Criminal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                   TRUY NÃ


  Lệnh truy nã tội phạm nguy hiểm  Lee Taemin, không nhận dạng được mặt. Vào 00:07 phút đêm hôm qua, tội phạm Lee Taemin đã đột nhập vào tòa nhà chính phủ ở quận Incheon, Hàn Quốc lấy cắp 9000000000$ USD(9 tỉ USD) và bắn bị thương 6 bảo vệ tòa nhà.

Đề nghị toàn dân Incheon và cả nước Đại Hàn Dân Quốc chú ý an toàn.Trước đây tội phạm có nhiều tiền án về cướp của và giết người. Nếu biết tội phạm ở đâu thành thật khai báo.  Nếu che giấu tội phạm sẽ bị hình phạt cao nhất của pháp luật.

Hết bản tin.

Taemin ngồi trên sofa, tay cầm ly rượu lắc lắc, đôi môi mỏng nhếch lên, đôi mắt sắc bén nhìn vào màn hình TV đang phát tin truy nã mình.Anh uống hết ly rượu sau đó tắt TV, đi đến nơi để súng. Cầm một cây lên lắp đạn vào.

Bỗng nhiên cửa mở ra rồi đóng lại. Anh cũng không buồn nhìn lấy xem ai tới vì người biết được chỗ này chỉ có 2:

- Một người là ông chủ của anh- Bang chủ thế giới ngầm Kim Jong In.

- Một người nữa là Lee Sunmi- người anh yêu.

Sunmi bước đến nơi anh ngồi, lấy súng của anh vứt một bên, ngồi vào lòng anh.

- Sao anh lại nhận cái nhiệm vụ đó?

Cô thừa biết chuyện cướp tiền là do ông chủ anh sai đi làm. Trước giờ anh luôn nghe theo lời ông ta, ông ta bảo đi đâu anh cũng đi, làm gì cũng làm. Cả mạng sống cũng không từ.

- Tôi làm chuyện của tôi, em quan tâm làm gì?

- Em yêu anh!

- Em nên tìm một người khác.

- Em không muốn!

- Tôi không yêu em!

- Em yêu anh là được!

- Tôi sắp chết!

- Em chết cùng anh!

- Em đi về đi!

- Không về! Từ hôm nay em sẽ ở lại đây!

- Em nói cái gì?

- Em bỏ nhà đi rồi!

- Ha.. em bị điên sao?

- Em yêu anh đến bị điên như vậy đó.

- Đi, tôi dẫn em về nhà.

- Em không về, em không về!

- Được rồi, em ở đây. Không được đi ra ngoài!

- Ừm.

Cô hôn anh một cái sau đó rời khỏi người anh đi lục lọi khắp nơi trong nhà. Taemin chỉ mỉm cười lắc đầu sau đó cầm súng để trong áo, đi ra ngoài.

Một lúc sau Taemin về thì Sunmi đã ngủ. Anh đặt đồ ăn trên bàn rồi móc súng để lại chỗ cũ. Ngồi xuống hút thuốc. Anh nghĩ Sunmi là một cô gái rất đặc biệt, là thiên thần mà trời ban xuống cho anh.

Taemin và Sunmi gặp nhau trong một lần Taemin đi ăn trộm và Sunmi cũng là người đi ăn trộm. Hai người gặp nhau khi bị cảnh sát đuổi. Sunmi chạy theo Taemin để trốn, cuối cùng chạy vào nhà anh. Từ đó họ quen biết nhau, nói chuyện, khai thật tất cả cho đôi bên biết. Dần dần có tình cảm với nhau nhưng chỉ Sunmi nói ra còn Taemin thì giấu đi.

Bản thân Taemin mang không biết bao nhiêu tội danh. Còn cô là một người con gái trong sáng, tuy có bướng bỉnh, có đanh đá, có quậy phá nhưng rất tốt. Rất bướng bỉnh so với độ tuổi 20 của cô. Cô sinh ra là con của một gia đình giàu có, nhưng lại rất quậy phá, thường bị nhốt ở đồn cảnh sát vì quậy phá.

Việc cô bỏ đi như vậy cũng là chuyện thường vì ba mẹ cô chỉ lo kiếm tiền, thường xuyên bỏ cô ở nhà. Cô là người có tất cả nhưng thiếu vắng tình cảm. Còn anh là người không cha không mẹ không tình thương suốt 26 năm, nhưng từ khi gặp cô anh mới biết được yêu được thương là như thế nào.

Sáng hôm sau Sunmi thức dậy, nhìn qua nhìn lại không thấy Taemin đâu nên đi tắm. Tắm xong mới nhớ ra là đi bụi mà không mang theo cái gì hết. Cô nghĩ chắc anh giờ này chưa về nên trần như nhộng đi ra ngoài lấy quần áo anh mặc đỡ. Đi đến tủ quần áo lấy 1 cái sơ mi trắng của anh mặc vào, áo anh to đùng, cô mặc như cái đầm vậy. Đang gài được 3 nút dưới thì cửa đột ngột mở ra, Taemin cầm hai túi đồ ăn đi vào.

- Á!!!!!!

Sunmi la lên rồi ngồi sụm xuống sàn, hai tay che 2 nút áo trên chưa được gài. Taemin nhìn thấy cảnh tượng như vậy rớt cả túi đồ ăn trên tay. Nuốt nước bọt. Cả người anh như có một luồng điện từ trên đầu anh chạy thẳng xuống thân dưới khiến nó bất chợt chào cờ.Cô không mặc quần lót để lộ nơi xinh đẹp ra trước mắt anh. Đóa hoa đẹp đẽ phơi bày trước mắt anh. Trong tâm trí anh bây giờ đã bị một chút dục vọng chế ngự.

Lí trí níu kéo, Taemin quay mặt ra đằng trước, nói gấp gáp:

- Mau mặc đồ nhanh đi.

Sunmi có chút ngượng nhưng cô lại đi đến chỗ anh, nhẹ nhàng ôm anh từ phía sau làm cho Taemin một phen chấn động dây thàn kinh. Mặc dù đây không phải lần đầu tiên cô ôm anh như thế, khác ở chổ là cô để hai đồi núi của mình chạm vào lưng anh, đôi tay trắng trẻo của cô lại mò mẫn vào trong áo của anh. Sunmi biết anh đã có phản ứng cô đến trước mặt anh đẩy anh xuống giường, nhanh nhẹn cởi áo sơ mi quăng xuống đất. Anh nhìn thấy từng nấc thịt phần thân trên của cô, cái eo thon, hai chiếc bánh bao trắng nõn nà có nhụy hoa đỏ ửng xuất hiện trước mắt anh, không còn chút lí trí nào nữa, một nụ cười của cô vừa xuất hiện trên môi là Taemin đã đánh mất chính mình.

Ngồi dậy lật người cô đè ở bên dưới, môi mỏng gấp gáp chiếm lấy đôi môi anh đào của cô không chút nhẹ nhàng. Nụ hôn nóng bỏng kéo dài kéo dài, môi lưỡi quấn quít với nhau như hôm nay là ngày cuối cùng được hôn. Môi mỏng từ từ trượt xuống cái cổ xinh xắn của cô dày vò làm cho nó có nhiều dấu vết chủ quyền rồi lại đi đến hai bầu ngực đầy đặn, một bên xoa một bên nắn làm cho nó cũng bị kích thích theo mà dựng đứng nụ hoa nhỏ, đi đến hoa huyệt bí ẩn thuộc về riêng anh mà khai phá. Sunmi bị những hành động của Taemin làm cho thần trí không còn bình tĩnh, cứ như vậy phát ra những tiếng rên ái muội. Từng sợi dây thần kinh của cô như không còn hoạt động, nó bị những hành động kích thích kia chiếm lấy, không biết nên làm gì và cũng không biết nên nói gì. Mặc cho người đàn ông tên Lee Taemin chiếm ngự, cả con tim lẫn thể xác.

Taemin cầm lấy khối thịt cương cứng đi vào vũng đạo của Sunmi, cô hét lên nước mắt trào ra không cho anh động đậy còn đẩy anh ra, tính tình cô rất bướng bĩnh và sợ đau, từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa chưa từng chịu một nỗi đau thể xác, hôm nay vì trao cho anh mà chịu một nỗi đau như xé rách, cô thật sự chịu không nổi. Một lúc sau cô không còn khó chịu nữa anh bắt đầu di chuyển, chậm lại đến nhanh, bao nhiêu lần đưa cô lên cao trào. Đến nỗi khi cô đã ngất mấy lần khi tỉnh dậy thấy anh vẫn còn động thân mạnh mẽ.Không biết qua bao lâu anh mới tha cho cô...


Hôm sau đến gần trưa Sunmi mới thức dậy, cả cơ thể mệt mỏi, hai chân đau nhức không đi xuống giường được, cô nghĩ chắc anh đã ra ngoài nên mắng một tiếng:

- Lee Taemin chết tiệt, anh đói bao nhiêu năm vậy?

- 27 năm!

Bỗng một tiếng nói vang lên làm Sunmi hết hồn, vội chui vào chăn. Taemin mới ra ngoài về đã nghe được có người chửi mắng mình. Nhìn thấy con mèo nhỏ ngại chốn vào trong chăn, anh mỉm cười tươi đi lại bên giường chui vào chăn chung với cô. Sunmi cảm nhận có một chút động đậy ở chăn, mở mắt ra đập vào là khuôn mặt tuấn tú của Taemin làm cho mặt cô đỏ lên, hai tay rối rít đẩy anh ra khỏi chăn nào ngờ càng đẩy anh thì cô càng lùi về sau và cuối cùng là lăn luôn xuống sàn. Nhưng khi xuống sàn không đau mà lại ấm áp nữa, là Taemin ôm cô lăn xuống giường, cô nằm đè lên người anh. Lúc này cô ngại đến mức cứ dán cả cơ thể vào người anh. Anh xoa đầu cô nói:

- Sunmi, ước mơ của em là gì?

Cô dùng giọng nhỏ nhẹ tựa như mè nheo trả lời anh:

- Em muốn cùng anh đến một nơi không ai biết chúng ta, sống một cuộc sống bình yên bên nhau..!

- Vậy chúng ta cùng đi, có được không?

- Hả..? Đi đâu?

- Đi tìm nơi không ai biết chúng ta!

- Anh nói thật sao?

- Thật, chúng ta có thể đi ngay bây giờ!

- Được, chúng ta đi thôi, mau đi thôi!

Nghe anh nói cô xúc động mạnh, nhanh chóng rời khỏi người anh tìm quần áo mặc vào. Cô đã muốn như vậy từ 2 năm trước rồi nhưng cô không nói, cô biết anh không dễ dàng từ bỏ ông chủ của mình vì ông ta đã cứu mạng anh rất nhiều lần. Nhưng hôm nay nghe anh nói như vậy, Sunmi cảm thấy rất vui, cô chưa từng nghĩ anh sẽ nói ra những điều như thế, chưa từng nghĩ sẽ cùng anh sống một cuộc sống bình yên. 

Sunmi nhanh chóng thay đồ, làm vệ sinh cá nhân, còn Taemin thì đem theo những thứ anh cần, sau đó anh cùng cô lên phi cơ riêng trên sân thượng một tòa cao ốc. Cô lên máy bay thì ngủ mất lúc nào không hay biết, chỉ biết là khi cô tỉnh dậy đã nhìn thấy trước mặt là khung cảnh thơ mộng như trong tranh, trước mắt là đồng cỏ xanh miết, còn có mấy đàn bò sữa đang ăn cỏ và mấy người dân chăm sóc nó. Taemin xoay người cô ra phía sau, là một căn nhà vườn nhìn rất đẹp. Có những chậu tường vi ở trước cửa nhà. 


Cô rất vui đến nước mắt đã tràn ra lúc nào, bỗng nhiên anh nắm tay cô, quỳ xuống trước mặt cô. Từ trong túi áo lấy ra một chiếc nhẫn kim cương đưa lên:

- Lee Sunmi, em có đồng ý lấy anh không?

Sunmi xúc động không nói nên lời, cô còn đang lơ lửng giữa chín tầng mây không biết nên nói gì, vội vàng gật đầu, miệng phát ra câu nói không hoàn chỉnh:

- Em..em đồng ý..đồng..ý...!

Taemin đeo nhẫn vào ngón tay áp út của Sunmi, đứng dậy hôn lên môi cô rồi ôm cô vào lòng.

- Anh hứa với em sau này anh không làm nhiệm vụ nữa, anh ở đây sống bình yên với em!

- Thật không?

- Thật!

Ở nơi ngoại ô bình yên, có đôi trai gái ôm nhau hạnh phúc.

__________________________________________


- Ông chủ, tôi có chuyện muốn nói!

- Cậu nói đi!

- Tôi không muốn làm việc cho ông nữa. Tôi muốn rút lui!

- Tại sao?

- Tôi phải bảo vệ một người suốt cuộc đời!

- Được!

- Cảm ơn ông!

- Tôi sẽ chuyển cho cậu một số tiền. Cậu cần gì nữa không?

- Tôi muốn một căn nhà nhỏ ở ngoại ô nước Mỹ!

- Được,20 phút nữa tôi sẽ cho phi cơ đón cậu đến nước Mỹ!

- Cảm ơn ông chủ!

- Tôi cũng cảm ơn cậu!

_____________________________________________


Write: 11/1/2018

#âudươngthiênhàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro