Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 03

Quán Zerosum đang rất ăn nên làm ra lúc này, Rehvenge nghĩ vậy khi nhìn qua các đơn hàng, dòng tiền dồi dào. Trong quán luôn được book kín chỗ. Mọi người đổ về chơi rất đông.  Trời, không biết anh đã mở cái quán này được bao lâu rồi nhỉ ? 05 hay 06 năm? Nhưng mà rồi cuối cùng nó cũng kiếm được số tiền khiến anh có thể thở dài nhẹ nhõm.

Dĩ nhiên cũng chẳng có gì hay ho trong chuyện kiếm ăn cả, mại dâm ma tuý rượu bia và cá độ. Nhưng anh còn phải chăm sóc mẹ và trước đó là em gái Bella. Thế nên lúc nào cũng sợ họ biết được bí mật của anh.

Giữ bí mật luôn luôn tốn kém.

Rehv nhìn lên cửa phòng làm việc đang mở. Đội trưởng đọi bảo an đang đi vào, anh có thể nghe thấy mùi vi của O'Neal trên mình cô ấy và anh cười cười. Anh đoán đúng rồi. "Cám ơn cô đã chăm sóc Butch."

Đôi mắt xám của Xhex sỗ sàng "Tôi cũng chẳng thèm nếu tôi không thích anh ta."

"Nên tôi cũng không nhờ cô nếu tôi không biết rõ tính cô. Giờ thì sao?"

Cô ngồi xuống đối diện phía bên kia bàn, cơ thể săn chắc đầy mạnh mẽ như tấm thạch anh. "Một vụ cưỡng bức trong phòng toilet nam. Tôi đã giải quyết xong rồi. Cô gái nạn nhân sẽ kiện tụng đòi bồi thường."

"Thằng đó nó có đi nổi sau khi cô giải quyết chuyện đó không?"

"Có chứ nhưng mà nó phải đeo lại bông tai mới rồi. Tôi cũng tìm được hai đứa trẻ vị thành niên và tống cổ ra ngoài luôn. Chưa kể có anh gác cổng phạm luật để người quen lấn hàng, nên tôi cho nghỉ luôn."

"Còn gì nữa?"

"Tìm được thuốc gây ảo giác trong quán."
"Cứt thật. Nhưng chúng ta đâu có bán loại hàng đó đúng ko?"
" Không phải, hàng trôi dạt ở ngoài tuồn vào." Cô ta cầm cái túi nhỏ ra để lên bàn.

"Tôi chuẩn bị tiêu huỷ nó trước khi đội điều tra hiện trường xuất hiện. Tôi cũng tuyển thêm nhân viên để giải quyết vụ này rồi."

"Ừ, nếu cô tìm được thằng đầu sỏ, dẫn qua đây. Tôi muốn tự mình giải quyết với hắn."

"Ừ"
"Còn gì nữa không?"

Im lặng kéo dài, Xhex hơi đổ người về phía trước, hai bàn tay đan vào nhau. Cơ thể tuyệt vời với từng múi cơ dẻo dai, cặp đùi dài, bộ ngực nhỏ gọn. Cô thật sự vô cùng hấp dẫn, theo cách phi giới tính, nhưng thật ra anh biết rõ tính cách cô lại khá đơn giản.

Tên cớm đó phải thấy mình quá may mắn, anh nghĩ. Xhex hiếm khi quan hệ tình dục kiểu đấy, chỉ khi nào cô ấy thấy thích thôi.

Vì cô ấy không muốn tốn thời gian.

"Nói đi Xhex"

"Tôi muốn nghe một chuyện"

Rehv ngả người ra ghế "Có làm tôi cáu không thế?"

"Có. Anh đang tìm vợ à?" Ánh mắt tím loé lên, anh hạ cằm xuống nhìn chằm chằm vào mặt cô.

"Ai đồn vậy ? Ai?"

"Rõ như ban ngày, không phải đồn đãi. Theo như bảng GPS, chiếc Bentley của anh dạo này đậu hơi nhiều ở chỗ bệnh viện Havers. Tôi cũng biết giờ Marissa độc thân. Cô ấy đẹp. Bối cảnh phức tạp. Mặc dù anh thì cũng chẳng quan tâm lắm đến hội đồng Glymera. Anh tính cưới cổ hả?"

"Không phải vậy. " Anh lấp liếm.

"Tốt." Khi ánh mắt của Xhex nhìn xoáy vào anh, dĩ nhiên cô ấy biết thừa sự thật.

"Bởi vì đó là điều điên rồ. Cô ấy sẽ biết thật sự anh là ai ... tôi không nói đến chuyện làm ăn dưới kia. Cô ấy là thành viên của hội Thánh, lạy chúa. Nếu cô ta biết anh là Thuật Tâm, sẽ là bi kịch của hai người đó."

Rehv đứng dậy và nắm lấy gậy. "Hội Huynh Đệ biết chân thân của tôi rồi."

"Hả?" Xhex thở hắt.

Anh nhớ đến trận nhe răng phùng má giữa anh và hội Huynh Đệ, Phury, đã được nói toạc ra giữa họ và bên đó quyết định là dấu nhẹm đi.

"Thì họ biết vậy thôi. Chưa kể em gái tôi còn kết hôn với một chiến binh. Tôi nhiễm nhiên trở thành người nhà của họ. Cho nên nếu như hội đồng cấp cao có buộc tội thì hội Chiến Binh cũng giải quyết họ trong vòng 1 giây."

Nhưng khổ nỗi kẻ tống tiền anh lại không hề bị ảnh hưởng bởi những điều này. Tộc Thuật Tâm,càng lúc anh càng hiểu rõ, sinh ra đã trở thành kẻ thù của cả thế gian. Dòng tộc nhà anh luôn được căm ghét một cách ưu tiên.

"Anh có chắc không?" Xhex hỏi.

"Điều đó sẽ làm Bella đau khổ nếu tôi bị đi tù. Cô nghĩ chồng của nó sẽ chịu để cho vợ mình đau đớn hay sao nhất là khi con bé đang có bầu ? Cái tên chiến binh khủng bố đó không đùa được đâu, nó chiều con bé cực kì. Nên tôi chắc luôn là thế."

"Con bé có bao giờ nghi ngờ anh ko?"
"Không hề." Mà nếu thậm chí Zsadist có biết thì hắn cũng không đời nào nói con bé nghe. Theo luật rằng nếu như biết ai đó là Thuật Tâm thì phải tố cáo hoặc bao che sẽ bị xử tử.

Rehv đi vòng qua bàn, tập tễnh chống gậy bây giờ chỉ còn mỗi Xhex ở trong này. Lấy hộp thuốc thần kinh mà anh buộc phải sử dụng để kiềm hãm bản tính Thuật Tâm, giúp anh hành xử giống như mọi người. Anh cũng không rõ Xhex dùng cách nào. Không rõ liệu mình có muốn biết hay chăng. Nhưng vấn đề là, khi tất cả các xúc giác biến mất, anh phải dùng gậy để di chuyển . Sau tất cả, nhận thức lại là thứ cuối cùng còn sót lại khi tay chân không còn cảm giác.

"Đừng có lo lắng thái quá," Anh nói " Chẳng có ai biết được bí mật của chúng ta cả. Và mọi chuyện luôn là như thế."

Đôi mắt xám nhìn lên anh. "Anh có cho cổ uống máu không Rehv."

Đây đâu phải là câu hỏi mà là yêu cầu được biết.

"Anh có cho Marissa uống máu không?"

"Đó là chuyện riêng của tôi không phải của cô."

Cô ấy đứng dậy. "Mẹ kiếp nhà anh, chúng ta đã đồng ý với nhau rồi. Hai mươi năm trước khi tôi gặp hạn , chúng ta đã đồng ý với nhau. Không kết hôn. Không để cho kẻ khác uống máu. Vậy anh đang làm cái quái gì thế hả?"

"Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, chúng ta nên kết thúc câu chuyện ở đây." Anh nhìn đồng hồ :" Thôi, tới giờ đóng cửa rồi, cô về nghỉ đi. Anh em nhà Moors sẽ đóng cửa quán."

Cô ta nhìn anh một hồi . "Tôi không về trước cho đến khi xong việc ở đây.."

"Tôi kêu cô về nhà. Tối mai gặp lại."

"Không phải tôi khó chịu nhưng mà D* con mẹ nhà anh Rehvenge."

Cô ấy đi ra ngoài, di chuyển như một sát thủ chân chính. Nhìn bóng lưng cô, anh bỗng nhớ rằng đội an ninh của anh không ai có thể so sánh nổi với bà cô này.

"Xhex này" Anh nói " Có lẽ chúng ta hơi quá khi nói về vấn đề kết hôn."

Cô ấy quăng ánh mắt anh-có-ngu-quá-không-vậy lên anh. "Anh chích 2 liều một ngày. Anh tưởng Marissa không nếm ra được hả? Chưa kể anh cứ tới khám chỗ anh trai cô ấy để lấy thuốc ổn định thần kinh ? Chưa kể những kẻ thượng lưu như cô ta sẽ nói gì về điều này? " Xhex chỉ tay xung quanh phòng làm việc của anh. "Chúng ta không hề làm quá mọi chuyện lên gì cả. Chẳng qua anh quên mất mọi chuyện tại sao lại phải như thế thôi."

Cánh cửa đóng lại phía sau và Rehv nhìn xuống tấm thân gần như liệt của mình. Anh nhớ đến Marissa, thanh thuần xinh đẹp, hoàn toàn khác biệt với những người phụ nữ quanh anh, hoàn toàn khác với Xhex .. người mà vẫn cho anh uống máu.

Anh cần Marissa, có lẽ đến thời điểm này anh có tình cảm với cổ. Với tư cách là thằng đàn ông anh muốn muốn thổ lộ với cô mặc dù anh hoàn toàn bị liệt dương vì tác dụng phụ của thuốc. Nhưng mà chắc chắn anh sẽ không tổn thương những người thân của mình, mặc cho một phần cuộc sống nhơ nhuốc của anh bị phơi bày, đúng không?

Anh nghĩ đến cô, đến bộ váy hàng hiệu cô hay mặc, tinh tế, sang trọng. Hội đồng thượng lưu đã hiểu lầm về nàng. Cô vốn chẳng có vấn đề gì cả. Cô luôn hoàn hảo.

V trở lại khu phức hợp của hội Huynh Đệ trong vài phút để lấy đồ, dịch chuyền ra khu nhà ngoài. Anh đã nghĩ sau trận cuồng hoan thì tâm trạng của mình sẽ đỡ hơn, nhưng anh vẫn thấy lo lắng khó hiểu.

Đi vào nhà, cởi vũ khí từ từ, xối nước để tẩy sạch mùi đàn bà trên người. Anh đáng lẽ phải thấy đói rồi nhưng anh lại chỉ muốn một ly Vodka.

"Butch này." Anh gọi lớn. Chỉ có sự im lặng đáp lại. "Cậu về nhà chưa?"

Anh đẩy cửa vào. Chiếc giường lớn trống trơn. Hay là anh ta đang ở trong nhà chính?

V đi khắp khu nhà ngoài , thò cổ vào sảnh. Liếc nhanh chỗ đậu xe ngoài sân khiến tim anh đập như trống bỏi. Vẫn không thấy chiếc Escalade. Vậy là Butch không ở trong khu phức hợp luôn.

Bầu trời hừng sáng dần từ phía đông, tia nắng khiến mắt V nhức nhối thế nên anh phải lùi vào nhà ngồi xuống phía sau máy tính. Mở hệ thống dò tìm của chiếc Escalade, chiếc xe đang đậu sau quán Screamer.

Vậy cũng đỡ lo. Ít ra Butch không bị lạc vào trong rừng...

V nhăn mày. Chầm chậm thò tay vào túi áo, một cảm giác bất an trào lên trong lòng, Mở điện thoại, vào hộp thư thoại. Tin thoại đầu tiên là từ Butch.

Tấm chắn sáng bằng thép được kéo lên vì bình minh đang tới, cũng cùng lúc tin thoại thứ hai.

V nhăn mặt. Mỗi tiếng gió trong tin thư thoại. Bỗng nhiên có tiếng ai đó khiến anh ấy để điện thoại xa ra.

Rồi tiếng Butch cất lên, đanh và lớn.
"Dịch chuyển. Dịch chuyển đi."

"Nhưng ... nhưng..."

"Mau lên, mẹ kiếp, biến ngay khỏi đây ..." tiếng quần áo sột soạt ...

"Tại sao anh lại làm vậy? Anh chỉ là con người thôi ..."

"Tôi phát mệt vì phải nghe điều này rồi. Đi đi !"

Tiếng kim loại va vào nhau, tiếng súng lên nòng.

Giọng Butch : " Ôi ... mẹ kiếp..."

Rồi bao nhiêu tiếng nổ ra. Tiếng súng, tiếng gầm gừ chửi bới, tiếng va đập.

V đứng bật dậy nhanh đến độ cái ghế ngã ngửa ra. Rồi cay đắng nhận là mình phải ở trong nhà vì ngoài trời đã sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro