. Chương 7: Có đáng không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Sáng hôm sau ..
. Ngô Gia Chi mệt mỏi mở mắt ra, cô bị đánh thức bởi đàn chim đang líu lo ngoài cửa sổ ..

. Khung cảnh thật đẹp, ước gì cuộc sống cô có thể mãi bình yên như thế này ..
.............

" Cô còn chưa chết à ?" - Thái Gia Di nhếch mép chế giễu .

" Tôi sống hay chết mặc tôi, cô lo sống cho tốt đi, đừng cứ mà lo tạo nghiệp" - Ngô Gia Chi chán ghét tột độ

. Cô thật không hiểu cái con người này, ừ thì suốt ngày rãnh rỗi kiếm chuyện với cô ? Hẳn là vừa thấy cô bước xuống lầu là vội vàng lên tiếng mỉa mai, buông lời độc ác . Ả thật ngồi không đến chán?

" Cô cứ đợi đó Ngô Gia Chi, tôi sẽ làm cho cô phải ra khỏi cái nhà này "

" Tùy cô " - Ngô Gia Chi nhún vai rồi đi ra ngoài

. Vốn dĩ cô định ăn sáng tại nhà, nhưng không khí ở đây hôi quá, ngột ngạt chết cô rồi. Cô ra ngoài hẹn với bạn ăn vậy !

" Cô cứ đợi đó, kịch vui bắt đầu "- Thái Gia Di ả cười đến nham hiểm
........

" Alo Vy Vy, ra ngoài ăn với tớ đi "

" Oke tớ tới liền "

.........

. Quán cafe X.O

" Ngọn gió nào lại làm cậu nhớ đến người bạn này đây ? Tớ còn tưởng cậu quên tớ rồi "

" Thật xin lỗi Vy Vy, từ bửa 'sinh nhật' đến nay gia đình tớ có một số việc làm tớ ' khá' mệt mỏi "

. Tô Yến Vy nhíu mài, cô sao lại không hiểu Ngô Gia Chi cơ chứ ? Họ là bạn từ lớp 1 đó .. Ngô Gia Chi nhỏ đến lớn cơ bản là đơn thuần, trong sáng, Gia Chi chưa bao giờ buồn phiền chuyện gì quá 2 ngày . Nó luôn luôn hoạt bát vui vẻ, ngây ngô đến lạ . Chưa bao giờ có chuyện gì làm cho nó nói ra chứ mệt mỏi như vậy?

. Nhưng lúc này, đôi mắt nó trở nên buồn bã làm Tô Yến Vy cô cũng buồn theo. Nó chưa bao giờ như vậy, dù có chuyện gì nó cũng luôn nghĩ thông suốt, nghĩ theo chiều tích cực nhất rồi cho qua. Nhưng lúc này, Ngô Gia Chi nó lại rất mệt mỏi, trong nó như chất chứa rất nhiều tâm sự..?

. Tô Yến Vy không thể nghĩ ra, chuyện gì lại làm một con người trước đây luôn vui vẻ ấm áp nay lại sầu não, lạnh lẽo thế kia ?

" Cậu có coi tớ là bạn không ?"- Tô Yến Vy nhìn Ngô Gia Chi với cặp mắt công an đang tra khảo tội phạm, vô cùng nghiêm túc ..

" Hì, cậu sao mà lại nghiêm túc như vậy "- Ngô Gia Chi cười trừ

" Đàng hoàng, tớ đang hỏi cậu đấy "

" Đương nhiên là có rồi, cậu là người bạn thân nhất của tớ đấy, tớ xem cậu như chị em ruột rồi. Hôm nay cậu sao đấy tổ tông của tôi ơi ?"- hôm nay Vy Vy lạ lắm nha..

" Nếu còn xem tớ là bạn . Vậy cậu hãy kể hết cho tớ nghe chuyện gì đã xảy ra với cậu mấy tháng nay ?"

. Đúng như cô đoán, quả thật trong mấy tháng này đã có chuyện xảy ra với Gia Chi, vừa nghe hỏi, sắc mặt Gia Chi đã kém đi rất nhiều. Cô bạn này của cô không thể thay đổi nhanh như vậy, ắt hẳn có sự việc nào đã làm tổn thương nó ?.

" Tớ luôn bên cậu, hãy nói tớ nghe "

" Được rồi, rớ sẽ nói cậu nghe hết .. tớ thật sự rất mệt mỏi .."- Ngô Gia Chi nghẹn ngào, nỗi niềm nặng trĩu trong lòng hôm nay cô sẽ nói ra..
................

* Rầm *

" Mẹ nó ! Thật quá đáng "

" Tại sao cậu có thể nhẫn nhịn được chứ ? Con tiện nhân đó, gặp tớ là nó đã ngũ mã phanh thây rồi "

"Còn cái tên khốn Vương Nhật Đình đó, tốt nhất là nên chọc mù haii mắt hắn. Hắn đúng là có mắt như mù, vợ đẹp, ngoan hiền như này hắn lại không  biết  trân  trọng còn độc ác kia hắn đi đem về xem như thứ quý mà yêu thương ?"

. Tô Yến Vy sau khi nghe toàn bộ câu chuyện đã xảy ra thì tức muốn bốc khói, tuôn ra hàng dàii mà mắng chửi. Cô thật bất bình nha, cô bạn thân yêu của cô, chửi cô còn chưa nỡ chửi một cái. Hai con người kia lại nhẫn tâm làm thương tổn cô nhiều đến thế ?

" Bọn họ đúng là quá đáng nhưng tớ không làm gì được .. haizz thật mệt mỏi"

" Ý cậu là sao ? Sao lại không dám làm gì ?" - Vy Vy khó hiểu

" Cậu cũng biết, gia đình tớ lúc này gặp rất nhiều khó khăn. Tớ không muốn vì chuyện của tớ mà mọi người lại lo lắng thêm . Mọi người thật sự rất mệt mỏi rồi, quá nhiều áp lực rồi . Tớ sẽ chấp nhận như vậy, sẽ không làm bất cứ ai lo lắng, tớ không muốn như vậy, không muốn lại trở thành gánh nặng"

" Cậu nói vậy sao được, họ rất quá đáng. Ả kia suốt ngày kiếm chuyện với cậu, họ luôn xỉ vả xúc phạm cậu ..!"

" Không sao đâu tớ không để tâm đâu, tớ.. quen rồi "- Ngô Gia Chi mệt mỏi .

" Nhưng không được, cậu phải đòi lại công bằng cho bản thân, cậu không là gánh nặng cho ai hết . Ba cậu, anh cậu chắc cũng không muốn con mình chịu thiệt đâu. Họ rất thương cậu, là do anh ta không tốt, cậu hãy li dị đi, rời khỏi con người kia"- Tô Yến Vy cô thật không muốn cô bạn của mình chịu thêm bất cứ đau khổ nào nữa !

" Không được Vy Vy . Cậu cũng biết, gia đình mình và anh ấy như thế nào. Ba anh ấy là cổ đông lớn nhất của công ba mình. Công ty lúc giờ lại đang suy yếu, trên vực phá sản. Cũng nhờ gia đình anh ta đầu tư mà cầm cự được . Trước đây hai bên gia đình luôn có quan hệ tốt nên không nói gì tới việc công ty. Nhưng bây giờ, nếu trở mặt, mình sợ anh ta sẽ làm hại đến công ty ."
" Ba mình sẽ không qua được cú sốc ấy, với lại.."- Ngô Gia Chi ngừng ...

" Sao cậu không nói tiếp, với lại cái gì ?"

" Với lại, với lại.. mình còn chưa hết tình cảm với anh ấy, sao chỉ mới mấy ngày trước còn bình thường, mấy ngày sau anh đã thay đổi. Mình vẫn chưa tin đây là sự thật .. mình.. còn rất thương yêu anh ấy cậu biết không ?"- Ngô Gia Chi ai oán, nước mắt trực trào ..

" Gia Chi đáng thương của tớ "- Tô Yến Vy ôm cô vào lòng .

. Tô Yến Vy biết, Ngô Gia Chi thật sự rất yêu Vương Nhật Đình. Từ nhỏ cô đã hết mực quan tâm anh. Khi còn là nữ sinh cấp 3, biết bao chàng trai tỏ tình, đi theo cô.. nhưng một cái liếc nhìn còn không có. Trong mắt cô anh ta luôn là nhất, cô có thể hy sinh tất cả vì anh ta .. nhưng thật không ngờ con người kia phụ bạc như vậy !

" Cậu biết không tớ rất yêu anh ấy, chưa bao giờ làm gì có lỗi với anh ấy . Cậu biết khi anh ấy dẫn Thái Gia Di về, tớ đau lòng cỡ nào không.? Tớ đã làm sai điều gì chứ ?"

. Lúc này Ngô Gia Chi đã không thể tỏ ra mạnh mẽ, nước mắt nối nhau lăn dài..

" Tớ biết mà Gia Chi, cậu đừng như vậy, cậu không sai gì cả. Là do anh ta có mắt như mù, là do anh ta bị ả kia mê hoặc. Cậu rất tốt, đừng nghĩ như vậy.. Là Vương Nhật Đình hắn không biết trân trọng cậu, lí gì cậu lại buồn vì hắn ta ?"

" Vy Vy à, mình biết rồi.. là do anh ấy chán mình rồi.. mình hết quan trọng với Nhật Đình rồi . Anh ấy, hết yêu mình rồi ! Phải... Phải.. là anh ấy hết yêu mình rồi. ."

" Ha..ha"- Ngô Gia Chi cười với cặp mắt vô hồn nhìn về bầu trời..

" Cậu đừng làm tớ sợ, cậu muốn khóc thì cứ khóc. Đừng như vậy mà.."

" Cậu bình tĩnh lại đi, vì con người như vậy.. có đáng không ?"

. Tô Yến Vy ôm Gia Chi vào lòng, cô thật đau lòng khi nhìn Gia Chi như vậy..

. Còn Ngô Gia Chi, ba chữ " có đáng không ?" Cứ lập đi lập lại trong đầu cô. Cô tự hỏi, mình rốt cuộc đau khổ vì anh ấy, chịu tổn thương như thế " có đáng không" ?

.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro