Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sau màn dạo đầu không mấy gì vui vẻ thì nàng và Yến Đào dắt tay nhau đi dạo một vòng quanh cung cấm này . Ở đây chỗ nào cũng không tốt tất cả mọi thứ đều không tốt ngay cả bóng dáng của một con chim cũng không có khắp nơi toàn bụi là bụi đủ để cho thấy rằng vị phu quân của nàng đã quá là ghét bỏ nàng rồi .

       " Yến Đào vào lấy cho ta một tờ giấy và mang mực mài cho ta , ta muốn viết chữ một chút "

         Nàng sai Yến Đào đi còn mình thì lấy nột cái khăn bẩn phụi bụi trên bàn nhìn chiếc bàn được lau chùi sạch sẽ thì nàng mới nhận ra đây là chiếc bàn làm bằng đá cẩm thạch .... Trời đất chiếc bàn quý giá như vậy mà lại bị hắt hủi ở nơi này thật đáng tiếc .

          Cầm giấy bút trên tay nàng viết một phong thư cũng may cho nàng là đã từng học qua chữ thời xưa không thì giờ này nàng chỉ là một thái tử phi cặn bã không biết đọc cũng không biết viết rồi .... Đưa lá thư cho Yến Đào " Chuyển lá thư này cho thái tử bảo hắn ta bắt buộc phải đọc trong này là bí mật quốc gia" Nàng ta nghe vậy cũng không dám chậm trễ liền mang phong thư đến đưa cho Lý thí vệ nhờ đưa cho thái tử . Xong việc nàng ta về bẩm báo với nàng , nàng cười híp mắt thầm nghĩ đêm nay nàng có kịch hay để xem rồi .

------------- Lúc này ở phủ thái tử --------------------

         " Bẩm thái tử , thái tử phi có đưa một phong thư tới và nói thái tử nhất định phải đọc vì trong này chứa bí mật quốc gia ạ "

            Hắn đang đọc một vài cuốn binh pháp nghe Lý thị vệ nói liền phất tay ý đưa phong thư cho hắn rồi cho Lý thị vệ lui . Cầm phong thư trong mắt hắn tràn ngập ý cười , cuối thì thái tử phi này của hắn cũng có chút tác dụng rồi đây tay hắn mân mê phong thư trên đây vẫn lưu lại mùi hoa lê nhẹ nhàng của nàng trong lòng cảm thấy hứng thú , mở phong thư " Canh ba nửa đêm nay tại Liễu Thu Cung" ánh mắt hắn loé lên tia sáng lập tức truyền Lý thị vệ phân phó người đêm nay đến Liễu thu phủ một chuyến.

          Liễu Thu cung là nơi ở của Liễu Trác Phi ở hắn không ngờ bao năm nay hắn nuôi ong tay áo mà còn là người kề vai chung gối với hắn thậm chí lập nàng làm trác phi trước thái tử phi , hắn không hiểu vì thứ gì mà nàng đối xử với hắn như vậy . Mấy ngày nay , hắn cũng đã nghĩ tới nàng nhiều lần nhưng đó chỉ là những điều không chắc chắn nhưng nay khi nhận được phong thư này thì hắn không còn suy nghĩ thêm gì nữa , nghĩ về thái tử phi có lẽ hắn nên quan tâm tới nàng một chút rồi .

           " Thái công công ngươi truyền lệnh ta truyền thái tử phi tới phủ ta có việc gấp"
 
--------------------- Cung cấm ---------------------

         Sau khi lá thư chuyền đi không bao lâu sau nàng được đưa tới chỗ hắn , việc này nàng đã sớm đoán được và đã chuẩn bị sẵn tinh thần và ý chí rồi . Sửa soạn một chút ít ra cũng phải lấy lòng hắn một chút chứ ôm đùi vàng như hắn đâu có dễ dàng gì hắn đa nghi hiểm độc mưu toàn đây mình nàng cũng phải thật tỉnh táo nếu không sẽ bị hắn tính kế đến lúc đó cái mạng nhỏ này không giữ nổi .

           Khi đến Đông Cung của hắn thì thật sự nàng  khá là bất mãn vì gì mà nơi ở của hẳn đẹp đẽ như vậy mà nơi ở của nàng mục nát không thôi tên bát nhĩ đản này nàng muốn tạo phản.

          Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng nàng vẫn không thể kiểm nổi lo lắng khi đối mặt với hắn bàn tay nàng nắm thành quyền đâm sâu móng tay vào thịt . Bước vào phủ hắn thì mọi cung nữ cùng thái giám đều lui ra ngoài chỉ còn mình nàng , nhìn về phía trước chỉ thấy tấm rèm chắn không thấy người đâu nàng cố giữ bình tĩnh nàng hành lễ " Thân thiếp tham kiến thái tử" . Tên thái tử không biết từ đâu vòng ra sau ôm lấy nàng " Thái tử phi miễn lễ , lâu lắm mới có dịp mời được nàng tới đây mọi lần nàng đầu khất từ ý chỉ của ta"

        Nghe giọng điệu hắn nói ra 1 phần là thật lòng còn 99 phần toàn là giả dối , cố nhịn cỗ khinh bỉ trong lòng nàng vội vã " Thiếp ngày qua đều là mang bệnh trong người , các chị em trong hậu cung đều biết mong thái tử bớt giận thiếp nào dám làm trái ý thái tử"

       " Hỡn nữa người còn là bậc thiên tử chí tôn dưới một người trên vạn người là bậc anh minh sáng suốt là một vị anh quân gương mẫu để muôn dân noi theo sau này là người kế thừa ngôi vị của hoàng thượng chứng tỏ thái tử là người được hoàng thưởng sủng ái yêu thương hết mực thiếp nào dám làm phật ý người , người đối xử với thiếp thế nào thiếp đành chịu chứ nào dám ho he nửa lời đối với việc người cho thiếp đến cấm cung rồi bị mọi chị em tỷ muội xa lánh hàng ngày cơm không đủ no áo không đủ mặc thiếp nào dám phàn nàn nửa tất cả đều là làm theo ý người"

       Nói một thôi một hồi nửa ngày vẫn là trách hắn đối xử tệ bạc với nàng sao ? Trước đây có cho nàng mười cái mạng nàng cũng không dám nói những lời này trước mặt hắn chắc hẳn nàng biết hắn đang cần gì và muốn gì từ nàng nên mới to gan mạnh miệng vậy . Hay cho cái miệng lanh lợi của nàng vừa đấm vừa xoa hắn hắn càng ngày càng cảm thấy vị thái tử phi này có chút hơn người nàng đúng là kẻ thức thời mới trang tuấn kiệt .

         " Vậy là ta sai sao là ta không tốt đối xử bạc đãi với nàng rồi từ này về sau ta sẽ đưa nàng về Mông Lung Cung nhưng với điều kiện"

        Ánh mắt nàng thận trọng quan sát con người trước mặt lúc đến đây do quá hoảng nên không kịp nhìn rõ hắn bây giờ nhìn rõ tương mão hắn ngũ quan sắc bén giọng nói mị hoặc thân hình thì khỏi nói hắn mặc bộ hắc bào càng tăng đêm độ tàn bạo bá đạo . Phu quân của nàng nhìn phúc hắc quá mê chết đi được nàng nghĩ sẽ phải dựa vào hắn khi nàng còn là thái tử phi của hắn thì chắc chắn phải phục tùng hắn thôi thì giúp hắn leo lên ngôi vua rồi nàng lên ngôi hoàng hậu sống an nhàn một đời cũng được nàng gật đầu chấp thuận .

        " Là nàng phải tuyệt đối trung thành với ta ta sẽ không bạc đãi nàng nếu ta lên làm vua thì ngôi vị hoàng hậu chắc chắn là của nàng "

        Đôi mắt mắt rồng híp lại chờ đợi câu trả lời của nàng , nàng nghe ra ngữ điều uy hiếp nếu không chấp nhận thì nàng đừng mong sống xót ra khỏi Đông cung này.

       " Ta đồng ý nhưng thái tử cũng phải đồng ý với ta đem ta trở lại Mông Lung Cung thứ hai phải lấy lại uy quyền cho ta cũng không được để các phi tần trác phi khác khi dễ ta , mấy năm qua người không để ý ta người có biết ta đã chịu bao nhiêu ủy khuất không chứ " Nói rồi nàng lấy tay áo chấm chấm khoé mắt tạo độ tin tưởng cho lời mình nói , nhưng chiêu trò này của nàng qua được mắt hắn sao chit là hắn có muốn lật tẩy hay không thôi. " Được ta đồng ý canh ba đêm nay đến Liễu Thu Cung cùng ta còn giờ ngồi đây bồi chơi cờ cùng ta"

          Hắn chấp thuận thì nàng cũng bớt nặng lòng hơn một chút còn bây giờ thì nàng sẽ thử độ bền của hắn nàng chơi cờ vây không phải dạng vừa đâu ạ . Hồi trước nàng có thể ngồi vài tiếng đồng hồ cùng mấy bô lão trong xóm phá tan trận mạc của mấy lão để nàng xem trình độ của hắn tới đâu .

        
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro