. Chương 6: Cô Mệt Mỏi .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

# Từ Đây Các Chương Sẽ Ngắn Hơn Ạ, Mong Mn Thôq Cảm:)
-------

Sáng sớm.

* Reng reng reng*

" Alo, ai đấy ?"

" Sao?!!"

Ngô Gia Chi tỉnh hẳn khi nghe cuộc điện thoại.

~~~∆~~~

Phía ghế chờ ở dãy hành lang của bệnh viện X, người đàn ông khoảng 20 mấy tuổi với bộ vest trắng đang ngồi với vẻ mệt mỏi, không còn sức sống. Hai tay ôm lấy đầu, gục mặt xuống, nhìn vào khiến người ta thật đau lòng.

" Anh, anh ơi ba sao rồi"

Ngô Gia Chi nói vừa gấp vừa có phần lo lắng.

* 40 phút trước **

" Alo, ai đấy ?"

" Gia Chi em nghe anh nói, ba vừa lên cơn đau tim, giờ đang ở bệnh viện. Em mau đến đây !"

Ngô Vũ Triết nói với giọng mệt mỏi, đau buồn..

" Sao ?!!"

" Em mau đến đây đi.. "

" Dạ em đến liền !"

* Hiện tại **

" Bác sĩ còn đang khám ở trong đó. "

Ngô Gia Chi dù lo lắng nhưng vẫn bình tĩnh ngồi xuống cạnh anh mình, an ủi :

" Anh à không sao đâu em tin ba phúc lớn mạng lớn nha~"

Anh cô lúc này cô biết, anh đang gặp rất nhiều áp lực. Công ty bỗng nhiên suy yếu trầm trọng, giá cổ phiếu giảm mạnh. Hàng hoá không tiêu thụ được, đang trong quá trình tìm cách giải quyết.. Anh thiệt rất mệt mỏi.

* Ting*

" Bác sĩ ba tôi sao rồi ?"

" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng phải xem tình hình mới có thể chuẩn đoán "

" Dạ cảm ơn bác sĩ "
~~~~∆~~~~

. Vắt tay lên trán, Ngô Gia Chi đăm chiêu .

' Có quá nhiều chuyện ập tới, mình thật mệt mỏi. Tại sao chỉ mới có một tuần mà mọi chuyện lại thành ra như này ?'

' Gia đình lúc này rất rối, mình không nên trở thành gánh nặng !'

. Nghĩ rồi Ngô Gia Chi quyết định, cô sẽ không làm cho mọi người lo lắng. Dù có chuyện gì, cô cũng phải mạnh mẽ, cô sẽ chịu đựng hết .

~~~∆~~~

. Thấm thoátt đã 1 tháng nữa trôi qua.. ba cô đỡ hơn nhiêud rồi.

. Cuộc sống cô không có gì mới mẻ, vẫn nhạt nhẽo, cô độc trong căn phòng lạnh lẽo..

. Một ngày, cô thấy anh làm việc mệt mỏi, gục đầu trên bàn làm việc. Cô xuống bếp nấu đồ ăn cho anh, toàn những thứ anh thích. Nấu xong, cô dọn dẹp một lúc rồi quay lại.. ừ thì đã có người giúp cô đem đồ ăn lên lầu.

. Người nấu là cô, người lo lắng là cô nhưng người nhận được sự cảm ơn, người có công nấu nướng 2 tiếng đồng hồ lại là Thái Gia Di.

. Ha.. cô còn biết nói gì nữa ? Không lẽ nói cho anh biết người nấu là cô? Rồi anh có tin cô không?.

. Hằng ngày, người giặt đồ, người ủi đồ cho anh cũng chính là cô chứ không phải người giúp việc. Nhưng anh nào hay? Trước mắt anh cô ta luôn là người vợ hiền, còn cô.. anh chán ghét biết nhường nào .

. Thôi đi, lòng cô đã nguội rồi, cô ta thích thì để cô ta làm vậy !
~~~~∆~~~~

. Ngày tháng này, cô sống như cái xác không hồn, ai làm gì cũng mặc kệ.

. Nhiều lần, cô bị ả ta hãm hại nhưng cũng im lặng..

. Hôm nay, khi cô đang chiên trứng trong bếp. Ả ta từ đâu đi đến, đẩy tay cô làm dầu văng tứ phía, văng phần lớn lên tay cô. Còn ả, dầu chỉ dính một chút thì ả đã la lên .

. Anh từ phòng làm việc nghe thấy tiếng la của ả thì vội vàng chạy xuống.

. Trước mắt anh, ờ thì cô ta là người bị hại còn cô là người ác độc nỡ lòng nào hất dầu nóng vào cô ta. May là chỉ bỏng một xíu.

" Cô đúng là con người ác độc "

. Cô muốn khóc mà không còn nước mắt . Cô im lặng nhận những tiếng la mắng, chửi rủa. Nhiều người hầu thấy vậy, bất bình nhưng không dám lên tiếng. Vì sao à..? Vì giờ anh chỉ tin Thái Gia Di!

. Cô bước lên phòng với cặp mắt vô hồn, bỏ lại hai con người kia..

. Trong căn phòng quen thuộc, Ngô Gia Chi nhìn cánh tay đang bỏng rát kia với cặp mắt hờ hững. Thật không ngờ, cô trong mắt anh luôn là một người ác độc xấu xa.

. Cô nhắm mắt.. cô thật sự rất mệt mỏi

. Vết thương từ tay cô, bỏng rất nặng, máu ứa ra rồi chảy xuống sàn. Trông thật sự rất đáng sợ, rất đau...
-------------

. Trong căn phòng làm việc ..

' Tại sao hôm nay cô ta không phản bác lại? Thái độ vô cảm, bất cần kia của cô ta là sao? Cặp mắt u buồn đó là sao? Rõ ràng cô ta đã hất dầu vào Di Di, sao trong cô ta lại u uất mệt mỏi thế kia?'

" Hay là mình đã đổ oan ..? Không thể nào.."

. Hàng loạt suy nghĩ hiện qua trong đầu Vương Nhật Đình. Đôi chân vô thức tiến về phòng Ngô Gia Chi. Anh không biết mình là sao, tại sao nhìn thấy cô như vậy anh lại đau lòng?

. Đôi chân như không còn nằm trong sự kiểm soát của anh, cứ tiến về phòng cô. Đến trước cửa phòng, anh xoay người đi nhưng lại muốn mở xem cô ta đang làm gì.

* Cạch *

" Ngô Gia Chi cô sao vậy ?"

. Anh hốt hoảng nhìn người con gái nằm dưới sàn, tay cô đang rỉ máu, vết bỏng ứa ra dịch gì đó màu trắng ngà.. đây là..?

. Lúc nãy anh chỉ biết người con gái anh thương đang bị bỏng, anh lo lắng cho ả. Anh còn không thèm nhìn xem cô có bị gì không, chỉ lúc cô rời đi anh mới nhìn thấy cặp mắt vô hồn kia.

. Không ngờ, cô lại bị thương nặng như vậy. Sao cô không nói chứ ? Sao cô lại im lặng như vậy, để rồi ngất đi.

. Không hiểu sao nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của cô anh lại đau lòng, rất đau..

. Anh bế cô lên giường, vén loạn tóc rơi trên khuôn mặt nhỏ bé kia ra. Anh chợt thấy, cô ốm đi rất nhiều. Quầng thâm trên mắt ở đâu mà đậm đen..? Khuôn mặt sầu não này ở đâu mà có thế kia. Lúc trước cô là một tiểu công chúa tười tắn năng động kia mà.

. Anh thoáng đau lòng, nhưng rồi đắp chăn cho cô rồi bước chân ra ngoài.. gọi bác sĩ đến cho cô ta vậy .!

* Cạch *

-----------)))

3 sao mình đăng tiếp ạ.., mình biết mình mới viết, không hay nhưng mình rất cần động lực ạ ... :((
* Cúi*
" Cảm ơn.."

#BT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro