Chương 8: Lặng yên trước giông tố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa Công nương, đã đến giờ thức dậy vệ sinh cá nhân. Lịch trình ngày hôm nay gồm có..."

Bị đánh thức bởi tiếng gọi của người hầu vào buổi sáng thật không dễ chịu hơn là bao so với bị một con chuột cắn trên gác xép.

"...Sau đó sẽ ngồi ở phòng làm việc xử lý giấy tờ. Người biết đấy, Người đã đến tuổi kết hôn, Công tước yêu cầu Người hãy tự chọn lấy vị hôn phu cho mình."

Khoảng không mờ mịt, có chút nóng ran làm đầu óc tôi mơ hồ.

"Công tước nói rằng Người sẽ không lắng nghe em nói, nên..."

Dường như mọi thứ mới chỉ là chợp mắt cho qua, như thể tôi vẫn là Maylyn đỏ hỏn trong vòng tay bà đỡ.

"Công nương à, Người mau dậy đi. Thật tình, em chưa từng thấy ai như Người luôn á..."

Tôi dụi dụi mắt, nhìn về phía âm thanh đang phát ra một cách lờ mờ.

"Buổi sáng tốt lành. Mong mọi điều hạnh phúc đến với Người, thưa Công nương."

"Có thư?"

"Vâng, thưa Công nương."

Tôi nhấc ngón tay lên.

"Đưa nó cho ta."

Người vừa lên tiếng gọi tôi dậy không kịp kêu lên đã bị người hầu lôi ra khỏi phòng. Tôi nào có sức mà quan tâm ả là ai. Tôi cào cào mái tóc xoăn nhẹ hỗn loạn của mình, nhìn ra cửa sổ, vươn vai khoan khoái.

Ann đỡ tôi xuống giường, xỏ chân vào giày lười cho tôi.

Cô ta vừa lau giày cho tôi vừa nói:

"Là thư của Denny Irick ạ, thưa Công nương."

Hoá ra khi tiếp cận với thứ gì đó suốt thời gian dài, người ta cũng có thể nhận dạng được dù chẳng hiểu chút gì về nó. Cô ấy có lẽ đã quen với nét chữ nghiêng và đều tăm tắp của học giả Irick, nét móc dở dang lặp lại liên tục, dấu phảy dài và dốc.

Có 1 sự thật mà mọi người trong dinh thự đều biết, kể cả cha tôi, người chẳng bao giờ đoái hoài đến con gái thừa kế của ông mà cắm đầu cắm cổ vào công việc.

Các cô gái khác có tính nữ vượt trội, còn tôi thì không. Họ trông giống các quý cô thực thụ. Đôi khi tôi ngưỡng mộ chuyện họ có cuộc sống bình yên hơn, nên trông họ ai cũng giống nhau, rất phổ thông, rất đại trà, vì vậy trông họ đặc biệt hơn ai hết, nhưng chẳng ai trong số đó thực sự nổi bật.

Có lẽ được trui rèn cảm xúc nơi xúc cảm là thứ vô dụng không thể dùng để kiếm cơm, tôi từ lâu đã lười trau chuốt trang phục bên ngoài. Hơn thế nữa, tôi có sẵn đội ngũ phục trang cho riêng mình, như điều dĩ nhiên nếu ai đó là một Công nương mang họ Russell như tôi. Thà dành số thời gian đó vào việc trò chuyện hay uống trà.

Tất nhiên, không thiếu các cô gái dòng dõi trâm anh nhưng không dịu dàng thùy mị, ngược lại, họ hào sảng và tự do. Tôi đã trải qua cái giai đoạn tiểu thư lưu lạc bôn ba, rất tự do, tự tại, muốn ngủ ở mép đường hay bên cột đèn cũng được, trải vài tấm vải thô nhặt ở đống rác và giặt ở bờ suối cũng chẳng sao, giành những miếng thịt nguội vụn rời rạc từ đám chó hoang hôi hám, muốn ăn thịt với tuyết hay thịt với bùn đều ổn.

Tôi cũng từng chứng kiến những mảnh đời vội vã, xô bồ trên phố khu ổ chuột. Họ rách rưới, nhưng trong đôi mắt vẫn sáng ngời. Những đôi giày thủng lỗ, mũ beret bạc màu, sứt lòi cả đường may vốn rất đẹp. Áo khoác từ đen chuyển sang màu đất đậm, có vài lỗ vá chằng vá đụm, dù cho có chọn loại vải trùng màu vẫn dễ dàng nhận ra.

Tầng lớp trí thức ở khu ổ chuột thực sự rất nghèo, rất đáng thương. Họ cũng không thể tự bảo vệ bản thân với cây bút của họ.

Chúng tôi, Coral, tôi và đám trẻ cùng lứa, lấy đi toàn bộ tài sản của ông chú nhà văn ở tòa gạch nát kế bên.

Vào mùa đông, đống gạch úa đỏ chằng chịt dây leo đó phủ đầy tuyết trắng, tuyết lất phất trên mái hiên mục nát, chui vào từng thớ gỗ lởm chởm chĩa lên trên trời.

Mà cái gọi là "toàn bộ tài sản" chúng tôi thó được cũng không nhiều, cỡ nửa đồng bạc, chỉ đủ cho ông chú và đứa con gái nhỏ sống qua mùa đông, với điều kiện là chú ấy viết liên tục nhiều ngày trời giữa cái tiết trời lạnh thấu xương. Nhưng nửa đồng bạc đó có thể biến lũ trẻ chúng tôi, và cha mẹ của vài đứa, thành những người hạnh phúc nhất trong màn đêm, dưới ánh lửa bập bùng chẳng ấm áp chút nào ấy.

Chúng tôi mặc kệ chú và chạy biến đi.

Riêng tôi, tôi ngoảnh lại để nhìn ánh mắt mong chờ của ông chú nhà văn khi bước vào tiệm bánh ngọt, hỏi mua một cái bánh dành tặng cô con gái, rồi người đàn ông khốn khổ đó bị ông chủ tiệm bánh cầm khay bánh đánh vào đầu và đuổi đi, bánh hỏng trên khay vãi trên nền tuyết, như mấy cục than đen sì. Vẻ mặt ông chú ấy đờ đẫn, ngồi sụp xuống, nghe những lời sỉ vả không ngớt từ bà chủ tiệm và bốc mấy mẩu bánh vụn như than xốp lên ăn.

Nước mắt tôi đột nhiên trào ra khi nghe thấy ông chú nhồm nhoàm đống bánh đắng ngắt bằng đôi bàn tay đỏ bừng vì lạnh, liên tục nói xin lỗi đứa con gái bé bỏng của ông. Quả là một ngày buồn lạnh lẽo. Đến nước mắt của thần linh cũng đóng băng thành tuyết vì lòng người.

Anna giúp tôi chọn ra bức thư có vẻ ngoài đẹp nhất.

Việc trao đổi thư từ với các học giả nổi tiếng đã được duy trì trong lịch sinh hoạt của tôi ngay từ khi tôi trở về. Nói đúng hơn, tôi chỉ có thể làm điều này khi trở về, bởi vì sự công khai thừa nhận của cha đối với tôi biến tôi trở thành hoàng tộc trong mắt tất cả mọi người. Không khó để liên lạc với các học giả, tầng lớp phụ thuộc, kề cận bên cạnh giới quý tộc, những kẻ thân quý tộc. Tôi ghét phải nghĩ tới điều này: quý tộc trợ cấp cho học giả để họ đạt được thành tựu to lớn.

Thành tựu của học giả phần lớn nhờ vào quý tộc, thượng lưu, nên thành tựu của học giả cũng là thành tựu của giới quý tộc.

Vệ sinh cá nhân xong, tôi trở lại bàn làm việc để đọc thư của Irick.

Gia tộc Russell đi ngược lại với xu hướng đó, cha - chủ gia tộc nói với Hoàng đế bệ hạ rằng, không nên để giới quý tộc làm vậy.

Hoàng đế liền vui lòng làm theo lời cha tôi.

Ông ta lại chẳng mừng như bắt được vàng ấy chứ, tôi nghĩ. Thế lực của các quý tộc càng mạnh thì càng đe doạ đến quyền lực vốn luôn lép vế của Hoàng đế Astor.

Cha tôi trở thành người giám sát các nguồn đầu tư vào nhân tài của quý tộc, ông ấy không chỉ vừa có thể áp chế các gia tộc khác dưới chân, các gia tộc muốn trao đổi lợi ích với học giả phải hối lộ cho cha. Một mặt, cha đem báo cáo dâng lên Hoàng đế, sau lưng vẫn lén lút nhận hối lộ, đôi khi xen vào việc làm ăn của người ta và có được những thông tin quan trọng về đối thủ.

Tôi chỉ biết cảm thán.

Denny Irick đúng là lẩm cẩm. Ông ta là học giả nhà Sliverily, gia tộc Bá tước. Luôn miệng nói về chiến tranh, lẽ sống, hơn thế nữa là nghĩa cử cao cả: hy sinh vì người khác.

Roberto Callervence nói cho tôi biết mọi thứ về việc làm ăn của gia tộc Russell. Không ai nói với tôi, là cha muốn tôi biết để kế thừa luôn việc kinh doanh của ông và ông nội, ông cố của tôi.

Chắc mẩm, nếu ông nội còn sống, ông nội sẽ từ mặt cha tôi vào cái lúc cha cho đón tôi về dinh thự Công nương mà tôi đang nắm giữ quyền hành được chuyển giao từ cha. Ông nội là thành viên gia tộc Russell tiêu biểu cho quan điểm "KHÔNG CÓ BẤT KÌ CON Ả NGOẠI LAI NÀO Ở TRONG CĂN NHÀ CỦA RUSSELL HẾT".

"Con ả ngoại lai" trong lời ông nội và các cô chú tôi là mẹ, người được mệnh danh là người phụ nữ đẹp nhất Đế quốc. Bình thường không ai nghĩ quý tộc cấp cao sẽ thốt ra những lời xúc phạm phụ nữ kiểu vậy. Người ngoài có lẽ không biết được dòng dõi quý tộc thuộc dạng như gia tộc Russell, vừa lâu đời vừa cao quý, không muốn bất kì một tí huyết quản nào của người ngoài xuất hiện trong gia phả hệ của họ.

Russell có thể dung nạp nhân tài, chứ tuyệt đối không nảy sinh tình cảm với người ngoài.

Nhưng mẹ tôi là ngoại lệ của cha.

Mặc dù không biết có tí vết nhơ nào gắn với thân phận thường dân của mẹ , ông nội và gia tộc kịch liệt phản đối. Nhưng thế thì sao chứ? Cha tôi có quyền được chọn người phụ nữ mình yêu. Thế là hôn lễ của họ diễn ra khi mẹ đang có tôi trong bụng.

Có nhiều người thèm muốn mẹ tôi, phu nhân Stephens, bao gồm cả anh em của cha.

Nhiều lúc, tôi hỏi Roberto vài điều ngoài lề khi ông ấy dạy tôi về địa chính trị, đây là một trong số câu hỏi tôi nhớ mãi:

"Tại sao bị cả gia tộc phản đối mà cha vẫn kết hôn với phu nhân Stephens?"

Đây là cách tôi vẫn hay dùng để gọi mẹ trước mặt người khác. Mẹ dặn tôi điều này, và bà cũng đã trả lời câu hỏi của tôi lúc trước rằng: không ai biết tại sao gia tộc Russell phản đối mẹ, cũng không hiểu sao cha lại cố chấp đến thế.

Roberto cười mỉm:

"Vì Đại Công tước khi đó là người thừa kế. Ngài ấy có thể làm gì, muốn làm gì, không ai có thể cản được. Họ chỉ không muốn Ngài ấy được hạnh phúc thôi, Công nương."

Tôi lại hỏi:

"Vậy việc cha kết hôn với phu nhân Stephens, phu nhân có hạnh phúc không?"

Roberto không đáp, dường như tôi đã có câu trả lời.

Tôi cũng đã nói chuyện với chú Christopher. Chú ấy trông giống hệt với tưởng tượng của tôi về cách cư xử thiếu lễ độ của chú. Roberto đã cảnh báo: ông Christopher là lão già bụng béo thô kệch, với chiếc mũi đỏ ửng và hói đầu nghiêm trọng. Miêu tả của anh ta khá làm tôi ưng ý, tôi đã phải bật cười rồi ném cho anh cái nhìn đe dọa:

"Khéo miệng đấy, thì ra cái miệng này đã giúp anh leo lên vị trí như ngày hôm nay. Nhưng cái miệng của anh cũng có thể kéo anh xuống vực thẳm, Callervence đáng thương à. Anh chưa hiểu sao? Christopher có đê tiện thì vẫn là mang họ Russell, và hãy cảm thấy may mắn đi, chừng nào cha tôi còn sống, tôi sẽ để anh được tiếp tục cống hiến cho ông ấy."

Người hầu xung quanh tôi quỳ rạp xuống ngay lập tức.

Tôi bỏ đường vào chén, nói tiếp:

"Anh trẻ nhỉ? Bao nhiêu tuổi rồi?"

Roberto đáp:

"Thưa Công nương, thần tròn 21."

Tôi híp mắt đánh giá anh ta:

"Trẻ quá."

Roberto im lặng, nhưng anh ta biết bề tôi không nên có bất cứ suy nghĩ gì có khả năng làm anh ta xao nhãng khi trước mặt ta.

"Ta không giống vị chủ nhân đáng kính của anh chỉ bởi vì ta là con gái của ông ấy đâu, Callervence. Ta cũng có suy nghĩ của cá nhân ta, suy nghĩ của ta khác với cha."

"Đã bao lâu kể từ lần đầu chúng ta gặp nhau nhỉ? Ta nghĩ quyền lực ta có trong tay nhiều hơn anh mất rồi, phư phư..."

"Tùy anh chọn. Giờ, ta nên làm gì với tội trạng hầu cận của Đại Công tước, người cha yêu quý của ta đây? Nói xem nào. Ta ra lệnh cho anh, ngẩng đầu nhìn ta."

Roberto ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt trực diện của tôi, và... Hình như trong mắt anh ta có gì đó.

Tôi cho phép anh ta lựa chọn.

Tôi.

Hoặc là tôi.

Đúng như dự đoán, sau hồi lâu cân nhắc kỹ càng, Roberto chìa tay về phía tôi. Tôi giơ tay của mình ra và anh ta hôn lên nó, sau đó chúng tôi nói chuyện thêm vài câu rồi tôi thả Roberto về với Đại Công tước.

Suốt quá trình đó, Ashal là người chứng kiến tất cả. Tôi không quên cảm ơn bản thân trong quá khứ đã khiến tôi của hiện tại không hối hận về quyết định của mình, gần đây là tay của Ashal. Cô ta vẫn đau nhức và vẫn hiểu chuyện, không hé răng một lời. Nếu phải chết, cô ta sẽ là người chết cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro