. Chương 8 : Cô là đồ độc ác !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Trở về căn nhà ngột ngạt đó đã là 6 giờ chiều .

. Ngô Gia Chi mệt mỏi lên lầu tắm rửa, cuộc nói chuyện với Vy Vy đã làm cô thông rất nhiều điều !

~ một tháng sau ~

. Nói về Thái Gia Di, từ sau những lần hãm hại cô , ả ta khi không có anh ở nhà chính là con rắn ác độc ! Ả không diễn bất cứ gì trước mặt cô nữa, những lời ác độc, mỉa mai ả ta không ngại nói ra hết . Còn trước mặt Vương Nhật Đình, ả ta chính là một người không thể hiền, yếu đuối hơn nữa . Nói thẳng ra ả là ' thú đội lớp người ' !

. Ngô Gia Chi cũng quen với bộ mặt của ả rồi nên cũng chả thèm để ý . Cô xem ả như con hề đang làm trò, cả tháng nay cứ mỗi lần ả ' lên cơn ' là cô tránh như tránh tà !

. Nhưng sự nhẫn nhịn của cô đã đến giới hạn vào một ngày, một ngày mà cả đời cô chắc hẳn không thể quên, không bao giờ !

---

. Ngày Nhật Đình đi công tác đã là một tuần trước và đến nay vẫn chưa về .

. Đương nhiên trong một tuần qua, cô chịu mọi lời chửi bới cay độc từ cô ta . Nhưng mà cô nào để chúng vào lòng, thích la hét thì để cô ta la hét, cô không quan tâm .

. Cho đến khi, ả bỗng nhiên đi lại ghế sofa, nơi cô đang ngồi xem TV. Ả có vẻ nham hiểm hơn mọi ngày

. Biết có điều kì lạ nhưng cô không hề để ý, cô cũng không rảnh để nghĩ đến những kì lạ đó. Con người này có ' cơn ' mà ?

" Nghe nói công ty ba cô đang trên vực phá sản nhỉ ? "

" Không liên quan gì đến cô " - trực tiếp lơ

" Cô tin không, chỉ cần tôi nói một vài câu. Nhật Đình sẽ làm cho ba cô khổ sở ! " - ả ta độc mồm

" Cô nghĩ anh ấy sẽ độc áo như cô à ? "

" Nhưng anh ấy yêu tôi, hừ anh ấy sẽ nghe lời tôi thôi ".. " Haizz, mà nếu công ty ba cô có phá sản thì cũng chỉ có thể trách lão già ba cô ấy, ông  ta tài thôi . Ông già ấy nhu nhược đến nổi phải dựa vào gia đình chồng của con gái mình. Bất tài hơn là đẻ ra một đứa con như cô, cả lũ vô dụng ! "

. Thái Gia Di chính là chọc tức cô, ả xoáy sâu vào việc mà cô đang vướn bận nhất..

" Cô im đi !! " - Ngô Gia Chi nắm chặt tay " Cô nói gì cũng được, nhưng nếu còn đụng đến ba tôi.. cô sẽ không yên ! "

" AiYa, sao lại tức giận rồi ? Tôi nói không đúng à ? Ba cô bất tài vô dụng thì tôi nói ' bất tài vô dụng' chứ không lẽ phải khen ông ta tài giỏi xuất chúng à ?" - ả cố tình nhấn mạnh câu ' bất tài vô dụng ' .

" Cô .."

" À Ngô Gia Chi tôi cho cô biết thêm một thông tin thú vị .. " - ả cười nham hiểm

. Ngô Gia Chi im lặng, ngoài mặt thì như không quan tâm nhưng lòng cô đã rối rắm không ít ..

" Theo tôi biết thì ba cô có liên quan đến vụ việc buôn hàng lậu năm 1XXX. Vụ việc đó được lắng xuống cũng do gia đình của Nhật Đình cứu vớt, cô có biết tin này không ? Và gần đây, ba cô vì công ty sắp phá sản, nhập một lô đá quý giả về tiêu thụ. Bị phát hiện liền đỗ cho một viên chức nọ, bản thân hối lộ để thoát thân..  ha cô biết hết các tin này chưa ? "

. Từng lời cô ta nói đều xoắn sâu vào tâm trí Ngô Gia Chi

" Cô nói láo, cô im đi ! "

" Aizz ba cô đúng là con người nham hiểm, nếu các vụ việc được phơi bày cô nghĩ chuyện có vui không ?"

" Cô.. " - Ngô Gia Chi hận không thể bịt ngay cái miệng con ả này lại . Cô vung tay định tát cô ta một cái thì ả ta đã nhanh tay giữ chặt tay cô.

" Cô cư nhiên có học võ ? Quả thật che giấu bao lâu chắc mệt lắm ?"- Ngô Gia Chi chắc chắn ả có học võ, lực đạo của ả rất chắc, lại mạnh mẽ !

. Nhưng nói về võ thuật, cô chưa hề thua ai ngoài anh nhé ! Cô ta còn non ..

" Thì sao nào ? " - Thái Gia Di nghênh nghịu nói .

. Ả hất tay cô ra nhưng bất ngờ lại tung một chiêu vào ngực Ngô Gia Chi .

. Cô rất nhanh tránh được rồi lại thuận tay đánh một cái về phía ngực ả. Cô đánh lực tuy mạnh, tuy nhiên chỉ để đáp trả. Nàng nghĩ với võ thật của Thái Gia Di, ả dư sức né đi nhưng ả cư nhiên không né mà hứng chịu đón đánh của cô ?

. Rồi bỗng nhiên ả ngã xuống, khuôn mặt ả trắng bệch tỏ vẻ đau đớn . Một dòng máu đỏ tươi chảy ra giữa hai chân ả .

. Ngô Gia Chi hoảng hốt, cô, cô không cố ý..

. Nhưng... Cảnh tượng này , rất quen thuộc. Có chuyện gì sai ở đây ?

. Mặc dù thế cô vẫn không tiếp tục suy nghĩ, cứu Thái Gia Di quan trọng hơn .

. Cô vội bước lại gần định đỡ cô ta dậy, xem cô ta có sao không thì ..

. Một lực đạo mạnh đánh thẳng vào ngực cô, vì không đề phòng. Cô ngã lăng ra, mùi tanh xồng lên mũi, thật khó chịu. Nhưng cảm giác đau đớn đó sao bằng tim cô, nó muốn nát ra rồi đây này .

. Cô ngước mắt lên nhìn về hướng người vừa tung ra đòn đấy, ừ thì là anh, là người cô yêu nhất đời !

. Hẳn là trong mắt anh hiện giờ thì, cô vừa nhẫn tâm đánh người con gái anh yêu, à cô ấy còn mang thai. Cô là đang ác độc muốn giết con của anh.. Nhưng mọi thứ không như anh nghĩ đâu.. Mà thôi, nỗi oan này nhảy sông Hoàng Hà cũng chẳng thể sạch .!

. Tim cô như thắt lại khi nhìn thấy ánh mắt của anh. Ánh mắt đầy căm phẫn, hận không thể giết cô ngay . Cô sợ hãi khi phải đối diện với ánh mắt ấy, anh.. anh không cần cô nữa sao? Một chút thương yêu cô cũng không có còn sao ?...

" Ngô- Gia- Chi- cô- thật- độc- ác !!" Anh gằng từng chữ .

" Di Di vỗn đã yếu ớt nay còn mang thai, cô ấy càng yếu hơn. Cô cư nhiên ác độc lại dùng võ đánh Di Di, biết bao lần hãm hại cô ấy vẫn chưa đủ ? "

. Ánh mắt anh ấy nhìn cô căm phẫn, lạnh lùng là thế. Nhưng khi vừa quay qua Thái Gia Di, ánh mắt ấy lại trở nên ôn như, dịu dàng vô đối !

. Lúc này lại nói đến Thái Gia Di . Ừ thì đang đau đớn, nàng ta vẫn nhìn nàng bằng ánh mắt khiêu khích, chế giễu. Cô ta nhếch mép lên, khinh bỉ một kẻ thua cuộc là cô.

. À hihi thú vị ghê, à là do cô ta cố ý, à thì ra là diễn kịch haha. Vui ghê, cô lại hết lần này đến lần khác bị vắt mũi đi ? Ha, cô phải đóng vai ác trong khi cô ta mới chính là người cố tình hãm hại cô . Nực cười nha ~~

. Thì ra hôm nay là ngày anh công tác về, hèn gì Thái Gia Di phải cất công dựng lên một vở kịch như vậy

. Cô lại không ngờ cô ta vì muốn hãm hại cô lại nhẫn tâm làm động đến đứa bé trong bụng mình, con đàn bà này quá ác rồi.

. Cô nhận sự ai oán từ anh nhưng chẳng buồn trả lời, ừ thì cô mệt mỏi quá rồi ..

. Vương Nhật Đình vội vã bế Thái Gia Di ra ngoài xe chở đi bệnh viện..

. Bỏ lại cô trong căn nhà rộng lớn, căn nhà một mảng yên tĩnh đến não nề ..

. Người hầu trong nhà thấy chuyện rất bất bình, nhưng cũng chỉ biết im lặng ..

. Dì Lan thấy Ngô Gia Chi ngồi bệch xuống liền bước đến ôm cô vào lòng .

" Gia Chi, nếu thấy khổ quá chúng ta liền trở về nhà. Bà chủ trên trời sẽ chả muốn thấy con như vậy . "

" Thôi dì, con không sao. Gia đình con đủ mệt rồi, con chẳng muốn làm gánh nặng đâu dì.."- cô nói trong nghẹn ngào

" Con rõ ràng không có làm sai, sao lại không nói nói ra ? "

" Nói làm gì nữa hả dì? Tâm người ta bây giờ không còn có con nữa."

. Nói rồi Ngô Gia Chi đi lên phòng, đóng cửa lại, nước mắt vô thức chảy ra ..

.................
#BT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro