Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" NẢI NẢI của tôi ơi hôm nay là thứ mấy rồi mà cô còm chưa đưa bản thảo cho tôi nữa có phải cô muốn tôi gieo mình xuống sông Hoàng Hà thì cô mới vừa lòng sao"

Tiếng tổng biên tập cứ lải nhải mãi bên cạnh cô gái với chiếc kính dầy đến 4cm , mái tóc xoăn xù với gò má ửng hồng . Cô cũng đang cắm mặt vào gõ máy tính để hoàn thành nốt chương cuối cùng của bộ truyện Hoàng Hậu Lắm Chiêu , bộ truyện này là tâm huyết của cô hai năm nay và bây giờ cũng đã đến hồi kết .

Một lần nữa tên cô lại được tổng biên tập gào thét " Kim Tiểu Điệp cô có đưa cho tôi bản thảo ngay bây giờ không thì bảo tôi cho cô một tiếng nữa để hoàn thành cô nhanh chân nhanh tay lên ngay cho tôi"

Ở đầu dây bên này cô âm thầm đổ mồ hôi nghĩ bà tổng biên này có khí chất đi làm Diva giọng hét oanh vàng làm cho trời đất rung chuyển một hồi như vậy cơ chứ . Cặm cụi một hồi thì cuối cùng cô cũng hoàn thành kiệt tác của mình mạn nguyện nhìn vào màn hình rồi kích chuột gửi mail cho tổng biên tập thế là cô đã không còn phải nghe tiếng gào thét của bà ta mỗi ngày nữa rồi. Hôm nay cô sẽ ăn mừng mới được vừa đứng lên chưa kịp dịch chuyển cô nhìn ra cửa sổ bầu trời trở nên u ám , mây đen ngùn ngụt kéo đến rồi đoàng tiếng sét vang trời một ánh sáng loé lên góc cửa sổ cuốn người con gái đi mất .

-------------- Giải phân cách nè ----------------

Đầu đau một trận như búa bổ , từ từ hé mắt ra đập vào mắt cô là một khung cảnh lạ hoắc cô chưa từng nhìn thấy bao giờ , mấy cái cột nhà trạm trổ rồng phượng này ở đâu ra nhà cô làm gì có ?? Rồi mấy bộ bàn ghế chăn màn này toàn bộ là ở thời cổ đại này là sao cô đâu có thói quen đi sưu tập đồ cổ cũng đâu muốn trở lại thời quý phi hay hoàng hậu gì đâu mà trang trí phòng kiểu này .

Nhất định là có gì đó sai sai ở đây rồi , đứng dậy đi một vòng quanh phòng bước đến chiếc gương thì cô vội vàng ôm mặt sờ xoạng khắp nơi . Cái kính bộ tóc xù với đôi gò má ửng hồng của cô đâu rồi cái gì mà mĩ nhân trong gương ở đâu ra vậy ?? Lẽ nào cô xuyên không rồi sao ? Thế thì chắc chắn cô xuyên về thời cổ đại rồi mà chắc hẳn thân phận này của cô cũng không tầm thường đâu nhỉ phải đi thám thính xung quanh mới được . Trên bàn trang điểm cô thấy một tấm lệnh bài mặt trên tấm lệnh này có khắc một hình con phượng phía sau khắc Phi Mộng Điệp cái tên này cô cảm thấy có phần kì lạ trong đầu cô loé ra một ý nghĩ rất điên dồ để xác thực nó cô mở hé tấm cửa nhìn ra bên ngoài rồi mở to hết cỡ lúc này một cơn gió lạnh thổi qua người cô....

Tại sao trong cung này không có một bóng cung nữ nào vậy, chẳng lẽ điều cô suy nghĩ là sự thật ư ? Cái gì mà Phi Mộng Điệp chứ xuyên vào ai không xuyên lại đi xuyên vào thái tử phi bị thật sủng trong bộ truyện Hoàng Hậu Lắm Chiêu cơ chứ huhuuu .

Bấm đốt ngón tay thì hiện tại là năm 1745 thời vua Càn Long trong bộ truyện này thì vua Càn Long và hoàng hậu Chu Bội là nhân vật chính còn cô và tên thái tử kia chỉ là nhân vật phụ nhưng cô còn là nhân vật siêu siêu phụ . Bởi tính cách hiền lành nhu nhược mà thái tử phi này bị các phi tần khác hãm hãi rồi bị đầy vào cấm cung nghĩ đến đây cô đã thấy tức điên lên rồi . Đời trước cô bán đứng tổ quốc hay có lỗi với muôn dân mà đời này cô phải chịu cảnh này thật là khó chịu hết sức . Nếu đã đến đây thì cô cần phải tỉnh táo đối phó với từng người từng người một để lấy lại vầng hào quang của mình lúc này trong lòng cô như ngộ ra rằng biết trước xuyên không như này thì cô đã để thái tử phi này là nhân vật chính để mà nâng niu chắm sóc rồi hừ...

Đang trong mạch suy nghĩ , cô bỗng thấy một cung nữ y phục mà xanh lam khuôn mặt trắng trẻo hồng hào như một tiểu lolita đang tiến về phía cô.

" Thái tử phi đã tỉnh rồi sao để Yến Đào mang nước tới giúp thái tử phi rửa mặt" Nói rồi bưng khay nước vào bên trong , cô nàng chăm chú hầu hạ cô rửa mặt xong bưng lên một khay điểm tâm có một chút cháo trắng và một chút lương khô . Cô nhìn bàn ăn mà không khỏi méo mó tại sao lại chỉ có như này chứ thực sự lúc này cô đang rất nhớ đùi gà, sườn nướng , pizza , bít tết .....

Thấy chủ tử như vậy Yến Đào nghẹn ngào nói " Nương nương mấy tháng nay ngày nào người cùng phải ăn những thứ này Yến Đào thấy người càng ngày càng gầy rồi mà Yến Đào xuống bếp xin cơm mà nhà bếp không cho nói người chỉ là một thái tử phi thất sủng nương nương người chịu khổ quá nhiều rồi". Khóc lóc một hồi nước mắt nước mũi cô gái tèm nhem cô mới lên tiếng an ủi " Không sao ta chịu khổ quen rồi ngoan nào đứng khóc nữa ngồi xuống đây ăn với ta đằng nào trong này chỉ có ta và người cần gì lễ nghĩa ngồi xuống đấy ăn cùng ta" . Nói rổi nàng kéo tay Yến Đào xuống ngồi ăn cùng mình, hai người ăn xong Phi Điệp bảo Yến Đào lui xuống để cô có thời gian suy nghĩ về chuyện tương lai sau này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro