Chiếm đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Sunmi lang thang từng bước mệt mỏi trở về căn nhà trọ nhỏ nằm trong một con phố vắng. Công việc ở nhà hàng khiến cô rất mệt mỏi. Những căn nhà trọ nằm cách nhau khoảng 70m, hầu như ai nấy sống. Cô rút chìa khóa từ trong túi xách ra mở cửa. Căn nhà tối đen được sáng lên khi cô bật đèn, đặt túi xách lên bàn sau đó ngã người ra sofa. Bây giờ cô chẳng buồn vào phòng ngủ có nệm có chăn nữa, chỉ muốn nằm ngủ luôn ở đây cho khỏe người. Mệt đến chẳng muốn cử động tay chân.

Năm nay cũng đã hơn hai mươi lăm cái xuân xanh vậy mà vẫn sống độc thân . Cô luôn khiến mình bận bịu để kiếm tiền, lo cho gia đình ở quê.

Cô ngồi dậy đi vào phòng tắm xã nước ấm, trút hết quần áo nằm vào trong bồn tắm nhắm mắt lại. Được một lúc, Sunmi nghe thấy tiếng động ngoài phòng khách, lúc đầu cô định là chỉ là tiếng mèo chuột đi vào trong nhà quậy phá thôi. Nhưng sau vài phút lại nghe thấy tiếng bước chân vội vã của nhiều người kèm theo tiếng nói rất lớn.

- Hắn chỉ trốn quanh đây thôi, mau tìm hắn.

Cô hốt hoảng mặc quần áo rồi chạy ra ngoài. Hé cửa sổ một tí, cô thấy có vài ba ngồi to lớn, mặt mày hung tợn còn cầm theo dao và súng. Cô bịt miệng lại để không phát ra bất kì tiếng động nào. Bên ngoài kia, bọn chúng lại thì thầm với nhau.

- Hắn trúng thuốc, chắc chắn sẽ không kiềm chế được mà đi tìm phụ nữ.

- Mẹ nó, mới thấy chạy vào đây giờ không thấy nữa.

- Đi chỗ khác tìm.

Khi bọn chúng vừa đi khỏi, cô sợ hãi khóa hết cửa chính đến cửa sổ, nhanh chóng tắt đèn rồi đi vào phòng.

Sunmi mở cửa liền đóng lại nhanh chóng. Cô vỗ ngực chấn chỉnh lại tâm lí. Cô bước tới một bước liền đụng phải cái gì đó mềm, nhìn xuống dưới mới thấy cái áo khoác đen. Cô cúi xuống nhặt áo lên liền có một mùi hương nam tính xộc thẳng vào mũi khiến Sunmi rùng mình. Gần đó là một cái áo ô may đen và dây thắt lưng chữ 'M'.

Không lẽ người mà bọn người lúc nảy tìm đang ở trong nhà cô?

Có tiếng động trong phòng tắm và tiếng bước chân nặng nề. Cả người Sunmi run lên bần bật, mắt dán chặt vào cánh cửa phòng tắm đóng hờ. Cô bỏ áo khoác xuống, bước từng bước nhẹ nhàng không phát ra tiếng động. Bàn tay trắng trẻo vịn trên cánh cửa từ từ mở ra. Trước mắt cô, một người đàn ông cao lớn, có vẻ gầy gò. Sunmi hét lên một tiếng khiến người đó xoay người lại. Khuôn mặt anh tuấn của anh ta lấm tấm mồ hôi, có vẻ anh ta định nhảy vào bồn tắm của cô.

Lee Sunmi trong lúc cấp bách còn nhận định anh ta là người đẹp trai. Bốn mắt đối nhau, hai mắt cô trợn to sợ sệt, còn hai mắt của anh ta lại đỏ ngầu lạ lẫm. Anh ta trông thấy cô liền cảm thấy như tìm được một ly nước giữa sa mạc, bổ nhào về phía cô nhanh như chớp. Sunmi phản ứng nhanh chóng chân chuyển động chạy về phía cánh cửa còn đang mở rộng.

Nhưng...cô không nhanh bằng hắn. Khi cô đã đến gần cửa thiên đường thì hắn vươn cánh tay dài của hắn kéo cửa đóng lại một cách mạnh bạo. Một tiếng 'rầm' vang lên kéo theo Lee Sunmi xuống địa ngục.

Hắn ép cơ thể mình vào người cô vào cửa, tay hắn ôm lấy eo cô, miệng hắn chơi đùa tai cô. Tim cô đập nhanh nhất có thể, nước mắt cô nhanh chóng lấm lem cả khuôn mặt. Đến khi hắn nhất bỗng đem cô quăng lên chiếc giường thân thuộc của mình, cô mới la hét chống cự.

- Buông tôi ra, buông tôi ra...

Tay chân cô khua múa không ngừng, điều này khiến hắn không hài lòng đem hai tay cô đưa lên đầu, dùng chân kẹp hai chân làm loạn của cô lại. Môi bạc hắn phủ lên đôi môi nhỏ nhắn của cô ngăn những lời chống cự của cô.

- Giúp tôi...

Hắn nói nhỏ bên tai cô, vành tai cô bị hắn đùa cợt sinh ra cảm giác lạ lẫm.

- Thả tôi ra, cầu xin anh thả tôi ra..

Cô mang giọng nói uất ức mong người phía trên có thể dừng lại đôi môi đang mơn trớn nơi cổ của mình.

- Xin lỗi..giúp tôi..

Hắn dùng một tay kéo rách bộ váy ngủ xinh xắn của cô rồi vứt xuống sàn, cô không kịp phản ứng bị hắn cởi đồ một cách dễ dàng. Hai tay cô bị hắn giam cầm không thể che được hai bầu ngực trần trụi không có bra. Cô xấu hổ đỏ mặt, chỉ có thể nhắm mắt lại uất ức nức nở.

Hắn nhanh chóng tham lam tiến môi đến mút lấy một bên ngực trái của cô, bên còn lại tay hắn bóp mạnh khiến cô đau đớn vô cùng.

- A..dừng lại..

Thứ thuốc kích thích kia khiến hắn không thể dừng lại hành động đồ trụy của mình. Trong đầu hắn bây giờ chỉ muốn có cô để tiêu hủy dục hỏa đang bốc cháy bên dưới cơ thể.

Cô cảm giác được hắn muốn kéo quần lót của mình liền khép chặt hai chân lại. Nhưng cô lại không ngờ hắn có thể dùng tay giật rách một bên quần lót của mình. Cô sợ hãi thả lỏng chân một chút hắn liền nhân cô hội đó kéo quần lót cô xuống. Cơ thể cô trần như nhộng trước mặt hắn.

Nhục nhã còn nhục nhã nào hơn khi bị một người đàn ông lạ mặt nhìn thấy hết sạch cơ thể của mình. Cô mang đôi mắt căm phẫn nhìn hắn. Ngay bây giờ cô muốn giết hắn.

Hắn đột nhiên buông thả hai tay hai chân cô khiến cô vui mừng vì đã được giải thoát. Nào ngờ khi thấy hành động cởi quần của hắn, cô mới hoảng sợ muốn bò xuống giường. Hắn cư nhiên bắt được hành động của cô, tay hắn nắm chân cô kéo trở lại trên giường. Mặc cho cô đánh đấm nắm tóc, hắn tách hai chân thon của cô ra, trong lúc cô mãi mê tra tấn đầu tóc hắn thì hắn tranh thủ nhắm ngay mục tiêu tiến vào bên trong.

'A..' tiếng hét thất thanh của Sunmi khiến tim cô như ngừng đập, một cỗi đau đớn từ thân dưới truyền lên đột ngột khiến cô có cảm giác cơ thể mình bị xé ra làm hai. Mười ngón tay cô vừa vặn cào trên lưng hắn thành mười đường dài, lúc máu xử nữ của cô chảy ra là lúc máu trên lưng hắn dính vào mười đầu ngón tay của cô. Thế giới của cô từ nay hoàn toàn sụp đổ sau hành động chiếm đoạt mạnh mẽ của người đàn ông lạ mặt.

Hắn cũng cảm được sự đau đớn bất thình lình của cô nên ngưng lại vài giây cho cô chấp nhận hắn. Chưa được một phút, dây thần kinh của hắn hoạt động mạnh mẽ khiến hắn không thể chờ thêm được nữa, hắn động thân mạnh mẽ ra vào trong cô.

- Đau quá..dừng lại..đau...

Những tiếng hét, những lời cầu xin trong vô vọng của cô bị hắn nuốt hết vào trong bụng. Môi hắn bịt chặt miệng cô lại như an ủi và giảm đau đớn cho cô gái nhỏ.

Lee Sunmi lúc này chỉ có thể chịu đựng những gì người đàn ông này mang lại, hoàn toàn không còn chút sức lực phản kháng. Những tiếng rên rỉ đỏ mặt dù có được cất giấu ở đâu cũng phải mất kiểm soát mà phát ra từ đôi môi của Sunmi. Càng làm cho hắn phấn khích hơn nữa, động tác ngày một nhanh hơn và không có dấu hiệu dừng lại. Đến khi mặt trời đã treo lên cao, mọi người trong khu nhà tất bật chuẩn bị đi làm, tiếng còi xe in ỏi bay vào trong khu nhà thì hắn mới dừng lại dục vọng của mình, ôm cô gái bé nhỏ ngất đi không biết bao nhiêu lần trôi vào giấc ngủ.

Gần trưa, cả hai bị đánh thức bởi tiếng điện thoại của Sunmi. Hắn tỉnh dậy với tay lấy giúp cô điện thoại rồi nhặt quần áo đi vào phòng tắm. Hắn xả nước lên khắp cơ thể hắn, dục vọng của hắn nhờ nước lạnh mới tắt hẳn đi. Còn Sunmi, sau khi nghe xong cuộc điện thoại của chủ nhà hàng liền nhìn xung quanh căn phòng, dưới sàn nhà quần áo của cô nằm ngổn ngang. Nước mắt không tự chủ rơi xuống, cô lấy chăn bao phủ cơ thể trần trụi của mình lại, hắn vừa bước ra. Hắn bước lại gần, ngồi xuống trước mặt cô. Hắn thấy cô nhìn hắn bằng khuôn mặt chảy hai hàng nước mắt, đôi mắt cô sợ sệt và căm phẫn hắn. Cô chợt lùi về phía sau nhưng bên dưới đau đến nỗi không thể nhúc nhích được nữa. Hắn vươn tay định chạm đến cô thì cô hét lên.

- Đừng chạm vào tôi!!

Hắn rụt tay lại,nhìn xuống giữa giường một mảng máu đỏ tươi như đóa hoa nở giữa tuyết trắng, trong lòng hắn cảm thấy áy náy.

- Tôi xin lỗi...

Hắn dừng một chút rồi móc trong túi ra một tấm thẻ có hình của hắn kèm theo một số dòng chữ.

- Tôi là cảnh sát. Hôm qua trên đường đi bắt một vụ buôn ma túy lậu nên tôi đã bị bọn chúng chích chất "kích thích quan hệ", tôi đã có hành động không đúng đắn hay có thể nói là đồ trụy với em. Tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Có thể nghe được đến câu nói cuối cùng của hắn, cô đã phải kiềm nén cảm cảm xúc biết bao nhưng cô có thể tin hắn hay không. Cô có thể tin vào dòng chữ trên tấm thẻ kia hay không. Nhỡ đâu hắn là người buôn ma túy thì sao? Chưa thể chắc chắn điều gì cả.

Bỗng nhiên, chuông điện reo lên từ túi quần hắn, hắn mở điện thoại lên nghe. Cuộc đối thoại có vẻ khẩn trương khi cô nghe được giọng điệu lo lắng và nghiêm nghị của hắn, còn nghe được bên kia bảo là đã có vài cảnh sát bị thương tối hôm qua. Lúc này cô mới tin hắn là một cảnh sát với quân hàm Thiếu tá Lee Taemin.

Nghe xong cuộc điện thoại, Lee Taemin nhìn cô đầy vẻ hối lỗi. Dịu dàng hỏi tên cô.

- Em tên là gì?

- Lee Sunmi

Cô trả lời nhưng không nhìn vào mặt hắn. Hắn rất đẹp trai, nhưng nếu hắn chưa có vợ thì là một chuyện thật lạ.

- Hãy nhớ tên tôi, Lee Sunmi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tôi sẽ trở lại đây chịu trách nhiệm với em. Có được không?

Cô xoay mặt lại, chần chừ một vài giây rồi gật đầu. Hắn lấy trong túi áo ra một cây súng rồi nhét vào tay cô dặn dò.

- Nếu sau này có người đột nhập vào đây trộm cắp hay là uy hiếp em, em phải dùng cái này để phòng thân đó biết chưa?

Cô chạm vào cây súng lạnh lẽo, cúi gầm mặt gật đầu. Sau đó hắn đứng dậy, hôn lên trán cô một cái rồi chạy ra mở cửa đi mất.

Hắn nói sẽ trở lại, hắn nói sẽ chịu trách nhiệm, hắn nói điều này đã ba tháng trước rồi. Hắn khiến cô ngày nào cũng phải để tâm nhớ tới hắn, ngày nào cũng xem tin tức về vụ buôn ma túy, ngày nào cũng thức để đợi hắn, lo lắng không ngủ được khi đọc tin tức nghe được có cảnh sát bị thương, hắn làm cô ăn không ngon ngủ không yên. Bảy tháng trôi qua vẫn không nhìn thấy bóng dáng Lee Taemin trở lại, Sunmi tuyệt vọng nghĩ là mình đã bị lừa. Đúng rồi, sao cô có thể đặt niềm tin vào một tên cưỡng bức mình chứ. Thật là ngu ngốc, lo cho hắn biết bao nhiêu, đợi hắn trở lại đây, kết quả chỉ là một con ngốc thôi. Một người như hắn chắc hẳn đã có vợ đẹp con ngoan sớm rồi, người cao sang như vậy sao lại cần một người thấp kém như cô chứ. 

Một ngày của hai tháng sau nữa, trời hôm đó mưa to, rất to. Cô đã nghĩ làm được mấy tháng, suốt ngày rút ở trong nhà không ra ngoài, cũng không về quê, không gặp bạn bè. Hắn khiến cho cô sốc tinh thần và thể xác rất lớn. Buổi tối hôm đó, cô còn chưa ngủ thì tiếng gõ cửa vang lên, cô sợ hãi và run lên, suốt năm nay chẳng ai gọi cửa cô vào giờ này, ngoài trừ một lần hắn xông vào. Cô vui mừng vì nghĩ là hắn đến, ngược lại cô sợ là cướp hoặc tên dâm tặc nào đó, cô nhớ đến khẩu súng hắn cho cô, vội vàng vào phòng mở tủ đầu giường lấy nó ra. Cây súng nhỏ màu bạc có dòng chữ "Lee Taemin" cuối đuôi súng. Cô từ từ bước ra ngoài, tay đặt lên khóa cửa, súng đưa lên. Cô mở cửa ra, trước mặt cô là một cảnh sát...nhưng không phải hắn.

- Tôi là cảnh sát, cô hãy bình tĩnh bỏ súng xuống!

Người cảnh sát nói, cô cũng thở phào vì không phải người xấu. Cô nhìn trên áo hắn, cái bảng tên Kim Jong In, có vẻ người này là đồng đội của Taemin. Cô lạnh giọng:

- Anh đến đây tìm ai?

- Cô có phải là Sunmi không?

- Là tôi..anh là..?

- Tôi là Đại úy Kim Jong In, cấp dưới của Thiếu tá Lee Taemin. Sao cô lại có khẩu súng của anh ấy?

Jong In nãy đến giờ để ý cái khẩu súng chĩa vào anh lúc nảy. Khẩu súng này là vật bất li thân của Taemin nhưng anh lại giao nó cho một người phụ nữ được chứ. Từ trước đến giờ chưa bao giờ nghe Taemin nhắc đến tên một cô gái nào cả, là một tuần trước anh có dặn dò Jong In trước khi đi làm nhiệm vụ. Ngoài để ý cái súng, khuôn mặt ra thì Jong In còn nhận thấy thứ mà khiến cho Taemin lo lắng cho cô gái này đến vậy.

- Chín tháng trước, tôi gặp hắn..hắn đã cho tôi. Cho tôi hỏi, anh đến đây làm gì?

Hắn đi không trở lại,bây giờ thì lại có cấp dưới của hắn đến. Cô thật sự không hiểu.

- Cô Lee, cô phải giữ bình tĩnh với những điều tôi sắp nói!

Thật ra,Jong In cũng đang rất đau lòng khi nói ra điều này.

- Có gì anh cứ nói đi,tôi không sao.

Sunmi gượng cười, ngay lúc này tim cô bỗng dưng nhói lên, giống như hai ngày trước. Lúc cô đang xếp quần áo thì lòng đau như cắt,nước mắt tự dưng rớt xuống không hiểu lí do. Jong In mím môi thật lâu mới mở miệng, khuôn mặt nghiêm nghị, tay phải đưa lên trán, đôi mắt hơi đỏ, môi giật giật,mắt hướng thẳng vào mắt cô.

- Thiếu tá Lee Taemin thuộc Bộ tư lệnh cảnh sát đặc chiến Quốc gia đã...anh dũng hy sinh tại khu vực tác chiến!

Ầm một tiếng, như sét đánh ngang tai Lee Taemin, tim cô đau nhói, chân như muốn không đứng nổi nữa, tay vịn vào cánh cửa để đứng vững. Bụng cũng đột nhiên đau đớn, cô đưa tay đặt lên cái bụng đã nhô to.

- Anh nói cái gì vậy chứ? Taemin nói sẽ quay lại tìm tôi mà...có phải anh ấy bảo anh nói dối tôi không? Anh ấy có vợ con rồi nên mới gạt tôi đúng không? Làm sao lại chết được chứ..?

Mặc dù cô nghĩ đến những lý do khác nhưng nước mắt đã sớm chảy hai hàng. Cô muốn phủ nhận những gì Jong In nói, cô không muốn tin. Thà là Taemin có vợ con mà còn sống, anh ấy bỏ cô bỏ con của hai người cũng không sao nhưng cô không muốn tin anh đã hy sinh.

- Cô Lee....

Nam Joon gọi khẽ, nhìn cô đang cố gắng gượng ôm bụng, chân đã đứng không vững.

- Tại sao lại như vậy? Tại sao..anh ấy đã chết như thế nào?

- Tám tháng nay anh ấy sang Nhật Bản để liên quân cùng nhau phá đường dây ma túy Hàn-Nhật nhưng hai ngày trước, trong khi truy bắt người đứng đầu đường dây trên biển Thái Bình Dương, mặc dù bị thương rất nặng nhưng Thiếu tá Lee và một Thiếu tá của Nhật đã áp sát và nhảy sang tàu của bọn chúng. Kết quả, cả ba đều bị rớt xuống biển..hy sinh. Nhưng tên đứng đầu đã bị bắt...chỉ tiếc cho Thiếu tá Lee...

Jong In dường như đã rất kìm nén cảm xúc của mình, không muốn nói tiếp nữa. Rút trong túi áo ra một lá thư nhét vào tay Sunmi. Sau khi đỡ Sunmi vào nhà, Jong In tạm biệt cô rồi đi về. Hai tay cô run rẩy, mở bức thư đó ra.

"Sunmi, tôi thật sự không muốn bức thư này đến tay em..nhưng nếu em đang đọc nó thì tôi xin lỗi. Tôi không giữ được lời hứa sẽ trở lại với em. Tôi xin lỗi về tất cả mọi chuyện tôi đã làm với em, nhất định em phải tìm một người đàn ông tốt để bảo vệ em đấy. Đừng khóc, đừng buồn vì tôi. Xin em đấy, Sunmi của tôi.

Tôi yêu em!

Lee Taemin"

- Lee Taemin, anh là đồ khốn, sao anh lại bỏ em,bỏ con mình chứ...? Em vẫn chưa nói cho anh biết là em có thai mà...anh là người đáng ghét nhất trên đời. Lee Taemin tôi ghét anh, tôi hận anh. Sao anh lại bỏ em...Taemin?

Sunmi tỉnh dậy, cô không còn muốn mở mắt ra nữa. Thế giới của cô đã mất đi tất cả, không có Taemin cô cũng chẳng buồn sống. Chợt nhận ra, gặp mặt chỉ một lần, chiếm đoạt, lời hứa, không quay lại, mang thai...chỉ như vậy nhưng cô lại yêu anh sâu đậm đến vậy. Thật điên rồ nhưng cô vẫn muốn sự điên rồ đó tiếp tục. Sunmi nghe tiếng mở cửa, cô mở mắt ra, trần nhà thật xa lạ, trong phòng mùi hương hoa linh lan thơm dễ chịu lan tỏa xung quanh.

- Con tỉnh rồi à? Có muốn ăn chút cháo không?

Là giọng của một người phụ nữ trung niên, cô nhìn thấy bà ấy tiến lại giường đỡ cô khi cô đang cố gắng ngồi dậy. Bà ấy thật xinh đẹp. Cô nhìn xung quanh mới biết mình đang ở trong bệnh viện.

- Sao con lại ở đây? Bác là ai?

- Bác là mẹ của Taemin...bác nghe Jong In nói về con nên sáng sớm đã đến nơi con ở, bác gõ cửa lâu lắm mà không nghe con mở nên ba của Taehyung đã phá cửa vào nhà mới phát hiện con ngất trên sàn liền đưa con đến đây.

Nghe nhắc đến Taemin, nước mắt cô lại trực trào, mẹ ôm cô vào lòng dỗ dành, vậy là bao nhiêu kìm nén cứ như thế mà tuôn ra, cô khóc nức nở trong lòng bà. Mẹ anh cũng khóc cùng với cô.

- Sao anh ấy lại bỏ con? Anh ấy còn chưa biết con đã mang thai mà, sao lại có thể bỏ lại chúng con như vậy..? Không còn Taemin nữa làm sao con có thể sống tiếp..?

- Sau này chúng ta sẽ thay nó chăm sóc cho mẹ con con, con nhất định phải mạnh mẽ sống tiếp vì đứa con của hai đứa. Taehyung không muốn nhìn thấy con đau khổ như thế này đâu.

- Từ nay về sau, con là con dâu của mẹ!

Kể từ hôm đó, Sunmi được ba mẹ chồng đón về biệt thự Lee gia. Cô ở phòng của Taemin, tất cả đồ dùng của anh cô không cho bỏ đi mặc dù mẹ chồng không muốn cô nhớ để mà đau lòng. Gia đình chuẩn bị bác sĩ riêng cho cô, cũng đã mang lễ vật về quê của cô. Nhớ lúc cô vừa bước vào căn phòng nơi để di ảnh của anh, cô đã khóc đến ngất đi. Sức khỏe cô yếu hơn, nhưng được mẹ chồng và em chồng chăm sóc bồi bổ nên cô cũng đã không còn gầy guộc nữa. Em gái của Taemin rất thương cô, đi đâu cũng mua đồ bổ hoặc quần áo con nít, đồ chơi về cho đứa bé. Gia đình không lúc nào để cô cảm thấy buồn, Sunmi cảm thấy mình thật may mắn khi có được một gia đình như thế. Nhưng thiếu Lee Taemin là thiếu cả một bầu trời không thể nào sáng lên được.

Đến ngày sinh con, cô rất đau đớn, đau hơn bất cứ những gì cô đã trãi qua trong đời. Ngay giờ phút này, cô chỉ muốn anh bên cạnh. Trong cơn đau cô luôn gọi tên anh, gọi rất nhiều lần, từ "Taemin" phát ra từ miệng cô từ lúc đau bụng đến khi sinh xong. Là một đứa bé trai, rất giống Taemin. Mẹ chồng bế đứa bé đến bên giường sinh, nước mắt bà ấy cũng đã chảy trên mặt.

- Rất giống Taemin!

Cô đưa tay vuốt má con trai, môi nở nụ cười hạnh phúc.

- Rất giống anh ấy..!

Từ ngày cô sinh đứa bé đã được sáu tháng, bé được ông nội đặt tên là "Lee Taehyung" với mong ước nó sẽ mạnh mẽ như ba của nó. Bé rất kháu khỉnh. Mặc dù chỉ được nhìn thấy anh cười qua những bức ảnh nhưng có thể nhận thấy hai người giống nhau như khuôn đúc. Lúc Taehyung được hai tuổi, cô đưa nó ra mộ của anh, nó vừa nhìn thấy ảnh đã gọi "Baba" khiến cô xúc động vô cùng. Từ đầu tiên bé gọi là gọi ba nó. Cô nói với Tae Gun:

- Ba con là một người rất dũng cảm!

Năm Taehyung tròn năm tuổi, bé đã hiểu chuyện và bắt đầu muốn ông nội đưa đi đến quân đội nơi Taeminlàm việc. Taehyung được mấy chú kể cho nghe về ba rất nhiều. Năm Taemin bảy tuổi, bé đã đặt tay trước ngực và nói với tất cả mọi người trong nhà rằng:

- Sau này con sẽ làm một cảnh sát như ba!

Ba chồng, mẹ chồng, em chồng và cô đều rơi nước mắt khi nghe Taehyung nói như thế. Mỗi ngày bé đều qua phòng thờ để nói chuyện với Taemin, kể về những gì nó học ở trường quân đội. Taehyung càng lớn càng ít nói, mẹ chồng cô bảo tính tình nó giống Taemin.

Trãi qua thêm ba năm, Taehyung giờ đã lớn và hiểu chuyện rất nhiều, em gái Taehmin cũng đã kết hôn,gia đình chỉ còn lại bốn người. Ba mẹ chồng khuyên Sunmi hãy tìm một người đàn ông tốt để nương tựa nhưng cô không chịu, vì cô là vợ của Taemin. Hôm nay là giao thừa, qua mấy tiếng nữa là sẽ bước sang năm mới, mọi người trong gia đình quây quần bên nhau, cô, em chồng và mẹ chồng nấu nướng trong bếp, ba chồng và em rễ đang chơi ở phòng khách cùng với Taehyung. Nấu nướng xong xuôi, cô cùng em gái mang thức ăn ra ngoài sân vì mọi người sẽ ngắm pháo hoa nên mở tiệc tất niên ở ngoài trời. Lúc em gái Taemin mang hai đĩa thức ăn ra, ở cổng chợt thấp thoáng một bóng dáng quen thuộc, bước được mấy bước, em hốt hoảng đến nói không nên lời:

- Anh..anh hai...

Mọi người nghe được đều xoay mặt về phía cánh cổng cao lớn, một người đàn ông cao gầy trong bộ quân phục xanh đứng ở đó mỉm cười. Sunmi buông hai tay đang bưng thức ăn, đôi mắt cô long lanh nhìn về con người đó, cô bước từng bước đi đến cánh cổng, cô thật sự không thể tin vào mắt mình nữa. Không lẽ là cô đang mơ, anh về thăm cô. Suốt mười năm nay anh không hề báo mộng cho cô nhưng hôm nay đột nhiên xuất hiện, chắc là đến lúc anh lên thiên đường sẽ không trở lại nữa nên mới về gặp gia đình lần cuối. Cô bước những bước chân gấp rút đến bên cánh cửa, Taemin nhìn cô cười, hai tay anh đang dang rộng ra để đón chờ cô đến. Cánh cửa mở ra, một hình hài bằng da bằng thịt hiện hữu trước mắt cô và mọi người. Sunmi đưa đôi tay run run lên sờ vào khuôn mặt anh tuấn, là bằng thịt đấy, không phải ảo ảnh đâu.

- Taemin...là anh thật sao?

- Anh đây!

end

Kết mở đấy. Hãy nghĩ cái kết của riêng bạn nhé~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro