7. Giản Tuỳ Anh luôn thiếu cảm giác an toàn (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giản Tùy Anh đã sống chung với Thiệu Quần được gần ba tháng, sau khi quyết định chia tay chính thức với Lý Ngọc. Giản Tùy Anh lo sợ Lý Ngọc sẽ tiếp tục gây ra rắc rối, vì vậy anh đã kết hợp với Lý Huyền và Thiệu Quần để đưa Lý Ngọc ra nước ngoài, sau đó để cho Lý Ngọc không thể tìm thấy mình. Tất cả những lời van xin và yêu cầu của Lý Ngọc đều bị Giản Tuỳ Anh từ chối, cuối cùng cũng cho Giản Tùy Anh có một khoảng thời gian thư thái hiếm hoi.

Sau khi đưa Lý Ngọc trở về từ Quảng Châu, Giản Tùy Anh đã hứa sẽ cho Lý Ngọc một cơ hội. Ban đầu, cuộc sống của họ khá tốt, nhưng Lý Ngọc đã trở nên đặc biệt nhạy cảm sau những lần thất bại níu kéo tình cảm trước đó. Khi Giản Tùy Anh không ở bên cạnh mình, Lý Ngọc trở nên lo lắng và luôn cần Giản Tùy Anh phải dỗ dành mình. Mỗi tối, vào lúc 9 giờ 30, cậu ta sẽ gọi điện thoại để giục Giản Tùy Anh về nha.

Giản Tùy Anh cảm thấy tinh thần vô cùng mệt mỏi, là dân kinh doanh, anh không thể kiểm soát tất cả mọi thứ theo ý mình. Nếu không phải vì công việc, ai sẽ muốn ở ngoài uống rượu và bàn về công việc đến độ muộn như vậy chứ? Không biết bao nhiêu đêm, sau khi hoàn tất cuộc gặp gỡ về công việc, Giản Tùy Anh vẫn phải đối mặt với những câu hỏi thẩm vấn khó chịu từ Lý Ngọc khi trở về nhà.  

Cho đến một ngày, sau khi uống rượu, Giản Tùy Anh đột nhiên cảm thấy không muốn trở về nhà và đối diện với Lý Ngọc. Đã đến lúc kết thúc mối quan hệ đầy áp lực này.

Với quá khứ đầy những biến cố đau lòng, Giản Tùy Anh lúc này đang trải qua một sự bất an sâu thẳm. Mặc dù không bày tỏ, anh vẫn nuôi hy vọng tìm được một người đồng cảm, một người có thể làm chỗ dựa cho anh cảm thấy an toàn. Nhưng thật đáng tiếc, người đó không phải là Lý Ngọc, người đã gây ra nhiều tổn thương cho anh.

Vì vậy, Giản Tùy Anh quyết định chấm dứt mối quan hệ với Lý Ngọc.

Nhưng điều mà Giản Tùy Anh không bao giờ ngờ tới là sau khi rời xa Lý Ngọc, anh đã vào mối quan hệ mới với Thiệu Quần. Giản Tùy Anh tự hỏi liệu bản thân mình có phải giống như Lý Ngọc đã nói, là người không thể sống một ngày nếu thiếu đàn ông?

Gần đây, Giản Tùy Anh thường xuyên nảy ra những suy tư rối bời. Có thể do Thiệu Quần thường đi công tác, khi nhìn vào căn nhà lớn trống trải chỉ có mình anh, Giản Tùy Anh cảm thấy bản thân mình giống như một chiếc vỏ trống rỗng tâm hồn.  

Đêm đó trời u ám, mưa rơi lớn ngoài cánh cửa sổ, không biết có phải do thời tiết xấu ảnh hưởng hay không nhưng Giản Tùy Anh đêm nay ngủ không ngon.

Giản Tùy Anh gặp ác mộng, cảnh tượng trong mơ liên tục thay đổi, mỗi lần thay đổi đều khiến anh đau đớn như thể trái tim mình đang bị ai đó bóp chặt.

Cảnh đầu tiên hiện lên chính là tuổi thơ của anh, Giản Tùy Anh hồi nhỏ đứng một mình dưới mưa trong đám tang của mẹ. Trong cơn đau đớn, anh nhìn thấy Giản Đông Viễn dẫn Triệu Nghiên và Giản Tùy Lâm về nhà rồi thiên vị bảo vệ họ một cách không biết xấu hổ, Giản Tùy Anh lại nhớ tới những lúc mình ngồi khóc một mình trước mộ mẹ.

Sau đó Lý Ngọc xuất hiện, Lý Ngọc trong mộng nhìn anh với vẻ mặt khinh thường và ghê tởm, Giản Tùy Anh nghe Lý Ngọc mắng mình: "Giản Tuỳ Anh, loại người như anh, chỉ làm tôi thấy bẩn"

"Giản Tùy Anh, thiếu đàn ông một ngày anh không sống nổi sao?"

Giản Tùy Anh muốn mở miệng nói, lại phát hiện mình không thể phát ra âm thanh nào, như thể cái đêm đau đớn tủi nhục ở Bắc Hải đang quay lại với anh.

Cảnh tượng sau đó chuyển sang cảnh Lý Ngọc hợp tác với Giản Tùy Lâm để lừa gạt anh. Khi hình ảnh Giản Tùy Lâm trói tay chân anh vào giường xuất hiện trong giấc mơ, Giản Tùy Anh siết chặt ga trải giường, toàn thân run rẩy, nước mắt cứ thế không kiềm chế được mà rơi khắp mặt.

Ngay sau khi khung cảnh thay đổi, Giản Tùy Anh nhìn thấy ông nội mình đang đứng cạnh Lý Ngọc, ông nội hỏi anh tại sao luôn yêu đương chơi đùa rồi lại bỏ rơi Lý Ngọc. Sau đó Lý Huyền cùng bố mẹ Lý Ngọc cũng xuất hiện, cả nhà họ mắng mỏ Giản Tùy Anh tại sao anh dám làm hư đứa con ngoan của nhà họ.

Trước sự tra hỏi thẩm vấn đổ tội của họ, Giản Tùy Anh cảm thấy đau khổ đến mức không thể nói lên lời.  

Cuối cùng, Thiệu Quần xuất hiện trong giấc mơ của anh. Giản Tùy Anh nhìn vẻ mặt của Thiệu Quần, từ sự tức giận và thất vọng ban đầu, dần biến thành sự khinh thường. Thiệu Quần trong mơ lạnh lùng đối diện với Giản Tùy Anh, nhưng trong trạng thái tinh thần mơ màng, anh không thể nghe rõ những lời gay gắt của Thiệu Quần. Cuối cùng, Giản Tùy Anh nhìn thấy bóng lưng vô cảm của Thiệu Quần rời đi, cánh cửa đóng sầm sau lưng hắn.

Tiếng sấm ngoài trời vang lên, cứu Giản Tùy Anh khỏi cơn ác mộng đau đớn đó. Nhưng căn phòng vẫn còn tối tăm và lạnh lẽo. Anh cuộn tròn trong giường, đau đớn và khóc nấc lên trong bóng tối.

Giản Tùy Anh vốn tưởng rằng những chuyện đã qua sẽ không còn làm anh dao động tinh thần nữa. Nhưng khi những mảng ký ức đau đớn đó thực sự quay lại quấn lấy mình, Giản Tùy Anh cảm thấy mình như đang bị đắm chìm trong những hình ảnh đáng sợ đó, và chưa bao giờ anh nhớ đến vòng tay, nhớ đến cái ôm của Thiệu Quần đến như vậy...  

Khi Thiệu Quần xuống máy bay và quay trở lại nhà hai người, trời đã hơi hửng sáng. Hắn cẩn thận mở cửa phòng ngủ, trong ánh sáng lờ mờ hắn nhìn thấy hình dáng Giản Tùy Anh đang cuộn người lại ngủ. Thiệu Quần nhăn mày, nghĩ rằng tư thế ngủ này nhìn không thoải mái, cứ như Giản Tùy Anh đang cảm thấy thiếu an toàn vậy.

Thiệu Quần vén chăn lên, vòng tay ôm lấy eo Giản Tùy Anh, nhẹ kéo đầu anh dựa vào lòng mình, cả người hắn bao trùm lấy người Giản Tùy Anh. Lúc này hắn mới nhận ra dường như Giản Tùy Anh sút cân rất nhiều, Thiệu Quần đau lòng liền hôn lấy trán Giản Tùy Anh, nghĩ rằng mình đi công tác vài ngày thôi mà Tùy Anh lại không chịu ăn uống cẩn thận rồi.

Cảm nhận được hơi thở của Thiệu Quần, Giản Tùy Anh đang ngủ trong lòng hắn vô thức dụi đầu vào Thiệu Quần, Thiệu Quần đưa tay vuốt tóc anh dịu dàng, nhưng lần này hắn lại chạm phải một chiếc gối ướt.

Chuyện gì đã xảy ra vậy? Thiệu Quần lo lắng trong lòng. Nhìn Giản Tùy Anh đang ngủ trong vòng tay mình, Thiệu Quần vươn tay ôm chặt lấy anh, dự định mai sẽ hỏi anh chuyện này.  

Hai người ngủ đến chiều, khi tỉnh dậy Giản Tùy Anh thấy mình nằm gọn trong lòng Thiệu Quần. Mở mắt ra, thứ đập vào mắt anh chính là quả táo Adam gợi cảm của Thiệu Quần.

"Anh về nhà lúc nào đó?" Giản Tùy Anh hỏi.

"Khi trời gần sáng" Thiệu Quần trả lời.

Giản Tùy Anh cố gắng ngồi dậy, nhưng bị Thiệu Quần nắm lấy cổ tay: "Em có muốn kể ra không?" Thiệu Quần nhìn vào mắt anh.

"Kể... về cái gì?" Giản Tùy Anh cảm thấy mình có lỗi.

Thiệu Quần nhìn vào đôi mắt sưng đỏ của Giản Tùy Anh, cảm thấy rất đau lòng mà hôn lên: "Sao em lại khóc rồi?"

Giản Tùy Anh không trả lời hắn mà chỉ cúi đầu. Thiệu Quần cảm thấy rằng tâm trạng Giản Tùy Anh đang thực sự không tốt, thường thì khi Giản Tùy Anh tỉnh dậy sẽ hay đá hắn một cái rồi hét lên: "Thiệu Quần mẹ nó anh không dậy đi à, đi làm gì ăn sáng đi".

Chứ không im lặng mà cúi đầu như bây giờ.

Thiệu Quần áp hai tay lên má Giản Tùy Anh, nhẹ kéo Giản Tùy Anh lên nhìn mình: "Nếu em không muốn nói, anh cũng không ép em".  

Giản Tùy Anh xấu hổ quay mặt đi, dựa đầu vào vai Thiệu Quần: "Không có gì cả, em gặp ác mộng thôi."

Thiệu Quần cúi xuống hôn Giản Tùy Anh, sau đó dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa đều lưng anh: "Để anh làm chút đồ ăn."

Trong những ngày tiếp theo, Thiệu Quần cảm thấy có điều gì đó không ổn với Giản Tùy Anh. Giản Tùy Anh báo công ty mình tạm thời không tới, những việc không nhất thiết cần quyết định của anh sẽ giao cho thư ký Lương toàn quyền xử lý, văn kiện quan trọng sẽ để thư ký Lương báo cáo với anh. Do đó gần đây Giản Tùy Anh chỉ ở nhà nghỉ ngơi cả ngày, tuy vậy dù Thiệu Quần đi làm có về muộn tới khi nào Giản Tùy Anh vẫn nhất định chờ hắn về rồi mới đi ngủ cùng nhau. Nhiều đêm, Giản Tùy Anh ngồi một mình trên ghế sofa chờ đợi Thiệu Quần.

Đêm nay Thiệu Quần tiếp khách về muộn, về tới nhà hắn thấy đèn phòng khách vẫn sáng và Giản Tùy Anh đã ngủ say trên sofa. TV vẫn đang phát bản tin kinh tế tài chính với âm lượng nhỏ

Thiệu Quần tiến lại gần, thấy Giản Tùy Anh cuộn tròn trên ghế sofa, cuộn chặt lấy chăn. Hắn nghĩ không sao, ít ra Tùy Anh vẫn còn biết đắp chăn cho mình.

Thiệu Quần cúi xuống định bế Giản Tùy Anh lên, nhưng Giản Tùy Anh dù gầy đi nhiều vẫn là một người đàn ông cao hơn 1m8, nên việc bế để không đánh thức Giản Tùy Anh cũng không phải là điều dễ.

Giản Tùy Anh dụi mắt mở ra mình đang nằm trong vòng tay Thiệu Quần, anh vòng tay lên cổ hắn, giọng khẽ nói với hắn: "Anh đã về rồi".

"Vào phòng ngủ đi, anh bế em vào nhé" Thiệu Quần nói.

"Để em tự đi," Giản Tùy Anh buông Thiệu Quần ra, cởi chăn trên người và đi về phía phòng ngủ.

Thiệu Quần nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Giản Tùy Anh tiến về phía phòng ngủ, hắn thấy mình cần phải nói chuyện với Giản Tùy Anh, không thể cứ để vậy được nữa.

"Tùy Anh à, dạo này em có chuyện gì sao?" Thiệu Quần ngồi ở mép giường hỏi Giản Tùy Anh đang tựa vào gối.

"Không sao đâu, anh không cần phải lo lắng cho em đâu."

"Không có gì? Em cho rằng anh không thấy được em đang có muộn phiền gì sao? Tâm trạng em không tốt, hay có việc gì đã xảy ra?"

Giản Tùy Anh cảm thấy sống mũi cay cay, thầm mắng mình để cảm xúc quá lấn ác, chẳng phải chỉ là một cơn ác mộng thôi sao?

"Hay là vì gần đây anh không có thời gian ở bên em nhiều?"

"Công việc sao em trách anh được? Chỉ là gần đây em có chút bất an thôi, không có việc gì cả". Mũi Giản Tùy Anh càng lúc càng cay, mắt tựa hồ cũng đang nóng lên.  

Giản Tùy Anh cụp mắt xuống, sợ Thiệu Quần nhận ra điều gì đó khác lạ, sợ mình xấu hổ trước mặt Thiệu Quần.

Thấy Giản Tùy Anh vẫn không chịu nói gì, Thiệu Quần thở dài định đi ra ngoài.

Giản Tùy Anh nghe thấy tiếng Thiệu Quần thở dài, ngẩng đầu nhìn thấy Thiệu Quần đang định xoay người rời đi, tuy không nhìn rõ nét mặt của Thiệu Quần nhưng hình ảnh Thiệu Quần bỏ đi gần như chồng chéo lên nhau với khung cảnh trong mơ ngày ấy trong đầu Giản Tùy Anh. Tưởng chừng giây tiếp theo Thiệu Quần sẽ đóng sầm cửa bước ra ngoài, không bao giờ quay lại.

Giản Tùy Anh hốt hoảng, hành động nhanh hơn suy nghĩ, tay vội nắm lấy gấu áo Thiệu Quần.

Thiệu Quần khựng lại khi bị Giản Tùy Anh kéo gấu áo, vốn hắn thấy môi Giản Tùy Anh khô quá, tính xuống phòng bếp rót cho anh cốc nước mà thôi.

Giây tiếp theo, Thiệu Quần nghe thấy giọng Giản Tùy Anh có chút nghẹn ngào:

"Thiệu Quần, đừng đi".

Thiệu Quần nhìn xuống thấy hai mắt Giản Tùy Anh đã đỏ hoe, có vẻ chút nữa thôi sẽ rơi nước mắt rồi.  

Thiệu Quần nhận ra khuôn mặt Giản Tùy Anh đầy sự tổn thương, hắn liền hoảng, lập tức quỳ một chân xuống bên cạnh giường, tay vươn lên vuốt ve má Giản Tùy Anh: "Sao vậy, anh nói gì sai sao? Đừng khóc nữa mà, Tùy Anh....". Hắn dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất của bản thân để hỏi Giản Tùy Anh.

Mắt Giản Tùy Anh vốn mới chỉ đỏ lên thôi, vậy mà khi nghe được giọng nói dịu dàng của Thiệu Quần an ủi mình, nước mắt liền lập tức vô thức rơi xuống không kiểm soát. Giản Tùy Anh khóc, khóc tới mức nghẹn ngào không nói lên lời, khóc như muốn trút bỏ hết những lo lắng và sợ hãi mà anh đã giấu kín trong lòng những ngày qua.

Đây là lần đầu tiên Thiệu Quần thấy Giản Tùy Anh khóc tới mức tâm tê phế liệt như vậy. Hai người quen nhau từ khi còn nhỏ, làm bạn bè với nhau bao nhiêu năm, kể cả tới khi yêu nhau rồi, Thiệu Quần cũng chưa từng thấy Giản Tùy Anh sụp đổ như bây giờ. Trong mắt Thiệu Quần, Giản Tùy Anh luôn tràn ngập tự tin, và gần như chưa bao giờ khóc. Hắn đã từng thấy Giản Tùy Anh khi buồn cũng chỉ lén lau nước mắt rồi lại giả vờ mạnh mẽ như không có gì, nhưng chưa khi nào Thiệu Quần thấy Giản Tùy Anh mất kiểm soát và mong manh đến thế này.

Thiệu Quần vô cùng đau lòng ôm chặt Giản Tùy Anh vào lòng, hắn hôn đi nước mắt của anh: "Anh không đi, anh không có đi đâu cả". Hắn thì thầm với Giản Tùy Anh, cố gắng an ủi người yêu của mình.  

Giản Tùy Anh đã kìm lại cảm xúc quá lâu, không quan trọng đến việc mất mặt nữa. Anh ôm chặt Thiệu Quần và khóc không kìm chế. Thiệu Quần cứ thế im lặng ôm Giản Tùy Anh vào lòng, tay hắn liên tục xoa nhẹ vỗ về lưng anh.

Cuối cùng, sau khi khóc tới đỏ cả mặt, má và mắt cay cay, Thiệu Quần nhẹ nhàng dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt còn dính trên khuôn mặt của Giản Tùy Anh, sau đó ôm lấy anh một cách dịu dàng và hôn nhẹ vào môi anh.

Sau khi khóc, Giản Tùy Anh cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Anh đột nhiên xấu hổ và đẩy Thiệu Quần ra, sau đó tự mình cuộn tròn trong chăn. Giản Tùy Anh nói toàn bằng giọng khàn khàn: "Em ổn rồi, anh đi tắm trước đi."

Thiệu Quần vuốt nhẹ mái tóc Giản Tùy Anh: "Tùy Anh, khóc trước mặt anh, em không có gì phải ngại cả. Giờ anh đi tắm trước, em chờ anh nhé".

Cuộn tròn trong chăn, Giản Tùy Anh cảm thấy ấm áp trong lòng. Anh xoay người ra ngoài và hôn nhẹ vào cằm của Thiệu Quần, "Đừng để em đợi lâu quá, em không muốn ngủ một mình."

"Anh biết mà."  

Thiệu Quần vừa tắm xong nằm xuống giường, Giản Tùy Anh liền đến nằm gần hắn, anh tựa đầu vào ngực Thiệu Quần, đôi chân thon dài dần quấn quanh eo Thiệu Quần.

Giản Tùy Anh vùi trong ngực Thiệu Quần rồi từ từ ngẩng đầu nhìn hắn, Thiệu Quần cảm thấy lúc này mắt Giản Tùy Anh đang sáng rực lên: "Thiệu Quần, mình làm tình đi, em muốn".

Thiệu Quần có chút do dự, Giản Tùy Anh vừa mới khóc xong, tâm trạng còn chưa hoàn toàn khôi phục. Thiệu Quần vốn không phải là người hay biết dỗ dành an ủi người khác, hắn không biết hiện giờ liệu hai người ân ái thì có phù hợp không.

"Nhưng..." Thiệu Quần vừa mới nói từ "nhưng", sắc mặt người yêu hắn đã tối sầm. Giản Tùy Anh liền cắn một cái vào ngực Thiệu Quần.

"Nhưng nhị cái quái gì thế Thiệu Quần, tôi đã chủ động tới thế này rồi anh còn chờ gì nữa, hay anh không làm nổi thế?"

Vẫn còn sức chửi người như này, Thiệu Quần thầm nghĩ, có vẻ người yêu hắn đã ổn hơn nhiều rồi.

Hai chân Giản Tùy Anh quấn chặt quanh eo Thiệu Quần, anh vặn eo, cọ mông thẳng vào dương vật Thiệu Quần, còn dùng lưỡi liếm ngực hắn.

Thiệu Quần cảm thấy nếu chịu đựng thêm nữa mình sẽ không còn là đàn ông, hắn liền nắm lấy vai Giản Tùy Anh rồi đẩy anh xuống giường.

Sau khi cởi bỏ quần áo của hai người, Thiệu Quần vươn tay lấy dầu bôi trơn trên bàn đầu giường ra.

Thiệu Quần một tay nâng đùi của Giản Tùy Anh đẩy sang một bên, tay kia bóp chút dầu bôi trơn xoa vào huyệt dưới của Giản Tùy Anh.

Giản Tùy Anh thả lỏng cơ thể phối hợp với hắn, anh bị Thiệu Quần mơn trớn tới mức cơ thể nóng lên, nhịn không được rên rỉ nói: "Đừng mở rộng nữa Thiệu Quần, anh vào thẳng đi, em muốn anh".

Thiệu Quần sợ Giản Tùy Anh khó chịu nên kê gối sau lưng anh, hắn dang hai chân Giản Tùy Anh thành hình chữ M, nâng mông anh lên rồi đâm dương vật mình vào.

Việc mở rộng do Giản Tùy Anh thúc giục nên chưa được làm đầy đủ, Thiệu Quần đi vào có chút khó khăn vì bị kẹp quá chặt. Thiệu Quần căng hết cơ thể, nhưng hắn sợ làm Giản Tùy Anh bị thương nên kiềm chế ý định đỉnh thẳng vào mà gắng sức chậm rãi di chuyển. Nhưng người yêu hắn lại đang quá gấp quá, chân cố tình kẹp lấy eo Thiệu Quần rồi kéo về phía mình để đưa dương vật hắn vào sâu hơn. Giản Tùy Anh vặn vẹo mông mình, cố gắng nuốt cái đó của Thiệu Quần nhanh và sâu hơn nữa, cơ hồ như không hề sợ đau.

Giản Tùy Anh vòng tay qua cổ Thiệu Quần, kéo hắn lại gần. Thiệu Quần cúi đầu ngậm lấy bờ môi Giản Tùy Anh mà hôn sâu.

Động tác của Thiệu Quần càng lúc càng nhanh và thô bạo, Giản Tùy Anh bị kích thích tới mức buông cổ Thiệu Quần ra, nằm ngả ra giường, hai bàn tay nắm chặt lấy ga giường vì khoái cảm, bờ eo cong lên, mông bị Thiệu Quần bóp chặt lấy mà đỉnh. Cả căn phòng vang lên tiếng dâm dục từ cuộc hoan ái cuồng nhiệt của hai người.

Môi Giản Tùy Anh sưng đỏ vì bị Thiệu Quần cắn mút, anh không khỏi rên rỉ:

"Nhanh lên... Thiệu Quần... nhanh lên..."

"Em sắp ra rồi... Thiệu Quần... sướng quá..."

Thiệu Quần cảm thấy Giản Tùy Anh hôm nay đặc biệt nhiệt tình và chủ động. Có những lúc hắn mất kiểm soát mà đâm chọc Giản Tùy Anh quá mạnh bạo, tới mức khiến Giản Tùy Anh run rẩy co giật cả người tựa hồ không chịu nổi, vậy mà Giản Tùy Anh cũng vẫn cứ hét lên giục hắn chơi nhanh lên, chơi mạnh nữa lên. Giản Tùy Anh quyến rũ như này khiến Thiệu Quần hưng phấn gấp bội.

Giản Tùy Anh giờ đã đắm chìm trong khoái cảm dục vọng, không còn phân biệt được đông tây nam bắc, trong mắt anh chỉ có một Thiệu Quần. Anh tuyệt vọng khát cầu Thiệu Quần chơi anh thật mạnh, anh không cho phép Thiệu Quần đeo bao, anh muốn Thiệu Quần xuất tinh trong cơ thể mình. Giản Tùy Anh muốn dùng cách này để cảm nhận Thiệu Quần thật sự ở bên cạnh mình, dùng cách này để chứng minh Thiệu Quần sẽ không rời xa mình nữa.

Giản Tùy Anh đã đạt cực khoái và xuất tinh nhiều lần, anh cảm thấy mình sắp bất tỉnh.

Thiệu Quần bị Giản Tùy Anh quyến rũ tới phát điên, hắn làm tình với Giản Tùy Anh tới phát nghiện, hai mắt hắn đỏ ngầu. Hắn hoàn toàn buông thả bản thân, đáp ứng mọi yêu cầu của Giản Tùy Anh, làm tình tới mức Giản Tùy Anh ngất xỉu. Khi Giản Tùy Anh tỉnh lại trong lòng hắn, hàng mi anh khẽ run rẩy, đôi môi hồng hào sưng mọng khẽ hé ra nói với hắn: "Thiệu Quần...anh đừng bỏ lại em một mình nhé"

"Anh sẽ không bao giờ bỏ lại em một mình, Tùy Anh".

Hai người ôm nhau thật chặt.

Thiệu Quần hiểu được điểm yếu này trong tâm hồn của Giản Tùy Anh. Hắn dành lời thề trong tâm, cả đời này sẽ là chỗ dựa, bù đắp một gia đình ấm áp cho Giản Tùy Anh, người luôn không có cảm giác an toàn.

_________________________
Đọc thương Tuỳ Anh quá tại gợi nhớ lại nguyên tác ㅠㅠ. Nhưng mê cái cách anh Thiệu soft và dịu dàng với Tuỳ Anh quá ạ ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro