Sự gặp gỡ bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết có chút nắng nhẹ. Xuân Nguyệt cùng Uyển Thanh sư tỉ đang ra ngoài dạo phố. Nàng không ngờ trong thị Trấn lại nhiều người hội họp đến vậy. Có rất nhiều quán rượu mở san sát nhau, đồ ăn thơm tới nỗi muốn vào mà khuôn hết đi luôn. Nàng đang ngẩn ngơ trước khung cảnh của thị trấn nhỏ này, thật không ngờ phồn vinh đến vậy.

-" Tiểu Nguyệt, muộn sao vậy? Có phải bất ngờ lắm không?
Nàng gật gật đầu, thật sự rất đẹp.
-" Muội ở đây lâu như vậy mà không biết. Một thị trấn nhỏ như vậy lại xa hoa như này, lại rất yên bình "   tất cả mọi thứ đều khác với sức tưởng tượng của nàng.

-" Đây là trấn Thiên Hương, được một vị quan anh minh cai trị đương nhiên là yên bình rồi. Vị quan đó tên là Trượng Bạch Thúc, ông yêu bách tính của mình bảo vệ nhân dân, vừa đạo lí vừa sáng suốt. Tóm lại là 1vị quan tốt ai ai cũng nể phục."  Uyển Thanh giải thích cho cô hiểu, thật ra nàng cũng rất thích nơi trốn yên bình này, lại rất quý trọng vị quan kia.

Không ngờ trong triều đình lại vẫn còn những người như vậy. Thật nể phục ông, trong lòng nàng cứ như vậy mà mến mộ ông. Xuân Nguyệt cùng Uyển Thanh sư tỉ đến một cửa tiệm may gần đó.

-" Nhãi ranh, dám ăn trộm bánh bao của ta, lại còn muốn chạy, xem ngươi chạy đi đâu."

Cách đấy không xa có quầy hàng bán bánh bao nhỏ. Người bàn hàng kia đang tóm được 1đứa trẻ, quần áo rách rới, mặt mày nhôm nhem, đầu tóc bù xù, rất xấu xí. Nàng liền nhớ lại quãng thời gian nàng lang thang ngoài đường, đói khát không ai cho miếng cơm. Đành đi ăn trộm đồ ăn, có lần bị bắt được liền suýt chút thì mất mạng. Nàng liền đi tới.

-" Còn không mau trả tiền ta? Ranh con tao sẽ cho mày lên quan, đi, tao đã tha cho mày lần trước r. Lần này không nương tay"

-" Tôi sẽ trả tiền cho đứa này, được khôg, đây là tiền trả, ông xem đã đủa chưa?"  Cô ném túi tiền về phía người đàn ông kia.

-" Dạ, được rồi, được rồi, cảm ơn vị tiểu thư "  hắn ta vui mừng cầm túi bạc. Cô chả thèm để ý anh ta, nhìn xuống cậu bé đang cầm chiếc bánh bao trên tay, sắp nguội rồi mà vẫn không ăn, cô cau mày vẫn thấy nó nhìn về chỗ nồi màn thầu thơm phức kia.
-" Sao em không ăn đi. Bánh bao không ngon à "

Thằng bé lắc đầu, nhìn nàng, ánh mắt như đang cầu xin điều gì đó. Rất gấp gáp rất khẩn trương.

-" Cầm lấy túi bánh bao này đi, ta cho ngươi đó mang về cho các em của ngươi "

Thằng bé vui mừng cầm lấy, cúi đầu cảm tạ người kia. Rồi chạy đi mất trong một hẻm nhỏ. Xuân Nguyệt nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình. Đôi mắt thâm sâu, lông mày rậm, trên tay cầm một thanh đao hình như là người quan phủ, Xuân Nguyệt hơi mơ hồ về người đàn ông này, nàng khẽ lùi lại bước. Thấy cô gái đề phòng mình, sợ thân phận bị lộ liền giả thích.

-" Cô nương đừng sợ, tại hạ xin phép đã mạo phạm."    Người kia tao nhã, cũng không hề có sát khí. Lúc này Uyển Thanh vội đi tới, lúc nãy mải nghe ông chủ kia tư vấn các mẫu quần áo mới quên mất sư muội của mình. Liền vội vàng đi tìm.

-" Tiểu Nguyệt, thì ra muội ở đây, sao muội đi mà không báo ta 1tiếng hại ta tìm muội nãy giờ, nha đầu chết tiệt này. "

-" Sư tỉ muội chỉ đi cứu người thôi"    cô chạy đến kéo kéo ống tay áo, khi nhìn thấy người kia đang tức giận.

-" Xin hỏi danh tánh của vị công tử này là ai?" Uyển Thanh để ý tới người đàn ông này, thấy Xuân Nguyệt có vẻ nắm tay áo mình rất chặt.

-" Tạ hạ là Hàn Tiêu giáo quan trong môn phủ "

-" Thì ra Hàn công tử, nô tì tên Uyên Thanh, sư muội tiểu thiếp đã làm gì sai mong giáo quan rộng lòng bỏ qua"  Uyển Thanh hơi cúi người ra ám hiệu cho Xuân Nguyệt làm theo.

-" Không có gì ta chỉ tiện đường đi qua, không còn gì tạ hạ cáo lui trước. "    quay người rời đi, lúc này mới thấy Xuân Nguyệt buông lỏng tay.

-" Muội sao vậy, toát hết mồ hôi rồi"   Uyển Thanh hơi lo lắng

-" Muội không sao chúng ta về thôi"     Xuân Nguyệt thấy người đàn ông kia có hơi quen mắt, lục lại trí nhớ. Hình như hắn có qua lại với Hắc Mộ Dung, đúng rồi anh chính là thuộc hạ của hắn. Trong lòng Xuân Nguyệt vừa bất an vừa vui mừng, liệu Mộ Dung hắn có tới đây không, hắn đến đây làm gì, giết mình sao. 

Hắc Mộ Dung giết người không chớp mắt, cô đã từng nhìn thấy, giết người phải thấy thủ cốc* thì hắn mới tin. Nếu không hắn sẽ săn lùng bằng được tận chân trời góc bể. Xuân Nguyệt bất giác rùng mình, liệu có phải hắn sẽ giết mình ngay sau khi tìm được ra cô. Thị trấn này đã không còn là một nơi an toàn nữa rồi.

*thủ cốc : Đầu người chết.=.=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang