. Chương 9 : ( H- ) Hành hạ cả thể xác lẫn tâm hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô đúng là đồ độc ác ! Cô là ghen tỵ tôi không yêu thương cô như cô ấy à?"

" Nực cười! Tôi nói rồi, tôi không có làm"

" Không làm? Chính mắt tôi thấy cô còn xảo biện?"

" Dù gì anh cũng không tin, cứ cho là tôi ác độc "

. Ngô Gia Chi vừa đau vừa tức, cô bước nhanh lên lầu. Nếu còn nói thêm, cô sợ sẽ tức chết mất..

~ 1 giờ trước~

. Khi cô đang ngồi dưới sofa suy nghĩ vẫn vơ thì Vương Nhật Đình từ bệnh viện về tới.
.Anh như một con hổ dữ, hung hăng bước vào. Ánh mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi cô . Anh nắm chặt tay cô đến đau, anh trách cô đã làm cô vợ nhỏ bé của anh xém nữa sảy thai. À thì may mắn là cô ấy không sao nếu không cô là ' không yên '.

~ hiện tại~

. Ngô Gia Chi vừa bước vào phòng, chưa kịp đóng cửa đã bị một lực mạnh đẩy ngã xuống giường..

" Ngô Gia Chi cô bỏ đi cái gì? Tôi vẫn chưa nói xong, cô hãy nói rõ đi. Tại sao cô lại hại Di Di?"- Vương Nhật Đình lúc này đáng sợ như ác quỷ. Anh ta như bị điên..

" Anh làm cái quái gì vậy!! Tôi đã nói rồi, tôi không muốn hại gì cô ta cả. Anh ra ngoài đừng làm phiền tôi !!!"- cái tên điên này, cô chưa đủ mệt mỏi à?. Ừ thì đã không tin cô, vậy còn la lối hỏi cái méo gì? Làm ơn tha cho cô!

" Ha.. hay là cô vì ghen ghét không được tôi ' sủng ' ? Hảo, tôi liền đáp ứng cô !"
. Vương Nhật Đình hắn ta là một con quỷ, cô sợ hãi lùi về sau.. hắn bị điên rồi, cô không muốn tiếp với con người này!

" Tránh xa tôi ra, anh điên rồi ! Tôi không muốn, tôi chán ghét anh. Anh đi ra..!!!"

" Cô đừng ở đó mà giả bộ, không phải cô rất muốn tôi ' yêu thương ' à?"

" Anh là đồ điên, tôi không cần. Tốt nhất anh nên đi ra !!" - Ngô Gia Chi hét lên.. nước mắt ứa ra

" Đúng, tôi điên rồi. Đều do cô gây ra! Cô đừng trách tôi !"- đôi mắt đỏ lên, cảm xúc lẫn lộn làm cô không nhìn ra hắn là đang như thế nào? Cô đã gây ra ? Do cô?

* Xoẹt *

. Chiếc áo đáng thương của cô bị xé rách không thương tiếc .!

. Vương Nhật Đình như con quỷ đói, lao về phía cô, xé rách áo quần cô.

. Hắn không ôn nhu, không dịu dàng như lúc trước..

. Nước mắt tủi nhục, uất hận cứ chảy ra, chính là không thể nào dừng được !. Cô không muốn, nếu cứ tiếp tục, cô chính là bị cưỡng hiếp bởi người đàn ông cô yêu ..? Cô.. đau khổ, mệt mỏi, sợ hãi, phẫn nộ.. cô không dãy dụa, chỉ im lặng mà chịu đựng, im lặng mà rơi nước mắt.

. Vương Nhật Đình không dạo đầu, không thương tiếc tiến vào, như muốn xé rách thân thể cô. Cô đau đớn, đây chính là sự sỉ nhục lớn nhất mà anh giành cho cô?

. Cô nửa lời van xin cũng không thốt ra, từ đầu đến cuối chỉ cắn răng nhìn lên trần nhà.

. Vương Nhật Đình thấy cô như vậy, lửa giận càng cao . Cô thanh cao cái gì chứ, cô đang kìm chế không phát ra tiếng rên rỉ van xin dưới thân anh à? Cô là đang giả vờ trong trắng? Nực cười !

. Hắn cứ thế luật động như vũ bão, không xem đến cô có đau đớn như nào, cứ thoả mãn bản thân..

. Vương Nhật Đình thoáng đau lòng, anh đặt cho cô một nụ hôn.. nhưng cô né tránh. Đúng, cô chán ghét nó.!

. Hắn động càng nhanh, mỗi cú đều đến nơi sâu nhất trong cô. Mỗi lần ra vào, đều làm cô đau như chết đi sống lại.. đã rất lâu, hai người chưa thân thiết. Không ngờ lần này lại đau khổ đến vậy

. Nỗi đau thân xác vẫn không bằng tráii tim đang rỉ máu của cô, anh lại vì cô ta mà đối cô như vậy.. nước mắt uất hờn chảy mãi..

. Cuối cùng, anh ta xuất tinh bên trong cô rồi rút ra. Anh mặc quần áo rồi bước ra ngoài, bỏ lại cô một đống hỗn độn, một thân thể đau đớn, sụi lơ..

. Trước đây, anh đều rất dịu dàng với cô. Mỗi lần làm xong cô chỉ việc nằm im, anh sẽ giúp cô lau sạch giúp cô giảm đau, nâng niu cô.. càng nghĩ cô càng đau đớn..

" A.." cô gượng đứng dậy, cô phải tậo cách sống một mình. Sự ỷ lại vào anh bây giờ không được nữa.. !

. Cô muốn tắm, muốn rửa sạch những thứ dơ bẩn, sỉ nhục này. Xem như cô đã 'chuộc tội' vì đã làm người yêu anh xém sảy thai?!.

. Cô bật cười.. ha.. cô đúng là kẻ đáng thương.

-----------

. Nữ9 của toi.. Nhật Đình quá đáng lắm !

#BT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro