. Chương 5: Hai bãi C*C CHÓ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Buổi sáng ở căn nhà rộng lớn ..

. Ngô Gia Chi vừa thiếp đi được vài giờ đã bị âm thanh ồn ào đánh thức.

. Cô mệt mỏi bước xuống nhà..

" Bé con của baba mau lớn nha chưa, baba thương mẹ con con nhất nha~"

" Anh này! Bé con mới có 3 tháng sao có thể nghe được"

. Một đôi nam nữ đang ngồi dưới ghế sopha vui đùa quấn quít nhau, hai người trông hạnh phúc vô cùng ! Khác với cô, bên cô toàn sự cô độc ?.

" Hai người đang làm gì đó ???" - Ngô Gia Chi hét lớn, nước mắt ứa ra.

" Anh, em sợ..~"

" Ngoan, có anh ở đây rồi !" - Vương Nhật Đình vỗ về .

" Cô thôi đi! Đừng có ở đó mà la lối, từ nay Di Di sẽ đến đây sống. Như vậy tôi sẽ dễ chăm sóc cho mẹ con cô ấy. Cô mà dám đụng vào cô ấy thì đừng trách tôi !"

" Anh.. anh nói gì vậy ? Em mới là vợ anh mà"- cô nghẹn ngào

" Cô không còn xứng đáng nữa, nếu cô còn muốn ở đây thì an phận điy !"

" Anh.. em đã làm gì sai, anh đang đùa em đúng không? Không vui đâu anh "

. Ngô Gia Chi hụt hẫng, cô hoang mang gắng sức lại gần níu tay áo anh, hỏi với giọng buồn thảm .

" Tránh ra !!"

. Anh hất tay áo làm cô té xuống . Thái Gia Di nảy giờ làm 'mèo ngoan' lúc này lên tiếng .

" Anh, anh sao có thể đẩy chị ấy như vậy, chị sẽ ghét em mất.."

" Chị, chị à Nhật Đình đã nói như vậy rồi thì chị cũng nghe theo đi chị đừng làm Nhật Đình nổi giận.."

. Thái Gia Di rất hiền từ lên tiếng. Ả đến gần đưa tay như là kéo Gia Chi đứng dậy.

. Ả nắm lấy tay cô, tự hất tay mình ra rồi..

" Á!!"

. Thái Gia Di ngã nhào xuống đất.

" Di Di em có sao không ?" - anh hốt hoảng

" Em đau.." - lại nói :

" Chị Gia Chi, em biết chị rất ghét em nhưng sao chị lại ác thế ? Sao chị muốn giết con tôi ?" - Thái Gia Di uất hận .

. Ngô Gia Chi nảy giờ vẫn còn chưa hoàng hồn, chuyện gì đang sảy ra ? Đùng một cái chồng cô dẫn người phụ nữa khác về, đùng một cái anh hết thương cô. Lại bất ngờ hơn khi cô ta có con 3 tháng rồi ? Anh đuổi cô đi ? Chuyện gì xảy ra với cô vậy ?

. Rõ ràng là cô ta cố tình hất tay ra, sao lại thành cô đẩy ả té ? Sao lại thành cô muốn giết con ả ?.. Mà.. thái độ của anh đối với cô ta lo lắng như thế, lẽ nàu anh khôq tin cô ?

. Ngô Gia Chi đau lòng:

" Nhật Đình, anh tin em đúng không ? Em không có ! Em không có đẩy cô ta, là cô ta nói dối ! Anh tin em đi !"

" Bốp !!!"

" Cô là cái thứ ác độc, cô muốn giết con tôi à ?"- Nhật Đình la lên

" Anh.. không tin em?"

. Ngô Gia Chi đau đớn ôm khuôn mặt đang in hằn 5 dấu tay ! Nhưn sao đau bằng trái tim cô lúc này ?

" Cô từ nay còn dám đụng tới cô ấy, đừng trách tôi, như này là quá ít !"

. Nói rồi Vương Nhật Đình dìu Thái Gia Di lên phòng bỏ lại một Ngô Gia Chi thất thần .

. Cô khụy xuống, nước mắt trào ra. Không!! căn nhà của cô, tổ ấm bé nhỏ của cô . Không !! Chồng của cô, anh là chồng cô mà. Tát cả đều là của cô tại sao cô ta lại chiếm đi ?

" KhÔng !!!!!"

~~~∆~~~

" Không, không.. không không. Không!!!"

. Ngô Gia Chi giật mình tỉnh giấc, nước mắt vẫn còn rơi. Haizz đây thì ra chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng thôi .!

. Đúngg ! Đó là 'cơn ác mộng' đời cô !

. Cô đã bị cơn ác mộng này hành hạ rất nhiều, cô không thể ngủ ngon thậm chí cô không muốn ngủ nữa ! Cứ nhắm mắt một lúc, nhưng chuyện này cứ chạy qua như một cuốn phim trong giấc mơ của cô. Cô rất khổ sở .!

. Thật ra, đây đâu được xem là ác mộng ? Vì nó đang diễn ra đây này, mỗi ngày cô đều sống với nó đây này !

. Thật mong đây chỉ là một cơn ác mộng, để khi tỉnh giấc, cô sẽ còn anh, gia đình nhỏ cô vẫn còn.. .

. Cô đã sống cảnh 'chung chồng' được 3 tháng rồi. Và mỗi ngày, cái hình ảnh của quá khứ đều ùa về trong giấc mơ cô .

. Ngô Gia Chi cô thực sự rất hận, rất hận cô ta ! Tại sao ? Tại sao cô ta đã cướp đi anh, cô ta đã có mọi thứ, đã cướp tất cả của cô rồi mà còn chưa tha cho cô ? Cô ta đến giấc mơ của cô cũng phá hoại ?

. Ngô Gia Chi thở dài, nhìn ra cửa sổ, nơi có vài tia nắng ấm áp chiếu vào. Một cơn gió khẽ  ùa  vào, gió lay lay tấm màn trắng đung đua trước ánh nắng nhẹ... thật bình yên.

~~~~~~∆~~~~~~

. Ngô Gia Chi rót cóc nước nóng đang uống thì Thái Gia Di bước tới,

" Tôi khát nước, đưa đây"

" Khát thì tự rót "

. Ngô Gia Chi bước đi, cô chán ghét con người này. Nhưng bị nắm lại

" Nhật Đình đã kêu cô chăm sóc cho tôi đấy ! Con tôi cũng lớn rồi này, cô phải chăm sóc tôi nếu không tôi sẽ mét anh ấy"

" Tôi không phải osin của cô, cô tự đi mà kêu người hầu chăm sóc. Hay là cô không có tay, không có chân ? Nếu vậy thì  tôi sẽ rộng lượng cho cô ly nước này, dù gì tôi cũng chả muốn uống nữa "- Ngô Gia Chi khinh bỉ * Cạch * cô đặc cốc nước xuống bàn.

. Thái Gia Di tức tối, cầm ly nước hất vào người Ngô Gia Chi.

" Con đàn bà dơ bẩn để tao rửa mặt cho mày .. haha"

" Cô.."

" Dừng tay "

. Vương Nhật Đình vừa đi vào đã thấy Ngô Gia Chi định đánh Thái Gia Di vội la lên .

" Cô đang làm gì đó, cô dám đụng vào cô ấy à "- anh tức giận

" Bốp !!!!"

. Một bàn tay thẳng tấp tán mạnh vào mặt Vương Nhật Đình

" Không đụng cô ta thì đụng anh đỡ vậy. Tôi nói cho anh nghe, nếu chưa biết rõ chuyện gì thì đừng có mà lớn giọng, còn chưa biết ai sai ai đúng anh đã la lối cái gì ? Cái tát này, là anh lãnh thay cô ta, chuyện nảy tôi với cô coi như huề !"- Ngô Gia Chi khinh bỉ .

" Em đã làm gì cô ta thế Di Di ?" - sau khi ăn cái tát giọng Vương Nhật Đình có vẻ nhỏ hơn.

" Em muốn uống nước thấy cô ta rót em định đến xin mà cô ta chửi em không tay không chân, là cô ta quá đáng "- ả ta cực kì ' uất ức'

" Ha, à định xin nhỉ . Nói hay ghê nhỉ ? Cô muốn uống nước à, cô đúng là loại người thích sài lại đồ của người khac nha~ . Nhưng mà cô quên rồi sao, không phải khi cô cướp đi anh ta cô cũng cần có thủ đoạn à? Cô cũng phải vận động chứ ?. Cái này cô ngồi không mà muốn ăn?"-Cô nhướng mắt : " Cái đó chả phải không tay không chân thì là gì? Tôi rất tốt bụng cho cô cái 'đồ đã sài' cô còn không yên phận?"

" Cô .. cô"

. Thái Gia Di tức nghẹn họng, không nói được gì.

" Cô đừng quá đáng"

. Vương Nhật Đình biết ả sai nhưng vẫn bênh vực .

" Quá đáng ? Là ai quá đáng đây? Tôi nói cho mấy người biết , tôi nhẫn nhịn ở lại đây không phải là vì tôi sợ các người, chỉ là tôi không muốn làm ba buồn thôi ! Hai người còn quá đáng, còn kiếm chuyện thì tôi không biết sẽ thế nào đâu!" - nói rồi cô bước đi

" À còn nữa, tôi cho cô anh ta đó! Thứ như anh ta, tôi phat ngán!. Cô tốt nhât nên an phận bên thứ đã cất công cướp về đi, đừng đụng tới tôi "

. Cô chán ghét bước lên lầu

. Nhìn quần áo ướt cô thật bực mình nhưng bỏ đi bất quá xem như chưa bước ra đường đã đạp c*c chó! Là đạp đến hai bãi .!!

------))))

. Tới dờ đi học vẫn viết luôn nè, mấy bạn vote cho mình có động lực với.. <3

#BT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro