. Chương 1: Hạnh phúc ' lúc đầu '

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Trong căn phòng kín với màu sắc dịu nhẹ, len lỏi một vài tia nắng ấm áp.

. Vương Nhật Đình nhìn người con gái đang cuộn tròn dưới chăn để tránh ánh nắng kia mà bật lên nụ cười, một nụ cười cưng chiều, yêu thương. Nhìn cô như con mèo nhỏ lười biếng, ham ngủ.

.Khuôn mặt bầu bỉnh đáng yêu kia làm cho anh xao xuyến, cô làm sao lại đẹp như vậy? Làm anh cứ ngẩn ngơ ~ . Anh đưa tay lên vén lọn tóc rơi tự do trên khuôn mặt kia, sờ nhẹ vào má cô, thật mịn a~

. Dù muốn ngắm cô thêm chút nữa nhưng bây giờ đã là 10h rồi đó. Căn phòng chỉ có vài tia nắng lọt vào là do anh xây kín theo "sở thích" của cô. [ Tyy: sở thích ngủ nướng nha mọii người : > ]. Chứ gặp mấy nhà kia thì cô sớm đã thành mèo khét luôn rồi đó

.Anh nhéo khuôn mặt cô gọi cô dậy:

" Em muốn nướng tới khét luôn đúng không con mèo lười kia ? "

. Ngô Gia Chi vì bị phá giấc ngủ mà nhăn nhó, chu chu cái môi như kiểu hờn giận.

. Hành động này làm Vương Nhật Đình phải bật cười nha. Thế rồi cô lại dụi vào chăn mà ngủ tiếp.

.Hết cách anh đành bế cô vào phòng tắm, rửa mặt cho cô. Lúc mặt bị anh rửa nước lạnh, cô run run rồi mở mắt, cô bỉu môi:

" Anh thật quá đáng, còn sớm mà không cho em ngủ thêm -.- " - đúng nha với cô giờ này vẫn còn rất sớm nha, mọi bửa cô còn ngủ tới 12- 1h cơ .

" Ngô Gia Chi em biết hôm nay là ngày gì không? Còn dám nói sớm à, đã 10h hơn rồi đó" - Vương Nhật Đình bất bình lên tiếng, cô như vậy mà quên ngày quan trọng này à? Con mèo nhỏ này ngủ đến quên hết chuyện đời rồi. Anh đã phải thức rất sớm cơ.

. Ngô Gia Chi thật sự cần phải suy nghĩ chút đã, hôm nay, hôm nay là ngày gì ta. Nghĩ một hồi cô bỗng chột dạ, tự lấy tay cốc vào đầu mình, ngày quan trọng vậy cô cũng quên được. Cô thấy có lỗi quá đi thôi.

" Nhật Đình à~~ tha lỗi cho em nha. Em ngủ đến lú rồi, anh đừng trách em mà" - Cô thay đổi 180° quay qua nhìn anh với cặp mắt long lanh. Cô lấy hai ngón tayy chỉ chỉ vào nhau, kiểu như đứa con nít biết lỗi và đang nhận lỗi để cha mẹ đừng phạt vậy.

. Biểu cảm này lọt vào mắt anh lại là cô đang làm nũng nha, rất đáng yêu thật muốn cắn lên má cô một cái. Nhưng cô lại dám quên hôm nay là ngày gì, đáng giận nha. Vương Nhật Đình lơ cô đi, quay sang chỗ khác.

. Thấy anh bơ mình, cô sợ anh sẽ giận nên tiếp tục làm trò: " Huhu anh không thương em, ông xã không thương em, em xin lỗi rồi mà huhu. Người ta biết sai rồi mà huhu"

. Thấy anh không thèm nhìn mình, cô miệng nhanh hơn não: " Huhu anh muốn em làm gì cũng được chỉ cần đừng giận em mà".

. Vương Nhật Đình như mở cờ trong bụng, nhưng vẫn lạnh giọng: " Lời em nói tin được sao ?"

. Haha cô biết ngay mà, anh vậy chứ không có giận cô đâu, anh sao qua nỗi sự dễ thương của cô được. Cô nhẹ giọng nũng nịu " Thật mà chỉ cần anh đừng giận nữa~" - để xem anh làm sao giận được cô.

" Hay là bây giờ ta hợp tác sinh bảo bảo đi, anh đây tốt bụng liền hết giận"- Vương Nhật Đình cười tà mị.

. WTF bảo bảo con mắt nhà anh, đừng thấy cô hiền rồi ăn hiếp cô nha. Mà anh cư nhiên lại dùng thái độ gian manh kia nói ra chuyện này, mặt cô hơi đỏ.

. Anh thấy cô vậy thiệt muốn trêu chọc thêm nhưng thôi, bảo bảo sau này còn nhiều thời gian mà. Vương Nhật Đình chỉ chỉ ngón tay vào gò má mình . Cô rất hiểu ý " chụt " một cái vào má anh. Được đôi môi mịn của cô áp lên, anh dễ chịu hơn, anh tạm tha cho cô.

" Tạm tha cho em, giờ thì mau vệ sinh, thay đồ đi. Anh đợi em ở dưới lầu, chúng ta hôm nay đi chơi "- nói rồi anh đi ra đóng cửa phòng lại để cô chuẩn bị.

. Hôm nay là ngày kỉ niệm cưới hai năm của vợ chồng cô. Ngày này hai năm về trước là ngày đẹp nhất đối với cô. Cô và anh có hôn ước từ nhỏ do cha cô - ông Ngô Lâm và cha anh - ông Vương Nam định sẵn. Hai người họ có giao tình tốt nha, nên đã hứa với nhau nếu con của hai người đều là trai thì là anh em tốt, đều là nữ thì là chị em tốt còn nếu một nam một nữ thì sẽ là vợ chồng nha.

. Thường thì người ta có hôn ước như vậy cả hai sẽ phản đối, sẽ không vui chấp nhận nhưng anh và cô khác. Từ nhỏ anh đã thường xuyên qua nhà cô ở, cha cô gọi anh là con rể luôn đấy. Cô và anh lớn lên từ nhỏ, anh luôn thương yêu bảo bọc cô. Mọi người gọi họ là " thanh mai trúc mã" , cô rất hạnh phúc khi ở bên anh. Và khi lớn lên, theo hôn ước anh và cô lấy nhau. Cả hai đều nở nụ cười hạnh phúc, và hôm nay là ngày kỉ niệm hai người cưới nhau.

. Cô nhìn vào gương, xoay một vòng mãn nguyện với sự chuẩn bị của bản thân, hôm nay cô thật đẹp rồi bước xuống nhà.

. Hôm nay cô mặt một chiếc váy xanh dương, ở thân ôm sát eo cô, chân váy xoè rộng. Trên chiếc váy như có đính kim cương, lấp lánh, nhìn thật quý phái.

. Khi nhìn thấy cô, anh ngớ người hồi lâu, woa hôm nay cô đẹp thật, đây là vợ anh sao, thật hạnh phúc. Anh bước đến xoè tay trước cô. Cô mỉm cười rồi đặt bàn tay lên. Anh và cô đi ra xe. Anh mặt bộ vest đen lịch lãm, nhìn anh như một chàng hoàng tử còn cô là công chúa. [ Tyy: Thứ lỗi ta miêu tả hông hayy -.- ]
~~~~~~~~~~∆~~~~~~~~~
. Nhà hàng HotPot King- một nhà hàng cao cấp mà không phải ai cũng có thể vào. Một đôi nam nữ vừa bước vào đã trở thành tâm điểm, nhiều ánh mắt nhìn về phía họ, người ta xì xầm:

" Chắc họ là vợ chồng son nhỉ ?"

" Chời ơi tuii muốn có chồng quá đi~"

" Coi kìa anh kia thật đẹp nha, mà cô gáii đứng kế bên cũng không tầm thường, họ thật xứng đôi "

" Ôi phải chợp hình post Facebook câu like mới được, cảnh tượng thật đẹp nha"

. Anh nhìn cô, cô nhìn anh, hai người nở một nụ cười hạnh phúc. Nhìn họ kìa, như phát ra ánh sáng, hỏng mất người ta hết rồi.

. Bước vào một căn phòng vip ở tầng cao nhất mà anh đã đặt sẵn. Cô nhìn qua một lượt rồi tỉ mỉ đánh giá căn phòng, ôi.. nơi đây chả khác gì một phòng của khách sạn nha, có đầy đủ tiện nghi luôn đấy. Ở trước mắt cô là một bàn ăn thịnh soạn, có hai ly rượu vang đặt ở phía cô và anh, vài cây nến cắm thành hình trái tim trên một cái bánh kem lớn đặt ở giữa bàn. Cái bánh kem màu tím, màu mà cô thích nhất, nhìn người đàn ông trước mặt, lòng cô dâng lên một cỗ hạnh phúc. Anh bước đến kéo ghế mời cô ngồi. Cô đỏ mặt, nhưng vẫn trêu chọc anh:

" Anh làm thế này cũng giống như kiểu đang yêu đấy chứ, chắc lúc trước khi tán tỉnh các cô khác anh cũng dịu dàng như này"

. Anh trầm mặt, cô gái nhỏ này lại nghĩ ai cũng được anh đối xử dịu dàng như vậy à, xin lỗi nhé, chỉ riêng cô thôi. " Các cô gái ngoài kia không có phúc đó đâu" - anh nhìn cô dịu dàng.

. Cô im lặng, đáy lòng loé lên một vài tia ấm áp..

. Đến giờ cô mới nhìn rõ dòng chữ trên chiếc bánh kem: Ngô Gia Chi, anh mãii Yew em :33 . Cô thầm nghĩ " Vương Nhật Đình chỉ cần anh khôq rời xa em, em mãi bên anh, yêu anh"..

----------)))
. 6 7 Chương đầu hơi nhạt xíu.. các chương về sau sẽ rất ' mặn ' ?

. Xin chào mấy bạng, muỳnh là BesTyy, muỳnh mới viết truyện này đầu tiên, chắc sẽ còn nhiều saii sót xin mội ngừi bỏ qua. Mọi ngừi thấy chỗ nàu thiếu sót cmt cho muỳnh biết với, cảm ơn!!

#BT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro