Mộc Lan! Kí ức bi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã sắp sang đầu tháng ba của mùa xuân rồi, Xuân Nguyệt đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Cây đào đã rụng gần hết chỉ còn lác đác vài bông, phủ toàn một màu xanh của lá cây và chồi quả nhỏ đang nhú. Trong lòng có chút muộn phiền, nàng vốn không thích hoa anh đào, nhưng cũng không hẳn là ghét. Anh đào là loài hoa có vẻ đẹp mỗc mạc lại vừa tinh tế, mang lại cảm giác đơn điệu, nhẹ nhàng, man mác buồn.

Nàng thích hoa Ngọc Lan* loài hoa  thuần khiết, mùi hương dễ chịu. Chắc do cô đã quen với mùi hương khó quên. Một người đã từng ẩm bồng chăm sóc khi cô còn nhỏ, vậy mà lại rời bỏ cô ra đi mãi mãi.  Nhớ mẹ của mình, cô nhớ những tháng ngày được bà chăm sóc. Nụ cười hồn nhiên như ánh ban mai, nhẹ nhàng đến xuyến xao. Một kí ức bi thương đã khắc sâu vào tim cô, không thể nào phai nhoà.

*Ngọc lan được gọi là hoa lan trắng là loại thực vật có hoa thuộc chi Mộc lan, họ Mộc lan.

-" Nương... nương ơi nương. Người xem nè, xem Tiểu Nguyệt mang gì về cho nương đây"
Một cô gái ngây thơ, đôi mắt bồ câu đen láy nhìn nàng đang nở nụ cười rất tươi, tự như cô chính là 1tiểu tiên nữ xuống trần để làm bà hạnh phúc. Thấy người nằm trên giường nhìn nàng, đôi tay sờ lên má múm mím của cô, khoé mắt đỏ ửng.

-" Nương... nươg đừng buồn. Con mang hoa lan cho nương ngắm nè. Biết nương thích ta mang về cài lên đầu nương nhé"    Cô bé nhẹ nhàng trèo lên giường khẽ cài bông hoa lên tóc nàng rồi nũng nịu ôm lấy nàng.

-" Nương thật đẹp, người mau khỏi bệnh chơi với ta. Ta sẻ dắt người đi dạo xem những loài hoa nương thích. Ta sẽ hái thật nhiều, đừng rời xa ta" 
Nàng biết đứa con này đang lo lắng cho nàng. Khóc thút thít trong lòng nàng, nàng ôm chặt lấy đứa con bé nhỏ này cố kìm nén những nỗi đau đang dày vò trong nàng.
-" Tiểu Nguyệt ngoan của Nương. Mẹ sẽ không rời xa con đâu. Nhưng mà sau này nhớ phải tự biết chăm sóc cho bản thân mình nghe chưa. Đừng để mẫu thân ta phải lo lắng. Hãy ngoan ngoãn nghe lời cha nhé "
-" Vân. Tiểu nhi nhớ rồi, con sẽ không làm người buồn đâu."

Sáng hôm sau trước sân nhà nàng đã đeo vải trắng. Cha cô cứ như vậy mà vô tâm gkét bỏ cô, coi cô như thứ bỏ đi, tạp trủng. Còn cưới người đàn bà khác về âu yếm, đánh đập mắng chửi cô. Nói mẹ cô là loại đàn bà lằng lơ, ngoại tình bên ngoài, họ không chấp nhận cô, đuổi ra khỏi nhà. Cha cô là 1kẻ ham tiền bỉ ổi, vô liêm sỉ. Cưới mẹ cô là vì gia tài, nhưng gia đình mẹ cô không đồng ý nên mẹ cô bỏ chốn đi theo ông ta. Không ngờ lại bị chính người thươg phải bội.

-"  Mày cút ra khỏi nhà tao, tao không có đứa con như mày."
-" Cha, đừng đuổi con đi, con muốn ở lại với mẹ "    Cô khóc nức nở ôm chân ông quỳ lạy.
-" Mau cút đi cho khuất mắt tao, mẹ mày chét rồi, đứa con nghiệp chướng như mày còn ở đây làm xấu mặt cái nhà này, loại đứa con hoang như mày tao không chấp nhận."     Ông đá cô ra khỏi để khôg làm bẩn quần áo của ông.
-"  Chàng mau đuổi nó đi đi, bẩn thỉu hôi hám quá thiếp khôg chịu được, làm việc thì vô dụng nuôi tốn cơm. Đi chết đi cho đỡ làm người khác vướng víu "
Người đà bà chanh chua, nói ra toàn  những lời độc địa. Khôg hề muốn đứa con của vợ trước sống trong cái nhà này. Bà ta luôn ghét bỏ cô muốn hãm hại cô từ lúc bước chân vào Diệp gia. Cha cô nghe những lời nịnh nọt của bà ta, đuổi cô ra khỏi nhà, khiến cô không còn có chỗ dung thân có nhà mà khôg thể về, sắp chết vì đói.

Nghĩ đến đây, cô hận ôg ta cắt đứa quan hệ máu mủ. Con người độc ác như vậy hận không thể giết chết ôg ta. Bàn tay cô bấu chặt vào vịn cửa, mắt hiện tia máu đỏ. Giờ cô đã mất hết võ công, sức còn yếu hơn người bình thường khôg hơn khôg kém. Có tiến gõ cửa cô thu hồi suy nghĩ đi đến mở cửa.

-" Sư muội ta mag ít điểm tâm cho muội đây"    là nhị sư tỉ Uyển Thanh.

Từ lúc ở hoa viên Viện tới nay nàng chỉ mỗi Uyển Thanh tỉ. Tính tình nàng hiền lành ôn nhu, lại còn xinh đẹp nữa. Hai người rất hợp nhau, nên nàng thường xuyên tới chỗ cô tâm sự. Phía sau là nha hoàn của sư tỉ đang đặt mấy món ăn lên bàn. Thức ăn sư tỉ nấu rất ngon, cô côg nhận điều này liền khôg khách khí nhận hết tất cả.

-" Cảm ơn Thanh tỉ tỉ "    cô mỉm cười đáp lại
-" Tiểu Nguyệt thích là được rồi."      Uyên Thanh ngỡ ngàng khi nhìn thấy nàng cười. Nàng cười rất đẹp, nếu khuôn mặt kia mà khôg bị xanh xao thì nàng tin chắc thế gian không ai đẹp bằng nàng.
-" Sư muội mai đi cùng ta ra ngoài hóng gió tiện mua ít đồ nhé "      Xuân Nguyệt ngừng động tác, gật đầu, cũng lâu rồi mình chưa đi ra ngoài.
-" Cũng được mai muội sẽ đi với tỉ"     Uyển Thanh vui mừng gắp cho nàng miếng thịt
-" Vậy để ta xin Hoa Lão Nương, ngày mai chúng ta sẽ ra ngoài, nếu không hoa nương sẽ lo lắng "
-" ừm......"
Nàng tạm biệt Xuân Nguyệt rời khỏi phòng. Xuân Nguyệt khôg ngkĩ ngợi nhiều, cô cũng tính về thăm mộ mẹ, cũng muốn trả thù mối hận năm xưa.

+ Truyện mình tự viết nha. Mình không copy, viết văn khôg hay mog mọi thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang