Chương 9: Đưa tang cho đất nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật hối hận khi nghe tin có một cuộc chiến xảy ra mà không có chút kiến thức nào để hiểu về nó. Cha tôi từng nói vậy.

Cha có một tá các quân sư tài ba, điều đó dường như cho phép cha lơ là các vấn đề chính trị cần đích thân Công tước Russell giải quyết, để tập trung vào các thương vụ đắt giá.

Trường hợp của tôi còn tệ hơn ông. Phần nào đó trong con người tôi luôn tìm cách tránh né người của gia tộc Russell, như bản năng, đồng nghĩa với việc chối từ cả hệ thống giáo dục mà ông nội mất công bồi đắp.

Sau khi tôi trở về chín tháng, đúng như lời nguyền chín tháng thai nghén ra một mồi lửa đỏ, Đế quốc lâm vào đại loạn.

[Quận Sedan thất thủ]. Một tin đáng buồn. May mắn làm sao, hệ quả của chiến tranh chưa đủ lớn để ảnh hưởng đến các đại quý tộc ở thủ đô, nhưng chú tôi Christopher không may qua đời vì bạo loạn. Dân chúng hiện đang hoảng hốt lắm rồi.

[...]

"Cha ta sao rồi?" Tôi gấp gáp hỏi. Kể từ khi cuộc bạo loạn lớn nhất trong lịch sử nổ ra ở Lowarren, nguồn trợ cấp của Hoàng gia giảm đi tương đối nhiều. Tôi vừa lấy số tiền dành dụm đi hỏi tin tức về Công tước Russell.

Kết quả là...

"Thưa công nương, Ngài ấy... Đã..."

Tin tức đã bị bịt kín. Dinh thự u ám không người.

Quận Vierzon bị chiếm đóng.

"Công nương, bà Solvenia đã thắt cổ."

"Cái gì cơ, Ashal?"

Người đàn bà ấy như đã quá tuyệt vọng trong tình cảnh chịu sức ép từ phía dân chúng, vì bà ta từ lúc sinh ra cho đến khi tắt thở luôn là nữ quý tộc sống trong sung túc. Solvenia là mẫu đàn bà thượng lưu điển hình làm mục tiêu căm ghét của dân chúng.

Bá tước Viscount đã biến mất không chút dấu vết. Phu nhân hầu tước và Wilhelm Viscount trong trận hoả hoạn không rõ sống chết.

Tờ báo cháy rụi. Không còn một mảnh vụn.

...

Người cai trị thành Troyes lên đoạn đầu đài. Nghe nói cái đầu của ông ta bị bêu rếu suốt mười tháng. Tiếng la ó còn vang đến tận thủ đô.

"Cha của Louis làm sao?"

"Em cũng không dám tin, thưa Công nương." Ann sụt sịt chuẩn bị bánh mì bơ, "Ngài Hầu tước Arthur đã tử trận rồi ạ."

"Tiếc cho ông ấy. Hãy cho người đón Louis đến đây."

"Thưa Công nương, thân vương đã mất tích."

"...Vậy sao?"

"Người không định rời khỏi đây sao, ít, ít nhất chúng ta cũng nên chạy trốn khỏi thủ đô chứ ạ?! Công nương, các quý tộc khác đã bỏ của chạy lấy người cả rồi."

"Ta biết điều đó."

"Người... Đang đợi ai sao?"

"..." Tôi không đáp. Cậu ấy nếu biết tôi gặp nguy hiểm, sẽ đến tìm tôi.

Tranh chân dung phu nhân Hầu tước Arthur xinh đẹp bị đốt trụi. Tôi nghe nói những người đàn bà đã chính tay đốt nó. Vì quá xinh đẹp, quá yêu kiều, bức tranh tự chuốc lấy họa vào thân.

...

Các tử tước mất hết của cải. Mùi máu của quý tộc xực lên trên đài xử tử, ngột ngạt và cực kì khiến người ta buồn nôn.

Ngay cả trẻ con cũng đổ xô ra đường góp sức bằng sự phẫn nộ từ cái chết của cha mẹ chúng trước đây. Tôi không khỏi kinh hãi vì hậu quả của giới quý tộc để lại với người dân lại khiến tôi lâm vào cảnh nguy khốn. Tiếng gào thét hô hoán từ bốn phía đủ làm bất kì con sự tử nào phải chọn rút lui.

"MỌI NGƯỜI!!!!!"

Tôi cảm nhận được ngọn lửa nóng bỏng chạm vào đầu mũi, phà hơi vào da.

Một màu cam đỏ chói gắt.

Lửa đốt máu, cuộn vào trong mùi cháy khét của thịt, hơi ẩm mốc và tiếng uỳnh uỳnh, tách tách càng lúc càng nhiều. Nó giống như việc bị nhét các công xưởng lớn đầy khói đen vào họng và mũi. Mồ hôi chảy dọc theo gò má ran rát, bốc thành khí. Tôi thở hà hà, bám vào tường và cổ mình, níu kéo tên của Ashal.

Có vẻ như tôi lả đi. Lần đầu tiên lả đi không phải vì đói.

Tàn tích của các biệt phủ, dinh thự, lâu đài ngày càng nhiều. Đúng lúc này, Hoàng Thái tử lên ngôi, vừa tròn hai mươi mốt, dấy lên nhiều nghi vấn. Đất nước đồng thời bị soán ngôi.

Ashal đưa tôi xuống hầm một cách nhanh chóng. Cánh tay cô chuyển sang màu đỏ tím, có vết bầm. Ánh mắt khép hờ của tôi chỉ nhìn được đôi chút. Một chiếc khăn vải mềm âm ẩm miết nhẹ lên mặt tôi, gò má và sống mũi.

Ashal đặt chiếc khăn màu tro đen sì sang một bên, đút nước mát cho tôi uống. Cô gói ghém một chút đồ, cõng tôi đi theo một con đường khác tối tăm và nước rỉ trên vách.

Có tiếng bước chân, rất nhiều chân. Cả đuốc và vũ khí.

Chúng tôi ngủ lại trong rừng đến rạng sáng hôm sau. Ashal giúp tôi mặc một bộ đồ như cái bao, vải xù xì thô ráp, giày chỉ là loại rẻ tiền.

Tôi không thể đi được dù chỉ một bước, sau hai lần trầy gối, tựa vào gốc cây không dám thở mạnh. Ashal bình tĩnh quá.

Người giết người. Đầy tớ hại chủ. Dân chúng giành giật vương miện. Ngai vàng và giờ đây tim tôi trống rỗng.

Tôi giờ đây đã hiểu tại sao có người cho cái chết là giải thoát, điều tôi từng gạt ra khỏi suy nghĩ. Quằn quại đầy đau đớn cũng chẳng hơn gì việc tự kết liễu đời mình. Khi một đứa trẻ lần đầu nếm trái đắng, cho đến nhiều lần, nó sẽ quen. Nhưng cho người đó chút ngọt ngào thoả mãn, "được mới nới cũ" nó sẽ sợ hãi những ngày tháng thơ ngây thuở ban đầu. Thiếu một người là thiếu cả cuộc đời của người đó. Người ta chết để bắt đầu một hành trình dài cô độc.

Tôi nhìn về thủ đô yên giấc. Đất nước không còn là của thế hệ tương lai, nó bị những lợi ích chiến tranh cám dỗ, đắm chìm trong khoái cảm chém giết.

Từ xa còn nghe thấy tiếng quát tháo của người và roi, tiếng cãi cọ của những thanh kiếm. Mùi máu tanh tưởi ám vào cơ thể khiến tôi nôn nao trong cổ.

Ashal đưa tôi một bình sữa. Cô ấy một lần nữa thay tôi chùi nước mắt. Ashal dìu tôi đi một chặng đường dài, phải dừng lại nghỉ vô số lần. Cỏ cây lướt qua mắt tôi, trong đêm tối trở thành quái thú dữ tợn. Một vài cây bị đốn, hoa dại mọc ứa ra, vài con bọ đương tắm nắng. Bỗng có tiếng vó ngựa.

"Không xong rồi!"

Tôi bụp miệng.

Một người đàn ông mày rậm, râu ria chẻ ngang, tay giơ giơ thanh kiếm, phát hiện ra vạt áo của tôi. Gã bảo mấy tên đi cùng: "Quân chủ có lệnh, giết không tha."

Đầu tôi đau như búa bổ. Mắt trợn như sắp rớt tròng mắt ra. Tôi không kiểm soát được đôi tay và vai run rẩy. Ashal...! Ashal... Ashal... Ashal... Ashal Ashal... Ashal Ashal Ashal...

ASHAL!!!!

Ashal lao lên, đâm vào chân gã. Cái chân phang vào con ngựa khiến nó lồng lộn lên. Chưa đợi máu khô, cô vừa né một cái đạp vừa chạy, đâm vào họng một tên bặm trợn đúng lúc hắn chém trượt. Tiếng gào đau đớn phát lên. Ngựa kêu như muốn xé toạc cả khu rừng. Khói bụi cuồn cuộn. Một trận phong ba sắp đổ bộ, tôi nghĩ thế. Tôi quá sợ hãi để phán đoán, đừng nói là phán đoán chính xác.

Một tên bóp tay Ashal, quăng xuống đất. Cô giữ thăng bằng được, vòng ra chỗ khác sút vào hạ bộ. Hắn gục ngay.

Tên đầu sỏ bọn này tức điên, siết chặt dây cương lao đến phừng phừng, đàn em biết ý tránh sang bên. Gã đâm ngựa vào người Ashal, bồi thêm cho cô một nhát chí mạng. Cô ôm vết máu, gào lên và cụp mắt lại hết cỡ. Mồ hôi túa ra trên vết máu.

Tôi giật nảy, lục tìm thứ gì đó có ích trong mớ đồ lặt vặt của Ashal. Tôi vốc đống bột trắng, lao một mạch đến chỗ tên bị thương ở chân, đập mạnh vào vết rách do Ashal đâm. Hắn đau nên đá tôi ra xa, cằn nhắn vài từ chết tiệt. Rồi hắn bị xác một gã làm kích động, lao vào thét "Đồ chó đẻ!".

Hắn chết ngắc. Ashal đã đem cơ hội sống trao lại cho tôi. Cô bị ngựa xéo đến chết. Chân tay nát bấy, cong lại thành hình thù kỳ dị. Đám người lôi xác đồng bọn đi.

...

Tôi đã không thể hỏi Ashal tại sao cô ấy mang chất độc theo bên mình. Tôi ôm xác của Ashal đến bên bờ sông.

Mới khi nãy thôi, Ashal còn nằm đó trò chuyện với tôi.

"Em xin lỗi, thưa Công nương... Người vốn yêu cái đẹp, mà em lại để người thấy hình ảnh xấu xí này của em..."

"Em rất xinh đẹp, Ashal ạ, em vô cùng đẹp..."

Tôi nức nở nói, mắt nhòe lệ, đôi bàn tay run run như muốn bấu víu để giữ lấy sinh mạng cho Ashal.

"Bây giờ có hối hận cũng muộn."

Không biết câu nói cuối cùng của Ashal dành cho tôi hay dành cho chính mình.

Sau đó, tay chân tôi tê rần. Tôi nằm phịch xuống bờ sỏi trắng, một tay thò xuống làn nước lạnh. Vệt máu nửa đứt đoạn đi theo tôi ra tận đây. Tôi gột rửa vết máu kỹ càng, đặc biệt không muốn để lại dấu chân đỏ như lửa ấy. Đi đến rách một bên giày, tôi bắt gặp vài túp lều cũ nát cùng đống lửa thoi thóp hơi tàn. Trong lều trống không.

"Trời ơi!"

Tiếng nói của người đàn ông làm tôi căng da đầu. Tôi ngoảnh lại. Một gã cao khoảng 78 inch, vạm vỡ, tóc nâu đậm và bộ râu vĩ đại.

"C-Cộ gãi, gãi ơi cố đến từ ừ đâu vây?"

Gã cất giọng ồm ồm, nửa thân khuất sau cái lều của gã. Tôi mệt nhoài nên chẳng nghĩ ra cái tên nào khác:

"Tôi từ làng Loir-et-Cher. Cho hỏi ông là ai vậy?"

"Tôi," -gã cười tít - "Mỗi người gợi tôi là, là Brun. Bờ run-un-un."

"Ở gần đây có ngôi làng nào sao?"

"A,cọ, cọ, có chứ, sao cố biết? Có hai trăm ba mươi mốt người còn sống."

Gã dứ dứ con dao vào cổ tôi, nở một nụ cười vô cùng khiến người ta sởn gai ốc:

"Thế, tiểu thư đây có phải quý tộc không nào?"

Tôi lén đảo mắt qua con dao. Bén đấy. Nhích một phát là bật máu ra, đầu một nơi thân một nẻo. Mà gã cũng chẳng cần đến dao, bàn tay khổng lồ ấy đủ bóp chết một con nai trưởng thành, giãy dụa hoặc quá sợ để dời mắt khỏi gã.

"Không, nhưng tôi bắt gặp một quý tộc."

"Hắn ở đâu?"

"Là một cô gái trẻ đã chết. Tóc đỏ. Tôi cuỗm lấy trang phục của cô ta. Có chỗ nào mua không nhỉ?"

Vừa nói, tôi lôi ra bộ váy tôi không thể mặc, bẩn phần nhiều không nhìn ra dáng ban đầu. Gã xoay xoay cổ, thu dao về soi xét bộ váy tỉ mỉ. Thấy không có vấn đề, gã dùng dao ra hiệu cho tôi vào trong lều, tiếng kim loại loảng xoảng vang lên, lấy từ trong đống củi một cái nồi bụi bặm.

Không phải định nấu súp chiêu đãi tôi đấy chứ?

Gã xắn tay áo, dùng con dao vừa kề cổ người khác cạo vẩy, rạch bụng cá ra cạo sạch lớp da đen bên trong.

Mùi tanh cuối cùng bị át đi bởi hương thơm phức. Tôi chợt đói. Mắc dù lổn ngổn và không được vừa vị, chắc gã cho muối hơi quá tay, tôi ít nhiều tháo gỡ cảnh giác.

"Ngon! Ưm! Nhoằm nhoằm nhoằm!"

Brun, nếu tôi nhớ không nhầm, đang vừa cầm dao vừa húp canh sùn sụt. Thấy canh bắn tung toé xuống đất và dính vào tay áo, gã lọ mọ kéo một chiếc khăn xấu không kém bộ đồ của tôi ra, phẩy phẩy vài cái vào chỗ tay áo.

"Ông ở đây một mình à?"

Brun dừng uống canh, ưỡn người ngả ra đất, tay đỡ trán.

"Con gái ta, Alice, một đứa trẻ thiên thần. Con bé là người xinh đẹp và tháo vát nhất ta từng biết. Cô nghe này, nó đã vào rừng suốt bốn đêm, để chọn cho bằng được những cây thuốc mới còn sương cho tôi khi tôi ốm vì trận lụt ở Banli. Nó chăm tôi còn hơn tôi chăm nó. Con bé luôn ôm tôi với nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời...

...đã bị xe ngựa cán chết. Nó mới mười tuổi, cô biết không? Hức! Tôi lại chẳng thể trả thù bọn kỵ sĩ dơ bẩn ấy..."

Không.

"Chúng không sám hối về tội lỗi của mình. Khi ta đến nhận xác con... Ta, ta không thể nhận ra... Con..."

Không thể nào. Tôi đặt muỗng xuống, lấy khăn tay lau miệng.

Quý tộc...!

Brun không nói nữa, lục đục sủa soạn gì đó rồi bảo:

"Đi về phía Đông, sẽ có đường cho cô sống."

...

Tôi chạy.

Chạy nhanh khỏi con gấu lớn.

Đến một nơi đổ nát, có vết cháy lớn loang lổ, khi lần đầu nhìn thấy đài xử tử, tôi đã nhìn thấy cái chết của mình.

"Có thật cô trộm váy của nữ quý tộc chết bên bờ sông không?"

"Đúng vậy."

Họ không tin tôi. Mặc dù nghèo nhưng sống đàng hoàng, khiến họ có thể nghi ngờ bất cứ thứ gì và chửi thẳng mặt bất kì ai. Một người phụ nữ tóc hoa râm giật chiếc váy từ tay tôi. Hai người đàn ông, một người già hơn và đội mũ, siết mạnh tay tôi, ghì xuống. Argh...!!

"A!"

Tôi bị đuổi đi không một xu dính túi. Nếu họ lục soát kỹ hơn, có lẽ món đồ giá trị duy nhất là chiếc nhẫn ruby tôi không giữ được thêm. Tôi bọc vào khăn tay, nhét nịt bụng.

Tôi đến thành Caen. Một tên lính canh ngủ như chết trước cánh cổng mở toang. Có vẻ như thổ nhưỡng nơi đây không phù hợp để trồng trọt.

"Tránh ra tránh ra tránh ra!! Cô kia, mắt để đâu vậy hả?"

Một chiếc xe ngựa thồ chậm rì rì đi sát hông tôi. Phu xe la inh ỏi, quay ra ba người đàn ông cao lớn đang đứng chờ:

"Chào Ngài, lúa mì đến đây ạ. Xe còn lại vì trục trặc nên đến sau."

Một trong ba người đàn ông đưa tiền cho hắn, cười cười:

"Được, cảm ơn."

Nói rồi cùng hai người kia khuân từng bao từng bao sang chiếc xe chở hàng to gấp đôi, ba con ngựa kéo.

"Cho hỏi chiếc xe này đến từ đâu vậy?"

Gã phu xe không nghe thấy, hí hửng cầm tiền đánh xe đi thẳng. Một người đàn ông da trắng, vóc dáng mập mạp bước tới:

"Chiếc xe đó đến từ vùng Bremen màu mỡ, cách đây chừng tám, chín dặm."

"Chào Ngài."

"Đừng khách sáo thế. Cô đi lạc sao? Chỗ chúng tôi hẻo lánh, ít khách qua lại. Mới hôm trước có toán cướp mặc áo giáp đến, chúng lại đi luôn. Nghèo âu cũng buồn cười. Chết, tôi nói hơi nhiều thì phải. Cô có muốn qua nhà tôi ăn chút gì đó không?"

Tôi kệ ông ta có nghe tiếng bụng tôi gọi món không.

"Đúng là tôi đi lạc. Cảm ơn."

Thì ra ông ấy là thợ làm bánh, tên Boulanger. Tôi vừa xem Boulanger nhào bột vừa nghe ông nói:

"Có ba giống lúa mì chính đấy, nhưng chỉ hai loại thường xuyên được nhập về chỗ chúng tôi. Bột lúa mì thì ngày nào cũng có."

Ông cho tôi mấy cái bánh bột mì nướng thơm lừng, mềm mềm xốp xốp.

"Ông sống một mình à?"

"Hửm? Không, vợ tôi dệt vải trong nhà. Tôi có ba đứa con gái và bốn đứa cháu, đứa lớn nhất bảy tuổi rưỡi, đứa nhỏ nhất mới sinh tháng vừa rồi. Chà, chúng đều giống bà ngoại. Cũng may, vợ tôi rất đẹp."

"Chào cha, con về rồi đây."

"Chào Bonfils. Cháu gái ta thế nào rồi? Chắc vẫn ham chơi đúng không?"

Cô gái mắt xếch tên Bonfils nhún vai:

"Vâng, con bực quá nên cũng kệ nó luôn."

Boulanger vỗ đùi cười. Ông nhìn tôi, nhìn sang Bonfils:

"À đây là..."

"Chào cô, tôi là người đi lạc."

"A chào cô, tôi là con gái thứ hai của ông Boulanger."

Bonfils đi thẳng vào phòng ngủ.

Boulanger bảo tôi cô ấy không thích người lạ, điều giống với mẹ cô. Mấy cô gái chỉ có cha và chồng cũng có thể như vậy.

"Ây, cô biết không con gái út của tôi..."

"Cảm ơn vì bữa ăn. Tôi phải đi rồi."

"Khoan đã, cô chưa trả tiền."

"Tiền gì cơ?"

Chết.

"Thôi nào, đừng đùa vậy chứ." - ông nhìn tôi im lặng - "Cô không có tiền thật à?"

"Không..."

Tôi không có.

"Con nhãi chết tiệt! Đồ chó cái, con yêu Bonfils, con ra mà xem này!"

Boulanger cho tôi một bạt tai. Đầu tôi lệch sang phải, cảm giác ran rát truyền đến từng thớ thịt. Bonfils chạy ra, tay lăm lăm cái cuốc.

"Cha, cha? Có chuyện gì ạ?"

"Con chó cái này ăn bánh mà không trả tiền."

Boulanger kéo tóc lôi tôi ra ngoài đường. Bonfils tát tôi một cái.

"Đồ ăn trộm! Ăn cắp! Đồ mất dạy, thứ con gái mất dạy!!"

Tôi nắm chỗ tóc bị kéo, cố nói rõ ràng:

"Ông ta không nói tôi phải trả tiền! Ông ta l..."

Bonfils lập tức tát tôi. Mắt cô ta trợn lên như thể muốn giết tôi ngay tại chỗ.

Vài người đứng lại xem. Có người lắc lắc đầu rồi bỏ đi. Có đưa trẻ nép sau mẹ ngóng chuyện gì xảy ra. Một người phụ nữ ăn vận tươm tất, đon dả lại gần:

"Ấy chết, các vị, đứa trẻ này làm gì nên tội?"

Boulanger mặt đỏ như quả cà chua chín, quát ầm ĩ:

"Tránh ra mụ dở này!! Nó không trả tiền, tôi phải đánh cho nó một trận!! Con chó!!"

Người phụ nữ liếc tôi một cái, thở dài. Bà đưa một đồng bạc cho Boulanger:

"Từng này đủ chưa?"

Ông ta sững lại. Bonfils cũng tròn mắt.

"Chưa đủ à?"

Bà lấy ra một đồng bạc nữa.

"Cha kìa. Cha."

"Hả? À ừ ừ ừ ừ, hê hê, đủ rồi đủ rồi!! Cảm ơn ha ha ha ha..."

Hai người ngừng đánh, phủi phủi tay đi vào nhà. Bonfils không quên đá cho tôi một cú nhưng tôi né . Người phụ nữ đợi họ đóng cửa, đám đông giải tán, bốn bề yên tĩnh, lạnh lùng bảo tôi:

"Theo ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro