Ngủ với tôi(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô  trở thành tình nhân của anh. Mẹ cô đã khỏe lại và ở lại bệnh viện tịnh dưỡng. Anh cho mẹ cô ở phòng tốt nhất trong bệnh viện, bác sĩ giỏi nhất. Buổi sáng cô ở với mẹ, buổi tối cô ở cùng anh. Anh rất yêu thương cô, chiều chuộng cô, không cho cô đi làm bất cứ việc gì, còn đối xử rất tốt với mẹ của cô. Thật sự những điều đó đã khiến cô yêu anh mất rồi!

Taemin càng ngày càng nhiều việc, có lúc buổi tối anh đến DM rất muộn. Cô vẫn luôn thức đợi anh đến. Anh nhiều lần muốn đưa cô về nhà anh nhưng cô không chịu. Cô sợ người nhà của anh. Hôm nay, gần 1giờ rồi mà anh chưa về. Cô lo lắng nhưng không dám gọi điện cho anh. Cô nghĩ là anh vẫn chưa ăn gì. Sunmi quyết định mang đồ ăn đến tập đoàn của anh.

Đến tập đoàn, cô gặp cô nhân viên đã mang điện thoại cho cô. Cô ta có chút khinh thường cô mà chỉ cho cô phòng tổng giám đốc. Cô cũng vui vẻ mà cảm ơn cô ta. Đi nhanh đến phòng tổng giám đốc của anh. Tìm được rồi, định gõ cửa thì cô lại nghe phía trong có tiếng nói lớn giữa hai người, một là anh còn tiếng phụ nữ còn lại là phụ nữ trung niên.

- Con nghe lời mẹ, lấy Son Naeun đi, con bé vừa xinh đẹp lại thông minh, con nhà quyền thế có gia giáo.

- Con không thể lấy người con không yêu!

- Con nghĩ là mẹ không biết lí do mà con không đồng ý hôn sự này sao? Mẹ cho con biết, cái con nhỏ không học thức không gia thế kia mẹ mãi mãi sẽ bao giờ không chấp nhận cho con lấy nó.

- Mẹ quá đáng, chuyện tình cảm của con mẹ cũng quản nữa là sao vậy?

- Nó chỉ yêu tiền của con thôi, con đừng nghĩ đến nó nữa. Nó không xứng với con!

Sunmi đứng ở ngoài đã nghe hết những lời bà nói. Phải rồi, cô là một người không có gia thế cũng không có học thức, có cái gì mà xứng với anh ấy chứ. Nước mắt bắt đầu rơi xuống ướt đẩm cả khuôn mặt xinh đẹp, cô thẫn thờ cầm túi thức ăn đi ra về.

Một lát sau, mẹ anh đã về, anh cũng đi về. Đi đến cửa, cô nhân viên nói với anh.

- Tổng giám đốc, vừa rồi Lee tiểu thư đã đến!

- Đến rồi về liền sao?

- Cô ấy đi lên phòng của ngài sau đó thì khóc rồi chạy ra ngoài.

- Cái gì?

Nghe đến đó anh nhanh chóng chạy ra lấy xe phóng nhanh về khách sạn.

Cô chạy thật nhanh về khách sạn, khóa cửa lại trốn trong góc giường khóc thật to lên. Trái tim ở lồng ngực cô rất đau, nó bị những lời nói của mẹ Taemin chạm đến, không muốn đập thêm một giây một phút nào để bị chà đạp như vậy. Đang khóc ngon lành thì:

- Sunmi, mở cửa!

- Lee Sunmi, em mở cửa!

- Sunmi, 1 là em mở cửa, nếu tôi tự vào thì em chết chắc!

- 1...2...3

"Cạch", Taemin dùng thẻ để mở cửa, nhìn không thấy bóng dáng cô trong phòng, chỉ nghe tiếng khóc thút thít phát ra từ góc tủ. Anh đi lại nhìn thấy cô đang co lại, úp mặt xuống đầu gối khóc. Taemin kéo cô lên giường nhưng cô đẩy anh ra, không để anh chạm vào người cô. Miệng vẫn không nói một lời nào. Anh tức giận hôn mạnh xuống môi cô, cô dẫy dụa, thậm chí là cắn môi anh đến chảy máu.

- Em dám cắn tôi?

-......

Cô vẫn không trả lời anh, quay mặt đi nơi khác, không muốn đối diện với anh. Anh dằn cơn tức giận lại, bình tĩnh hỏi cô:

- Em nghe được những gì?

-.....

- Nói!

- Tránh ra!

Cô nói hai từ lạnh nhạt làm cho anh không thể giữ được bình tĩnh, thẳng tay xé rách bộ váy của cô ra. Cô dẫy ra, hai tay liên tục đánh đấm anh, anh mặc cô đánh đấm vùng vẫy, vẫn cứ cởi hết những thứ vướng bận trên người cả hai, môi lần là khắp nơi trên cơ thể cô. Bên dưới khô khốc bị xâm nhập khiến cho Sunmi đau đớn hét lên. Mặc cho tiếng hét, tiếng khóc van xin của cô, Taemin vẫn không dừng lại mà càng thúc mạnh hơn nữa.

- A, Taemin dừng lại....

- Taemin...em đau bụng....

Đột nhiên, bụng cô đau dữ dội, cô ôm bụng, cố gắng nói với anh nhưng Taemin dường như không để ý những lời cô nói, bên dưới liên tục ra vào. Đến khi anh nhìn vào gương mặt cô anh mới dừng động tác. Nhìn thấy cô ôm bụng đau đớn anh mới nhìn xuống dưới nơi giao hợp của hai người.

- Máu, sao lại có máu, em đến ngày?

- Không...không phải...đau quá...

Taemin xuống giường mặc lại quần áo, anh tìm quần áo của cô mặc lại cho cô, bên dưới hạ thể cô chảy ra nhiều máu, nước mắt cô liên tục chảy ra. Nhìn cô đau đớn anh cũng đau gấp bội, là vì anh mới hại cô ra nông nỗi này. Nếu anh không ở lại công ty, không chấp nhận gặp mẹ thì cô đâu có nghe được. Anh biết cô yêu anh, anh biết tất cả. Và anh cũng yêu cô!

Taemin đưa Sunmi đến bệnh viện, đây là bệnh viện lớn nhất Hàn Quốc, là bệnh viện của anh họ anh- Kim Taehyung. Anh ấy là một người rất ưu tú, anh ấy đã giúp đỡ Taemin rất nhiều khi Taemin gặp khó khăn. Chị dâu Bae Joohyun cũng là một người tốt, là bạn của Taemin. Phải nói nhờ Taemin mà hai người họ mới quen biết và kết hôn. Cơ mà anh họ của Taemin cũng thuộc dạng cầm thú chứ nhỉ, mới kết hôn 1 tháng mà cô dâu đã mang thai 3 tháng.

Một tiếng sau đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ khoa phụ sản và cũng là chị hai của anh Lee Sunny bước ra với vẻ tức giận, hầm hầm bước đến túm cổ áo anh hét lớn.

- Lee Taemin, em muốn gia đình mình mang nhục mới chịu hả????

- Chị hai yêu dấu, có chuyện gì vậy? Em đang quản lí tập đoàn rất tốt mà, còn thức khuya dậy sớm nữa, chị không thương em sao?

Lee Taemin chẳng sợ gì ngoài bà chị hai hổ báo này, lúc trước Sunny chưa kết hôn thì cuộc đời anh ảm đạm cỡ nào, đi chơi ở đâu bả cũng tìm kiếm môi móc cho bằng được lôi về nhà cho ông nội xử tội. Vậy chứ chẳng ngăn được Taemin đi chơi. Cũng may sau khi kết hôn với anh rễ Henry thì bà chị hổ báo cũng đã dịu dàng thục nữ được một chút. Cũng không quản được anh nữa. Lúc đó Taemin thật sự đã nhìn thấy mặt trời của em.

- Chị không nói chuyện đó, chị đang nói đến mỹ nhân đang nằm trong phòng hồi sức.

- Cô ấy có sao không chị?

- Cái thằng này, phụ nữ có thai ba tháng đầu không được quan hệ mà em lại làm cho người ta động thai như vậy đấy hả? Em có phải muốn giết cháu chị không?

- Chị, chị nói cái gì vậy? Có..thai?

Taemin nghe qua như sét đánh ngang tay, biểu hiện ngớ ngẩn làm cho Sunny không nhịn được vả vào mặt một cái cho hoàn hồn.

- Bốn tuần rồi đó. Cũng may là cấp cứu kịp nếu không là đã mất đứa trẻ rồi. Em làm ba kiểu gì vậy? Chị phải gọi báo cho ông nội biết mới được!

- Chị..chị đừng gọi, em muốn nói với chị chuyện này!

- Chuyện gì? Chị biết là trước đây em có ăn chơi quá trớn, rượu chè, gái gú chị không nói. Nhưng em đã làm cho con gái người ta mang thai thì em phải chịu trách nhiệm. Em có biết em vừa sắp giết chết con của em không?

- Chị..chị nghe em nói. Thật ra em yêu cô ấy, em muốn dẫn cô ấy về nhà ra mắt và kết hôn nhưng gia thế cô ấy không có, mẹ cũng đã biết chuyện em và cô ấy, còn điều tra về cô ấy nữa. Mẹ còn bắt em phải kết hôn với Son Naeun. Lúc mẹ nói chuyện với em cô ấy đã nghe được rồi khóc chạy về khách sạn, em đã tức giận khi cô ấy không chịu nói chuyện với em, em có chút mạnh bạo, em không hề biết cô ấy mang thai!

- Nếu em thật sự yêu em ấy thì chị sẽ giúp em!

- Thật hả? Chị chịu giúp em. Vậy cảm ơn chị trước!

- Được rồi, chúng ta đi thăm em ấy!

Hai chị em đi đến phòng bệnh, nhìn thấy Sunmi đang nằm trên giường bệnh. Khuôn mặt gầy gò xanh xao khiến Taemin đau lòng không thôi. Sunny bảo anh đi mua cháo cho cô. Sau khi anh đi một lúc thì Sunmi tỉnh lại. Sunny khám cho cô rồi ngồi xuống nói chuyện cùng cô. Sunny dịu dàng hỏi cô:

- Em tên gì? Bao nhiêu tuổi?

- Em tên Lee Sunmi, 22 tuổi.

- Chị là Sunny, chị của Taemin. Chị là bác sĩ ở bệnh viện này.

- Dạ, chào chị!

- Em có biết em bị gì không?

- Dạ, em bị gì vậy chị?

- Em mang thai đó.

- Thật sao chị?

Sunmi đưa tay lên vùng bụng phẳng lì của cô vuốt ve nó. Cô có thai rồi, giờ cô có một bảo bối trong bụng, bảo bối của cô và Taemin.

- Thật đó. Em đang mang cháu đích tôn của tập đoàn Lee đấy.

- Cháu đích tôn? Chị ơi em...

- Trong gia đình chỉ có chị và Taemin thôi. Nó là con út, chị đã lấy chồng rồi. Thật ra lúc trước nó có ăn chơi nhiều nhưng bây giờ nó đã biết xây dựng tương lai cho chính bản thân mình rồi. Taemin cũng vì tương lai của gia tộc, của tập đoàn và cả của nó nữa. Chị đã nghe Taemin nói về chuyện của hai đứa. Em yên tâm đi, chị sẽ giúp hai đứa đến với nhau. Gia đình chị chỉ có mẹ là muốn áp đặt mọi người thôi, còn lại thì đều tôn trọng quyết định của mọi người. Em không cần lo, chỉ cần em yêu nó, chăm sóc nó thật tốt là được rồi.

Sunny vừa nói xong, Sunmi đã sụt sùi nước mắt, Sunny ôm cô vào lòng che chở như đang ôm một đứa em gái của mình. Cô không bao giờ có suy nghĩ phải lấy nhau vì gia thế bằng nhau đâu. Lần đầu nhìn thấy Sunmi, cô đã thích. Con bé rất xinh đẹp lại hiểu chuyện. Rất hợp với Taemin.

Taemin đi mua cháo về cho cô, vừa mở cửa đã nhìn thấy hai chị em ôm nhau khóc. Anh vội vàng đi đến bên hai người.

- Hai người có chuyện gì vậy?

- Có gì đâu. Chị đi về nhà đây, cũng hơn 1 giờ sáng rồi. Nếu không có gì đáng lo thì có thể sáng mai sẽ được xuất viện. Em phải chăm sóc tốt cho em dâu và cháu chị đấy.

- Em biết rồi. Cảm ơn chị!

Sau khi Sunny đi, anh đi lại ngồi xuống bên cạnh Sunmi, tay mở hộp cháo ra còn mắt thì dán vào người cô. Miệng muốn nói ra lời xin lỗi nhưng lại không biết làm sao mở lời. Sunmi cứ xoay mặt về phía khác vẻ giận dỗi anh càng khiến Taemin bối rối.

- Sunmi, em ăn một ít đi.

Anh đưa muỗng cháo lên miệng cô, Sunmi không thèm ăn mà nằm xuống đắp chăn xoay người đưa lưng về phía anh. Taemin thật sự đang rất rối và anh không biết nên làm như thế để cô hết giận anh. Dù sao cũng là anh có lỗi.

Taemin để hộp cháo lại bàn, anh nhẹ nhàng nằm lên khoảng trống còn lại bên giường. Một tay anh kéo cô về lòng mình, một tay gối đầu cô. Miệng thì thầm những lời nói chân thực từ trái tim.

- Anh xin lỗi! Anh sai rồi..Sunmi chúng ta kết hôn có được không?

-....

- Sunmi, anh tuy rất đào hoa nhưng anh là người có nhân cách, anh tuy không hoàn hảo nhưng anh sẽ cho em tất cả những gì em muốn. Anh không phải người không chịu trách nhiệm cho những việc mình làm. Anh yêu em, anh yêu con. Dù như thế nào đi chăng nữa thì anh nhất định sẽ cho em danh phận, để em đường đường chính chính bước vào nhà họ Lee!

-....

-Ngày mai anh sẽ dẫn em về nhà. Bây giờ em ngủ đi.

Nước mắt bất chợt rớt xuống cánh tay của Taemin, anh càng ôm cô chặt hơn nữa, hôn lên mái tóc thơm mùi hoa bưởi. Anh biết cô đã nghe hết đoạn nói chuyện của anh và mẹ anh. Nhưng mẹ anh không thể ngăn anh đến với cô, anh nhất định phải cưới cô dù cho cả thế giới chống lại.

Sáng hôm sau, thủ xuất viện làm xong, anh chạy một mạch đưa cô về biệt thự lớn. Cả gia đình anh đều có mặt đầy đủ. Sunmi nắm chặt lấy cánh tay Taemin, cô sợ hãi không dám bước vào cửa lớn.

- Taemin, em không vào đâu!

- Có anh đây, em không phải sợ.

Anh hôn lên tránh cô trấn an rồi cùng cô đi vào. Các thành viên trong gia đình anh ai cũng nhìn về phía cô, chị Sunny chạy đến đỡ cô ngồi xuống ghế, Taemin ngồi xuống bên cạnh cô. Cô muốn mở miệng chào hỏi nhưng lại sợ sẽ khiến mọi người không hài lòng. Lại nhìn một lượt, người ngồi ở vị trí chính giữa chắc là ông nội anh, rồi đến bác anh, ba anh, chú anh và cô của anh. Còn người phụ nữ trung niên, gương mặt không vui kia chắc là mẹ của anh.

- Đây là Sunmi, con muốn kết hôn với cô ấy.

- Mẹ không đồng ý.

Tất nhiên đó là mẹ của Taemin, bà ấy đứng phắt dậy.

- Cô là con của ai? Trình độ học vấn? Nhà cô kinh doanh cái gì? Có quen biết với các nhân vật lớn hay không?

Bà ấy hỏi một lèo khiến cô sợ, nước mắt cô muốn rơi ra khỏi khóe mắt. May có chị Sunny nói giúp cô.

- Mẹ hỏi nhiều quá em ấy sẽ sợ đấy. Với lại hiện giờ em ấy đang mang thai, sẽ ảnh hưởng đến cháu đích tôn của mẹ.

Cả gia đình sửng sốt khi nghe tin cô có thai. Ai cũng bị giật mình vì tin này, chăm chú nhìn vào Sunmi, cô và các chị của Taemin lại gần hỏi han cô đủ điều.

- Vui mừng cái gì? Nó là vì tiền mới bám theo Taemin, biết cái thai trong bụng nó phải của Taemin hay không? Loại phụ nữ không trong sạch, gặp ai giàu có là mò lên giường. Nói chung tôi không chấp nhận cô ta là con dâu của tôi.

Mẹ anh tức giận nói lớn khiến cô khóc nức nở , còn mọi người thì nhìn bà ấy khuyên can, ba anh cũng kéo bà ngồi xuống. Taemin tức giận muốn đáp trả nhưng cô giữ tay anh lại. 

- Thưa Bác, bác không thích con cũng không sao nhưng bác không được xúc phạm con. Con không bám theo Taemin, con yêu anh ấy không phải vì tiền như bác nghĩ. Xin bác đừng xúc phạm con!

Cô đứng dậy nói với bà ấy rồi nhìn về phía Taemin.

- Anh từ nay đừng tìm em nữa.

Sau đó cô chạy đi, Taemin chạy theo cô gọi lớn.

- Con không muốn ở đây nữa. Con sẽ theo đuổi hạnh phúc của mình.

Cô chạy ra đến cổng, anh bắt được cô liền ôm cô chặt vào lòng mặc cho cô vùng vẫy đánh vào người anh.

- Chúng ta sẽ tìm một nơi khác tự tạo dựng hạnh phúc của riêng mình.

- Anh buông em ra.

- Anh yêu em. Chúng ta đi thôi.

Anh nắm tay cô đi lên xe, chạy một mạch đến khách sạn DM. 

Nửa tháng sau, chị Sunny gọi điện đến bảo hai người về nhà, ông nội đồng ý cho anh và cô kết hôn, mẹ cô dù không muốn cũng phải nhẫn nhịn. Đám cưới thế kỷ của họ diễn ra chấn động cả nước. Anh và cô được mọi người ngưỡng mộ là hoàng tử và lọ lem ngoài đời thực.

END

Write: 16/5/2018

#âudươngthiênhàn

- Nhạt quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro