Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        " Thái tử chúng ta đi Liễu Thu Cung được chưa ?" Mộng Điệp nàng khẩn trương lên tiếng nàng đã ngồi bồi hắn chơi cờ đã được năm canh giờ nàng không ngờ hắn lại đánh hay đến như vậy nhưng nàng cũng đâu phải tầm thường hạng tôm tép tỉ số hiện tại đang là một đều nhưng lần này nàng không nghĩ thái tử sẽ phá được trận địa của nàng . Nghĩ tới đây nàng lại đắc ý không thôi nhưng còn Liễu Thu Phủ lần này nàng không thể để tuột mất cơ hội loại bỏ mối nguy hiểm đầu tiên này được Liễu Tú Kiều là con gái của Liễu Phú Quý ông ta nắm trong tay hơn phân nửa binh lính của chiều đình ông ta còn nắm giữ không ít thế lực nhưng vị đại tướng quân này lại mang ý đồ tạo phàn lật đổ Càn Long để đưa nhị đệ của thái tử lên làm hoàng đế . Hứa Quý Phi đã thao túng vị đại nhân này dưới trướng của bà ta còn Liễu trác phi cô ta âm thầm lôi kéo thế lực nhờ vào các phi tần của thái tử .

             Theo đúng kịch bản thì Vu quý nhân tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Liễu trác phi cùng mấy hạ nhân ở sau cánh rừng Anh Cúc liền về báo với thái tử từ đó trở thành nhân vật chính . Nhưng hiện tại nàng đã ở đây thì chắc chắn nàng phải đi trước một bước , đêm nay là đêm con gái cưng của Liễu thừa tướng gian díu với tình nhân đội nón xanh cho thái tử của chúng ta cô cũng rất mong chờ màn kịch này.

           Còn ngay lúc này , thái tử hắn vẫn không muốn buông bỏ bàn cờ này lòng nàng đang rất khẩn trương nếu không nhanh sẽ không kịp mất nếu hắn không thắng nhất định hắn sẽ không đi , nghĩ vậy nàng đã nhường hắn một bước để hắn thắng . Đúng như nàng nghĩ chỉ có thắng hắn mới đứng lên " Thái tử phi chẳng phải đã quá vội vàng sao ? Vẫn còn nửa canh giờ nữa mới tới giờ hành động mà nàng đã vội vã nhường ta một nước rồi"

          " Thần thiếp đâu dám , đó là do thái tử quá giỏi phá bay trận địa thần thiếp lập ra thân thiếp hiểu biết nông cạn không thể thắng được thái tử là điều đương nhiên "

         " Hiện tại ta còn nửa canh giờ nữa nếu hôm nay không thành thì chắc chắn sẽ không còn cơ hội nào tốt hơn ". Nàng nói không sai , Liễu thừa tướng đa nghi cẩn thận , không có sức kiên nhẫn nếu đêm nay hỏng chuyện thì sự việc này sẽ trở lên phức tạp hơn rất nhiều  .
 
           " Lập tức đến Liễu Thu Cung "

------------- Giải phân cách đáng yêu---------------

           Trên đường tới Liễu Thu Cung lòng Phi Điệp có chút gì đó dự cảm không lành lòng bàn tay ướt đẫm , đang dồn dập bỗng nàng va phải một nô tì nàng ta cúi thấp mặt đi thẳng bộ dáng rất khả nghi nhìn xuống tay thấy có một mảnh giấy mở ra nàng không khỏi hốt hoảng ngửng lên tìm bóng dáng thái tử .

        Nàng mặc kệ sự ngỡ ngàng của mọi người xung quang hoảng hốt đi tìm thái tử , sao tự nhiên đang đi cùng nhau lại biến mất thế cơ chứ  , cũng tại nàng lơ đãng không để ý tìm một lúc cũng sắp đến giờ vừa kịp lúc nhìn thấy hắn bước đến cạnh nàng

      " Nàng làm sao mà hoảng hốt có gì không yên tâm sao ?"

     " Thái tử thực tin tưởng ta đêm nay chứ ?" Nàng thở hổn hển trên trán lấm tấm mồ hôi nhìn hắn lo lắng ra mặt . " Nàng yên tâm nếu lòng ta đã quyết thì không có gì thay đổi được ta , tin ở ta nàng sẽ không chịu thiệt thòi"

      Nhìn thẳng vào đôi mắt hắn nàng cảm thấy không thể nào chạm được vào tâm hắn đôi mắt sâu thăm thẳm không lối thoát khiến cho người ta không tự chủ mà hút vào không kiềm hãm .Mà bây giờ mới nhớ ra tên hắn là Vương Lăng Thần , lúc tới đây nàng không thể nào nhớ ra tên hắn cái tên hôn quân này quỷ kế đoa đoan , không thể lường trước được hắn muốn gì và sẽ làm gì ... Cũng tại nàng quá cưng chiều nam vị thái tử này đi đúng là tự mua dây buộc mình T.T

---------------- Blaaa Blaaaa ------------------

        Đứng tại trước tẩm cung của Liễu trác phi nàng đang thật sự mong trờ bản mặt của cô ta phải đau khổ , đau đớn bù lại những ngày tháng trước đây , khi dễ nàng à đâu có đơn giản , đánh nàng một gậy nàng đáp lại hai mươi gậy một trăm gậy .

        Có thù báo thù  , có oán báo oán , có ân báo ân không nợ nần ai những không để ai nợ nần mình .

        Liễu Tú Kiểu đang ân ái với nam nhân trong điện bỗng thấy anh sáng bên ngoài trong lòng thập phần tức giận đêm hôm khuya khoắt là kẻ nào dám đến phá hoại chuyện tốt của nàng , nàng nhất định không để yên cho kẻ đó. Dặn dò nam nhân trong trước ngực liền cười e lệ hôn lên trán nam nhân kia rồi mặc áo khoác mỏng bước ra, nàng ra đã thấy Phi Điệp đứng sừng sững ngoài cửa trong lòng cười thầm ' Phế nhân này đêm hôm đến chỗ ta làm gì vậy chẳng lẽ mấy ngày qua ta đã quá nhân từ với phế vật nhà ngươi ? Hừ hôm nay xem ta dạy dỗ ngươi thế nào'

         Nàng nhìn con người trước mặt đều đoán ra trong lòng nàng ta nghĩ gì liền cười lạnh , nàng ta nghĩ thái tử phi vẫn giống như ngày xưa sao ? Thật là một thứ vô dụng hahaa xem sau ngày hôm nay ta sẽ chống mắt lên xem nàng còn ở trong Đông Cung này được nữa hay không ?

         " Trác phi ngươi thấy ta đến không hành lễ sao ? Thật sự rất vô lễ không có phép tắc "

        Một cỗ hoảng hốt khoong hề nhẹ chạy qua người nàng ta , sao hôm nay khí thế của thái tử phi khác hẳn mọi ngày nhu nhược , yếu đuối đâu hết rồi sao bây chỉ toàn lạnh lùng và khí thế bức người khác đến vậy . Sốc lại tinh thần , nàng ta không thể để nàng biết nàng ta nuôi nam sủng được .

         " Tham kiến thái tử phi , đêm hôm thái tử phi đột nhiên có ngẫu hững ghé thăm phủ thần thiếp chẳng qua là do vẫn còn ngái ngủ nên chưa kịp hành lễ với người mong thái tử phi thứ tội "

         " Được không làm khó ngươi , Liễu trác phi thật là làm phiền ngươi một chút đêm nay ta thật sự có chuyện trong lòng rất khó chịu không thể ngủ được các tỷ muội trong phủ đều rất coi thường và khi dễ một thái tử phi thật sủng như ta . Nên ta đành đến Liễu thu cung tìm trác phi giãi bầy nỗi lòng này , liệu có thể làm phiền trác phi một hôm không ?"Nàng không nhanh không chậm nói nhìn sắc mặt khó coi của nàng ta , nàng không khỏi vui mừng chỉ một lúc nữa thôi thì Đông Cung này sẽ mất đi một Trác Phi xinh đẹp rồi .

         Liễu Tú Kiều như cá mắc cạn mặt không thể khó coi hơn nàng biết chắc rằng thái tử phi phế vật kia đã biết chuyện của nàng .

        " Thần thiếp rất vui khi được thái tử phi để ý tới nhưng hiện tại thần thiếp đang có chút không khoẻ mong..."

        Chưa để nàng ta hết câu nàng đã chen vào nói
" Nhưng ta thực muốn nhìn bên trong tẩm cung của Liễu trác phi, chả nhẽ trác phi tiếc ta vài ba cốc trà sao hay bên trong cất giữ thứ gì ? Thực tò mò ta rất muốn biết bên trong kia có gì "

         Nói rồi nàng phân phó hai thị vệ bên mình vào trong Liễu thu phủ kiểm tra , mặc kệ Liễu Tú Kiều đứng đấy . Nhưng nàng ta đâu dễ để hai thị vệ kia bước vào liền đứng trước cửa không cho ai bước vào .

         " Chỉ bằng một phế vật như ngươi mà muốn làm gì thì làm sao ? Chỉ là một thái tử phi thất sủng không được thái tử ngó ngàng tới , còn dám ở đây lên mặt với ta sao ? Ta khinh . Chỉ được cái vỏ bề ngoài bên trong người hoàn toàn chỉ là một bình hoa vô dụng không làm được gì còn dám ở đây làm loạn cung của ta người đâu tiễn thái tử phi về phủ"
       

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro