưỡng bản thân trở nên tài năng nhường ấy.

Tôi từ lâu đã biết bà ấy - mẹ tôi, phu nhân Stephens xuất thân hèn hạ nhưng do từng trải nên nhìn thấu mọi vật.

Chính mẹ phát hiện ra tư tình của cha dành cho Solvenia trước cả khi cha biết về nó, dù cho thứ tình cảm đó khá mong manh và gần với định nghĩa quý mến hơn là tư tình.

Một cách ngẫu nhiên nhất, mẹ đã chọn không xen vào những lần Solvenia cố tìm cách tán tỉnh cha.

Có lẽ, tôi đoán thế, mẹ biết cha rồi sẽ chán ghét Solvenia theo cách bà ta không muốn nhất.

...Nhưng mẹ chết rồi.

Điều này còn có ý nghĩa gì nữa khi mẹ đã chết rồi.

Những lời đồn đoán ngày càng xuất hiện nhiều hơn kể từ sau cái chết của mẹ tôi, tiếp diễn cho đến tận bây giờ.

Đa số tin rằng mẹ tôi bị Solvenia hại chết, nhưng vì Solvenia xuất thân cao quý nên cha không thể làm gì lúc bấy giờ để trả thù cho mẹ.

Rồi gió đổi chiều, Solvenia cũng bị trừng phạt thích đáng. Hoàng đế chẳng là cái thá gì so với cha tôi bây giờ, Astor, hoàn toàn vô dụng, không như Hoàng đế tiền nhiệm còn có năng lực để làm loạn khắp nơi, là kẻ đi gây sự và xâm lược bừa bãi, đến cuối đời còn bị Garry Felton sỉ nhục.

Các bà nói chuyện về thuỷ tinh và xà phòng.

Tôi không có hứng thú với thuỷ tinh.

Xà phòng, có lẽ tôi nên hỏi cha xin phép cho tôi thử sức.

Tôi chưa từng bán buôn công khai khi còn sống với mẹ và ở khu ổ chuột, tôi không được phép, đây có thể trở thành cơ hội mới cho trang mới trong cuộc đời Công nương Russell đầy rối ren này.

Còn về thuỷ tinh, năm tôi 6 tuổi từng bị mảnh thuỷ tinh cứa vào chân, chảy rất nhiều máu.

Lúc Ann tắm rửa cho tôi còn một vết sẹo mờ mờ láng mịn.

Tôi hỏi Lamflamme về xà phòng, ông ấy chỉ nói xà phòng làm từ chất béo nấu cùng tro củi, nói xong chạy đi cứu viện trò cưng của ổng đang bị dính dáng tới chuyện làm ăn phi pháp, làm rớt vài cuộn giấy da mà tôi phải cúi xuống để nhặt lại giùm.

Tôi lười chê thái độ bất kính ấy, phần nào cũng bởi Ashal nói đỡ cho vị giáo viên của tôi.

"Em cùng phe ông Lamflamme à?"

Tôi đùa trong buổi trà chiều, khi tất cả các tiểu thư váy áo xúng xính đã ra về.

Ashal không đáp, chỉ cúi đầu thấp hơn.

Ở thủ đô không có công xưởng sản xuất xà phòng, gây ra những khó khăn nhất định cho tôi trong việc tìm nguồn hàng để nhập chứ đừng nói đến sản xuất đại trà.

Cha không ý kiến, nhưng nét mặt ông thể hiện rõ mối làm ăn đầu tiên của tôi này sẽ chẳng đâu vào đâu.

"Con không phải một đứa con gái ngoan."

"Ồ, cha biết hơi muộn đó." Tôi nói và đóng sập cửa phòng lại.

Cuối cùng, nhờ sự giúp đỡ của Roberto Callervence, tôi có cho mình một kẻ chuyên chế tạo xà phòng cho giới quý tộc. Tên anh ta là Doman.

Khi được đưa đến gặp tôi vào một chiều thứ sáu đẹp trời, khuôn mặt của Doman hơi biến dạng so với người bình thường một chút xíu.

Callervence không ngần ngại dạy dỗ cấp dưới của anh ta trước mặt cha tôi, điều này khiến tôi nghĩ rằng vết thương của Doman là do anh ta làm.

Té ra Doman là con ngoài giá thú của quý tộc cấp thấp vùng Cambryel.

Mẹ anh ta qua đời vì chứng băng huyết sau sinh, do đó anh được nuôi dưỡng dưới thân phận là người hầu của gia đình quý tộc đó.

Nhiều năm chịu tủi nhục trong gia đình của mình huh, tôi đồng cảm với Doman.

Anh ta rất khôn ngoan, lấy lòng tôi bằng mọi giá:

"Thưa Công nương, tro củi chứa kiềm, sau khi kết hợp với chất béo của mỡ động vật gặp nước mưa gây ra phản ứng xà phòng hóa, tạo ra xà phòng."

"Uhm huh."

"..Mãi cho đến bốn năm trước, thợ làm xà phòng bắt đầu xuất hiện Estonia, nơi người ta làm xà phòng từ mỡ dê và tro than gỗ sồi. Cùng thời điểm đó, người Bianamas sử dụng dầu Olive để làm xà phòng.

Tôi thấy nông dân ở quê tôi, Cambryel có thói quen tích trữ tro củi sau khi đun nấu. Vì không hiểu đống tro đó dùng vào việc gì, tôi lén lấy trộm một ít và làm ra được xà phòng, từ đó nảy ra ý tưởng bán xà phòng cho các quý tộc. Không biết tôi có mạo phạm gì Người không, thưa Công nương...?"

Callervence nói nhỏ:

"Thưa Công nương, tro củi dân Cambryel dùng để bón phân cho cây cối đó ạ."

Tôi gắt với anh ta:

"Ta biết chứ!"

Rồi quay sang hỏi Doman:

"Này chàng trai trẻ, ngươi có thể kết hợp nước hoa cùng với xà phòng không? Nếu vậy xà phòng sẽ bán ra được đáng kể."

"Nước hoa ấy ạ?" Doman xoa cằm.

"Ừ. Mấy loại xà phòng người làm bán lúc trước chỉ là hòn sỏi ven đường. Còn muốn làm đỉnh núi cao vời vợi, thì hợp tác cùng ta!"

Tôi thích nước hoa và muốn phổ cập chúng đến với thường dân.

Nhiều đêm ngẫm nghĩ, dù chơi cùng lũ trẻ khu ổ chuột chín năm tôi vẫn khó quen được cái mùi nhắc tôi nhớ về cha và Solvenia, dù đó tuyệt đối không phải mùi của họ.

Mùi bắp cải, mùi khét và bơ mốc, chưa kể nó như đống hỗn hợp của chợ búa và ổ dịch.

Công việc kinh doanh của tôi diễn ra khá thuận lợi.

Nhưng ngoài xử lí sổ sách phức tạp ra, còn một số chuyện quan trọng nữa...

Roberto tìm tôi sau bữa ăn nhẹ.

Có việc gì anh ta lại kéo xác đến.

Tôi ước anh ta kết hôn quách đi cho rồi, đâu cần bán mình cho tư bản để ban ngày ban mặt ra vào phòng của thiếu nữ quý tộc cấp cao.

Còn đâu uy quyền Công nương nữa?

"Công nương. Người có thiệp mời dự tiệc trà của Hoàng thái tử."

Nghe có vẻ là thứ quan trọng đấy, nhưng cả tôi và Ann, thậm chí Ashal cũng tỏ thái độ hờ hững, dù vẫn nhận lấy tấm thiệp bằng khay bạc.

Vô số bậc thềm trải hoa hồng và thảm đỏ nghênh đón Công nương mỗi tuần.

Bởi vì người thừa kế gia tộc Russell xưa nay luôn như vì sao trên bầu trời, tâm điểm của mọi sự chú ý.

Gã ăn xin ven đường cũng không thể phớt lờ tin tức về gia tộc Russell.

Bao bữa tiệc sang trọng, được tổ chức cốt để giới quý tộc mới khoe mẽ, đều trở thành nền cho sự xuất hiện của tôi.

Tuy vậy, các gia tộc quý tộc chủ trì bữa tiệc duy trì mời gọi tôi đều đặn.

Hoàng thái tử? Đùa ta sao, hắn phải gửi kỵ sĩ đến rước ta mới phải.

Đi kèm đó là một hộp nhung đỏ, bên trong gói gém kỹ chuỗi vòng ngọc nạm ngọc lục bảo hình chữ nhật.

Nhìn sơ qua cũng biết nó đáng tiền.

Tôi thở dài.

Quay sang tủ đồ trang sức của tôi, chỉ toàn vòng nhẫn rất rất đáng tiền. Ai bảo cha tôi giàu quá kia chứ.

Có thể gửi trả lại Hoàng thái tử không?

Câu trả lời và hành động trả lại món quà đắt giá đến từ vị trí vô giá của Đế quốc như cú tát thẳng vào mặt Hoàng gia.

Ann gợi ý cho tôi thay thế chiếc vòng ngọc lục bảo lớn hơn nhưng mẫu mã y hệt vào trong chiếc hộp.

Để cho tên nhãi đó thấy bản thân ta còn giàu hơn hắn, huh?

Tôi trả lại thật.

Với thái độ lịch sự, tôi dùng văn mẫu và toàn bộ tinh hoa văn học, lấy danh dự của thủy tổ chữ viết để hồi đáp dài ba trang giấy, chủ yếu muốn nói:

"Hoàng thái tử, Ngài không giàu bằng tôi. Xin đừng cố liên lạc với tôi nữa."

Viết xong, tôi khoan khoái đặt bút xuống, vươn vai.

Ann đưa bức thư của tôi giao cho Roberto - người chứng kiến mọi việc và suy sụp khi nghĩ đến hậu quả mà anh ta phải thay tôi giải quyết khi dâng thư đến tận tay kẻ mời tôi tham dự tiệc trà.

"Astorian à, trước khi tạo phản, tôi phải cho cậu thử chút hương vị bị tình yêu làm cho mù quáng đã."

Hoàng thái tử đã tạo phản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro