Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt cuốn tạp chí doanh nhân thời đại xuống ghế sofa, Joohyun biết hôm nay mình có quyết định quan trọng.

Điều duy nhất có thể cứu cha cô lúc này là tìm gặp cô em họ giàu có, quyền lực Kang Seulgi- Gương mặt ảnh bìa cuốn tạp chí cô vừa mới xem.

Nhưng Seulgi có một nguyên tắc quái lạ là chỉ tiếp xúc với những cô gái còn trinh tiết và lạ mặt. Người nào đã qua tay Seulgi một lần thì không có lần ân sủng thứ hai.

Mà muốn tiếp cận Seulgi cũng không phải dễ dàng, qua một cuộc sơ tuyển gắt gao. Ảnh chân dung được chuyển tới bộ phận thư ký của Seulgi, song trải qua rất nhiều vòng sàng lọc mới hiện thị lên màn hình máy tính của Seulgi. Cô gái được chọn là may mắn được nhận một khoản kếch xù ngoài ra còn được Seulgi thực hiện một điều ước chỉ cần nằm trong khả năng của cô thì tất cả không thành vấn đề. Chỉ là phải hy sinh trinh tiết của mình. Một cuộc trao đổi thuận vừa mua vừa bán, tiền trao cháo múc.

Nhưng đẹp chưa phải là điều kiện tiên quyết. Nếu không hợp nhãn Seulgi sẽ bị loại không thương tiếc. Mà nếu đã được chọn thì chắc chắn không thoát khỏi điều kiện phải đẹp,đẹp hoàn mỹ.

Gia tộc Kang giàu vứt nách, đổ thành quyền lực bao trùm trong chính giới lẫn hắc đạo. Chỉ cần họ muốn giải cứu một ai đó, thì không có việc gì ngăn cản họ.

Đó là điều Joohyun mấy đêm liền thức trắng, cha cô đang bị tạm giam trong nhà tù kinh tế. Chỉ vì một phút thiếu suy nghĩ ham lợi nhuận, ông đã vướng vào đầu dây buôn lậu. Công ty phút chốc phá sản, nợ nần chồng chất, người thân bạn bè xa lánh, không một ai giúp đỡ.

Người mẹ kế ôm khoản tiền cao chạy xa bay, để lại cô phải gánh nặng gia đình.

Cô rất lo lắng cho cha mình không biết ông hiện giờ ra sao, có bị người ta tra hỏi hành hạ đánh đập không? Cha cô năm nay cũng đã ngoài năm mươi.

Trong lúc tuyệt vời, cô nhớ có một lần cha cô kể về người em trai cùng mẹ khác cha, họ Kang là một gia tộc lừng lẫy tiếng tăm khắp Seoul, thậm chí cả nước, nhưng vì ân oán tình thù từ trước, họ chưa bao giờ gặp nhau. Họ Kang cũng cao ngạo khó gần, mang tiếng là bà con nhưng quan hệ còn tệ hơn người dưng.

Gia tộc Kang có cô con gái út nổi tiếng xinh đẹp, kiêu ngạo. Vừa mới tốt nghiệp tiến sĩ tại Havard, về nước  tiếp tay ghế chủ tịch tập đoàn Kang khi chưa tròn 25 tuổi, tuổi trẻ tài cao nhưng có một lối sống tình dục lạ lùng, luôn là đề tài khai thác của giới truyền thông nhưng lâu nay vẫn chưa tìm được vết tích đáng kể.

Joohyun thông qua người cha biết được mình có quan hệ chị em họ với Seulgi, nếu dùng lá bài này để cầu cạnh, không biết Seulgi chịu bán cho cô một nhân tình? Còn không cô sẽ làm theo đúng quy tắc của Seulgi. Miễn sao cha cô được thả ra, gia đình cô được đoàn tụ.

Nhờ một người bạn của mình đang làm việc ở tập đoàn Kang, cô gửi hình ảnh của mình đến dự tuyển.

------------------------
Cô nhận được điện thoại từ thư ký Seulgi vào tuần trước.

Cô có một tuần để suy nghĩ về quyết định này của mình. Có thể là đau khổ, điên rồ nhất nhưng cũng là sáng suốt nhất.

Soạn tin nhắn gửi lại cho cô thư ký.

- Cảm ơn cô, tôi sẽ có mặt đúng giờ tại phòng chủ tịch Kang vào tối mai.

Nước mắt lăn dài trên má tưởng chừng đã khóc hết nước mắt nhưng trong những lúc bi đát nhất vẫn sẽ thấy nước mắt không bao giờ cạn. Tạm biệt một cuộc sống lạc quan, vô tư, đẹp đẽ. Cuộc đời đôi khi có những bước ngoặt đáng sợ. Số phận đã an bài không được như ý.

Cuộc gặp gỡ định mệnh.

Joohyun tay run rẩy, sợ hãi gõ vào cánh cửa phòng chủ tịch Kang. Sau một vài tiếng vang lên, bên trong truyền lại giọng nói lạnh lùng "Vào đi"

Joohyun hai tay chụm vào nhau, khẩn trương lúc khép thả lỏng, khép nép từng bước đi vào bên trong. Đèn đóm trong phòng âm mờ, chỉ vừa sáng đủ sáng để nhận ra dạng đồ vật và lối đi. Bây giờ là giờ tan tầm mọi người trong công ty đã về hết chỉ còn phòng chủ tịch là sáng lên.

Phòng chủ tịch to và rộng bằng một cái hậu trường nhỏ sức chứa trăm người.

Seulgi vẫn đang bận rộn với đống tài liệu trên bàn không có ngước mắt lên nhìn "vị khách" đã có hẹn từ trước. Dù cô đã lên tiếng thưa.

-Thưa chủ tịch Kang, tôi là Joohyun.

Nén lại chất giọng run run của mình , Joohyun cố hết sức để nói thành câu hoàn chỉnh mà không thất lễ.

- Ừm - Seulgi trả lời nhưng vẫn không ngẩng.

Cô đã thấy hình Joohyun trong máy, một cô gái thanh thuần, xinh đẹp. Nhưng đối với một người đã gặp nhiều đại mỹ nhân như Seulgi, cô gái trước mặt chỉ là một trong số hợp điều kiện, vừa đủ chuẩn, vì quen nên không lạ, và nhìn nhiều cũng thấy chán. Tất nhiên không thể phủ nhận, Seulgi chọn cô cũng có lý do riêng của mình.

- Cô vẫn còn trinh tiết chứ?

Một câu hỏi thẳng thắn, trắng trợn khiến Joohyun bị sốc nhẹ.

Thật ra cũng bằng thừa đây cũng chính là điều kiện để bước vào phòng này. Nhưng Seulgi vẫn thích nhìn phản ứng của các cô gái.

- Còn ! - Joohyun lí nhí.

- Tôi muốn kiểm tra.

- Khoan đã - Joohyun lấy hết sức can đảm ngăn lại.

- Huh? - Seulgi ngạc nhiên lần đầu có người nghịch ý mình.

- Tôi với chủ tịch có quan hệ huyết thống. Tôi nghĩ dù sao cũng nên báo cho chủ tịch biết trước.

Joohyun thực chất chỉ muốn dùng là bài tình thân để trợ giúp, dù trong lòng biết không có chút thành công nhưng vẫn thực sự muốn thử.

- Huh?

Seulgi không ngạc nhiên, người được Seulgi tuyển chọn ngoài đã qua sàng lọc ngoại hình thì còn có hoàn cảnh. Cô dĩ nhiên biết Joohyun có quan hệ bà con với mình , vì cha đang gặp rắc rối nhưng vẫn tỏ ra không biết để xem cô giở trò gì.

- Chúng ta có cùng chung....bà nội. - Joohyun nói mà ngượng chín người, cắn môi bứt rứt.

- Vậy à ? - Cô lượn ra sau lưng Joohyun, một tay vén những ngọn tóc đen óng ả, một tay ôm eo nàng, lưỡi lè ra liếm lấy một bên tai của nàng mà cắn.

- Ta rất thích làm tình với cô chị họ đó.

Nói, tay kia đã hạ xuống tấm bụng phẳng lì trơn tru của cô, trượt từ từ xuống, tay chọt thẳng vào cái quần jean chưa được cởi nút, bên trong còn bị ngăn cách bởi một chiếc quần nhỏ. Vài ngón tay khẽ gõ trên mu âm hộ nàng, song dùng lực ấn vào, thả ra.

Joohyun đứng sững người, nhắm mắt chịu đựng, cố nén tiếng rên từ trong cổ họng.

- Nói, mục đích của cô là gì?

Seulgi miệng thì thầm bên tai, giọng đầy uy lực, nếu như trả lời không thành thực sẽ nhận hậu quả khôn lường, thực tế tay đã chọt vào bên trong cái quần lót, va chạm với những sợi lông tơ rậm.

- Uhm....Uhm.....Tôi muốn chủ tịch cứu cha tôi ra khỏi tù....

Joohyun hoàn thành giọng nói một cách khó nhọc, âm hộ của mình lần đầu tiên bị người lạ khai phá mà còn là một cô gái mang danh bà con với mình.

Hai ngón tay ma quái của Seulgi tách hai cánh hoa bên ngoài, ngón thứ ba se trên cái nhụy còn ấm nước. Cứ se vài ba vòng lại ấn mạnh một cái, khiến cô gái phía dưới hai chân run rẩy.

- Được, ngươi cho ta kiểm tra trinh tiết rồi ta sẽ suy nghĩ xem có nên cứu hay không.

Seulgi nói nhưng tay vẫn thao tác đều đặn trên cái nhụy đáng thương, lúc này đã sưng mồng vì máu tích tụ.Mạnh tay banh toạc hai cánh hoa bên ngoài, đẩy Joohyun khom người xuống dang rộng hai chân ra, tay gỡ bỏ nút quần cản trở kéo xuống một đoạn. Tay vẫn đang trù dập cái nhụy đáng tiếc càng ngày càng phình to ra.

-Uhm....Uhm....Uhm....

Tay Seulgi lại se tròn rồi ấn mạnh, giữ chặt hồi lâu rồi thả ra, nhớt từ nhụy tuôn rích cả tay. Nhưng Seulgi vẫn chưa chán chê cái trò hành hạ nó,thời gian 5 phút trôi qua, chỉ để vọc với nửa trên âm hộ.

Seulgi áp mu âm hộ mình vào hậu môn Joohyun, nhấp, từ nhẹ sang mạnh, chầm chậm rồi nhanh dần, thấy vẫn chưa thỏa mãn, vì vẫn chưa đủ sát sao, Seulgi cởi nút quần của mình, tuột đến nửa đùi trên, lần nữa áp mu mình vào hậu môn Joohyun, lại nhấp, tay phía trước nâng bổng cái âm hộ Joohyun lên cao, áp toàn bộ hạ bộ vào sát người mình, không một kẽ hở, tay trước ấn, đằng sau nhấp đồng bộ, liên tục.

- Shyt....Uhm.....

Seulgi cũng rên lên vài tiếng, tư thế mà Seulgi yêu thích, người bên dưới được ví như nô lệ, chịu đựng những gì chủ nhân tuôn xả, nó khiến cô hài lòng.

Thấy người Joohyun đang muốn gồng lại, hai tay bóp chặt, biết nàng sắp lên đỉnh, Seulgi khẽ lắc đầu.

- Nhanh thế, chưa gì đã chịu đựng không nổi rồi.

Seulgi ác ý buông tay, âm hộ đang hứng tình, đang trên đường lên đỉnh bỗng dưng dừng khựng lại, không còn vật kích thích nó như trái bóng xì hơi, mất hết sinh khí. Joohyun mệt mỏi, ngã khụy trên bàn, mặt úp trên đống hồ sơ, còn đang ký dang dở của Seulgi, thở dốc.

Seulgi kéo lại quần, kéo lại zipper trở về với ghế chủ tịch của mình. Mặc cho Joohyun vẫn quần áo xộc xệch, quần lót ướt đẫm nước dịch.

Sau một hồi nghỉ ngơi, cơn nhục dục qua đi, mặt Joohyun đỏ chín, ngượng ngùng kéo lại chiếc quần mình, vừa nhục nhã vừa xấu hổ không dám nhìn Seulgi.

Tưởng là đã xong chuyện, Joohyun có phần thở phào, nếu chỉ có thể mà cứu được cha mình nghĩ cũng đáng. Nàng nhanh chóng an ủi mình hy vọng Seulgi giữ lời hứa.

- Ai cho phép cô mặc đồ vào đấy?

Joohyun chỉ định sẽ là con mồi của mình đêm nay và hứa là sẽ không dậy nổi. Seulgi lạnh giọng hỏi nhưng thực chất là ra lệnh cởi ra.

- Nhưng....không phải....là đã xong.....

Giọng Joohyun yếu dần, nói không rõ chữ. Joohyun không hiểu Seulgi nói gì, nếu chưa xong sao ban nãy không làm luôn một lần đi rồi đường ai nấy đi.

- Cởi quần ra....ta chưa kiểm tra được gì mà?

- Hả? Vậy là còn nữa? - Joohyun chấn động, hai mắt đã dần đỏ lên như muốn khóc.

Tay run rẩy cởi nút quần ra lần nữa, từ từ kéo xuống đùi, xuống gối, để lộ cặp giò trắng nõn. Chiếc quần lót ban nãy vẫn còn để lại tình dịch ban nãy, vì có nước nó trở nên trong suốt, thấy cả hình dang con bướm bên trong và những sợi lông đen nhánh.

Gồng tay cởi nốt cái quần lót, Joohyun bán nuy thân dưới, chờ đợi chỉ thị tiếp theo của Seulgi.

- Qua đây !

Joohyun ngượng đến mức muốn bỏ chạy, hai tay bịt lấy chỗ kín của mình, như thể che đi chỗ ấy, sẽ luôn che đi sự xấu hổ, hổ thẹn.

Joohyun nhướng lên chiếc bàn của Seulgi. Lúc này cô đang ngồi đối diện. Mắt cô cứ nhìn chằm chằm vào chỗ kín cô đang che chắn, tay càng bụm chặt lại không thể thả lỏng, nhục nhã quá.

- Dang ra. - Seulgi nói hai tay bạnh mạnh đùi của Joohyun sang hai bên, hai chân chống trên bàn, hai tay bị Seulgi thô bạo kéo ra làm điểm tựa.  Toàn bộ âm hộ Joohyun phút chốc trình diện trước mặt, quyến rũ, gọi mời.

Seulgi hài lòng, ngồi xuống ghế sofa chiêm ngưỡng, chiếc mũi cao kiêu ngạo dần dần đưa đến âm hộ Joohyun, hít ngửi một vòng rồi gật gù.

Seulgi le lưỡi miết một đường từ dưới âm hộ lên, rồi từ trên miết xuống, hai tay giữ chặt hai đùi nàng.

Seulgi nút lưỡi ra dùng hai ngón tay cái vén hai cánh hoa nhỏ bên dưới, nhưng lực đủ mạnh để nó mở rộng thấy được chiếc lỗ đỏ hỏn đang thoi thóp bên trong, Seulgi chọt ngón út vào cái cửa, cái lỗ nhỏ liền thắt lại, như có lực hút nam châm.

- Shyt.....

Từ nhỏ đến lớn, Joohyun chưa bao giờ chịu đả kích như thế, hiện giờ tư thế ngồi chẳng khác nào nô lệ tình dục ngồi cho chủ nhân mặc sức ô nhục, chọc phá. Cô chưa bao giờ cảm thấy hèn mọn và đáng thương như lúc này.

Chán chê với việc thục ra thục vô ngón tay, Seulgi lại thay bằng lưỡi, cái lỗ nhỏ như thường lệ nuốt đầu lưỡi Seulgi, co thắt. Seulgi thích thú trườn sâu thêm tý nữa để chiếc lưỡi cảm nhận được cảm giác bóp thắt như massage.

Vì sự chọc phá của Seulgi, nước dịch tuôn ra, ngày một nhiều, Seulgi dùng môi áp trên cái lỗ nhỏ bú mút ngon lành.

Seulgi như cố tình đối chọi với Joohyun, cứ mỗi lần cô có phản ứng, muốn lên đỉnh là cô tức khắc dừng ngay hành động của mình lại. Rút lưỡi mình ra khỏi hang, mang theo sợi nước bọt đã hòa dịch, Seulgi nuốt tất cả vào trong họng.

Nhưng Seulgi chưa vội xử tử màng trinh cô đã đứng dậy ôm lấy cổ Joohyun, đặt nụ hôn lên đôi môi đang run lẩy bẩy, đây cũng là nụ hôn đầu của Joohyun. Ban đầu chỉ là nhẹ nhàng môi chạm môi, ngửi qua ngửi lại. Chiếc mũi Seulgi nhẹ nhàng từ tốn hít lấy hương thơm. Bản thân Seulgi cũng tỏa ra mùi thơm lôi cuốn, mê hoặc khiến Joohyun bất chợt hưng phấn.

Bất thình lình, Seulgi bá chặt cổ Joohyun, một tay giữ chặt sau gáy, ngón tay đan vào ngọn tóc, miết sát da đầu, thô bạo kéo vào, tay kia giữ chặt cổ, mạnh mẽ đẩy lưỡi vào khoang miệng nàng.

Joohyun bị hành động thô bạo của Seulgi làm thức tỉnh, sao cô có thể hoang tưởng Seulgi sẽ dịu dàng với mình chứ, người trước mặt là Devil mà, cam chịu lấy chiếc lưỡi bá đạo, đi đâu càn quét đến đó, lùng sục khắp nơi.

Seulgi xé toạc cái áo sơ mi mỏng manh của Joohyun, dựt tan cái áo ngực vướng víu, hai con thỏ ngọc được giải thoát nhảy tưng ra ngoài, Seulgi dùng hai bàn tay đo lượng, kích thích vừa phải, vừa tầm tay, Seulgi bắt đầu xoa bóp, lực độ không kiềm chế khiến nó biến dạng thảm thương.

- Đau.....

Joohyun bị Seulgi bóp đến căng phồng cả hai ngực, đau buốt, cái nhũ hoa bị kích thích nên căng cứng lại, nhô lên mời gọi thưởng thức.

Seulgi se tròn hai nhũ hoa, rồi kéo thả liên hồi, cho đến khi nó nở rộ hết mức,dựng đứng lên, Seulgi mới dùng miệng bú mút.

- Uhm....Đau quá......

Joohyun vẫn nhịp đều đặn trên người Joohyun, mải chơi đùa với bầu ngực, từ màu trắng sữa ban đầu chuyển sang màu đỏ bầm, vết tím xuất hiện.

Seulgi ôm Joohyun ngồi sấp trên người mình, đẩy hông nàng lên cao, để âm hộ nhô ra ngoài, thuận tiện cho tay từ phía sau chọt vào. Seulgi nhấp nhô từng nhịp bên ngoài xong rồi bất ngờ đút thẳng vào trong.

Joohyun đau đớn kêu thành tiếng

- A....đau....Seul a.....đau....

Ngón tay vô tình của Seulgi phớt lờ Joohyun, thúc mạnh mẽ vào bên trong càng sâu càng tốt.

- Đau quá...... - Joohyun khóc thành tiếng.

- Ngoan....một chút nữa thôi sẽ hết đau - Seulgi hôn Joohyun dỗ ngot tay vẫn thúc đều đầy đặn vào cái lỗ đáng thương đang rỉ máu, nước dịch,  Seulgi hưng phấn, tay thúc mỗi lần một mạnh.

- Seul ah.....Sâu quá.....

Joohyun cảm tưởng ngón tay Seulgi như muốn xé toạc âm hộ mình, nó khiến cô sợ hãi, ôm chặt tấm lưng Seulgi, bấu vào để giải tỏa.

Seulgi nói không sai, vài phút sau không thấy đau nữa, nàng bắt đầu hưởng thụ.

- Ah....Seul....mạnh nữa lên......

Seulgi vang lên những tiếng van nài đáng xấu hổ. Nhưng trong lúc hứng tình, nàng tự quên đi lòng tự trọng của bản thân.

Chốc chốc Seulgi lại dùng tay banh toạc cửa Joohyun, đồng thời mở cửa của mình, cho hai cửa chạm vào nhau, hút vào nhau, nhấp đều đầy đặn. Seulgi vừa nhìn Joohyun vừa nhấn mạnh không ngừng nghỉ.

Mu hai người cảm thấy đau, ngứa rát vì ma sát. Thời gian gần hai phút trôi qua có vẻ Seulgi rất thích thú với trò này.

Bất chợt, Seulgi không nói không rằng, đi đến đầu tủ lấy món đồ chơi thân dài và đầu to tròn, điều chỉnh ngay ngắn, Joohyun bị độ dài của vật thể làm choáng váng. Nàng sợ hãi, trân trân nhìn Seulgi đang bước tới chỗ mình.

Seulgi để đầu khắc món đồ chơi nhấp bên ngoài, lợi dụng lúc Joohyun không để ý, chọc thủng nút cán.

- Á...........

Joohyun bị thất kinh la hét liên hồi đánh thùm thụp lên người Seulgi, xong một hồi ôm chặt cô.

Seulgi bụm miệng Joohyun, một tay giữ chặt làm điểm tựa, nhấp đều từng nhịp.

Cho đến khi Joohyun co giựt lần thứ hai, Seulgi mới rút món đồ chơi ra, liếm sạch những giọt nước nhờn nhợt, trắng đục và hôn vào miệng Joohyun.

Xong chuyện, Seulgi thản nhiên đẩy người Joohyun như vất một món đồ chơi. Mặc lại quần áo chỉnh tề, giọng lạnh lùng.

- Cô về đi, mai cha cô sẽ được thả ra.

Joohyun ê ẩm người, đứng dậy mặc lại đồ, nước mắt không hiểu vì sao cứ tuôn ra, vì nhục nhã hay vì như món đồ chơi bị vứt bỏ. Nước mắt chảy dài ướt cả khuôn mặt xinh đẹp, khuôn mặt trắng bệch vì làm tình xuyên đêm suốt sáng.

- Cảm ơn chủ tịch Kang, tôi sẽ không làm phiền cô nữa.

Nói xong, cô bước nhanh ra khỏi cửa, gạt đi những giọt nước mắt.

Seulgi bực tức quăng hết đống hồ sơ xuống đất.

Lần đầu tiên làm tình với một cô gái mà cô cảm thấy cảm xúc mình không kiểm soát được như trước kia.

Một Devil máu lạnh như cô không nên có những cảm giác yếu đuối và tầm thường đó.Nó khiến cô bứt rứt khó chịu chưa từng thấy.

Cô ngồi phịch xuống ghế chủ tịch ném bỏ tất cả mọi thứ mình cảm thấy chướng mắt, răng nghiến chặt môi.

Mắt cô đanh lại cùng con ngươi sâu thẳm.

Hồi ức trở về năm 9 tuổi, một cô bé hồn nhiên, ngây thơ trông thấy cảnh mẹ mình và cô dì họ ôm hôn thắm thiết, hai người trên giường không mảnh vai che thân và có những cử chỉ mà cô nghĩ rằng phụ nữ với nhau không nên có, dù chưa đến tuổi trưởng thành nhưng cô hiểu điều đó là sai trái. Một ngày nọ cha cô phát hiện, ông điên tiết đập phá những đồ trong nhà, gia đình không còn êm ấm cuộc cãi vã liên tiếp xảy ra. Cho đến ngày nọ, xô xát xảy ra, cha cô nằm trên vũng máu đỏ rực góc phòng, cô dì họ lẩm bẩm trên tay vẫn còn hung khí, và mẹ cô không chịu nổi áp lực, cảm giác tội lỗi cuối cùng tìm đến cái chết. Trong giây phút bà nhảy xuống lan can tầng lầu, bà quay lại mỉm cười và nói với Seulgi một câu cho đến giờ vẫn còn nguyên vẹn từng câu từng chữ.

- Nếu một ngày con tìm được tình yêu đích thực, con sẽ không hối hận như mẹ.

Tình yêu đích thực cô không hiểu nhưng kể từ ngày đó trở đi cô mồ côi cả cha lẫn mẹ. Nhờ sự yêu thương chăm sóc của ông nội cô được như ngày hôm nay.

Kể từ ngày đó, cô ghét những cô gái, cô làm tình với họ chỉ vì muốn biết tại sao mẹ mình lại u muội như thế. Cô phá trinh rồi vứt họ như món đồ chơi vô giá trị không thương tiếc và tuyệt nhiên không bao giờ cho họ đụng đến cô. Một nụ hôn cũng không chứ đừng nói những cử chỉ ấm áp như hôm nay.

Chợt nhớ đến cô gái làm cho thần trí cô khuấy động , phát hiện có gì đó không đúng quy luật, mắt cô sầm lại, răng nghiến chặt vì luật chơi cô không bao giờ thừa nhận cô bị lấn át trong cuộc chơi cô tự sắp đặt.

Joohyun, cô chẳng là gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro