Ngủ với tôi(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Yah, tên kia đứng lại!

Lee Sunmi chạy theo túm áo tên đáng ghét vừa làm điện thoại của cô rơi vào vũng nước. Lee Taemin bị cô gái nhỏ nắm áo kéo lại, anh trưng ra bộ mặt ngạo mạn.

- Tôi và cô có quen biết à?

- Không có, nhưng anh vừa làm hư điện thoại của tôi đấy!

Điện thoại là một thứ duy nhất cô quan trọng lúc này, nhà cô rất nghèo, bị ba bỏ, mẹ lại đang bị bệnh phải nằm viện điều trị. Cô phải nghỉ học đi làm để có tiền trang trải viện phí và tiền nhà thuê, cô đã thiếu bệnh viện mấy trăm nghìn won và tiền thuê nhà là 4 tháng. Tiền lương tháng này thì chưa lãnh. Điện thoại để khi có chuyện gì bác sĩ có thể gọi báo cho cô được, bây giờ lại bị tên đáng ghét này đụng trúng làm cho nó rơi xuống vũng nước, cầm lên thì không sử dụng được nữa.

Lee Taemin cũng biết lúc nãy đi ra có đụng phải một cô gái nhưng anh không quan tâm mà đi tiếp ra xe, biết bao nhiêu cô gái muốn làm quen với anh bằng mọi cách, còn có cô gái nghĩ có thể dùng cách để anh đền tiền để tiếp cận anh sao? Ngây thơ quá rồi!

- Cô muốn tiếp cận tôi bằng cách này sao?

Anh xích lại gần cô làm cho cô có chút ngượng ngùng.

- Tiếp..tiếp cận cái gì chứ? Có đền điện thoại cho tôi hay không?

- Đền..đi theo tôi, tôi sẽ đền cho cô!

Nói rồi anh kéo cô đi vào xe, chạy đi một mạch trên đường lớn với tốc độ không thể đo được, Sunmi cảm thấy thật đáng sợ với tay lái lụa này, quay sang hỏi anh.

- Anh chạy chậm lại, định đưa tôi đi đâu? 

- Đi mua điện thoại!

Đột nhiên Taemin dừng lại khiến Sunmi nhào về phía trước. Anh dẫn cô xuống xe, trước mắt là bảng hiệu " Samsung Town " . Sunmi hốt hoảng níu lấy cánh tay của Taemin.

- Chời má, đây là tổng hành dinh mà, anh dẫn tôi đến đây làm gì, tôi chỉ muốn mua điện thoại có thể nghe gọi là được rồi!

- Thì nghe gọi được!

- Anh không biết đây là đâu sao?

- Đương nhiên tôi biết, đây là tập đoàn của ông nội tôi!

- Mố????

Sunmi há hốc mồm ra nhìn anh, anh dẫn cô đi vào trong, tất cả các nhân viên khi thấy anh đều cúi đầu lịch sự,

- Thiếu gia!

Taemin gật đầu rồi nói với bọn họ.

- Lấy một sản phẩm mới nhất ra cho tôi!

- Vâng thiếu gia!

Sau đó, một nhân viên mang ra một chiếc điện thoại Sam Sung mới nhất, anh cầm lên nhìn rồi đưa cho cô. Mặt vui vẻ.

- Đền cho cô!

Sunmi chần chừ không dám nhận, anh nhét vào tay cô rồi dẫn cô ra ngoài. Anh dừng lại nói với cô nhân viên lúc nảy.

- Nếu ông nội có hỏi cứ nói tôi!

- Dạ, thiếu gia!

Anh lại chở cô đi đâu không biết, cô vẫn chưa định thần lại được. WTF? Tập đoàn Samsung là của ông nội anh ta, vậy có nghĩa ông nội là Lee Soo Man, ba của anh ta là....

- Áhhhhhh!!!

Sunmi đột nhiên hét lớn lên làm Taemin giật mình dừng xe lại.

- Cô la hét cái gì vậy?

- Anh..anh là, trời ơi Lee thiếu gia, tôi..tôi không cần điện thoại nữa, anh làm ơn cho tôi xuống xe đi!

- Cái tôi đã cho không lấy lại. Với lại tôi cũng thấy thích cô.

- Cái gì chứ? Tôi...

Chưa nói hết câu đã bị một cái gì đó mềm mềm chặn lại, anh ta hôn cô, trời ơi nụ hôn đầu của cô, cái tên thiếu gia này có thể tùy tiện muốn hôn ai thì hôn hay sao?

Sunmi hoàn hồn lại đẩy anh ra, tát một cái rồi mở cửa xe chạy đi không quay đầu lại. Để Taemin chỉ biết nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn chạy xa, tay anh đưa lên má, miệng vẽ lên chút cười. Từ lúc nhỏ đến lớn chưa ai dám đánh anh, mà cô gái nhỏ không biết trời cao đất rộng này lại dám đánh anh. Anh nhất định sẽ không tha cho cô.

Cô chạy đến một đoạn đường, đón taxi về nhà. Trong đầu lúc nào cũng hiện đến hình ảnh anh và cô hôn nhau, làm cho cô muốn đập ngay đầu mình đi cho rồi. Cô nhìn đồng hồ, cũng gần đến giờ đi làm rồi, cô thay đồ đi. Chợt nhớ đến cái điện thoại, cô lấy nó ra, suy nghĩ một lúc rồi lắp sim vào.

Cô đi đến quán bar H.K, cô đã làm ở đây được 3 tháng. Tuy biết nơi đây là nguy hiểm và cô cũng thường bị những tên đàn ông dở trò sàm sở nhưng chỉ có ở đây, mới có lương cao nên đành nhẫn nhịn mà làm. 

Qua một tuần sau, cô vẫn đi làm bình thường, vậy mà hôm nay lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, là cái tên cưỡng hôn cô lần trước. Hắn là khách, cô là nhân viên mà cô phải chốn chui chốn nhũi hắn. Hôm nay, bạn thân nhất của anh chuẩn bị đi California để kéo vợ về bên mình, Taemin và Kai rủ nhau đi đến đây để vui vẻ một bữa. 

- Cậu định đi bao lâu?_ Taemin lắc ly rượu vang đỏ thượng hạng trong tay

- Khi nào Krytal chấp nhận cho mình nhận con, mình sẽ đón cô ấy cùng  bé Lisa về!

- Chúc cậu thành công! Cạn!

- Cạn!

Uống xong, Kai lại chuyển chủ đề qua anh.

- Cậu cũng nên tìm một người thích hợp để kết hôn đi, sau đó quản lí tập đoàn giúp ông nội. Đừng chơi bời nữa. 29 tuổi rồi chứ ít đâu!

- Mình đang tìm đây, nhưng cô ấy lại biến mất tiêu!

- Là cô gái nào lọt vào mắt xanh của Lee thiếu gia vậy?

- Không biết!

Lúc đó ở dưới quầy rượu. 

- Sunmi, cậu giúp mình mang rượu lên VIP1 nha.

- À, được!

Sunmi cầm khay rượu có hai chai rượu đắt tiền nhất lên VIP1. Phòng VIP1 là phòng đắt nhất ở đây, chỉ dành cho thương gia giàu có, tỷ phú đô la mỹ mới đặt được phòng này. Và đây cũng là lần đầu tiên cô lên phòng này. 

Vừa mới bước vào....thì đã muốn bước ra. Hai tên đàn ông ngồi trên sofa, một người tóc trắng một người tóc đen, cả hai đều mặc bụi như nhau, cơ mà cái người tóc trắng làm cho Sunmi cảm thấy rất rung sợ, hai chai rượu bắt đầu rung theo tay cô.

Kai nhìn người anh em của mình bằng một ánh mắt lạ lẫm. Bro của anh từ khi nào mà nhìn gái bằng ánh mắt yêu thương lẫn đăm chiêu như vậy ta, xem ra bản thân anh cần đi khỏi đây rồi.

- Thôi, tớ cũng đến giờ lên máy bay rồi, tạm biệt!

Taemin hiểu ý bạn thân của mình cũng tự nhiên đáp lại.

- Tạm biệt, cậu phải thành công đem mẹ con cô ấy về đây đấy!

- Tớ biết rồi!

Thấy Kai mở cửa ra ngoài, Sunmi muốn thừa dịp đi ra luôn ai ngờ Kai đóng cửa lại nhanh quá làm cô không ra được, ở đằng sau lại có tiếng nói:

- Chạy đi đâu thế? Mang rượu lại đây!

Nghe giọng nói có chút ma mị, cô lấy hết can đảm quay lại đi đến bên bàn rượu đặt xuống.

- Thiếu gia, rượu của ngài. Nếu không còn gì nữa tôi xin ra ngoài!

- Còn, ở đây phục vụ cho tôi!

- Tôi không có nghĩa vụ phải phục vụ anh!

- Nhưng tôi muốn!

- Không phải cái gì anh muốn cũng được!

- Vậy sao?

Hắn nắm tay cô kéo vào lòng, cô hoảng la lên một tiếng sau đó dẫy khỏi người anh nhưng bị anh đè xuống sofa. Tay Taemin nhấn vào điện thoại bàn để gần đó.

- Gọi bà chủ lên đây!

Một tức khắc, bà chủ liền mở cửa bước vào.

- Lee thiếu gia có gì căn dặn?

- Tôi muốn cô gái này!

- Nhưng cô ấy chỉ bưng rượu...

- 500 ngàn won.

- Dạ được! Sunmi nhớ chăm sóc Lee thiếu gia cho tốt!

Sunmi nghe vậy phản kháng.

- Bà chủ, tôi không muốn!

Bà ta liền trừng mắt với cô.

- Được Lee thiếu gia để mắt tới là cô may phước rồi, vả lại không phải cô đang cần tiền để trả viện phí cho mẹ cô sao?

- Nhưng tôi..

- Được rồi..Lee thiếu gia tôi đi đây!

Bà chủ nói xong liền bước ra ngoài, bỏ lại cô với khuôn mặt đã đầy nước mắt. Taemin nhìn thấy cô khóc liền không hài lòng ngồi dậy khỏi người cô, cầm chai rượu uống một hơi. Sunmi vẫn ngồi đó khóc, cô không thể ngừng khóc được. Cô bị người khác xem là gái, chỉ 500 nghìn won là có thể đem bán cô cho một tên giàu có.  

Đột nhiên Taemin đứng dậy, nhét vào tay cô một danh thiếp rồi bỏ đi kèm theo lời nói.

- Cần giúp đỡ thì gọi cho tôi!

Khi Taemin đi rồi, Sunmi mới ngồi dậy lau nước mắt. Nhìn tấm card trên tay để chữ "Lee Taemin" kèm theo số điện thoại của anh, cô toan vứt đi nhưng suy nghĩ lại, cô để vào trong túi sau đó dọn dẹp rồi đi ra ngoài.

Qua mấy tuần sau, cũng không thấy anh đến nữa, cô cũng làm việc bình thường nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ đến vẻ mặt của anh lúc đi về. Nó có chút nghiêm túc, có chút ma mị, có chút tức giận làm Sunmi không thể quên được. Có phải cô đã làm gì sai hay không? Là anh ta cưỡng ép cô, là anh ta muốn cô với số tiền 500 ngàn won nhưng chẳng làm gì lại bỏ đi không trở lại. Mắc gì cô phải bận lòng đến anh chứ?

" Với lại tôi cũng thấy thích cô"

Ôi má ơi, sao trong đầu lại xuất hiện câu nói này chứ? Còn có hnfh ảnh hôn nhau cứ tua đi tua lại trong đầu nữa. Trời ơi, rốt cuộc là cái gì đây? 

Thích thật rồi sao?

- Không được, mới gặp có hai lần, hôn 1 cái, đè 1 cái không thể thích được. Lee Sunmi, tỉnh lại!

Sunmi tự xoa mặt mình rồi lẩm bẩm cái câu này mấy lần. Cô thích người ta rồi a!

Hôm nay thật đẹp trời, cô vừa nghe là sẽ được lên lương trong tháng này liền trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết. Đi đến bệnh viện thăm mẹ thì lại được một tin dữ.

- Cô Lee, cô ra ngoài với tôi!

- Vâng! Mẹ, con ra ngoài với bác sĩ Kim một chút!

Cô ra ngoài, bác sĩ Kim là một bác sĩ giỏi nhất bệnh viện. Nếu không cảm động trước tình cảnh của gia đình cô thì ông cũng không điều trị làm gì. Vì mẹ con cô mà ông đã giấu bệnh viện một khoảng viện phí rồi.

- Ta nói cô Lee, bệnh tình mẹ cô đã chuyển biến nặng, nếu không phẫu thuật e là sẽ không thể trị hết được. Ta cũng không thể giúp cô giấu viện phí với bệnh viện thêm được nữa. 

- Bác sĩ Kim, chú cho cháu vài ngày, cháu sẽ có tiền để trả cho bệnh viện, xin chú hãy cứu mẹ cháu. Tiền phẫu thuật cháu sẽ từ từ trả cho chú!

- Ta đã nói với cô rồi, ta không thể giúp cô được nữa, cô hãy tự tìm cách xoay sở đi.

Bác sĩ Kim nói rồi bước đi, để lại mình cô gục xuống sàn khóc. Làm sao bây giờ, cô phải làm sao để có tiền để chữa bệnh cho mẹ. Cuộc đời thật trớ trêu với cô mà. Không được, không được khóc lúc này, nếu cô gục ngã thì ai sẽ là người lo cho mẹ đây? Không được, Lee Sunmi phải mạnh mẽ lên. Cô đứng dậy lau nước mắt, bước vào trong chào mẹ rồi đi tìm những người thân thiết với gia đình cô, mượn tiền họ.

Kết quả, đi cả ngày cũng không có ai chịu cho cô mượn, một phần vì số tiền quá lớn,còn một phần vì họ sợ cô sẽ không thể trả cho họ được. Tuyệt vọng!

Bước đi trên con đường đông đúc người qua lại, mọi người đi qua đều ngập tràn hạnh phúc trên mặt, còn cô nước mắt cứ tuôn tuôn xuống, người đi qua lại nhìn cô,có người xì xào bàn tán, có người mặc kệ đi qua. Nhưng họ cũng không biết được cô đang bị những gì. Họ là người qua đường. Mỗi người trên đời này đi qua nhau đều có lí do, cũng giống như anh ấy. Người mà cô từng yêu nhưng bây giờ anh đã là chồng người khác.

Trên bảng quảng cáo ở tòa nhà cao, có hình ảnh một người con trai ăn mặc lịch lãm, khuôn mặt mà Sunmi luôn nghĩ đến mấy ngày nay.

" Thái tử tập đoàn Sam Sung chính thức lên chức Tổng giám đốc điều hành tập đoàn Samsung Town "

Đúng rồi, Lee Taemin anh ấy có nói nếu cần giúp đỡ thì gọi anh ấy hay sao? Cứu tinh của mình, cô mở túi xách lấy điện thoại và tấm card hôm trước nhấn một dãy số nhưng lại đắn đo chần chừ, nếu như gọi thì anh ta sẽ khinh thường cô, có đúng không? Hôm trước anh ta đã...nhưng cô cần tiền. Phải gọi.

Taemin: Là ai vậy?

Sunmi: ......

Taemin: Tôi Lee Taemin. Là ai bên kia?

Sunmi: Là...là tôi..

Taemin: Tôi là ai?

Sunmi: Tôi là Sunmi...

Taemin: Có chuyện gì?

Sunmi: Tôi có thể gặp anh một chút không?

Taemin: Được, vậy ngay bây giờ đến khách sạn D.M phòng 187.

Sunmi: Vâng.

Sunmi lập tức đón taxi đến đó. Taemin còn tưởng là ai phá anh, thì ra là cô gái nhỏ, chắc là muốn nhờ anh chuyện gì đây. Anh cầm ly rượu đứng nhìn ra ngoài ban công. Một lúc sau, một chiếc taxi dừng trước cổng khách sạn, một cô gái nhỏ nhắn chạy nhanh vào. Đến quầy tiếp tân, cô nói với họ rồi chạy nhanh lên phòng 187. Bấm chuông. Mở cửa. Một thân Taemin mặc đồ có chút bí ẩn, còn cô thì một thân váy áo khoát, mặt mày buồn bả, mắt đỏ lên.

Cô đi vào trong, bỏ túi xách xuống sofa rồi ngồi lên giường khóc rống lên. Taemin thấy lạ, đóng cửa rồi lại ngồi xuống kế bên.

- Có chuyện gì?

- Anh...cho tôi mượn 1 triệu won được không?

- 1 triệu won...không thành vấn đề!

- Thật...sao?

- Đáp ứng điều kiện của tôi, tôi sẽ cho cô!

- Điều kiện gì?

- Ngủ với tôi một đêm!

- Không, như vậy không khác gì tôi bán thân!

- Không thì thôi! Cửa đó, cô có thể về!

- Hỗn đản!

Nói rồi cô đứng dậy lấy túi xách bước ra khỏi căn phòng đó nhưng chưa nhấn thang máy thì cuộc gọi đến.

- Lee tiểu thư, bệnh tình mẹ cô trở nặng, bay giờ chúng tôi sẽ đưa mẹ cô vào phòng phẫu thuật. Cô phải chuyển tiền cho bệnh viện.

- Cái...vâng vâng..xin hãy cứu mẹ cháu..cháu sẽ chuyển tiền...

Cô tắt máy, quay lại căn phòng 187 nhấn chuông cửa không ngừng, Taemin biết cô sẽ quay lại nên không gấp gáp ra mở cửa, đến khi cô dùng tay đập luôn anh mới ra mở cửa.

- Chuyện gì nữa?

- Tôi..sẽ ngủ với anh!

Cô đi thẳng vào phòng, đem túi xách để trên tủ đầu giường, cở áo khoát ra, ngồi xuống giường. 

- Xin anh đồng ý với tôi một chuyện!

- Nói.

- Ngay bây giờ tôi phải chuyển tiền cho bệnh viện. Phiền anh..

- Được rồi!

Taemin lấy điện thoại gọi cho ai đó, nói mấy câu rồi tắt máy. Anh đi lại giường, lấy một tay nâng cằm cô lên, hơi rượu phả vào mặt cô.

- Cô tên gì?

- Lee Sunmi!

Sau câu trả lời, anh hôn xuống môi cô, nụ hôn ướt át, có vị ngọt đắng của rượu, thơm tho của mùi bạc hà. Trong phút chốc đã khiến cô say vào trong nụ hôn ấy. Đè cô xuống giường, anh không khách khí, tay lần mò đùi cô vào trong nơi bí ẩn của phụ nữ. Tay còn lại xoa nắn cổ áo cô mà tuột nó xuống, đôi gò bồng đảo che giấu sau hai miếng bra tròn trịa nhẵn mịn. Cánh tay trong đùi di chuyển đến nút thắt của bộ váy, tháo nó ra một cách dễ dàng,sau đó nguyên bộ váy hoa văn bay thẳng xuống giường. Tiếp theo là hai miếng bra cũng cùng số phận. Sunmi giật mình đưa hai tay che ngực, trên người chỉ còn lại duy nhất chiếc quần nhỏ màu đen gợi cảm. 

- Che như vậy làm sao làm đây?

Taemin nói với giọng điệu không hài lòng pha chút đùa cợt. Cầm hai tay cô đè xuống giường, cánh môi đi đến cái cổ trắng ngần và thơm mùi nước hoa dịu nhẹ. Vẽ vài vết tích ở cổ, đi đến hai bờ ngực trắng xinh kia, không kiềm chế được cắn xuống một bên khiến người con gái kia kêu lên một tiếng. Lần đầu tiên có người đàn ông xa lạ thân mật như vậy, đối với Sunmi mà nói có nhiều cảm xúc khó tả, tủi nhục có, khó chịu có, khoái cảm có, nồng nhiệt có suy cho cùng thì đau vẫn là trên hết.

- Ưm..a...

Hai tay Taemin lần xuống dưới cởi phăng cái vật vướng víu kia ra, hang động bí ẩn chưa một ai khai phá hiện ra trước mắt, ánh mắt tham lam của anh, một tháng nay anh chưa hề đụng đến bất kì cô gái nào ngoài hôn cô. Nhẹ nhàng tách hai chân cô ra, vùi đầu vào trong nơi khô khốc đó trêu ghẹo cho nó tiết ra nguyên thủy, tham lam liếm láp nó.

- Ưm...ưm..

Sunmi, cô đã bị cuốn vào dục vọng mà Taemin gieo rồi! Những tiếng rên rỉ không ngừng, hai tay đan vào tóc Taemin, đôi mắt mơ màng nhắm híp lại, người bên dưới quá tham lam, trêu ghẹo để người ta không nhịn được mà tuôn ra một tràn nước xuân. Sunmi không nhịn được, hai tay bợ mặt của Taemin di chuyển lên hôn cô. Nhăn mặt, nước này đắng vậy mà sao anh có thể nuốt nó ngon lành như rượu thế kia? Taemin biết là cô đã rơi vào hố sâu tình dục, không gấp gáp gì mà muốn để cô tự mình hành sự cho anh xem. Tay thon thả nắm áo anh để cởi từng cái nút trên người, cởi hết rồi lại không làm gì. 

Anh đâu có nhân từ như thế! Dục vọng khơi dậy rồi thì biết làm sao bây giờ? Tự mình cởi đồ mình ra, cầm lấy tay cô chạm vào dục vọng mãnh liệt giữa hai chân. Cô rụt rè muốn rút tay lại nhưng anh không cho. To quá, nó đang cương lên!

Đang muốn rụt lại thì bàn tay kia buông ra, cùng với giọng nói khàn đục.

- Chịu đau một chút!

Đặt vật to lớn trước cửa huyệt, người con gái lúc này mơ màng nhìn người đàn ông mị hoặc trước mắt, bốn mắt nhìn nhau, hôm nay không hận không oán, cái gì cũng không cần giữ lại. Chỉ cần mẹ được bình an, mất thì cứ mất, cô không hối tiết.

Như nhìn được suy nghĩ trong mắt cô, anh mở chân cô rộng ra một chút rồi dùng sức đẩy mạnh vào trong, vượt qua cả bức màn mỏng ngăn cản.

- Á...hức..

Trời ơi, có cần phải đau như vậy không? Từ nhỏ đến lớn, ngoài nỗi đau tinh thần thì đây là nỗi đau thể xác đau nhất. Nỗi đau đánh thức từng tế bào trong cơ thể cô, cô từ mê man thành tỉnh táo nhất. Hai tay anh đan vào hai tay cô, môi quấn lấy môi, cô đau càng muốn đẩy anh ra khỏi cơ thể mình, hai chân mong muốn khép chặt lại nhưng càng khép lại càng đau đành phải mở rộng ra để bớt đau. Nước mắt cứ tuôn xuống khuôn mặt thanh tú, tiếng hức hức phát ra lúc lớn lúc nhỏ.

Taemin cũng đau không kém, nhưng anh đau là do khoái cảm, là do bên trong cô ấm áp siết chặt khiến anh không thể nhịn được mà chuyển động.

- Đau...Taemin~~

Cô kêu đau hay là khuyến khích anh vậy? Nghe chữ Taemin ngọt ngào, pha chút nhõng nhẽo đáng yêu làm anh không thể nhịn được, càng ngày thúc càng mạnh, qua một chút đã không nghe cô khóc thút thít thay vào đó là rên rỉ yêu kiều. Triền miên suốt đêm!

Sáng sớm hôm sau, tiếng điện thoại vang lên làm cả hai giật mình tỉnh dậy. Vốn chỉ mới ngủ chưa được mấy tiếng đồng hồ mà lại bị phá, Taemin nhăn mặt khó chịu, Sunmi thì dù muốn phản ứng thế nào thì cũng không còn sức, chỉ nghe thử xem có phải tiếng điện thoại của mình không. Là điện thoại của Taemin, cô cũng yên tâm mà ngủ tiếp, mà khoan, mẹ cô không biết đã phẫu thuật thành công chưa, làm sao cô có thể nằm ngủ ngon trong nệm ấm chăn êm được chứ.

- Ứ...

Mới nhích một chút đã đau đến nỗi la khẽ lên, làm Taemin đang nghe điện thoại cũng xoay đầu lại xem chuyện gì xảy ra. Anh tắt máy điện thoại, leo lên giường đỡ cô ngồi dậy.

- Ngủ thêm đi!

- Nhưng mẹ của tôi...

- Phẫu thuật thành công!

- Thật sao?

- Thật, bây giờ đang ở phòng cách ly, em vào bệnh viện cũng không gặp được đâu!

- Nhưng...

- Ngoan, ngủ đi!

- Vâng.

Cô như vậy lại nghe lời anh nằm xuống kéo chăn lên ngủ tiếp. Mà lời anh nói cũng đúng chứ bộ!

Thấy Sunmi ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ, Taemin xuống giường đi vào phòng tắm. Một lúc sau anh đi ra thì Sunmi đã ngủ mê man, anh lại giường kéo chăn lên che hết cơ thể cô rồi cầm áo vest đi ra ngoài, sáng nay anh có cuộc họp tại tổng hành dinh.

~Continue....~

Write: 12/5/2018

#âudươngthiênhàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro