. chương 2: mong chờ một điều hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Từ hôm đấy đến nay cũng gần 3 tháng rồi. Và tuần tới là sinh nhật cô, cô đang rất mong chờ ngày đó nha. Mọi người đang thắc mắc vì sao cô lại mong chờ như vậy đúng không, bởi vì anh hứa sẽ cho cô một điều bất ngờ.

. Hai ngày trước
" Nhật Đình à~ sắp tới sinh nhật em rồi đó, anh không định tặng quà cho vợ à huhu" - anh đaq ngồi trên ghế dài dưới phòng khách đọc báo thì thấy cái bộ dạng "sói giả nai" kia của cô, khoé môi anh nhếch lên tạo nên một đường cong.

. Có ai lại đi đòi quà sinh nhật như tất nhiên người khác phải tặng cho mình như cô không?. Lại còn là cái bộ dáng kia nữa, anh đưa tay lên nhéo cái má mũm mỉm kia

" Tới bửa đó anh sẽ cho em một điều bất ngờ, nhất định làm em hài lòng"- Vương Nhật Đình cười thật tươi.

. Ặc, cô có dự cảm không lành nha. " Em muốn biết đó là gì cơ, anh đừng làm em tò mò như thế chứ"- Tô Gia Chi khoanh tay dáng vẻ đang giận.

" Đây là bí mật "- nói rồi anh tiếp tục đọc báo.

. Cô thấy anh trực tiếp lơ mình đi thì cũng không thèm hỏi nữa. Nằm xuống đùi anh cạ cạ, thật mềm nha, làm gối ngủ cũng không tồi !

. Anh đen mặt: " Nếu em còn phá nữa thì anh không biết mình sẽ như thế nào đâu nha, ngày mai em khỏi xuống giường cũng có thể"- cô muốn đùa với lửa à, cũng lâu rồi anh chưa "ăn" cô nha, cô lại dám chọc anh à?

" Em không động không động "- nói rồi cô bài ra cái vẻ mặt ngây thơ, mà cô cũng đâu cố tình đâu, tại đùi anh mềm mại quas a~.

"Ây da !" - cô đang gọt trái cây mà suy nghĩ lung tung không tập trung làm cắt vào tay rồi. Cô nhăn mặt, đau quá! Từ nhỏ đến giờ cô sợ nhất là bị chảy máu, dù nhỏ cô cũng sợ.

. Anh đang trên lầu đi xuống thì nghe tiếng cô gái nhỏ của mình, vợ anh lại bị gì đấy? Anh chạy nhanh đến chỗ cô thì thấy cô đang cầm cái tay chảy máu của mình, khuôn mặt mếu máo rồi..

" Oà oà, máu kìa huhu đau quá, em.. em sợ nhất là bị chảy máu đó huhu, a a đau quá huhu "- khuôn mặt tươi cười đầy sức sông trước khi anh đi lên lầu bây giờ lại mếu máo nhăn nhó đến khổ sở. Nước mắt làm khuôn mặt cô lấm lem như con mèo nhỏ.

. Thấy cô khóc anh đau lòng lắm, anh ôm cô, xoa đầu cô: " Em có phải con nít đâu chứ, nín đi anh bôi thuốc lát sẽ hết đau, ngoan ngoan"- nhìn anh bây giờ như đang dỗ con nít vậy.

. Cô nín dần bởi sự ôn nhu của anh, dù đau nhưng cô thấy thật ấm áp, nó len lỏi vào tim cô.
" Em bao nhiêu tuổi rồi? Em là con nít mới lớn à? Sao lại hậu đậu như vậy? Em làm gì mà thất thần vậy, để dao khứa vô tay vậy đó, ngốc thật tức chết anh rồi"- anh vừa băng bó tay cô vừa trách móc, anh rất lo lắng cho cô, chưa kể việc nhìn thấy cô khóc bù lu bù loa như vậy, anh đau lòng chết mất.

" Huhu em có muốn như vậy đâu, em đau mà anh còn la"- mặc dù nói vậy nhưng cô đang rất hạnh phúc, anh là đang lo lắng cho cô nên mới tức giận như vậy. Đều tại cô suy nghĩ lung tung, cô mong quà đến điên luôn.

" Anh xin lỗi, em đừng khóc, thấy em khóc anh đau lòng" - mặc dù tức giận khi cô hậu đậu không biết lo cho bản thân nhưng anh vẫn nhẹ giọng.

. Cô nhìn anh, người đàn ông đang rất lo lắng vì vết thương nhỏ cô, cô càng thương anh.
~~~~~~~∆~~~~~~~
. Ngày mai là sinh nhật cô rồi, thật mong chờ nha..

. Cô đã chuẩn bị mọi thứ chu toàn, thiệp mời cũng đã gửi đi, sáng giờ cô làm việc không ngừng nghĩ, cho đến tối mới xong. Cô mệt thở không ra hơi, cũng đều tại anh. Mấy bửa nay anh không về nhà, làm hôm nay cô phải một mình làm hết mọi việc.

. Cô cảm thấy hơi nhớ anh, hai ngày rồi anh vẫn chưa về nữa. Công ty bận đến nổi như vậy á? Thật tội nghiệp chồng cô, mà nói đến thật đáng trách anh. Anh không cho cô đi làm, anh bảo cô chỉ cần ở nhà đợi anh về, cô năn nỉ thì anh bảo " Em sợ anh nuôi không nổi em à ?" Thế là một mình anh cân hết .!!

. Nghĩ đến anh sao tim cô hơi đau, mấy ngày nay.. anh lạnh nhạt với cô lắm. Những lúc ở nhà anh thường tránh mặt cô, tránh những lời hỏi han quan tâm của cô. Cô đã làm sai điều gì chứ ? Hay anh hết yêu cô rồi?

" Ngô Gia Chi mài đang nghĩ cái gì vậy? Anh ấy đi làm chưa đủ mệt, quán xuyến bao nhiêu việc chưa đủ mệt à mài còn nghi ngờ lung tung cái gì chứ? Có lẽ anh chỉ là mệt quá nên không muốn nói chuyện thôi, mài yên tâm đi!"- cô an ủi bản thân, dù vậy tim cô vẫn thấy nhói.

. Cô và anh bên nhau 2 năm, chuyện cải vả hay giận hờn thì đương nhiên là có nhưng chưa bao giờ im lặng như vậy. Cô rất sợ, sợ sẽ mất anh, sợ anh không còn thương cô. Chuyện gì đã xảy ra chứ? Mới tuần trước anh còn rất quan tâm lo lắng cho cô cơ.

. Cô dẹp qua đống suy nghĩ bộn bề trong lòng mình, an ủi bản thân : " Không có gì đâu, có lẽ anh đang chuẩn bị cho mình một điều bất ngờ nào đó, ngủ thôi ngày mai sẽ biết "

"Ting ting" chiếc điện thoại sáng đèn, dòng tin nhắn hiện lên :"Anh ngủ ngon, ngày mai sinh nhật em rồi đó, anh nhớ về sớm, em nhớ anh ! #Gia Chi "- nhếch mép, một nụ cười khinh bỉ.

----------))
. Ây da thật nguy hiểm:33
. Follow cho mình với :33 Yewthuong <3

#BT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro